Chương 14: Cô gái, cô bị úng não à?

Quán lẩu Thập Cẩm

Hoắc Tiêu và Mặc Thiên cùng Lục Bảo đi vào quán. Nhìn xung quanh, khách đông đúc và các nhân viên chạy bàn vất vả. Thật không thể nói đúng là quán lẩu nổi tiếng nhất Giang Nam.

Ngồi xuống ở một chỗ khá khuất, Hoắc Tiêu gọi món lẩu mà mình ưa thích. Nhìn Mặc Thiên lẳng lặng ngồi im chơi đùa Lục Bảo, hắn cảm thấy...

Thật mệt mỏi!

Nghĩ sao khi đi nãy giờ mà Mặc tiền bối vẫn cứ  lặng không nói câu gì. Thật giống như muốn mọi người coi y là không khí.

"Mặc tiền bối..." Khẽ gọi, hắn nhìn Mặc Thiên chờ đợi y trả lời.

"Có chuyện gì? Hoắc tiểu hữu" Y nhẹ nhàng nhìn Hoắc Tiêu.

Cuối cùng thì cũng nói chuyện được rồi. Sao hắn bỗng cảm thấy vinh hạnh thế này!

"Tiền bối thấy nơi này có được không? " Không biết nói gì nên Hoắc Tiêu đành hỏi đại.

Mặc Thiên nhìn xung quanh đánh giá vì y nãy giờ chẳng để ý. Xong, nhìn Hoắc Tiêu gật đầu.

"Cũng được"

"...Vậy à"

Cuộc nói chuyện khép lại từ đó, ai cũng không mở miệng nói, chỉ im lặng chờ. Sau một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng nồi lẩu cùng được bưng ra.

Đợi sôi lên và cho vào trong các loại rau và thịt cá. Đậy nắp lại, Hoắc Tiêu lấy điện thoại ra chơi.

"Đó..là cái gì?"

Tiếng nói của Mặc Thiên làm cho Hoắc Tiêu giật mình. Nhìn y, thấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của hắn.

"Đây là điện thoại, Mặc tiền bối hứng thú?"

Mặc Thiên gật đầu nhẹ.

"Vậy để tôi mua cho Mặc tiền bối một cái nhé?" Nhẹ giọng hỏi.

"Cảm ơn"

"Không có gì" Dù sao hắn giờ cũng nhiều tiền nên mua điện thoại cũng chẳng sao cả.

Thời gian trôi qua, hai người một thỏ cũng ăn xong, tính tiền đi ra khỏi tiệm. Hoắc Tiêu gọi taxi hướng về phía gần trung tâm thành phố. Dẫn Mặc Thiên đi vào cửa hàng điện tử có tiếng tăm, lựa lựa một chút cũng mua được chiếc điện thoại mà y vừa ý.

Nhìn đồng hồ cũng còn sớm, Hoắc Tiêu kéo Mặc Thiên đi dạo trung tâm mua sắm lớn nhất Giang Nam. Thời điểm đi ngang qua các cửa hàng quần áo, quán ăn,... Hay cả những người trong trung tâm đều nhìn bọn họ. Có lẽ vì nhan sắc nghịch thiên của ai đó thì phải.

Vào giữa trưa chiều nắng nóng như này, đi dạo trong trung tâm mua sắm là điều tuyệt vời. Có máy lạnh, có chỗ ngồi nghỉ, muốn ăn hay uống gì thì mua. Cuối cùng trước khi bước ra khỏi trung tâm Hoắc Tiêu mua hai ly cà phê cho bọn họ.

Mặc Thiên nhìn ly cà phê trong tay, uống thử một ngụm nhỏ. Mắt sáng lên, thứ này khá ngon đấy. Thì ra nhân loại hiện tại cũng biết thưởng thức như vậy.

Lại nói Hoắc Tiêu thấy lúc này cũng gần tối, quyết định đi ăn KFC. Khi no bụng bọn họ quyết định đi dạo công viên gần đó.

Thời điểm nghĩ hôm nay cũng đã mệt đủ rồi, tính gọi taxi đưa về núi. Ngay lúc vừa cầm máy thì nghe tiếng kêu cứu của nữ nhân: "Cứu! Có ai không cứu với!!?"

Tiếng kêu phát ra từ con hẻm gần chỗ bọn họ đứng, Hoắc Tiêu nhíu mày. Là một người nam nhân trưởng thành, hắn không thể không đi cứu dù không có ấn tượng tốt với nữ nhân cho mấy. Nhưng Hoắc Tiêu biết là mình không nên phán đoán quá vội việc nữ nhân ai cũng không quá tốt đẹp.

"Mặc tiền bối, chúng ta nên đi lại đó thôi" Hoắc Tiêu cười nói.

