CHƯƠNG 3: Cô bạn thân
Tháng hai kéo dài những cơn mưa, trời u ám mãi…..nhưng hôm nay trời nắng đẹp, nắng sau cơn mưa của ngày chủ nhật……..
Hôm nay, nó trễ xe buýt…..thế là trễ học luôn….. nhảy vèo xuống xe….nó thở dài khi cổng chính của trường đã đóng…. và nó quyết định đi cổng sau, nói đi vậy thôi chứ phải trèo qua cái cổng gần 2m……nó nhìn lấp ló xung quanh xem có ai không…may mắn là phía cổng này vắng và ít người…..nó ném balô thân yêu của mình qua cổng…..nó bắt đầu leo nặng nhọc qua…vì đồng phục của trường là váy ngắn………nó mừng rỡ trong lòng khi hạ cánh an toàn…..nhặt balô lên đang định đi thì có tiếng con trai giọng ấm áp vang lên:
-cô thích màu hồng à!
Nó giật mình, lức láo xung quanh không thấy ai, nó giật mình nhìn lên cái cây to, cây đây tên gì thì chính nó cũng không biết, cái cây này đã có từ lâu rồi cây to và toả bóng mát của góc khuất sau trường……..nó ngỡ ngàng…..trên cây là một thằng con trai…khuôn mặt đẹp và mái tóc mượt đặc biệt là tóc mái của hắn….che đi một nửa khuôn mặt…nhìn hắn lãng tử vô cùng….hắn đeo tai nghe và nằm dài trên cành cây thưởng thức buổi sáng đẹp trời……hắn là Nhật.
-là anh! Nó nói vẻ lạnh lùng
- cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hắn cười.
-thích thì sao không thích thì sao, không liên quan đến anh….nói xong nó bỏ đi luôn nhưng chợt dừng lại khi nghe hắn nói:
-hôm trước cô rất đẹp…à không! Bộ đầm rất đẹp. hôm nay quần hồng của cô cũng rất đẹp nhìn cũng dễ thương….hàng hiệu mà đúng không. Hắn vừa nói vừa cười nham hiểm…..
Nó đỏ mặt, nó không quay lại mà chạy thật nhanh vào lớp….nó nghĩ…tên đó đúng là biến thái…nó giận tím mặt bực bội bước vào lớp…….nó bực mình ngồi xuống bàn
…rầm……nó lia balô…Tú thấy vậy quay xuống hỏi:
-có chuyện gì vậy?
-không gì…..nó trả lời rồi lôi vở sách ra mà nét mặt không thay đổi……
2tiết học kết thúc nó gục xuống bàn mệt mỏi………
Bỗng Tú lay lay nó… nó chậm rãi ngước lên thì thấy nhỏ Linh hotgirl của khối tiến về phía nó, khuôn mặt của nhỏ hầm hầm……nó vẫn bình thường như chẵng xảy ra chuyện gì…vẫn khuôn mặt lạnh lùng…..cho dù xung quanh đó mọi người xôn xao ồn ào! Lớp nó đặc biệt ghét nhỏ này nhưng không có cớ để ra tay cho nhỏ bài học……
Nhỏ Linh khoanh tay lên giọng:
-mày có quan hệ gì với anh Nhật
Mọi người xôn xao bàn tán hơn khi nhắc tới cái tên đó…………riêng nó thì ngẫng đầu lên cười nửa miệng như khiêu khích:
-liên quan gì tới mày….
-tao không dư thời gian để nói với mày…tránh xa anh Nhật ra cho tao… Giọng của nhỏ nói như ra lệnh
- tại sao tao phải tránh xa. Nó cố tình chọc cho nhỏ tức giận khi nhỏ nhắc tới tên biến thái đó!
-vì.anh.là.người.yêu.của.tao….nhỏ nhấn mạnh từng chữ như sợ mọi người không nghe thấy!
Nó cười vẻ khinh bỉ:
-ô hay! Thì ra là sợ mất à!
Mọi người xung quanh cười lên rầm rộ, khiến nhỏ tức giận giơ tay lên tát nó…..theo phản xạ nó đỡ lấy bàn tay của nhỏ…nó siết chặt bàn tay của nhỏ….nhỏ rùng mình hơn khi nhận thấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống của nó….nó nhếch môi….nụ cười điểu nói:
- đừng lôi con này vào, hạng người như mày sớm muộn gì thì cũng ra rìa!....
Nó tức giận, đi thẳng ra khỏi lớp, để lại sau lưng mọi sự bàn tán, hả dạ của những thành viên trong lớp……Tú thấy vậy chạy theo nó………….
-mày làm tốt lắm, việc gì phải tức giận…
-tao xuống phòng y tế ngủ tí, mày đi không…nó mệt mỏi
-ừ! Vậy mày đi đi. Tao lên lớp xem sao… lát tao xuống.
Không nói gì nó chỉ cười bù trừ!
