Chương 1 : Một Lời Không Hợp Là Cắt Lưỡi

-"Ngừng Tay...."

Tiếng gào thét vừa dứt, thì mọi người bỗng thấy người trong số người của bọn họ có một người tay đã lìa khỏi thân thể, máu tươi chảy đầm đìa, trong rợn người. Nhất thời không khí xung quanh như thể đông cứng lại.

Tất cả đều bị cảnh tượng máu chảy phúng ra làm cho phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi lấy lại được phản ứng, mọi người thấy một nữ nhân cả thân tràng đầy sát khí, đeo mặt nạ bạc, dẫu đeo mặt nạ nhưng dung mạo kinh diễm của nữ nhân đó vẫn không che hết được, nữ nhân đó nhảy từ lưng ngựa xuống, trên người con đang mặc chiến bào, tay trái cầm kiếm, phía trên cây kiếm máu tươi thấm đẫm, còn đang nhỏ giọt, cảnh tượng vừa mỹ lệ, vừa ghê rợn, khiến người ta liên tưởng đến nữ quỷ diễm lệ từ địa ngục đến để đòi mạng bọn họ vậy.

Nhìn từ cách ăn mặt của nàng mọi người có thể đoán được nàng là mệnh quan triều đình vì vậy vẫn chưa ai dám manh động tiếp, chưa kể cảnh tượng cánh tay người kia lìa ra, còn đang nằm rên rỉ mới được người khiên đi, cảnh tượng đó vừa diễn ra mới đây nên ai dám nói gì .

Nữ nhân đó bước chầm chậm về phía trước, tất cả mọi người như bị điều khiển tự động rẽ ra một con đường cho nàng, nàng bước vào lối rẽ, đi về phía chàng trai đang nằm co người, tay ôm chặt đầu mình trên mặt đất.

Nàng bước đến, tay trái bỏ kiếm, một tiếng lẻng kẻng rơi trên mặt đất, mọi người xung quanh nghe tiếng kiếm rơi, nhưng cứ ngỡ tiếng tâm hồn mình vỡ nát, đánh cái rùng mình.

Nàng cúi người, ngồi xổm xuống, kéo người đang co ro trên mặt đất ôm chặt vào lòng.

Người đó vẫn chưa có ý thức rõ ràng, cơ thể vẫn co giật, run rẫy, sợ hãi. Vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của nàng.

Nhưng vẫn không thoát được ngược lại cái ôm kia còn có xu hướng càng ngày, càng chặt đến hắn không thở được.

Sau đó, chàng trai kia bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trên đỉnh đầu của mình.

-"Đừng sợ, Dung Nhi về rồi, Dung Nhi sẽ bảo vệ chàng".

Sau khi giọng nói đó phát ra, thân thể chàng trai không run rẫy kịch liệt như lúc nãy nữa, đầu từ từ ngẩn lên nhìn người đang ôm mình, chàng nhìn chằm chằm người đang ôm mình nhìn đến không chớp mắt, như thể sợ một khi chàng chớp mắt, mở mắt ra nàng sẽ biến mất vậy, chàng lúc này muốn đưa tay sờ mặt nàng nhưng mà lại sợ đây chỉ là mộng, sợ mình sẽ tỉnh mộng.

Môi chàng mấp máy mấy lần, mới khẽ nói được.

-"Là ... là Dung Nhi sao ? Dung Nhi trở về thật sao?".

-"Phải là Dung Nhi, là Dung Nhi của Hạo Ca Ca".

Hai tay nàng bưng mặt chàng lên, môi đỏ của nàng khẽ hôn lên môi chàng dẫu như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại trấn an được nội tâm đang sợ hãi của chàng.

Sau đó, nàng lại càng ôm người trong lòng chặt hơn, tay trái khẽ vuốt tóc chàng. Như an ủi cho sự sợ hãi của chàng.

Người trong lòng, sau cái hôn của nàng như đã xác định được đây không phải là mộng, không phải ảo giác của mình mà là hiện thật, cũng điên cuồng ôm lại, đầu vùi vào ngực nàng, hai tay siết chặt nàng như muốn bẻ gãy eo của nàng.

