CHƯƠNG 5: Lại chạm trán
Cũng như mọi ngày, nó đến trường bằng xe buýt…hôm nay tâm trạng của nó không tồi, nó nở nụ cười thật tươi……
Cũng như mọi ngày, lớp nó đến cô nhi viện và giúp đỡ mọi người…nó thân thiết hơn với người bạn nó mới quen…tinh thần đoàn kết của lớp nó càng cao hơn trong suốt 2tháng thực hiện hình phạt….và hôm nay là ngày cuối cùng của hình phạt…..
-hôm nay là bữa cuối rồi! thời gian nhanh quá mày ơi!...Tú nói
-ừ! Nhanh thật… gần thi rồi… thế là gần được nghĩ hè rồi… Nó nói giọng phấn khởi
-thi xong mình đến đây vào những ngày rãnh nha… Tú cười
Nó cười thay câu trả lời của mình…Tú giờ không suy sụp nữa, nhưng vết thương lòng thì chắc vẫn còn… lâu rồi nó cũng không gặp lại tên biến thái đó và cả tên Nam làm bạn nó đau khổ một thời….và cả người bạn của nó nữa…..
Hôm nay là bữa cuối vì vậy mọi người quyết định liên hoan như hôm đầu tiên… mặc kệ mọi người, nó đi đến khu B để nói lời chia tay với người bạn của nó…
-Minh Minh!... nó gọi.
Cậu bé đang ngồi trên đu quay nhìn nó cười:
-Ah! Chị…
Nó cười, và ngồi đu bên cạnh… nó giơ thẳng chân ra đưa đu bay cao vút… nó nhìn lên trời và cảm giác thật bình yên… nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia như nhìn chính trái tim… nó giật mình lắc lắc đầu…
-chết tiệt! tên biến thái sao xuất hiện trên bầu trời xinh đẹp của nó
Cậu nhóc nhìn nó nãy giờ, rồi cũng tò mò lên tiếng:
-chị sao vậy!
Nó nhìn cậu bé cười:
-không có gì? Hôm nay là bữa cuối chị thực hiện hình phạt rồi… vậy nên từ giờ chị sẽ không thường xuyên đến đây nữa, nên em phải ngoan hơn đó nha!
Cậu bé có vẻ buồn nhưng rồi cũng cười thật tươi: dạ! nhưng chị sẽ đến chơi với em nếu có thời gian chứ
Nó cười rồi xoa đầu cậu bé: ừ, tất nhiên là vậy rồi, chị sẽ nhớ em nhiều lắm đây
20h…. mọi người chia tay nhau…. Từ ngày mai mọi người bắt đầu bận rộn cho kì thi cuối kì và cũng là kì thi kết thúc năm học 11 của nó….
…………………….
………………………..
……………………………….
Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, nó hoàn thành chương trình 11 và bắt đầu kì nghỉ hè mà nó mong đợi từ lâu,
Còn về ba hotboy thì nó và Tú không gặp lại nữa, sau cái ngày bị phạt nặng nề đó thì 3 hotboy giường như biến mất không dấu vết…. mọi tin đồn cũng không còn… nó thấy cuộc sống của mình thanh thản hơn khi không nhìn thấy tên biến thái đó….