Không có cô y tế! nó vào phòng luôn……
….A! thoải mái thật!!!nó nói một cách tự nhiên khi nằm xuống chiếc giường nhỏ……
-cô mà cũng có lúc thoải mái à!. Nhật nằm giường bên cạnh nói.
Lại lần nữa nó giật mình vì giọng nói này! Quay sang tên đó vẫn ở tư thế lúc sáng chỉ trừ là giờ hắn nằm trên giường….
Nó trừng hắn, bực bội…trở về trạng thái ban đầu nó lôi chiếc mền mỏng đắp hết người….nó bực mình nghĩ…sao đi đâu cũng gặp hắn, thằng cha biến thái…….suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi hắn nói:
-chúng ta hẹn hò đi!
Nó bất ngờ khi nghe câu nói đó! Nhưng nó im lặng không nói gì?
-không chịu ak….hắn cười.
Nó nghĩ tới chuyện của nhỏ Linh lúc nãy nên nó nói luôn...
-Linh, bạn gái anh. Kêu nhỏ đừng làm phiền tôi nữa…
Hắn ngạc nhiên, nhưng lại trở về trạng thái ban đầu….hắn cười
-hiểu lầm gì thôi! Bạn gái nỗi gì….trả lời câu hỏi tôi đi…
Nó thấy bực mình nhưng vẫn không nói gì! Nhắm mắt lại xem như không có chuyện gì……..
…………….im lặng………..3ph
5ph…….
10ph……..
Hắn cười và nói:
-cơ hội cô làm bạn gái tôi đã kết thúc…tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm vì đã nhìn thấy quần trong của cô thôi……cô không muốn thì tôi cũng đành chịu…..hắn cười nham hiểm…như nắm bắt được điểm yếu của con thiên nga trắng…………..
…………………………….phải chăng đó là đôi cánh mà là anh tiều phu cố giấu đi
Nó bừng mở mắt khi hắn nói dứt câu….môi cắn chặt…khuôn mặt vừa đỏ vừa giận giữ….nó cầm ngay chiếc gối đang nằm vung mền bay sang chiếc giường của hắn với tốc độ ánh sáng khiến hắn trở tay không kịp trở tay…
…..Á……..Á…..cô điên à!........
……….đồ biến thái…….
………………………..Á……………Á…..cho chết!!!
Kết thúc tiết 5 Tú thu dọn sách vở của mình và của nó……
Tú đi vẻ nặng nhọc khi mình balô của cô cũng đủ nặng rồi mà giờ…………Nam chắn ngang dòng suy nghĩ của cô…….cậu không nói không rằng lại sốc 1balô lên…..Tú giật mình nhìn cậu…..
Không nói gì, Tú giật balô của mình lại……Nam khẽ cười rồi nói:
-đến phòng y tế à!
-ừm! cảm ơn chuyện hôm bữa.Tú nhận ra cậu khi cô nhìn vào mặt cậu. khuôn mặt cậu đẹp….
-không gì, vậy chúng ta hẹn hò đi
Tú giật mình khi nghe câu nói đó…… tim cô đập nhanh hơn mức bình thường…nhưng cô vẫn im lặng vì không biết phải trả lời thế nào hết……….
Nam thấy vậy khẽ cười rồi nói: ok! Rồi hen. Tôi sẽ nói địa điểm sau, giờ thì mau lên…..
Không để Tú kịp nói gì, cậu kéo tay cô tiến vào phòng y tế…..cả hai sửng sờ với những gì đang xảy ra……..
…….Á…..cô có thôi không hả?.........
…………đồ biến thái……………….đồ đầu bò………chết đi…..
Bây giờ không chỉ có nó mới đánh mà cả hắn……hai người đánh tứ tấp vào nhau không ai thua ai…
Tú và Nam bất ngờ với đứa bạn của mình….lần đầu tiên họ như vậy, hồn nhiên, ánh mắt trong sáng…….bất giác cả hai nhìn nhau……
………………………………………..0_0……………………………………………………..
Hôm nay nó đi học sớm, trong trường lác đác được vài người……..
Nó vào lớp lại chỗ ngồi thân quen…ngồi lên bàn nó nhìn ra cửa mà thấy lòng yên lặng….nó nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành của nắng sớm…….nở một nụ cười trên môi……
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết1…….
-hôm nay thầy cô họp khẩn cấp nên chúng ta được nghỉ 2tiết đầu……tiếng thầy giám thị ồm ồm…..cả trường bắt đầu như chim vỡ tổ……………………….
……………….rè…rè…….... Tú có tin nhắn ‘’cho cô 3ph, ở cổng sau’’.nội dung ngắn gọn, không biết ai gửi hết……………….Tú đưa nó đọc và kéo nó đi với mình…mặc cho nó nhăn nhó…………….
-đi với tao đi mà! Mình tao đi tao sợ à!
-con này! Sợ thì đừng có đi…giọng nhăn nhó.
Tú nhe răng cười thơ ngây, năn nỉ khiến nó cũng siêu lòng…….
