Chương 6: phải chăng là định mệnh
Sau khi nghỉ làm ở Windy mama tụi nó giận vô cùng, nhưng rồi cũng không nói gì, Nó và Tú quyết định đi tìm ở nơi khác…
-mình đến côi nhi viện đi. Nó cười nói với Tú
-ừ! Vậy cũng được… tiện đường mình xem có chỗ nào tuyển nhân viên không
Nói xong nó và Tú chạy ù đến côi nhi viện, nó và Tú chào mấy sơ ở đây và đưa bánh kẹo xong thì phóng ngay đến dãy B thăm Minh Minh…
Thằng bé từ xa thấy nó chạy ù lại… nó nhấc cậu bé lên: chà, chà đã nặng thế này rồi à…
Thằng bé chu môi: Minh Minh ngoan lắm! Băng Băng có quà cho Minh Minh không?
Tú nhìn cậu bé cười và đưa ra một cuốn truyện tranh: của Minh Minh nè!
Thằng bé nhìn Tú rồi quay sang hỏi nó: chị này bạn chị hả
Nó cười vỗ vào vai cậu: là bạn thân lắm lắm của chị đó
Tú cười vỗ vào vai nó… ba người tiến lại ngồi vào ba cái đu quay…
Cả ba không ai nói ai mà giơ chân đưa đu bay thật cao…
Nó và Tú ngồi hai bên còn cậu nhóc ngồi ở giữa… nó nhìn cậu cười rồi nhìn sang Tú… khuôn mặt Tú đượm buồn đầy tâm sự…
Nó thẳng chân đưa đu cao rồi ngửa người ra nhìn lên trời và hỏi Tú:
-mày thấy rõ trái tim mình không
Tú cũng giống nó đưa đu cao rồi nhìn lên trời, khẽ cười:
-thấy chứ, nó đang mệt mỏi và đập yếu ớt
Còn mày,
Nó nhắm mắt lại: nó cũng đang mệt mỏi…
Cả hai bật cười khi nghe Minh Minh nói: trái tim của Minh Minh rất bình thường và…
Nó và Tú dừng đu lại nhìn vào thằng bé đang ngây ngô khi nó vừa nói hết câu: và… Minh Minh sẽ hạnh phúc hơn khi hai chị làm mẹ của Minh Minh…
Nó nhìn Tú rồi hỏi cậu nhóc:
-tại sao vậy
Cậu nhóc ngây ngô trả lời:
-vì Minh Minh không có mẹ…hai chị đồng ý nha! Mẹ Tú, mẹ Băng
Cậu bé cười vì vui sướng còn nó và Tú thì đơ người… sau hồi lâu nói chuyện nó thấy thương thằng bé hơn…
Nó và Tú lon ton đi trên vỉa hè, khuôn mặt buồn rười rượi… cái nắng của mùa hè làm nó bực mình hơn… không chỗ nào chịu nhận học sinh cấp 3 hết, bấy giờ nó mới tiếc công việc ở Windy…
…..bíp… bíp…. Nó và Tú giật mình nhìn ra đường… ‘’anh Nhân’’ nó mừng rỡ khi gặp lại người quen
-lên xe đi, mình nói chuyện tí à! Cả cô bé kia nữa… từ trong xe Nhân nói ra
Tú lấy tay chỉ vào mặt mình, vẻ ngạc nhiên… nó lôi Tú vào xe mặc kệ con bạn tò mò hay ngạc nhiên… vẫn chiếc xe màu vàng nhẵng bóng. Nhưng giờ không phải là mui trần nữa, chiếc xe ghé vào một quán cafe gần trường học
Nhân không thay đổi gì nhiều… nhưng nhìn chính chắn hơn… cả ba vừa nhâm nhi cafe vừa nói chuyện…
Nhân bắt chuyện: nghe nói hai em mới gặp lại bạn anh
Nó và Tú nhìn nhau rồi gật đầu…
-tụi nó thay đổi nhiều phải không
-có chuyện gì mà thay đổi nhanh như vậy ạ. Tú nói
-gia đình bọn nó có chuyện nên phải sang Mĩ, sau khi trở về Việt Nam thành như vậy đó
-đó là khoảng thời gian mấy anh nghỉ học đó à. Nó hỏi