Tú và nó quyết định làm thêm ở quán cafe gần trường, nói quán café chứ thật ra đây là nhà hàng lớn và nổi tiếng ở Hà Nội và được chia thành nhiều dãy khác nhau… nào là khu mua sắm, khu nhà ăn…món ăn ở đây nổi tiếng và rất ngon, chỉ có dân đại gia có tiền mới vào được chỗ này…khu giải trí thì có nhiều trang thiết bị hiện đại, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của giới trẻ hiện nay, còn khu cafe rộng rãi, bàn ghế gần trăm cái… nhiều vô kể, ngoài ra còn có một gian rộng, gian này có từng phòng riêng…đại loại như phòng karaoke loai vip… và cái tên bao gồm tất cả những dãy này là “Windy”…. bởi lẽ nó và Tú được nhận vào làm ở nơi hoành tráng này là do mama của nó và Tú là người quen của quản lí gian cafe này… giờ nó và Tú phải làm là từ 4h đến 21h… tuy giờ này đi về hơi nguy hiểm nhưng đừng quên nó là một đai đen chính gốc…. bởi lẽ vì điều đó mà thuyết phục được mama bọn nó… 3tháng hè Tú sẽ ở nhà nó như năm năm qua Tú vẫn làm…và nó muốn thử nghiệm với cuộc sống rộng lớn này nên nó quyết định làm thêm……
4h, tại Windy
-xin chào! Quý khách dùng gì ạ…giọng nó nhẹ nhàng chào hỏi khách, nụ cười tươi có thiện cảm…
-cho một capuchino thật nhiều kem và một humberger! Một vị khách nói
Nó cười khi nghe tới capuchino… nó nhớ tới Nhân… đã lâu rồi không gặp lại cậu… bọn họ chuyển trường vào một ngày trong xanh nào đó mà nó cũng không biết… đột nhiên nó nghĩ đến tên biến thái sau vài giây nó gõ vào đầu và dừng ngay ý nghĩ đó lại…
-capuchino và bánh đây ạ! 70k hết ạ! Chúc quý khách ngon miệng… nó cuối đầu chào giòn giã…
Tú bên cạnh nhìn nhỏ bạn cười:
-chuyên nghiệp quá ha!
Nó vỗ vai Tú:- tao mà!
Tú vừa cười vừa chăm chú và tỉ mỉ lau từng chiếc ly thuỷ tinh…
-mày còn thích Nam không…giọng nó đều đều
Tú im lặng một lúc rồi cười nhẹ:
-hết rồi! mà sao lại hỏi thế…
Nó nói tiếp: -thì hỏi xem rồi tìm hoàng tử cho mày chứ chi…
Tú ngạc nhiên nhìn nó: -cảm ơn lòng tốt của chị… chị lo cho mình đi là em mừng rồi…
Nó xụ mặt… Tú thì cười toe toét…
21h……
Cả hai thay đồng phục ra, nhân viên ở đây tất cả điều có đồng phục riêng… cùng một kiểu… con gái thì mang váy đen dài tới gối, con trai thì mang quần đen dài và tất cả đều mang áo trắng tay dài cùng chiếc tạp dề giống nhau….nó và Tú cười hớn hở dắt nhau về sau ngày làm việc đầu tiên….
Như mọi ngày, nó và Tú vẫn đi làm điều đặn và làm tốt công việc của mình nên mọi người ở đây dần dần trở nên gần gũi và thân thiết hơn… nó lại có thêm một gia đình thu nhỏ của xã hội ồn ào này…
Nó và Tú làm việc cũng gần được hai tuần rồi, nó yêu công việc của mình…
-Băng và Tú chị quản lí gọi hai em đó
Nó và Tú nhìn nhau rồi vào trong gặp quản lí…
-Dạ! chị gọi bọn em có gì không chị. Nó và Tú đồng thanh…
Khuôn mặt chị quản lí lo lắng:
-hai chị ở khâu phục vụ phòng khách VIP bị trục trặc không đến được… hai em sang đó giúp chị nha!
Nó và Tú ngạc nhiên:- bọn em biết làm gì đâu chị
Chị quản lí đặt hai tay lên nó cười: -không có gì quan trọng đâu, chỉ là bưng bê thức ăn vào và rót rượu cho họ rồi ra ngoài đứng chờ thu dọn thôi à!
Nó và Tú không hẹn nhau mà đều cùng nhau thở phào nhẹ nhỏm….
Chị quản lí nói tiếp: -hôm trước chị dạy hai em tiếp thu nhanh và làm tốt vậy nên trông cậy vào hai em nha! Chứ nhân viên chuyên nghiệp điều tiếp khách hết rồi… hai em nhận lời nha!
Suy nghĩ hồi lâu rồi nó và Tú gật đầu, còn chị quản lí thì bắt đầu thở phào nhẹ nhõm….chị dẫn Nó và Tú sang dãy phòng VIP gặp quản lí bên đó chị nói:
-cậu chỉ bảo tụi nó giùm tôi nha! Tụi nó mới vào nhưng qua tay tôi rồi thì yên tâm ha!
