CHƯƠNG 7: Năm học mới

Hôm nay là buổi học đầu tiên, giờ nó là học sinh 12 rồi, 12a5… mọi người vẫn không thay đổi gì, sân trường, đến cả bàn ghế cũng không thay đổi… buổi học đầu tiên nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần là nói chuyện với nhau về 3tháng hè vừa qua… Nó và Tú vẫn làm ở tiệm hoa của chị Hương vào buổi chiều…

Cứ thế con người vẫn chạy theo cuộc sống bộn bề lo toang… nó cũng vậy, đi học và đi làm… thế mà giờ đã là tháng 01 rồi… kể ra thì cả học kì vừa rồi nó chưa gặp lại hắn… hắn hay bạn hắn cũng chưa bao giờ đến tiệm hoa của chị Hương, nó có nhớ hắn không, chính nó cũng không biết nữa… mọi thứ cứ như ngày hôm qua vậy…

    Trường nó cho nghỉ vài ngày để chuẩn bị vào học kì mới… vì thế nó luôn ở tiệm hoa… hôm nay nó phải lên Đà Lạt thay chị Hương để đem một số hoa mới mà chỉ có ở Đà Lạt… bởi lẽ nó làm chuyện này vì nó muốn thay đổi không khí với lại chị Hương phải sang Macau giải quyết chuyện gia đình… còn Tú thì ở lại tiệm hoa coi cửa hàng…

Nó ngồi trên ô tô của chị Hương và người cầm lái không phải nó mà là tài xế của chị Hương… còn hai tiếng nữa là tới trang trại… nó cười, nụ cười ấm áp…

Bước xuống xe nó ngỡ ngàng… nơi nó đang đứng toàn là hoa… mọi cảm giác mệt mỏi dường như tan biến… nó ở nhà của chủ trang trại rộng lớn này… nó cũng ra nông trại để cắt tỉa bông, sáng mai nó phải về Hà Nội sớm… nụ cười luôn xuất hiện trên môi nó… giường như nó đã yêu nơi này… yêu mọi thứ ở đây… nó nhận ra thế giới thật rộng lớn… và còn nhiều thứ mà nó chưa biết trong 18 năm qua…

    Nó về Hà Nội mà cụ thể là tiệm hoa lúc 20h… nó mệt lã người sau chuyến đi dài, mặc dù nó không lái xe… hoa đặt vào khay thích hợp… nó ngáp ngắn ngáp dài…

   -về thôi, tao buồn ngủ quá

 Tú nhìn nó cười, nụ cười của Tú cắn cõi hơn không yếu đuối như cô bé 17 tuổi nữa, là vậy nhưng giờ cái tuổi 18 của nó và Tú chất chứa nhiều kỉ niệm hơn… và phía sau con người luôn tươi cười kia là một khối đau buồn, đôi khi có cả thương nhớ… và đặc biệt rất yếu đuối nếu như có ai đó chạm vào nó…

 còn tiếp...

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top