Từ xa không thấy ai ở cổng sau, nó nhìn sang con bạn chọc:
-bị leo cây không ta…
Tú thất vọng: -tao mong là không…..
Cả hai tiến về phía cây to gần cổng………………………………
………hù!!!…………………………………Á…………………………….
Tú giật mình khi Nam từ trên cây phóng vèo xuống …….riêng nó, nó tròn xoe con mắt nhìn Nam………….tới chỗ này nó lại nhớ đến chuyện đó! Nó vừa đỏ mặt vừa bực mình…..
-anh mượn bạn em tí nha! Nói rồi Nam cười….kéo tay Tú đi mất dạng…không kịp để Tú ú ớ gì…….
Còn mình nó đứng đó…….nó quyết định vào lớp….nó cũng an tâm khi để Tú đi với cậu…cậu như bạch mã hoàng tử mà thường ngày Tú vẫn hay mơ ước…..nó cười nhìn theo…nụ cười rạng rỡ giữa nắng sớm………tự nhiên….cứ thế nó không hề biết là Nhật ở trên cao nhìn nó nãy giờ…………………..
-nói chuyện đi.Nhật nói khi thấy nó đi vào
Nó dừng bước, không quay đầu lại nhưng nó có thể nhận ra giọng nói quen thuộc đó……nó tiếp tục bước đi, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó….
Hắn thấy vậy nhảy xuống đất….giật phắt tay nó lại ‘’tôi có chuyện cần nói’’
Nó quay đầu lại nhìn hắn, mắt nó tròn xoe…tỏ vẻ tập trung nghe
Hắn cười:
-cảm ơn vì hôm đó đã giúp tôi
Nó ngơ người…ánh mắt ngạc nhiên….khó hiểu về câu nói của hắn, nó hỏi:- tôi giúp anh chuyện gì?
Hắn cười đáp lại: ở con hẻm nhỏ gần nhà cô…..
Như nhớ ra, nó gật đầu rồi tròn xoe đôi mắt cười với hắn: -không gì…chỉ là giúp đỡ một con cún tội nghiệp thôi….
Nói xong nó phóng vào lớp luôn….nó khoái chí khi nhìn thấy khuôn mặt tức của hắn….người đẹp mà kêu ngạo thì cũng giống kẻ tầm thường thôi…nó cười thoải mái…..
Còn hắn đứng sững, hắn giận tím mặt….con nhỏ đó! Hắn nhất định trả lại gấp đôi…..
-Bravo! Giọng Nhân từ trên cây vang lên…..cậu cười và vỗ tay…….. bốp……. bốp
Cậu nói tiếp:- không ngờ mày cũng có lúc như thằng ngốc!
Hắn bực mình đánh vào lưng thằng bạn………
Còn Nam sau khi kéo Tú từ tay nó……
-như đã hứa!chiều nay 5h tôi đón em ở nhà Băng Băng cho tiện nha!.Nam vừa đi vừa nói……
Nó ngạc nhiên khi nghe Nam nói:
-sao anh biết nhà Băng Băng
Cậu trả lời vẻ kêu ngạo:
-chuyện gì anh muốn biết thì sẽ biết thôi!
Tú khẽ cười:- anh kêu ngạo ngạo quá rồi…… Tú bị Nam đổ ngay lần đầu tiên Nam nói hẹn hò….
Tiếng báo hiệu kết thúc hai tiết đã qua…..sân trường yên lặng hơn……….
Anh không thể cười cũng không thể nhớ rằng anh đã cười
……………………. Ngày hôm nay nếu anh nhắm mắt, chờ và nhìn thấy em……
…………thì em cũng sẽ biến mất………………….và …………
Anh không có ở bên em như trong giấc mơ…………..
Chiều 4h30………
-hẹn hò vui vẻ nha!.giọng nó đều đều……nở nụ cười ấm áp……….
-mong là vậy, mày à! Tú giọng buồn buồn
-hoàng tử của mày xuất hiện rồi đó, phải nắm bắt à nha!. Nó trêu bạn mình
-mong là vậy, từ giờ mình phải cố gắng hơn mới được!!!. Tú cười và tự nhủ….
Hôm nay Tú của nó rất xinh, như công chúa vậy….khuôn mặt tròn trĩnh, dễ thương hết biết…..Tú mang bộ đầm màu trắng cùng chiếc áo len hồng bên ngoài….hôm nay Tú rạng rỡ nụ cười luôn hé trên môi…nó hạnh phúc vì điều đó…..cuộc nói chuyện của hai người dừng hẵn khi nghe tiếng còi xe ngoài cổng…..nó nhìn ra cười và nói:
-hoàng tử đến rồi giờ công chúa của chúng ta mau ra thôi!....
Tú cười, giờ thì Tú cũng không biết nói gì………….bên ngoài, trông Nam bây giờ như một hoàng tử bước ra từ cổ tích vậy….sang trọng……không một từ ngữ nào có thể diễn tả được…..chiếc xe cậu đi màu vàng nhẵn bóng mui trần, hình như là hãng xe mới ra và đứng nhất nhì thế giới…nó biết điều này vì có lần nó thấy trong một tạp chí mà không nhớ tên……..mọi ngỡ ngàng của nó và Tú bị cắt ngang khi Nam lên tiếng:
-đi thôi công chúa của chúng ta !...
