CHƯƠNG 4: Chợt thấy bình yên
Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày….nó nghĩ vậy…tâm trạng nó tốt hơn mọi ngày….có lẽ là vẫn còn dư âm của chuyện ngày hôm qua….nó khẽ cười…bất giác nó bỏ quên nụ cười lúc nãy…khuôn mặt nó lo lắng……tối qua nó gọi điện Tú không nghe máy…nhắn tin cũng không trả lời…. giờ nó mới nhớ ra là mình phải đến trường thật nhanh……suy nghĩ của nó rơi rụng như lá mùa thu khi nghe tiếng còi xe ô tô….nó nhìn sang…..thì ra là Nhân…nó nhìn Nhân khẽ cười….xe của Nhân màu vàng bóng loáng giống xe thằng cha làm bạn nó tổn thương…
Nhân lên tiếng: -lên thôi!
Nó cười:
-thôi! Tôi tự đi được.
Không nói gì nữa, Nhân xuống xe kéo nó vào xe….
-anh không mặc đồng phục à!. Nó hỏi
-nay anh bận tí việc không đi học.
Nó gật gù như hiểu chuyện……..chiếc xe dừng lại trước cổng trường…hôm nay nó đến sớm nên không có ai….chứ không họ lại rầm rộ lên khi thấy chiếc xe hào nhoáng này…
Chiếc xe lướt qua nó nhanh như chớp, tốc chiếc váy lên may là nó nhanh tay…..nó vào lớp không thấy Tú đâu…nó nghĩ là mình đi sớm quá không…..nó tiến đến chỗ ngồi của mình….
………………………Bốp…….. mày đến sớm vậy. Tú cười
Nó cười…Tú có vẻ đã đỡ hơn nhiều…nhìn Tú có vẻ rạng rỡ hơn…nó ngưng cười…xụ mặt xuống…Tú ngạc nhiên hỏi:
-sao vậy ?...
Nó hét vào mặt Tú trút giận:
-sao không nghe điện thoại…à! Không trả lời tin nhắn của họ nữa!...hix…
-…hì….xin lỗi mà! Tao làm mất điện thoại bữa qua rồi…
-ra vậy, tạm bỏ qua….à! mà mua lại chưa, chặp về tao mua tặng mày luôn….nó cười cười nói nói.
Tú giơ điện thoại mới mua ra: ……teng….teng……mama mới mua cho tao nè! Giống y của mày luôn….
...à! mama kêu mày trưa nay tới ăn cơm đó!...
Tú nói tiếp: -thôi giờ xuống căn tin đi…tao chưa ăn sáng!
Nó và Tú phóng như bay xuống căn tin….khi nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của Tú, nó bỏ quên sự tò mò cùng nhiều thắc mắc về con người đó…….
Tan học nó và Tú dắt nhau về……
Bọn con về rồi đây…Tú và nó đồng thanh…
Mama nó và Tú cười tươi: ừ, mau rửa tay rồi ăn cơm…trưa nay bố mấy đứa không về…
Nó và Tú ăn cơm rồi nói chuyện với mama của mình….nói nhiều chuyện…nói về việc đánh nhau bị phạt, nói về những hotboy của trường….hầu như mọi chuyện mà nó và Tú biết và quan tâm thì điều kể ra hết….mẹ chúng nó luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm lí của những đứa trẻ mới lớn như bọn nó….
Nó rời khỏi nhà Tú khoảng 2h….cả hai lại bước đi trên con đường quen thuộc, con đường về nhà nó, cái nắng không làm nó mệt mỏi…nó vẫn cười cười nói nói rôm rả…..
………
….3h….
Lớp nó tập trung ở côi nhi viện1….các sơ ở đây hướng dẫn cụ thể công việc cần làm…mọi người không ai than thở gì….làm việc hăng hái….tốp thì giặc đồ, tốp thì lau dọn trong khu sinh hoạt tập thể….tốp thì giành rửa chén, chén ở đây chắc hẳn không phải là ít….vân vân…rất nhiều công việc (thầy giám thị tìm mà)…nó và Tú phơi đồ khi mọi người giặt xong….đồ nhiều không đếm suể…
Nó hí hoáy cười:
-quần áo nhỏ tí giống đồ búp bê quá! Dễ thương ghê
Tú cười :- muốn mặc thử không tao xin cho bộ
Nó cười ngộ nghĩnh…..mọi người nhanh chóng tập hợp lại khi đã làm xong nhiệm vụ….