Nói rồi chị cười vỗ vào vai tụi nó như nói cố gắng lên có thưởng….
Người quản lí bên dãy này còn rất trẻ, nhưng vẻ mặt thì tỏ ra nghiêm khắc như một người chuyên nghiệp lâu năm….
-hai người theo tôi!
Nó và Tú chỉ im lặng mà đi theo mà không nói gì cả…
Giờ nó mới ngạc nhiên và bất ngờ khi dãy phòng VIP này còn có một nhà bếp rộng không tả nỗi… toàn là đầu bếp nổi tiếng, họ điều là người nước ngoài… mắt nó sáng hẳn lên khi thấy những món ăn lạ mà nó chưa từng thấy… mùi thơm làm nó mơ màng vào thế giới hư ảo…. bất chợt nó trở về hiện tại khi Tú lay lay nó…
Người quản lí nhận khay thức ăn từ người phục vụ, rồi nhìn sang nó… theo quán tính nó nhận khay thức ăn, Tú cũng vậy nhận khay thức ăn từ quản lí… người quản lí hài lòng nói:
-làm tốt lắm! tiếp tục cố gắng! phải cẩn thận và tỏ ra chuyên nghiệp rõ chứ!...đừng làm họ tức giận…
Nó và Tú gật đầu….tiếp đó cậu quản lí tiến lại một tủ lớn, khi vừa mở cửa tủ thì nó và Tú miệng há hốc mắt thì tròn xoe…một tủ toàn là rượu, những loại rượu mà chưa bao giờ nó thấy… nhiều loại không thể đếm được…. người quản lí lấy hai loại rượu khác nhau và đặt vào khay thức ăn của nó và Tú… cậu quản lí nở nụ cười khi thấy sự ngạc nhiên của nó và Tú:
-hai em làm cho tốt nha! Tại đây là khách có máu mặt về kinh tế cũng như chính trị, chọc giận họ là anh với 2 em coi như tiêu…
Giọng quản lí nhắc nhở ấm áp vô cùng, như đang an ủi bọn nó vậy…
Nó và Tú bắt đầu lo lắng, là vậy nhưng cả hai đẩy xe thức ăn một cách chuyên nghiệp và cố gắng giữ bình tĩnh…..
Nó và Tú cùng chung điểm đến là phòng VIP loại 1… và hai phòng kế bên nhau… nó run run và đưa mắt nhìn xung quanh… nó hoảng hồn… tầng này sao có hai phòng mấy… nó bực mình chị quản lí vì không cho nó biết điều này….nó gõ cửa… có một tên áo đen mở cửa, nó không ngạc nhiên lắm… vệ sĩ đây mà…nhân vật máu mặt có khác…suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi tên vệ sĩ cho vào…
Giờ thì nó thấy tới 6 tên áo đen luôn, ai cũng cao to, đèn điện sáng trưng nên nó thấy rõ từng tên một… tên nào cũng như nhau khuôn mặt khủng bố thấy mà khiếp… cánh cửa tiếp theo được nó mở ra… bây giờ nó không còn cảm giác run sợ nữa… nó bình tĩnh hơn… trong căn phòng này như một hộp đêm thu nhỏ… ánh đèn điện lờ mờ nhưng vẫn thấy được đối phương… nó lên tiếng khi đẩy khay thức ăn lại bàn:
-thức ăn tới rồi ạ!