Tú cười nụ cười rạng rỡ bù trừ để che đi sự ngượng ngùng của mình……
Nó bước vào nhà nằm phịch lên sofa….nó nhắm mắt lại…nó nhớ tới chuyện lúc chiều, nó cười khúc khích rồi vùng dậy đi dạo một vòng, và mua gì ăn lót dạ luôn…….
Trời tối nay ấm áp, nó lon ton bước đi và ghé vào quán cafe gần đó……
-Cho một capuchino thật nhiều sữa….nó và Nhân đồng thanh….
Người bán hàng nhìn hai người cười, còn nó nhìn sang và nó nhận ra đó là Nhân….cậu cũng ngỡ ngàng nhìn nó….như hiểu ý nhau hai người nở nụ cười…
-cô thích capuchino à !. Nhân nở nụ cười rạng rỡ hỏi nó
Nó cười:- còn anh cũng vậy à!
-ừ! là bạn cùng trường…vậy làm quen nha!
Nó cười, nhâm nhi thức uống yêu thích của mình…..thấy vậy Nhân tiếp tục bắt chuyện với nó…
Cậu giơ tay ra: -làm bạn nha!.....
Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa tay ra…bắt tay với Nhân nó cảm thấy bàn tay cậu ấm áp và mềm mại như tay con gái vậy……
Nhân cười,nói: -vậy là bạn rồi nha!
Cả hai điều nở nụ cười tươi…nó và cậu nói rất nhiều chuyện về sở thích, gu thời trang……….nó như gặp được người bạn hiểu ý mình….
Cả hai cứ thế….cười cười……nói nói…..
Còn Tú sau khi lên xe Nam…họ đi nhiều nơi và Nam làm Tú trở thành một công chúa thật sự….đáng yêu hơn…..
Đưa Tú về nhà Nam dừng xe và nói giọng lạnh lùng:
-chúng ta dừng lại ở đây…từ giờ xem như không quen biết….
Nụ cười trên môi Tú dừng hẵn khi nghe những lời nói đó từ Nam…….Tú nhìn Nam…nước mắt bắt đầu rơi…khuôn mặt của Nam không một cảm xúc…lạnh như không phải chính cậu vậy….cậu nhếch môi cười đểu cáng…. Tú đưa tay lên lau những giọt nước mắt vì ngạc nhiên…tiếp đó là thất vọng…sau đó là tự trách mình ngu ngốc….Tú mở cửa xe bước vào nhà không nói bất kì một lời nào…..
…………………….……………………………………..0_0……………………………………………………………………….
Giờ mới chỉ là khởi đầu….
Thẳng vai lên
Trong con người bạn còn một cái tôi nữa….
Dù mệt mỏi cũng đừng từ bỏ tương lai của bạn
……………………………………..hãy đứng lên nắm tay tôi để chinh phục thế giới…. <3
Hôm nay nó tới trường với một tâm trạng tốt…..
-ra căn tin không?. Nó hỏi Tú
Tú giọng không còn sức lực:
-tao mệt xin lỗi mày nha!
Nó giật mình khi Tú ngước lên nhìn nó…đôi mắt Tú đỏ hoe…da dẻ xanh lè…như xác không hồn…nó giật mình hỏi:
-mày có chuyện gì à! Nhìn mày hốc hác quá! Nó hỏi tiếp luôn:- tối qua mày với Nam có chuyện gì à!
Tú không nói gì chỉ lắc đầu cười nụ cười miễn cưỡng rồi bỏ ra ngoài….
Nó lo lắng với thái độ đó của Tú…..Tú chưa bao giờ như vậy cả…chắc là có chuyện gì đây nó phải hỏi mới được….
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi lớp trưởng lớp nó la lớn:
-Tú lớp mình đụng độ với nhỏ Linh ngoài kia rồi, mau mau thôi!....
Nó cùng tất cả thành viên trong lớp chạy ra ngoài….. hành lang khối 11 bắt đầu ồn ào xôn xao khiến các khối lớp còn lại phải tò mò và nhìn sang……
Nhỏ Linh hét toán vào mặt Tú như sợ mọi người không nghe thấy:
-MÀY KHÔNG CÓ MẮT À! CON KHỐN MÀY BIẾT ÁO NÀY TAO MỚI MUA TỪ PHÁP VỀ KHÔNG….
Nó lại gần Tú hơn…thì ra Tú đang đi thì lỡ tay làm cây kem dính vào áo nhỏ….nhỏ làm ầm ĩ lên làm xôn xao ồn ào cả một sân trường…..
