CHƯƠNG 2: Chạm trán...
Lại một ngày mới!....
- Tay mày bị sao vậy?. Tú hét lên khi thấy bàn tay trái của bạn mình băng bó to đùng.
-tối qua tao cứu một con cún tội nghiệp lúc sơ ý nên bị té… Nó chu môi nhăn mặt tỏ vẻ tội nghiệp… chợt Tú nhớ ra chuyện mình cần nói:
- mày biết gì không?
Ngẩng đầu nhìn con bạn nó hỏi lại: -biết gì?
- bữa qua mày cũng thấy 3người đó chứ, họ là con nhà giàu à không là cực giàu mới đúng…Tú kể tiếp: 3 người đó là bạn thân, người bên trái tên Nhân con trai chủ hãng thời trang lớn nổi tiếng trong và ngoài nước FFo . còn người bên tay phải tên Nam ba của hắn là trùm xã hội đen mafia ở châu Á và châu Âu không ai giám đụng đến, chắc hắn cũng không thua kém gì!. Còn tên ở giữa tên Nhật là người thừa kế tương lai của tập đoàn lớn nhất Châu Á và Châu Âu…bọn họ mới từ Mĩ về…………nhưng lạ là sao họ lại vào cái trường bình thường này học à! Hay trường mình có kho báu cổ nào mà mình không biết ………. nhìn Tú ra vẻ như suy nghĩ… Nó cười cho con bạn mình, nụ cười nhợt nhạt………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Những lời bàn tán về những con người đó vẫn diễn ra…….họ là điểm nóng của trường hiện giờ…
1ngày…
2ngày…
1tuần…
2tuần…
Mọi thứ trôi qua nhanh như cơn gió……..nó vẫn đi học như mọi ngày, còn tay của nó thì vẫn vậy, vẫn bó bột như mọi ngày……………………
Tiếng báo hiệu ra về!....kết thúc một tuần đầy mệt mỏi…
‘’Xin lỗi mày nha, nay tao không thể ở lại trực lớp giúp mày rồi, tay mày vậy có làm được không?.....tao có việc phải đi……bla…bla…bla….’’ Tú than vãn.
-ừm! mày về đi. Nói xong nó lấy chổi trực lớp, nó bị phạt vì tội đi trễ…nó là vậy lúc sớm lúc muộn đến nó cũng không điều tiết được…..trực xong nó mệt mỏi lê cái balô về mà chân tay thì rã rời, bụng nó thì đánh trống kêu ầm ầm lên….. nó chợt dừng hẳn khi lê xuống bậc thang cuối cùng…………………
Một thằng con trai ôm hôn một đứa con gái…nó nổi da gà khi nhìn thấy cảnh tình cảm này…Ahh thì ra là học sinh mới chuyển trường(Nhật) với nhỏ Linh hotgirl của khối, nhà nhỏ giàu nên nhỏ chảnh choẹ không chịu nỗi, mọi người ai cũng chướng mắt (trừ thành viên 11a7 lớp nhỏ, họ bị nhỏ làm mờ mắt)……… nhưng không giám đụng vào nhỏ đơn giản vì chưa có cái cớ gì cả……….. môi hắn và môi nhỏ từ từ rời ra khi thấy nó…….nó nhếch môi cười vẻ khiêu khích nói: ‘’ xin lỗi…tiếp tục đi’’ rồi nó phóng thẳng xuống sân trường…. nó khẽ cười…riêng hắn khi thấy nó, bất giác hắn nhớ về ánh mắt đêm đó, quen thuộc lạ thường, đặc biệt hơn là tóc mai của nó…và cậu chắc chắn hơn khi nhìn thấy cánh tay bó bột của nó……..như vô thức cậu chạy theo để lại sau lưng là nhỏ Linh ngơ ngác, đầy vẻ tức giận, nhỏ dậm chân……nhăn nhó……
-Này! Nhóc…hắn cố gọi
Vẫn im lặng, nó nghe nhưng vẫn bước đi vì hắn làm nó nổi da gà…… hắn gọi lần 2 tuy ở cự li gần.
