Chương 5 : Quá Khứ Của Trần Hạo.

Hắn từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu. Phụ mẫu chỉ thương yêu Đại ca và Tiểu muội của hắn mà thôi. Mỗi lần Đại ca làm sai chuyện gì , điều sẽ lấy hắn ra gánh tội thay, mỗi lần như vậy hắn đều giải thích kêu oan rất nhiều lần nhưng mà không lần nào hai người họ tin hắn. Ngược lại còn đánh hắn, mắng chửi hắn.

Lúc 5 tuổi hắn bị Đại ca mang đi leo cây, sau đó xô hắn từ cây cao xuống, lần đó hắn té gãy chân, gãy hai chiếc xương sườn.

Lúc 8 tuổi Đại ca mang từ bên ngoài về một con rắn , không biết có độc hay không, nên đã lấy hắn ra làm vật thí nghiệm, lúc ấy hắn cứ ngỡ mình đã chết chỉ là, may mắn con rắn đó không phải kịch độc.

Lúc 10 tuổi, Đại Ca mới học được bắn cung từ Thao trường về, liền lấy hắn ra làm vật nhắm bắn , hắn cứ nghĩ lần này chết là chắc rồi nhưng mà mạng hắn lớn hay ông trời trêu người a, hắn vẫn sống, chỉ là hắn vẫn bị thương bả vai và chân trái.

Còn Tiểu muội nhiều lần bắt nạt hắn, hắn cũng chỉ biết chịu đựng bởi vì hắn biết hắn không có quyền nói trong chính cái nơi hắn gọi là nhà. Nàng ta bỏ rết vào niệm hắn, bỏ thuốc sổ vào thức ăn của hắn, nhiều lần vu oan hắn, lại kêu nô tỳ và mấy gã sai vặt trong viện không cho hắn ăn cơm, đánh đập hắn mỗi khi nàng ta không vui.

Cho nên hắn hận, hắn hận Trần Phủ, hắn hận cực kỳ, hắn muốn nhai xương, uống máu của những kẻ mà thế nhân gọi là thân nhân của hắn. Những kẻ hành hạ hắn làm niềm vui. Hắn hận cả ông trời tại sao lại tạo ra hắn, để hắn phải chịu những đau đớn tủi nhục đó. Nhiều lần, lúc nhỏ hắn đã nghĩ đến cái chết và hắn cũng thật sự đã tìm đến chết, nhưng mà những kẻ đó hết lần này đến lần khác đều không cho hắn tội nguyện, bọn họ cứu hắn xong cứu lại hành hạ hắn sống không bằng chết.

Hắn từng hận cả thế gian này nhưng mà cái ngày hắn gặp nàng, một tiểu cô nương má phúng phính, mắt to tròn, miệng chúm chím, thân hình lại tròn tròn như cục bột, tay ngó sen, rất dễ thương, tiểu cô nương đó lại đứng ra bảo vệ hắn.

Lần đó, hắn bị đại ca ức hiếp, lúc ấy hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận đòn từ hắn ta, chỉ là hắn đợi mãi, nhưng không xuất hiện bất cứ cái tát nào cả, đến khi hắn mở mắt ra đã thấy nàng đứng trước mắt hắn, bảo vện hắn, hắn thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương tròn tròn mềm mềm, sợ nàng sẽ bị hắn luyên lụy bị thương, nên hắn định khuyên nàng tránh xa hắn ra, đừng lo chuyện của hắn.

Nhưng mà hắn đã sai, ngày hôm đó, nàng đánh đại ca hắn một trận nhừ tử, nàng còn đến đỡ hắn dậy, sau đó nàng hừ một tiếng, nhìn hắn nói: "Thật yếu".

Tiếp đến nhà hắn nhận được thánh chỉ cho hắn vào cung làm thư đồng cho Thái Tử, lúc ấy hắn cứ ngơ ngác chưa biết chuyện gì, vì sao mình lại lọt vào mắt Bệ Hạ và Thái Tử, ngay cả phụ thân hắn cũng không biết, còn tưởng thái giám tuyên chỉ nhằm. Nhưng mà sự thật là hắn chứ không phải Đại ca hắn vào cung làm thư đồng cho Thái Tử.

Tiếp đến cuộc sống của hắn trôi qua trong cung cực kì nhàn nhã, gọi là thư đồng nhưng hắn có người hầu, kẻ hạ, được ăn ngon, uống tốt, mặc đẹp, hằng ngày chỉ cần đến Hàn Lâm Viện đi học cùng Thái Tử và mấy Hoàng Tử, Công tử quyền quý khác mà thôi.