Riêng Tú vẫn không nói gì….Tú vẫn đứng đó…khuôn mặt như vô hồn mặt xác nhỏ Linh ầm ĩ……
Thấy Tú vẫn im lặng, nhỏ Linh điên người giơ tay tát Tú
………………………….chát……………………nhỏ sững người khi Tú như cục đá vô hồn…..
Nó điếng người khi thấy Tú không phản ứng….nó thấy nước mắt Tú khẽ rơi…..sau cái đánh trời giáng của nhỏ Linh đặc biệt tặng cho Tú……. Như có được cái cớ để tiêu diệt con rận lâu nay chướng mắt…nó và đồng bào 11a5 xông vào đánh nhỏ Linh tới tấp….bạn nhỏ Linh thấy vậy cũng nhào vô mà đánh…tạo nên cuộc hỗn chiến…..
Nó lôi Tú ra khỏi chỗ hỗn chiến đó, Tú như người vô hồn….lúc này nó không biết làm gì hơn, chỉ biết ôm con bạn vào lòng….nó vỗ vỗ vào lưng Tú…’’sẽ ổn cả thôi’’….Tú khóc vỡ oà..tim nó lúc này đau như cắt…mi mắt nó cũng ưa ứa nước mắt……tiếng khóc hoà vào tiếng đánh nhau chí choé…..thầy giám thị cùng những giáo viên khác lù lù bước lên họ sững sờ với những gì trước mắt mình…..cuộc chiến kết thúc……tất nhiên là đồng bào a5 của nó thắng lợi hoàn toàn…thành tích đạt được là nhỏ Linh tè le thê thảm như một ăn mày….không từ ngữ nào có thể diễn tả được hình dạng nhỏ bây giờ…. Không riêng gì nhỏ…những đứa bị nhỏ che mắt cùng phe với nhỏ điều thê thảm không kém gì nhỏ…..cụ thể là thành viên 11a7….bài học kinh nghiệm từ chiến thắng này là:’’nếu có lần sau phải mạnh tay hơn,…… diệt cỏ phải diệt tận gốc’’…….
Sau khi hiểu rõ vấn đề, thầy giám thị hét to: HỌC SINH 11A7 VÀ 11A5 TẤT CẢ XUỐNG PHÒNG GIÁM THỊ CHO TÔI
Mọi người tản ra dần….tiếng báo hiệu vào học cũng bắt đầu nên phần ai người nấy về vị trí của mình…các dãy 10_12 tuy tò mò nhưng phần ai về lớp người nấy…..các thành viên lớp nó lần lượt xuống phòng giám thị…đầu gục xuống như gà bị cúm…tỏ ra mình có lỗi…là vậy nhưng trong lòng ai cũng hớn hở vui như đi hội như trút được cục tức ứ đọng mấy vạn năm rồi….
Nó nắm tay Tú xuống cầu thang…. Tú nhìn thê thảm…khuôn mặt tròn trĩnh một bên đỏ tấy còn một bên thì xanh xao…nó nhìn mà lo lắng….bất giác nó nhìn về phía dãy 12 mà cụ thể là 12a3………nó giật mình khi thấy Nam bên đó nhìn sang mà mục tiêu đó là Tú….nhìn từ xa khuôn mặt cậu ta lạnh lùng không biến sắc…..chỉ nhếch môi nở nụ cười cực cực kì đểu cán…..có lẽ cậu ta đã quan sát toàn bộ câu chuyện…..nó nhìn Tú và bắt đầu nghi ngờ…..nó lắc lắc đầu….chuyện này để hỏi sau………….nó đưa Tú xuống phòng giám thị……………………………….
Trời hôm nay nắng gắt….nắng như chưa từng được nắng….nó bực mình…..
-các em thật quá quắt mà! Không xem thầy cô ra gì hết….xếp thành hai hàng cho tôi.thầy giám thị la lớn
Mỗi lớp tuân lệnh và xếp thành hai hàng nhưng khuôn mặt hai bên điều đằng đằng sát khí….
-hôm nay các em không cần phải học nữa.thầy giám thị nói……
Mọi người xôn xao ồn ào nở nụ cười rạng rỡ…đập tay nhau bốp bốp……thầy nói tiếp….thay vào đó phạt các em chạy vòng quanh sân trường cho đến khi nào vào tiết 3……mọi người ngỡ ngàng sau đó là ủ rủ….tiếp đó đồng thanh…’’chúng em biết lỗi rồi mà thầy’’….
Thầy giám thị cười ha hả….thôi được rồi….
Mọi người mừng rỡ với thái độ đó của thầy……1s 2s 10s’’CÁC EM NHANH THỰC THI HAY Ở ĐÓ LÔI THÔI HAAAAAẢ!!! ‘’ khuôn mặt hằm hằm làm bọn nó khiếp hãi………thực thi nhiệm vụ….
Xung quanh trường giờ rầm rộ hẵn lên…các dãy phòng bọn nó đi qua nhìn bọn nó như sinh vật lạ…lớp nhỏ Linh giành chạy trước…còn lớp nó theo sau…mọi người nói chuyện rôm rã…theo sau lớp nó là nó và Tú….Tú vẫn vậy như sinh vật vô hồn….