Một giọng nói ồm ồm lên tiếng:
-đặt xuống đó đi…
Nó đặt thức ăn xuống, nói thức ăn chứ thật ra là dĩa trái cây lạ mắt và một số món dùng để uống rượu của bọn ăn chơi…nó lấy ly và chậm rãi rót rượu vào một cách chuyên nghiệp mà đến nó cũng không nghĩ mình làm được như vậy…
-em xin cáo từ! đại ca ở lại vui vẻ… cái giọng ồm ồm đó lại vang lên…
Lúc này nó mới giật mình và nhìn về phía góc tối kia… nó thấy một người mang áo vét sang trọng, cao to… đôi mắt anh ta lạnh lùng, anh ta còn rất trẻ…
-ừ! Có gì báo ngay cho tôi
Nó giật mình… giọng nói này, đã lâu lắm rồi nó không nghe… tim nó đập nhanh… trong ánh điện lờ mờ khuôn mặt nó đơ ra…tay nó run run nó không kiềm chế được mình… chết tiệt sao nó lại như vậy chứ… tay nó run và bất ngờ nó làm rớt một ly thuỷ tinh… theo phản xạ nó bỏ chai rượu xuống, quờ quạng trong bóng tối nó nhặt vỏ ly bể…
Hắn bắt đầu không hài lòng, bực mình hắn quát lên:
-muốn biến khỏi đây hả?. giọng hắn lạnh lùng
Nó điếng người khi nghe hắn quát, giọng hắn không chút tình cảm, nó thấy rùng mình, giọng nói không còn ấm áp như hắn đã từng gọi nó… tim nó đột nhiên đau nhói khi nghe giọng một phụ nữ vang lên: thôi mà anh! Mình tiếp tục đi…
Giường như nó muốn khóc thật to như thường ngày nó vẫn làm……Á…… nó la lên khi tay mình bị mảnh thuỷ tinh cứa trúng….
Hắn lần này bực mình và vùng dậy khuôn mặt hầm hầm tiến lại bật điện… thứ ánh sáng hào nhoáng đó làm nó chói cả mắt… và nó nhìn thấy một người cao to vạm vỡ… khuôn mặt đẹp đó bao lần làm nó nỗi nóng… cùng bộ áo vét sang trọng… là tên biến thái…nó nghĩ vậy mà lòng tự dung đau nhói….
Khi bật điện lên, hắn ngạc nhiên khi thấy nó… nhưng khuôn mặt vẫn vậy… không biểu hiện chút tình cảm nào…
Hắn quát:- rót rượu cho tôi
Nó không biết làm bất cứ gì lúc này cả, chỉ biết làm theo lời hắn hắn… còn hắn tiến lại người phụ nữ đang ngồi đó… chị ta có khuôn mặt đẹp… dáng chuẩn của một người mẫu, chị ta mang bộ đồ màu đen bó sát người và ngắn nữa đùi, gợi cảm vô cùng…
-tránh sang một bên rót rượu cho tôi. Giọng hắn lạnh lùng
Nó không nói gì mà tránh sang một bên theo lời hắn, nó cuối đầu… mọi sự kiêu hãnh mà trước đây khi gặp hắn đã không còn, nó thất vọng về mình… đang tự trách mình sao điên rồ, ngu dại thế này… đột nhiên nó nhận ra người phục nữ này…chị ta là người mẫu nổi tiếng cho hãng thời trang thế giới thu-đông năm nay… nó nổi da gà khi thấy cảnh tượng ân ái giữa hắn và chị ta… tay hắn sờ soạn khắp nơi trên người chị ta… chị ta cũng không thua kém gì, tay chị ta cũng sờ soạn khắp người hắn như khiêu khích… chị ta nằm trọn lên người hắn… môi hắn và môi chị dường như đã là một… nó bắt đầu khó chịu với cảnh tượng này, nó cố gắng lấy hết can đảm nói:
-thưa quý khách! Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép
Nó nói mà không giám nhìn vào mắt hắn chỉ cuối đầu… hắn xô chị ta ra…tiến về phía nó… hắn mở ví lấy ra một cộc tiền rồi nhét vào cổ áo nó chính xác hơn là ngực nó nói:
-đó là tiền bo, vậy nên cô phục vụ cho tốt vào. Giọng hắn lạnh lùng, không chút tính người…
Còn nó thì run người, lần đầu tiên có người nhét tiền vào ngực nó, lòng tự trọng, danh dự… nó không còn…chết tiệt! sao nó lại ngu ngốc đồng ý vào cái nơi này… nước mắt nó chảy ra… nó cố nhìn hắn… hắn không còn là Nhật biến thái nữa, giờ hắn như một tên sát thủ không tình cảm… khuôn mặt hắn lạnh lùng vô cảm, ánh mắt nham hiểm… nó tiến về phía hắn và lấy cọc tiền ra:
-xin lỗi quý khách, tôi không phải nhân viên chính thức nên không thể nhận… vậy tôi xin phép
Nói rồi nó chạy thẳng ra cửa, không cần sự cho phép của hắn… nó chạy nhanh như muốn thoát khỏi nơi này…vừa chạy nó vừa khóc như một đứa trẻ…..