-ừ! Nam thì ba nó bị kẻ thù giết hại nhưng may mắn thoát chết nhưng vẫn còn yếu lắm phải năm viện khoảng 5tháng, có khi là 1năm hay 2năm không chừng, vậy nên nó phải thay chỗ ba nó… mà em biết rồi, cái chỗ đó bắt buộc nó phải máu lạnh như vậy. Nhân nhìn Tú chằm chằm mà nói
Tiếp đó, cậu quay sang nhìn nó:
-còn thằng Nhật, mẹ nó chết lúc 2tuổi đối với một đứa trẻ 2tuổi là một cú sốc lớn…nó rất ghét ba nó, vì cho rằng ông là người gây ra cái chết của mẹ nó, gần đây bố nó bắt nó phải tiếp quản công ty, nó nghe lời nhưng rồi nghe lời để làm sụp đổ công ty bố nó… may mà có đội ngũ nhân viên giỏi nên giải quyết nhanh chóng nhưng nó và bố nó mâu thuẫn càng trở nên gây gắt hơn… nên giờ nó ăn chơi xoa đoạ là vậy…
Nhân nói xong mà thở hổn hểnh… một hồi lâu nó và Tú đồng thanh:
-chuyện này có liên quan gì tới em đâu
Nó nhìn Tú rồi quay sang nhìn Nhân đang phì cười nói: thì bọn em thích nhau nên anh nói cho biết
Nó và Tú đồng thanh: làm gì có
Nhân nhìn tụi nó mà cười, cậu nói tiếp:
-mà hai em đang đi đâu vậy
Nó buồn buồn:
-kiếm chỗ làm thêm mà không có
Nhân nói:
-anh có chỗ này được lắm! hai em đến đó đi
Nói xong Nhân ghi địa chỉ đưa cho nó rồi cười thật tươi
Nó và Tú mừng rỡ miệng cảm ơn lia lịa…
Nhân xoa xoa đầu bọn : không cần phải cảm ơn đâu, vì mấy thằng bạn của anh mà tụi em mất việc còn gì… nói xong cậu lái xe đi mất dạng….
Nó và Tú đón xe buýt đến địa chỉ mà anh mới cho… cả hai mừng rỡ khi tới nơi, là một tiệm hoa, tiệm hoa này không lớn lắm nhưng bên trong thì sang trọng, trang nhã, hoa ở đây có rất nhiều….
-hai em tới rồi à! Một chị xinh đẹp bước ra
Chị nói tiếp: anh Nhân nói hai em với chị rồi… chị là Hương …tiệm hoa này mới mở nên sẽ có nhiều khó khan hai em cố gắng nha!
Giọng chị ấm áp lạ thường, nó và Tú thích chị ngay cái nhìn đầu tiên…….
Chị nói tiếp:
-vậy hai đứa muốn khi nào bắt đầu
Nó và Tú mừng rỡ đồng thanh: ngay bây giờ ạ
Chị cười trìu mến rồi chỉ nó và Tú tên từng loại bông… giá bán… cách gói… và chị ngạc nhiên hơn khi nó và Tú đều biết tên những loại hoa khi chị chỉ tay vào… đó là sở trường của nó và Tú…
Tú miệng há hốc, tay thì đánh bốp bốp vào vai nó, nó nhìn theo ánh mắt con bạn… Windy… cái nhà hàng đó đối diện tiệm hoa của chị… không nói gì thêm nữa… nó và Tú làm tiếp công việc của mình… cả hai quyết định làm ở đây từ 7h đến 21h, nó và Tú muốn làm việc để quên đi mấy ngày không vui vừa qua… còn về mama bọn nó tuy lo lắng nhưng bọn nó bướng quá nên không nói gì nhiều…
Xung quanh đây có mình tiệm hoa của chị Hương mà lại đối diện nhà hàng lớn nên quán rất đông… chỉ có ba người nên nhiều lúc làm không kịp…nhưng nó lại rất vui, nó rất thích công việc này…
………………………………………………………………0-0………………………………………………………………………………