-chuyện gì vậy? nói tao nghe…nó nhìn con bạn ngao ngán hỏi.
Tú giọng nói buồn buồn:- hoàng tử chỉ có trong truyện thôi phải không?
-nếu như mày nghĩ vậy. nó nhìn nhỏ bạn nói. nó nói tiếp luôn
-hoàng tử của mày một lúc nào đó sẽ xuất hiện thôi…đừng buồn vì hạn người đó nữa….và cũng xin lỗi mày…nếu tao ngăn cản mày ngay từ đầu thì sẽ không thế này….chính tao cũng đã lầm…vì thế đừng buồn rầu nữa…trở về là một người vui vẻ đi…….nó tuông một chặn dài vừa an ủi vừa thấy mình có lỗi…..nó vỗ vào vai Tú…..Tú cố nở nụ cười đánh bốp vào vai nó:- con nhỏ này, tao may mắn khi được làm bạn với mày….um…giờ tao muốn trút hết chuyện này…vì thế…..
Như hiểu ý nhỏ bạn…’’ ok, thử xem ai cầm cự được tới tiết 3 nha! Để xem…nó nhìn đồng hồ…vào tiết 2 được 15ph rồi vậy còn 45ph……’’BẮT ĐẦU’’ nó la lớn…..
Nó và Tú phóng như bay…mọi người giật mình….mệt đứt hơi không thở nỗi dù nãy giờ bọn họ đi bộ….
Hai người chạy song song với nhau….mồ hôi bắt đầu xuất hiện….thầy giám thị thấy nó và Tú thì giật mình nhưng vẫn không nói gì chỉ nhìn rồi lắc đầu……
-…hộc…hộc….mình đang dẫn đầu. Tú vừa thở hổn hểnh vừa nói.
Nó nhìn nhỏ bạn cười: ….hộc….ừ…hộc…trút..hộc..được bao nhiêu…hộc…hộc…rồi.
Tú nhìn nó, đưa tay lên diễn tả: được một….hộc…hộc…tí rồi.
Cả hai nhìn nhau cười….. Tú tăng tốc…nó giật mình chạy lên cho kịp…..nó và Tú lại song song nhau….vận tốc cả hai hầu như là 80% sức lực….mọi người vẫn tiếp tục ngỡ ngàng…..30ph trôi qua….
-còn 15ph nữa! làm cho tốt vào….thầy giám thị nhắc nhở.
Mọi người ai cũng rã rời, chân tay bủn rủn….và bắt đầu hối hận về những gì đã làm….bây giờ là giờ ra chơi nên ánh mắt của mọi người đặc biệt quan tâm vào những con người thực thi hình phạt này…..
Nó và Tú vẫn giữ tốc độ ban đầu….nhưng cả hai cũng mệt lắm rồi…nó nhìn sang Tú…khuôn mặt Tú vẫn vậy…không biểu hiện…lúc này nó nhìn Tú mà như nhìn chính tim mình vậy….mi mắt Tú ướt sũng…mồ hôi làm nó và Tú ướt như chuột lột….mồ hôi hoà lẫn vào nước mắt khiến nó thương bạn vô cùng…..người ngoài nhìn vào có lẽ không phân biệt được đâu là nước mắt…đâu là mồ hôi…
Nó ngước lên trời như muốn ngăn cản giọt nước mắt trong lòng…nó bàng hoàng khi thấy Nam có cả tên biến thái và Nhân người bạn nó mới quen nữa….nó bực mình hơn khi thấy thấy tên Nam làm bạn nó thế này….Tú tăng tốc hơn nữa…như muốn trút bỏ mọi thứ….nó bình thản, vẫn giữ tốc độ của nó….
Nhân nhìn Tú và nói với Nam:
- không phải người lần trước ở bar sao.
Nam trả lời:
-chơi được 1bữa tao đá rồi
-mày cũng cao tay đó chứ. Nhật cười nhếch môi.
-nhỏ này cũng cừ thật…tăng tốc kinh khủng…à!à nhìn kìa không phải Băng Băng sao…cũng cao tay không kém…Nhân chỉ chỉ tay nói giọng bái phục
Nhật lên tiếng…tỏ vẻ hiểu con gái :- không phải mày đá nhỏ nên vậy chứ…nhìn mặt nhỏ kìa…đang khóc mà…cao tay như tao mới nhận ra thôi….ka…ka….kà.
Mày với Băng Băng sao rồi. Nhân hỏi
-sao là sao…tao chưa có kế hoạch gì nhưng chắc sẽ mau có thôi…hắn nhìn nó nở nụ cười gian xảo……
Gần 45ph rồi phải không…hai nhỏ đó cừ thật… nhất là con nhỏ chạy trước kìa….chạy để chết hay sao mà không giảm tốc độ đi….một người cùng khối chỉ chỉ tay rồi nói với nhỏ bạn.