Hai người ôm nhau trong chốc lát , lúc này phía xa xa có một dàn binh mã chạy cuồng cuồng tới, lúc nãy khi nàng đến chỉ có mình nàng và hai phó tướng đắc lực của nàng đi theo nàng, nên đội binh mã phía sau lúc này mới đuổi kịp đến.

Một tướng lĩnh trong đó dẫn đầu đội binh mã đi tới nơi, thì xuống ngựa, đi về phía nàng, báo cáo.

-"Bẩm Chủ Soái, mười vạn binh sĩ đã về tới, không biết sắp xếp như nào ạ"

Nàng không ngẩng đầu, đầu vẫn cúi , cằm đặt trên đầu của chàng trai.

-"Tạm thời phái 50 người đi theo ta, còn lại đóng quân tạm nghĩ ngoài kinh thành một trăm dặm, không có lệnh của ta không được vào thành".

-"Tuân Lệnh".

Tướng lĩnh hỏi xong thì quay người đi ngay, sau đó khoảng một chén trà có năm mươi binh sĩ lại đây đứng xếp hàng ngay ngắn bên nàng.

Sau đó, mọi người xung quanh thấy nàng đứng lên kéo người trong lòng cũng đứng dậy , tiếp đến bế người đó lên theo kiểu bế công chúa nhỏ. Đi về phía ngựa của mình, đỡ hắn ngồi lên ngựa trước tiếp theo nàng cũng leo lên, tay phải ôm chàng trai, tay trái nắm dây cương .

Lúc này, bỗng có một tiểu cô nương chạy ra, la hét lên.

-"Ngươi, ngươi là ai dám cướp tân lang của ta, ngươi có biết ta là ai không hả, người mau buông chàng ra, ngươi không buông chàng ra ta sẽ kêu phụ thân ta trị tội cả nhà ngươi, ngươi có tin không hả?".

Nói rồi nàng ta còn đắc ý hắc cằm lên nhìn nàng .

Nàng chỉ cảm thấy người trong lòng bỗng co rút một cái, nàng khẽ nhíu mày, mắt lạnh nhìn lướt qua nữ nhân phía dưới.

Tiểu cô nương, bỗng cảm thấy cái nhìn của nàng khiến nàng lạnh toàn thân, bước chân không tự chủ được lùi về sau, nhưng sau đó vẫn quật cường, ỷ có phụ thân mình chống lưng nên cần gì phải sợ, trừng mắt nhìn lại nàng.

Nàng nhìn tiểu cô nương đó phách lối nhưng không để vào mắt, môi đỏ khẽ mở .

-"Phụ thân ngươi là cái thá gì, ngươi lại là cái thá gì ?".

Tiểu cô nương miệng mấp máy, tay chỉ về phía nàng, cơ thể run lên vì tức giận.

-"Khốn kiếp, ngươi tiện nhân, ngươi dám chửi phụ thân ta, dám chửi ta, ngươi chờ chết đi".

Nàng ta kêu la chửi bới om sòm lên.

Nàng mày càng nhăn chặt lại một chút. Sau đó, mặt lại không có biểu tình gì, mở miệng nói về phó tướng bên người.

-"Cắt lưỡi, quá ồn ào".

Nàng vừa nói, phó tướng kia chỉ đáp một tiếng "Dạ", tiếp đến bước lên kéo nàng kia ra cắt lưỡi ngay tại chỗ, tùy tùng của nàng ta muốn tiếng lên cứu nàng ta nhưng mà những tướng sĩ kia bước lên đá một hai cước những hạ nhân kia đã nằm bẹp dí , trơ mắt nhìn thấy tiểu quận chúa của Phủ Ninh Vương Bá bị kéo ra chuẩn bị cắt lưỡi.

Lúc này không biết từ đâu, Lão Hầu Gia của Ninh Vương Bá phủ chạy tới la lên ngừng tay, nhưng vẫn không kịp, lưỡi của nữ nhi hắn đã lìa khỏi miệng, mồm máu đầm đìa, nàng ta muốn la hét, nhưng lưỡi đã đứt chỉ có thể a a a, ư ư ư phát ra từ cổ họng.