"Ừm"

Vào lúc hai người nhìn thấy được việc bên trong hẻm, sắc mặt cũng không quá kinh ngạc. Nhưng đám lưu manh đang đùa giỡn thì vô cùng kinh ngạc. Còn cô gái bị trêu đùa kia quần áo khá lôi thôi đang cố gắng giãy giụa ra khỏi tay người đang nắm áo cô. Nhìn đến bọn họ tất cả đều là hi vọng cầu cứu.

"Chà chà, xem bọn đàn ông mấy người không được giáo dục nhỉ? Còn ức hiếp một nữ nhân. Có phải nam nhân không vậy" Hoắc Tiêu cười lạnh trào phúng nhìn.

Người cầm đầu nhìn Hoắc Tiêu trào phúng thì máu xông lên não: "Mịa mày, đi ra chỗ khác! Chỗ ông đây chơi gái liên quan gì đến mày!?"

"Ồ, vậy hả?" Mặt không đổi sắc, Hoắc Tiêu ngừng một lúc "Hừm... Đúng thật là không liên quan. Nhưng ông mày đây ngứa mắt bọn mày đấy!"

Vừa dứt lời, Hoắc Tiêu xông lên đánh người cầm đầu lăn ra đất. Đừng nhìn lão tử như tay trói gà không chặt, nhưng ông đây thật sự có đủ sức lực đánh nhau đấy.

Hắn ở trong không gian rèn hơn 24 năm cũng không phải là để chơi. Sức mạnh của hắn thật sự so với trước đó tăng lên đáng kể. Lại nói hắn cũng biết một chút kĩ xảo đánh nhau do mấy tên đáng ghét lúc trước cứ thích kiếm chuyện bắt nạt.

"Bà mẹ nó! Tất cả xông lên cho tao!! Đánh nó nhừ tử cho tao!!!" Tên cầm đầu bị đánh lăn xuống đất mở to mắt trừng Hoắc Tiêu, trong ánh mắt của gã tràn đầy hận ý.

Hoắc Tiêu nghiêng đầu một chút, bẻ khớp xương rồi xông lên đánh mấy đứa tiểu đệ của tên cầm đầu kia. Bọn hắn nghĩ bên mình đông sẽ không có vấn đề gì. Nhưng người nghĩ không bằng thực tế, tất cả đều bị đánh nằm oằn oại trên đất.

Tên cầm đầu run lên, nhìn Hoắc Tiêu lúc này không còn hận ý nữa mà là khiếp sợ. Mụ ni mã! Gã đụng trúng đại thiết bảng rồi!!.

"Cút" Hắn lạnh giọng. Mặc Thiên cùng Lục Bảo lúc này như vừa thưởng thức xong một vở diễn, chầm chậm đi đến vỗ vai Hoắc Tiêu.

"Khá được"

Bọn lưu manh trên mặt đất sau khi nghe Hoắc Tiêu nói 'Cút' liền đứng dậy chạy đi như thể thấy ma quỷ.

Trong hẻm giờ chỉ còn ba người một thỏ. Hoắc Tiêu nhìn cô gái trước mặt một xíu. Cảm giác quen quen, như thể gặp ở đâu rồi?

"Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn đã giúp đỡ!" Cô gái liên tục cúi đầu cảm tạ. Cảm tạ xong, ngước lên nhìn thấy rõ khuôn mặt người đứng đối diện mình.

"Hoắc Tiêu?" Cô gái ngạc nhiên nhìn hắn.

Khẽ nhíu mày "Chúng ta quen biết sao?"

"Tôi là Mẫn Thiều, lớp trưởng ba năm cấp 3 của cậu" Cô gái cười đáp. Sau đó, Mẫn Thiều dời lực chú ý của mình từ Hoắc Tiêu sang người đứng phía sau - Mặc Thiên.

Mẫn Thiều?....A! Hắn nhớ ra rồi. Không ấn tượng mấy.

Đang định mở miệng nói 'Biết rồi' thì thấy Mẫn Thiều đi qua hắn đến trước mặt Mặc Thiên, đỏ mặt nhìn rồi lúng túng.

"Em...em là Mẫn Thiều, cảm ơn anh đã xông lên đánh nhau để cứu em ạ. Em có thể xin số điện thoại để tạ ơn anh được không?" Mẫn Thiều cười tươi ngượng ngùng, bộ dáng e thẹn.

Mặc Thiên: "..."

Hoắc Tiêu: "..."

Lục Bảo: "..."

Hệ thống: […]

Chuyện gì đang xảy ra?

Cô gái, cô bị úng não à? Mê trai hóa rồ?

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Khụ.. Xin chào tất cả mọi người, tôi đã quay lại rồi đây. Mong mọi người chiếu cố ạ.

Tiểu kịch trường:

Lục Bảo: Hôm nay gặp một nữ nhân loại úng não. Nhân loại thật khó hiểu (°ロ°) !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top