-ừ! Tao ngồi học nhìn cũng thấy mệt nữa là….một người khác lên tiếng…
Nam nhìn sang nhóm bạn cùng khối…quay sang nhìn Tú…cậu suy nghĩ gì đó rồi bất giác chạy vèo xuống cầu thang…
Nhật và Nhân ngạc nhiên nhìn nhau…….Nhân nhìn Tú nói với Nhật:
-không phải nó đang lo lắng chứ!
Nhật khoác vai bạn mình:- nó chưa quan tâm đứa con gái nào như vậy…chắc nó dính vào bẫy tình rồi…phải mở tiệc chúc mừng nó mới được…..
Hai người cười ha hả…không để ý gì xung quanh nữa….rồi hai người tiếp tục quan sát…nhưng không phải là Tú mà là nó……
Bên dưới, Nam chạy nhanh lại giật tay Tú:
-có nhất thiết cô phải làm vậy không?
Mọi người ngạc nhiên vây quanh lại….nó thấy có chuyện cũng phóng như bay lại….nó thấy Nam đang kéo tay bạn nó….bực mình nó bước lại…..nhưng có bàn tay kéo nó lại…nó giật mình nhìn lên….là Nhân…nó lùi lại…Nhân lên tiếng:
-để họ tự giải quyết sẽ tốt hơn…
Nó yên lặng và quyết định không can thiệp vào….xung quanh mọi người xôn xao khi thấy cảnh tượng này….đặc biệt đây là hotboy của trường nổi như cồn…. mọi sự tò mò điều hướng về họ…nó quay sang…rất đông…gần như tất cả học sinh của trường…..
-buông ra!. Tú lạnh lùng…cố giật tay mình ra nhưng vô lực…
Nam khuôn mặt nghiêm trọng nhưng sau đó nhếch môi nở nụ cười khiêu khích….:
-bị tôi đá nên vậy à!....
Mọi người xôn xao bàn tán khi chẵng ai biết hai người hẹn hò…..có kẻ thì dậm chân bực mình nhăn nhó sau đó nở nụ cười mãn nguyện……..riêng nó thì bực mình không chịu nỗi….tim nó đập...đập vì tức giận đập vì nhìn tim bạn mình đang rĩ máu…nhưng bàn tay của Nhân giữ chặt quá nó không làm gì được….nhưng nếu người giữ tay nó là Nhật thì từ nãy giờ nó cho ăn đạp rồi….
Khi nghe câu nói đó, Tú như muốn khóc vỡ oà….nhưng không..Tú cố nở nụ cười giọng nói vẫn lạnh lùng:
-không! Buông ra…..
Câu nói của Tú khiến tim cậu đau nhói, nhưng cậu không buông tay….cậu nhếch môi cười đểu….cậu tiến lại gần Tú…gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau….cậu cúi đầu nói vào tai Tú…..hành động của cậu làm mọi người xôn xao và tò mò hơn…nó và Nhân cũng vậy…..như hiểu ý nhau…hai người nhìn nhau…Nhân nhún vai với thái độ của thằng bạn……
Tú điếng người khi nghe câu nói đó từ miệng Nam, người mà cô cho là hoàng tử của đời mình….:
-tôi rất tiếc vì hôm đó không lên giường được với cô….cô bé ngây thơ à!
Mọi thứ gần như sụp đỗ khi nghe câu nói đó….Tú đưa tay còn lại tát cậu……..chát……..mọi người giật mình với hành động đó của Tú…riêng nó thì hả dạ và ủng hộ hành động đó của Tú…còn Nhân thì giật mình…Từ hồi cha sinh mẹ đẻ cậu tới giờ đây là lần đầu có người đối xử với thằng bạn mình như vậy….
Riêng Nam thì bất ngờ với hành động này….cậu sững người…Tú giật phắt tay mình ra….Tú nở nụ cười thật tươi như rủ bỏ tất cả khi nghe câu nói đó : xin lỗi anh, tôi không quen biết anh. Anh nhầm tôi với con nhỏ. ngây. Thơ.ngu.ngốc. nào rồi…làm ơn tránh ra anh đang cản trở nhiệm vụ của người khác à!...nói rồi Tú bỏ đi….Tú lách vào đám đông …..tiếng báo hiệu tiết3 vang lên….mọi người lần lượt tản ra và không khỏi tò mò về sự việc này…….
Nhân cũng buông tay nó ra và nở nụ cười thật tươi:- chúng ta nói chuyện sau nhé! Giờ anh vào học đã…
Nó cười đáp lại và tiếng còi của thầy giám thị vang lên….nó chạy lại để tập trung và chuẩn bị cho hình phạt tiếp theo …nó chán nản…
Còn Nam khi nghe câu nói đó… tim cậu đau nhói….có lẽ cậu đã làm quá trớn…cậu cười đau khổ và không quên đưa tay lên khoé môi….
-mày ổn chứ!. Nó hỏi khi nhìn thấy Tú…
Tú nở nụ cười rạng rỡ nhất nói: ok…xong hết!