Nó và Tú làm ở tiệm hoa đã hơn một tuần, mọi thứ ở đây rất tốt, được ăn trưa miễn phí nên bọn nó rất thích, chị Hương rất tốt, chị thường tâm sự về mình và nó được biết là Nhân hơn nó 2tuổi và bằng tuổi chị Hương… hai người từng quen nhau nhưng giờ chỉ là bạn bè, chị không nói lí do vì sao chia tay và nó cũng không tò mò… chị cũng không quên nhắc đến hai cái tên Nam và Nhật, hai người này thì lớn hơn nó vàTú 1tuổi cái này thì nó biết… mới đầu nó bất ngờ khi chị kể về họ nhưng rồi lại ngạc nhiên hơn khi biết chị là chị họ hàng của Nam và Nhật… và một điều bất ngờ là chị đang ở cùng nhà với họ, à! Theo như chị kể thì không phải là nhà mà là căn biệt thự ngoài ngoại ô, từ đây về đó mất khoảng 30ph nếu đi xe buýt…
Hôm nay, khách tới liên tục… nó và Tú tay chân hoạt động liên tục và miệng thì không ngừng nói “xin chào quý khách’’, “cảm ơn quý khách, lần sau lại đến”… 19h… hôm nay chị Hương đóng cửa sớm hơn mọi ngày, rồi chị lôi nó và Tú vào xe bảo là: về nhà chị chơi cho biết
Nó và Tú muốn ra khỏi xe thì chiếc xe đã phóng như bay trên đường… ô tô của chị màu trắng… kiểu cách và rất đặc biệt… chiếc xe dừng lại ở một cái cổng to… cổng mở, chiếc xe của chị bon bon chạy vào… nó và Tú thật sự ngỡ ngàng khi bước xuống xe… trước mắt nó và Tú là một biệt thự rộng 2tầng… kiểu nhà hình hộp chiều dài, chiều rộng nó không thể ước lượng được, bây giờ nó chỉ biết là biệt thự rất rất rộng thôi, hầu như mọi thứ ở đây đều rất đẹp nhờ ánh sáng từ những cột đèn sang trọng… trước mặt nó là con đường nhỏ chiều rộng là 3m, chiều dài khoảng 20m và cũng là chiều dài từ nhà xe vào căn nhà… hai bên là cột đèn sáng chói… nó nhìn thấy rất rõ, một bên là bể bơi rộng, còn một bên toàn là cây cảnh… rất nhiều…
Chị dẫn nó và Tú bước vào căn nhà, bên trong sáng bóng, lộng lẫy như một lâu đài… nó và Tú giật mình, trước mặt nó là một bộ sofa lộng lẫy… nó thấy Nhật và Nam đang nằm dài trên sofa, họ hiện giờ rất khác, không lạnh lùng như con thú dữ…
Họ ngồi dậy, thấy nó và Tú hai người ngạc nhiên, khuôn mặt lại trở về như cái đêm ở nhà hàng…
-sao chị về mà không nói… Nam cằn nhằn
-mấy đứa lên phòng đi, để chị tiếp khách… chị nói
-mấy con nhỏ quê mùa này đó hả… Nhật lạnh lùng lên tiếng
Nghe xong, nó bực mình ném cái cặp đang mang vào mặt hắn… mặt hầm hầm…
-cô điên rồi! Hắn tức giận
Thấy tình hình không ổn, chị lên tiếng: mấy cái đứa này! Hai em lên phòng mau lên
Như một đứa em ngoan, Nhật và Nam về phòng… nhưng khi đi không quên nhìn nó và Tú bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống…
Chị cười: -hai em uống nước đi
-chị có nghe Nhân nói về chuyện của mấy đứa… nếu đứa nào cũng cố chấp thì làm sao thành đôi được
Nó cười lắc đầu:- không phải như anh Nhân nói đâu chị
Tú nói thêm:- anh Nhân hiểu lầm gì rồi đó chị à!
Bọn nó quả quyết, chị cũng nghi ngờ nhưng nói: -ừ! Thì không phải… vậy hai em thường xuyên tới đây chơi nha!
- Nó và Tú không nói gì, chỉ cười rồi gật gật đầu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top