-này! Áo trắng……
Nó vẫn im lặng bước đi, nó không quay lại đơn giản vì hắn đã bị nó ghét… Riêng hắn thì bắt đầu nỗi giận, hắn giật phắt tay nó lại…..quát:
-cô bị câm à! Không nghe tôi gọi sao……hắn giật mình khi thấy nó….hắn thấy nó đẹp hơn khi ở cự li gần
Nó nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe nói:
-bỏ ra…anh đang làm tôi đau!
Nói xong nó giật phắt tay mình lại rồi nhìn hắn bằng con mắt sắc đá nhất……nó bỏ đi ……………còn hắn chỉ biết đứng đó mà tức giận….khó chịu…hắn muốn mình luôn luôn quan trọng, luôn là nhất trong mắt mọi người và đặc biệt là phụ nữ….
……………………………..0_0……………………………………
Về nhà, nó lăn ra ngủ ngay vì mệt mỏi …..
5h………
Điện thoại reo, nó đưa tay vào cặp tìm chiếc iphone màu trắng, giọng còn mớ ngủ…
-alo!
- đi chơi mày ơi! Cuối tuần mà…tao qua giờ chuẩn bị đi nha! ... Tú nói……. nó không kịp ú ớ gì thì Tú cúp máy…
Nó bực mình con bạn…………tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa nó biết là Tú nên ra mở cửa trong tình trạng quấn khăn tắm…..’’mày tới đúng lúc quá à!’’ nó nhăn mặt nói.
Tú cười, lôi nó vào nhà…….Tú của nó thường ngày đã xinh, giờ lại xinh hơn nữa… hôm nay Tú mặc áo thun màu vàng hình doremon nhí nhảnh cùng chiếc quần đùi màu đen, nhìn Tú dễ thương vô cùng, Tú đi tất đen cao hơn gối một tí…đôi giày búp bê màu hồng, áo khoác mỏng màu vàng cùng màu với thun, tóc tếch thành con tít…nhìn dễ thương hết biết…………
Trước tủ quần áo khổng lồ nó quyết định mặc bộ đầm màu hồng, đầm dài tới gối, tay búp ngắn để lộ ra cánh tay trắng như ngọc trai của nó, cổ áo tròn được gắn sợi dây cùng màu thắt lại thành nơ nhí nhảnh, nó chọn luôn áo len màu hồng dài gần như bằng váy, tóc nó xoã ra….nhìn nó như thiên thần vậy….
- ăn tối với tao nha. Nó nói!
- ừm! mà ăn gì?
- có tiệm mì mới mở, mình đến đó đi. Nó hớn hở
Điều mà nó đầy đủ nhất là tiền, mà hàng tháng những con người đó gửi cho nó, họ điều là những doanh nhân nhưng mỗi người một con đường………còn nó thích tiêu xài theo cách nào, xấu hay tốt, nhiều hay ít thì họ cũng không quan tâm…………
-ăn xong đi bar nha! … Nó cười
- thì đi nhưng nếu uống thì mày uống ít thôi nha!
Nó im lặng………
9h…ở quán bar quen thuộc, nó và Tú bước vào, tới chỗ thân quen của nó….ở đây ồn ào khác hẳn với thế giới bên ngoài, ngày thường quán cũng đông rồi mà nay lại là cuối tuần nữa chứ!!!!!!!!!!
-oh…Băng Băng…rượu mới về nha!...chủ quầy thấy khách quen nên hỏi…
Nó chỉ cười và gật đầu.
Uống ít thôi nha!!! Tú nói vào tai nó.