Nó biết Tú đã trở về là Tú trước kia …nhưng có lẽ là bề ngoài thôi…chắc Tú vẫn còn buồn lắm…nhưng nó sẽ cố gắng làm Tú quên đi vết thương đó dù biết là không thể…..
Tú thấy nó nghĩ ngợi liền đánh bốp vào vai nó rõ đau:- mày nghĩ gì đó khai mau!
……………………Á…………………………………..nó la lên khi Tú quá mạnh tay …..
-BỊ PHẠT MÀ CÒN GIỠN ĐƯỢC HẢ MẤY CON NHỎ KIA! Tiếng thầy giám thị oang oang….
Làm cả bọn giật mình…nó và Tú thì nhìn nhau cười khúc khích…..
-bắt đầu từ ngày mai buổi chiều tất cả các em phải đến cô nhi viện giúp đỡ các em nhỏ…để tránh sức đầu mẻ trán…thì 11a5 sẽ đến cô nhi viện1, còn 11a7 thì sang cô nhi viện2….sẽ có người hướng dẫn cho các em vào ngay mai khi đến đó…không ai được vắng mặt….nếu vắng tôi phạt gấp đôi…..và hình phạt này các em phải thực thi trong vòng 2tháng. Thầy giám thị ôn tồn nói…
Mọi người không hẹn nhau mà đồng thanh:………………………….HẢ!.....................
Xôn xao ồn ào…..tiếng bàn luận rôm rả…..
Thầy giám thị tiếp tục nhiệm vụ của mình, thầy nói: -còn bây giờ thì hai bên bắt tay giải hoà…..
Thầy vừa nói xong…hai phe trố mắt nhìn nhau…. Nhưng rồi vẫn thực thi…..mỗi lớp xếp thành hàng dài đối diện nhau….nó nhìn Tú cười….Tú cũng nở nụ cười tươi lên tiếng:- thầy thật là trẻ con
Mọi người cũng lên tiếng đồng ý câu nói của Tú…..thầy quát:- vì mấy cô mấy cậu hành động quá quá trẻ con nên bắt buộc người thầy tốt bụng này phải xử theo cách trẻ con thôi…không nói nhiều..THỰC THI…
Mọi người ồ lên….Nó và Tú thì nhìn nhau cười te toét vì bái phục thầy của mình…….mọi người bắt đầu thực thi nhiệm vụ…tay thì bắt nhưng mặt thì hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau…thấy vậy thầy quát to lên:
-MẤY CÔ CẬU LÀM TRÒ GÌ VẬY! BẮT TAY XONG ÔM TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG CHO TÔI
Mọi người ngạc nhiên kinh khủng…..một thành viên lên tiếng: -nam nữ thọ thọ bất thân mà thầy!.......tiếng mọi người đồng tình….làm cho thầy giám thị bực mình, thầy nói nhỏ nhẹ : -chứ lúc nãy theo tôi thấy thì trai gái gì cũng ôm nhau đánh tứ tấp, giờ nhẹ nhàng không chịu à!.....
Mọi người không nói gì…mà im lặng và làm theo…..nó đứng sau Tú…để cằm lên vai Tú nó nói:- đây là hình phạt dã man và trẻ con nhất mà mình được trải nghiệm à!...
Tú cười: -thú vị mà! Tới lượt mình rồi!
Tú bắt tay và ôm nhau tình thương mến thương như thầy nói….và nó cũng vậy nhưng khuôn mặt thì như muốn khủng bố đối phương…..đến chỗ nhỏ Linh, Tú nở nụ cười tươi nói:
-cho mình xin lỗi! giảng hoà nha!. Nói xong Tú chủ động giơ tay ra…
Nhỏ Linh ngỡ ngàng rồi siêu lòng với nụ cười thành thật của Tú….xong nhỏ giật mình trở về hình dạng là con nhỏ đáng ghét
-được thôi! Nhỏ giơ tay ra……hai người ôm nhau……
Đến lượt nó….nó không cười…khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng…nó chọt vào bụng nhỏ Linh rõ đau……Á…….
Nhỏ la lên, thấy thế thầy giám thị chạy lại….mọi người thì xôn xao và căng thẳng như sắp xảy ra hỗn chiến nữa! còn Tú thì nở nụ cười khi hiểu bạn mình….
Sau khi la lên nhỏ Linh không chịu thua…đưa tay chọt vào bụng nó…tương đương với cái khi nãy nó tặng nhỏ Linh…....Á…..
Thầy giám thị nóng mặt…..định tiến lại cho hai đứa một trận thì dừng lại…..
……Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa……..nó và Linh cười vang một góc trường..
Nó nói: -cô cũng cao tay đó chứ!
Nhỏ Linh cười, nụ cười ngây thơ trong sáng…nhìn nhỏ lúc này thật đẹp....
-you cũng không thua gì tôi
Cả hai bắt tay giảng hoà….mọi người ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bậc cười….thầy giám thị cũng vậy…thầy đưa tay lên trán lâu mồ hôi sau đó cười thật tươi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top