Ai cũng mệt nhưng miệng thì vẫn giữ hình nụ cười….mọi người quyết định góp tiền vào làm liên hoan tối nay…phân công nhau mua thứ này thứ kia…..nó và Tú trong khi đợi mọi người về thì quyết định đi dạo một vòng…cô nhi viện rộng và chia thành nhiều dãy khác nhau….nó nhìn những đứa trẻ chạy lon ton trên sân cười đùa ngây thơ khiến nó cũng muốn chơi cùng…..
-em làm gì vậy?. nó hỏi một bé trai đang xây gì đó ở sân cát
Đứa bé cười, nụ cười nhợt nhạt: -em xây lâu đài…mà chị là ai vậy?
-à! Chị mới tới đây lần đầu…chị làm bạn với em được không ?
Thằng bé tỏ vẻ suy nghĩ, nó nhìn mà thấy đáng yêu vô cùng
Sau cùng cậu bé gật đầu: -chị tên gì vậy?
Nó cười thân thiện:- chị tên Băng Băng….thế tên em là gì?
Thằng bé vẻ mặt buồn buồn khi nghe câu hỏi đó, nhưng rồi cậu nhìn nụ cười thánh thiện của nó rồi nói giọng buồn buồn:
-tên chị đẹp thật…em không có tên…
Khi nghe câu nói đó nó đã khóc…nó ôm cậu vào lòng nghẹn ngào:
-từ giờ tên của em là Minh Minh được chứ!
Cậu ngỡ ngàng với thái độ quá thân thiện của nó….nhưng sau đó cậu ôm chầm vào cổ nó cười thật tươi…
-em có tên rồi, cảm ơn chị…Minh Minh...cậu bé lập lại cái tên mà cười mừng rỡ,
Đột nhiên nó thấy hạnh phúc vô cùng…..
-Băng ơi mọi người về rồi vào nấu thôi!. Tú gọi nó
Nó vẫy vẫy tay chào cậu bé….”mai chị lại chơi với em nha”…
-Dạ! chị nhớ giữ lời nha! Cậu bé vẫy vẫy bàn tay bé xíu nói nhanh…
Sau khi chào cậu, nó chạy nhanh vào bếp của trung tâm….mọi người xôn xao…ai cũng có công việc riêng của mình….nó cũng tìm cho mình một công việc đó là nhặt một rổ rau thật to cùng Tú, có cả sơ hướng dẫn bọn nó chiều giờ…..nó bắt chuyện :
-sơ ơi! ở dãy B có cậu bé nào không có tên không ạ
Sơ nhìn nó cười:- cháu đang nói đến Hận à!
Nó ngạc nhiên:- cậu bé đó tên Hận hả sơ…sao cậu nói mình không có tên ạ!
Khuôn mặt sơ đầy vẻ nặng trĩu khi nghe câu hỏi này của nó, nhưng rồi sơ nói:
-thằng bé sinh ra được 2tháng thì mẹ nó bồng nó đến đây chỉ nói nó tên Hận rồi bỏ đi, thằng bé không thích cái tên của nó, thằng bé thụ động lắm…ít tiếp xúc với ai…nếu cháu nói chuyện được với nó thì hãy trò chuyện với nó nhiều hơn…ta cảm ơn các con nhiều..
Vị sơ hiền từ nắm tay nó khiến nó cảm động vô cùng…
Lớp nó ăn uống và sinh hoạt cùng mọi người rồi chia tay nhau khoảng 19h….nó và Tú dắt tay nhau lon ton trên vỉa hè đầy ánh điện của Hà Nội…hương hoa theo gió bay thoang thoảng vô định…nó không thể nhận ra được cụ thể đó là hương hoa gì…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top