Lão Hầu Gia vừa thấy vậy lòng đau như cắt, đứa con gái bảo bối của hắn, mắt đỏ lên chạy tới ôm nữ nhi vào lòng, đôi mắt trừng về phía nàng, chỉ là vừa trừng tới bỗng thấy mặt nạ bạc trên mặt nàng, sợ hãi cụp mắt xuống không dám trừng nữa.

Chỉ là cho dù cái trừng mắt đó chỉ trong chớp mắt thoáng qua nhưng nàng vẫn phát hiện được, quay qua nhìn Lão Hầu Gia đang ôm con gái dưới đất , khẽ lên tiếng.

-"Hầu Gia, bất mãn sau".

Bỗng bị kêu tên hắn khẽ cứng đờ người một cái, giọng nói cũng run lên.

-"Thần ... thần không dám".

-"Không dám, vậy ánh mắt lúc nãy là sao?".

-"Thần ..." giọng vừa ngập ngừng, sau đó lại vội buông con gái ra, bò lại gần nàng , miệng lại không ngừng nói.

-"Công Chúa, Công Chúa tha mạng, nữ nhi nhỏ dại không biết đắc tội Công Chúa, Công Chúa tha mạng".

Hừ ... Cướp Phò Mã của ta muốn ta tha mạng đâu dễ như vậy.

-"Tha mạng".

-"Dạ, xin công chúa tha mạng cho nàng, xin công chúa, thần chỉ có mỗi nàng là con gái nên từ nhỏ nuông chiều, lại không biết vì vậy mà nàng gây nên cớ sự hôm nay xin công chúa đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nữ nhi".

Nàng nhìn hắn ,nghe hắn kể lể, khóc lóc , nhưng mặt vẫn lãnh đạm, một lúc sau mới, mở miệng nói.

-"Dài dòng, cắt luôn lưỡi hắn"

Lão Hầu Gia còn đang khóc lóc, cầu xin, bỗng nghe nàng nói biểu tình cứng đờ lại, sau đó, ngẩn mặt lên nhìn nàng biểu cảm không thể tin nổi, nữ nhân này một lời không hợp là cắt lưỡi, đáng sợ, quá đáng sợ. Hắn vội lùi về sau, nhưng phó tướng đã bước lên định bắt hắn lại, cắt lưỡi.

Nhưng lúc này lại có người cưỡi ngựa đến, hét lớn, đó là Nam Bình Vương Gia.

-"Cô Cô , xin thủ hạ lưu tình"

Nàng đang cúi đầu an ủi người trong lòng . Nghe thấy tiếng hét lớn kia , mày vừa giãn ra lại nhíu lại , mới có 1 năm không về kinh , lẽ nào cả kinh thành này ai cũng thích hét lớn , la lớn , quá ồn ào , chả lẻ cắt lưỡi hết. Sau đó mới ngẩn đầu lên nhìn Nam Bình Vương Gia .

Hắn thấy nàng nhìn về hắn , lúc này mới vội xuống ngựa chạy tới , quỳ xuống hành lễ với nàng .

-"Cô Cô , Hoàng Huynh hôm nay bị bệnh nên ta phụng mệnh hoàng huynh đến nghênh đón Cô Cô và thành , nhưng ta lại có việc nên chậm trễ mong Cô Cô chớ trách"

Sau đó , hắn đợi nửa ngày cũng không thấy nàng trả lời , nên nuốt một ngụm nước bọt , nói tiếp .

-"Cô Cô , hôm nay là ngày người khởi hoàn về thành , mong người thủ hạ lưu tình , bỏ qua cho Hầu Gia , vả lại chuyện này là do nữ nhi của Hầu Gia gây ra , Cô Cô cũng đã cắt lưỡi nàng nên xin Cô Cô bỏ qua cho Hầu Gia , dù gì hôm nay cũng là ngày vui của Cô Cô , sau có thể để nhiễm máu tanh được ạ"

Hắn nói một tràng dài nàng cũng không phản ứng hắn , nên lúc này hắn mới ngẩn đầu lên nhìn nàng thấy mặt nàng biểu tình đăm chiêu , nhìn chằm chằm hắn như đang suy nghĩ chuyện gì , một lúc lâu , cứ tưởng nàng sẽ không nói gì , thì lúc này nàng lại mở miệng .

-"Thật rất muốn cắt luôn lưỡi ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top