Còn hắn thì tức giận, hắn lấy chai rượu trên bàn ném thẳng vào tường… chị ta ngồi bên cạnh mà cũng khiếp hãm….
******
Riêng về Tú sau khi vào bên trong căn phòng đó. Cô thật sự bất ngờ khi nhìn thấy Nam, Nam vẫn vậy… không! Đẹp hơn và chững chạc hơn… nhưng khuôn mặt thì máu lạnh… đằng đằng sát khí, Tú cố gắng thật bình tĩnh và thực hiện công việc của mình….
Còn Nam thì thừ người ra khi nhìn thấy Tú, nhưng rồi cậu nhanh chóng trở về khuôn mặt máu lạnh, tim Tú giường như đau nhói và mất cảm giác khi cậu ôm hôn chị ngồi bên cạnh, hắn sờ soạn chị trên đùi chị ta… khiến cô bé 18 tuổi như Tú phải run sợ…đèn điện ở đây sáng chói… ánh điện chiếu vào khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của Tú và đâu đó trong khoé mắt Tú cay cay….
Tú giật mình nhìn sang khi một tên cao to xô cửa vào hét:
-đại ca giờ thằng này xử sao ạ!
Tú giật mình nhìn xuống nền nhà, cô muốn hét lên nhưng không thể… dưới nền nhà là một người toàn là máu, anh ta gần như không còn sức lực nào…
Nam tiến lại nắm cổ áo hắn: -mày còn nhớ tao chứ!
Tên kia khuôn mặt đầy căm thù hắn không nói gì…
Nam bực mình, Tú thấy cậu mở ra từng cúc áo… bên trong bộ ngực lực lưỡng đó… Tú đưa tay lên che miệng vì hốt hoảng và ghê sợ…. cô run bần bật… đó là một vết chém dài và khá to……
…………………………Á…………Á…………..Á………….Á………………
Tú gần như mất hết bình tĩnh mà hét lên…… Nam vừa cầm dao rạch một đường rõ to vào tên đang nằm dưới sàn nhà, máu bắn tung toé… tên đó đau đớn nhưng nghiến răng chịu đựng…
Nam nhìn Tú bằng con mắt lạnh lùng… Tú sợ hãi… giờ Nam không phải là một hoàng tử nữa mà là một con quái vật…
Một tên giọng hầm hầm : -con nhỏ điên, biến đi
Tú sợ hãi giật lùi lại phía cửa tay quờ quạng đẩy cửa…
-tôi chưa cho phép cô đi… cậu giật tay Tú lại, cậu nắm chặt khiến Tú đau… khuôn mặt Tú đỏ lên… nước mắt chảy ra…
Nam giọng lạnh lùng:- khiến nó sống không bằng chết cho tao
Khi nghe xong câu nói đó, một tên cầm lấy con dao:- để tao xem khuôn mặt điển trai của mày nên vẽ hình gì cho đẹp đây…
Nói rồi, như một con thú dữ hắn rạch vào khuôn mặt bê bết máu kia… Tú thì la hét dữ dội nước mắt tuôn ra từng luồng… Tú điếng người khi thấy nụ cười đáng sợ của Nam…mọi người thì nhìn Tú ngỡ ngàng… không biết Tú là ai mà Nam lại làm vậy…
Khi bị rạch lên mặt tên nằm dưới sàn nhà vùng dậy như bản năng sinh tồn… hắn đấm vào mặt tên vừa rạch mặt mình… tên kia bị té bực mình cầm dao đâm hắn……với bản tính lương thiện của mình và can đảm hơn mạnh mẽ hơn khi nhìn khuôn mặt đáng sợ của Nam, Tú vung tay chạy vào ôm chầm con người đáng thương bê bết máu đó… con dao rơi ra, Nam nhanh chân đá con dao ra xa… tên cầm dao bợ tay vì quá đau… mọi người ngạc nhiên nhìn Tú
-đừng giết người này! Xin anh… Tú run sợ nói
Nam vẫn khuôn mặt lạnh lùng và đầy tức giận vì hành động của Tú…
-cô bị điên hay quá ngu ngốc mà muốn chết à!