Hắn đến đó cũng tình cờ gặp Đại Ca hắn nhưng mà mỗi lần Đại Ca và Tiểu Muội muốn bắt nạt hắn thì nàng lại xuất hiện, viện tử theo học của nữ nhân và nam nhân tuy cũng khá gần nhau nhưng việc nàng xuất hiện mỗi lần đều đúng lúc như vậy, làm hắn từng suy nghĩ rất nhiều lần. Chỉ là việc nàng bảo vệ hắn khiến trái tim vốn đã nguội lạnh của hắn bắt đầu có độ ấm lại.

Mỗi lần như vậy nàng sẽ đánh Đại Ca hắn đến phụ mẫu nhìn cũng không ra, rồi lại bắt một đống sâu bỏ vào quần áo tiểu muội hắn. Hắn sợ Phụ thân, mẫu thân hắn sẽ kiếm chuyện với nàng, nhưng hết lần này đến lần khác Phụ thân, mẫu thân hắn cũng không nói gì nàng cả.

Cuộc sống hắn trải qua trong cung vô cùng tươi đẹp, tiểu cô nương tròn như cục bột đó cũng thường xuyên đến thăm hắn, có bắt cứ đồ ăn ngon gì cũng mang đến cho hắn.

Nhưng mà hắn vẫn không biết nàng là ai, cho đến một ngày hắn tình cờ nghe thấy Thái Tử kêu nàng là Bà Cô, lúc ấy hắn mới biết nàng hóa ra là cô con gái nhỏ của Thái Thái Thượng Hoàng có được lúc về già. Là muội muội của Thái Thượng Hoàng, là Cô Cô của Bệ Hạ, là Bà Cô của Thái Tử.

Lúc ấy hắn như không nhớ nỗi phản ứng của mình ra sau nữa. Người luôn gần gũi, vui chơi hằng ngày với hắn là Tiểu Cô Cô của Bệ Hạ. Hắn có một khoảng thời gian thật sự rất khó tiếp thu chuyện này, cho đến sau này hắn phát hiện dù nàng có thân phận gì đi nữa nhưng nàng vẫn đối xử với hắn rất tốt, hắn không muốn mất đi nàng, cũng từ suy nghĩ đó nên dần dà hắn cũng tiếp nhận được thân phận nàng.

Hắn và nàng cùng nhau lớn lên , cùng nhau vượt qua tuổi thơ , cùng nhau chứng kiến vui buồn của tuổi trẻ , cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của đối phương , hắn chứng kiến nàng từ một cục bột nho nhỏ , biến thành một cô nương quốc sắc thiên hương, khuynh quốc, khuynh thành, từ một tiểu cô nương mềm mềm, biến thành một Đại tướng quân uy vũ, thiện chiến.

Nàng cũng chứng kiến quá khứ đau khổ , tủi nhục của hắn, ở nơi đó chỉ có nàng vì hắn mà đứng ra bảo vệ. Hắn và nàng lớn lên cùng nhau, hắn cười nàng cùng cười, hắn khóc nàng cũng cùng khóc, nàng như một liều thuốc tinh thần cho hắn, động lực để hắn trưởng thành.

Sau này nàng nói nàng thích hắn, lúc ấy hắn thật sự không biết phải tiếp nhận như nào, bởi thân phận hắn không xứng với nàng, bởi chính bản thân hắn cũng không xứng với nàng. Nàng quá hoàn hảo còn hắn lại đầy khiếm khuyết, hắn tự ti, nên lúc đó hắn không chấp nhận nàng, nhưng mà lúc ấy nàng nói như nào nhỉ, nàng nói:

-"Phò mã ta nuôi từ bé, bây giờ chàng lại dám lật lộng không gả, chàng không gả cho ta, được thôi, chàng không gả cho ta cũng được,  nhưng chàng dám lấy ai , ta sẽ chém chết người đó, sau đó tru di cả nhà người đó, xem xem ai còn dám lấy chàng, hừ ".

Lúc đầu hắn tưởng nàng chỉ nói vậy thôi, nhưng mà qua ngày hôm sau hắn lại nghe lời nàng mới nói hôm qua với hắn đã được truyền khắp kinh thành.

Hắn vừa bắt đắc dĩ lại vừa vui thầm trong lòng, thật ra nàng không nói như vậy hắn cũng không cưới ai ngoài nàng.

Nhưng mà nàng cứ ở như vậy, quá tuổi thành thân đã qua mấy năm, ở tới khi qua mười chín tuổi vẫn không lấy ai, lúc này hắn mới biết hóa ra không phải chỉ mình hắn nghĩ: không phải người đó thì cũng sẽ không lấy ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top