-phải! tôi thà chết chứ không muốn nhìn thấy cảnh này. Tú la hét trong sợ hãi
Nam cười khiêu khích:- vậy thì cô làm thế nào để tôi tin và tha cho thằng chó này đi
Tú lúc này vừa sợ hãi vừa đau khổ… không kiềm chế được hành động của mình… Tú lấy vội con dao và không chút suy nghĩ…
Con dao sắc nhọn đang nằm dài trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Tú, giọng Tú kiên quyết:
-nếu anh muốn thì tôi sẽ làm… nói rồi Tú nhắm mắt nắm chặt tay cô lôi con dao từ tay ra… con dao vừa rút khỏi thì cũng là lúc bàn tay Tú máu bắn tung toé… nó khiến Tú đau tận tim gan, nhưng đau đớn nhất vẫn là tim cô, nó đang rỉ máu…
Mọi người hoảng hốt, một cô bé ngây thơ tưởng chừng không bao giờ giám giết dù là một con kiến lại tự tay đâm chính mình…
Nam giận tím mặt vì hành động của Tú, tim cậu cũng đang đau nhói từng cơn dữ dội… cậu lôi tay Tú:
-cô điên thật rồi, được thôi… cô đi đi… biến khỏi mắt tôi mau
Tú không khóc nữa, khuôn mặt cô giờ kiên định hơn, cô giật phắt tay mình ra:
-được, tôi sẽ biến khỏi mắt anh ngay lập tức…và tôi mong anh mau trở về là một con người đi, anh có biết mình bây giờ giống như một con quái vật, anh khiến tôi kinh tởm…
Nói rồi, Tú đỡ con người đáng thương kia bước nhanh ra cửa… Tú quay lại khi nhớ đến người quản lí:
-tôi mong một con quái vật như anh nếu còn một chút tính người thì đừng làm khó những người quản lí ở đây… nếu tôi có gì đắc tội thì xin lỗi… nếu muốn giết tôi cho bỏ tức thì cứ việc…
Tú quay đầu bỏ đi cùng người bạn đáng thương cô vừa cứu……
Mọi người ngạc nhiên hơn về Tú, bọn họ chưa bao giờ thấy có người giám chống đối công việc của cậu và đặc biệt hơn là quát vào mặt cậu……
-BIẾN HẾT CHO TÔI! Nam giận dữ xô đạp mọi thứ hét lên…
Mọi người không nói gì chỉ im lặng ra ngoài… bỏ lại sau lưng là con quái vật đang đau khổ…
*******
Nó và Tú đưa người bị thương đó vào viện, sau đó quay về Windy…
-hai em làm chị thất vọng quá, may mắn là khách không làm hung làm dữ. chị quản lí phàn nàn
Nó và Tú gục đầu, sau một lúc cả hai không hẹn mà đồng thanh:
-cho em xin nghỉ việc… Nó và Tú nhìn nhau, khuôn mặt đau khổ…
Chị quản lí thì giật mình khi cả hai đồng thanh: chị không có ý la mắng gì các em đâu… chị chỉ nhắc nhở để làm tốt vào lần sau thôi mà…
Nó và Tú đồng thanh: không phải chuyện này đâu chị
Chị quản lí ngạc nhiên hơn về thái độ của bọn nó: chứ tại sao?
Lại một lần nữa cả hai cùng nói: em không muốn làm nữa ạ
Chị quản lí lắc đầu rồi đưa tiền lương của những ngày vừa qua cho nó và Tú…
*******
Nó và Tú nằm trên chiếc chăn ấm mà không sao ngủ được… Nó và Tú lại đồng thanh:
-không ngủ được à!
Cả hai nhìn nhau cười, rồi bắt đầu kể về những gì đã xảy ra vào tối nay… Tú thì lo sợ vì những câu nói của mình khi nhìn vết thương trên tay… còn nó, sau chuyện này nó biết mình thích Nhật nhiều như thế nào, lâu nay nó luôn nghĩ tới hắn nhưng không nghĩ là tồi tệ như vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top