Nó ngồi đó nhâm nhi cốc rượu của mình…………………..còn Tú thì nhìn nó, đó là thói quen của cô……
Cũng ở bar đó! Ba hotboy Nam, Nhật, Nhân cũng ngồi nhâm nhi thưởng thức hương vị cuộc sống và tất nhiên một bên mỗi người điều có những em chân dài hầu hạ……họ là những công tử, hay gọi theo kiểu cổ tích hơn là hoàng tử, là mơ ước của rất nhiều cô gái vì thế họ đặc biệt kêu ngạo,….có thế lực, giàu có, đẹp trai….. hoàn hảo……..nên chẳng ai giám đụng chạm……nhưng đôi khi lại có những kẻ thù mà chính họ cũng không lường trước được như chính Nhật lần trước trong con hẻm định mệnh đó…………
Tú nói to vào tai nó:
-tao đi vệ sinh tí nha! Nhớ ngồi đây đợi tao nha!
Nó gật đầu, Tú rất sợ ở những chỗ đông người… đặc biệt là những chỗ như đây……..
2ph….
3ph…
5ph….
………..Á!! Á………..aaaaaaaaa…. anh làm trò gì vậy, buông tay ra…….Tú hét vào tên đang chọc ghẹo cô………
Nghe ồn ào xôn xao nó quay lại, bất giác nó chạy lại chỗ Tú, nó sợ Tú bị tổn thương, nó không thích những người quan trọng của nó bị mất mác hay tổn hại gì……….
Không nói gì, nó cầm nguyên chai rượu gián vào vai tên kia khiến hắn thả tay Tú ra và khiếp hãm……….các nơtron thần kinh của hắn bắt đầu hoạt động lại khi thấy nó, khuôn mặt hung dử, đôi mắt nó đầy tức giận…….
Đàn em của hắn thấy vậy cũng nhào vô, nó thấy tình hình không được ổn cho lắm nên nó quyết định chuồng…………………………..nhưng bọn người đó đông kinh khủng, vây quanh nó bọn chúng cười nham hiểm….Tú sợ hãi nép sau lưng nó….
Tên bị nó gián vào vai giọng nhỏ dần, ồm ồm của những gã háo sắc, nghiện rượu bia:
-đi với anh, anh không để hai em thiệt thòi đâu…haaa!
Nó vẫn không nói gì, dính vào bọn người này nó lo lắng cho Tú….còn nó từ khi sinh ra đến giờ nó chẵng sợ gì cả……..
Tú sợ hãi khóc oà lên, kích thích nhãn cầu của bọn chúng………một tên trong bọn chúng giật tay Tú ra khỏi tay nó…… Tú sợ hãi hét lên:
-BIẾN ĐI! Đừng đụng vào tôi, xin mấy người….giọng Tú nhỏ dần yếu ớt dần….
Theo bản năng nó chỉ biết xông vào đánh bọn chúng để cứu bạn nó, nó tức giận, nỗi căm giận hiện lên đôi mắt và khuôn mặt nó một cách rõ rệt……..
Mọi người xung quanh xôn xao, ồn ào nhưng không một ai giám can ngăn, họ biết hậu quả thế nào…….ba chàng trai thấy vậy cũng tiến đến….cả ba người điều ngạc nhiên khi thấy một thảm cảnh trước mặt…..một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, cô khóc thét lên như sợ sẽ mất đi một vật quan trọng nhất trong đời mình vậy….còn một người thì đánh đấm những người kia như muốn bảo vệ vật quan trọng của mình…….mỗi người một vật quan trọng……người sợ bị mất…….người cố gắng bảo vệ trong vô vọng…….
Cảnh tượng như vậy, bất giác ba chàng trai muốn can thiệp vào…..nhất là Nam, khi nhìn Tú với vẻ yếu ớt sợ hãi, cậu như muốn được bảo vệ, bảo vệ nàng công chúa bé nhỏ của mình……
-hơi quá trớn rồi đó! Lũ khốn...Nam nói to.
Làm cả bọn dừng tay lại, xung quanh mọi người xôn xao, ồn ào…những em chân dài khi nhận ra ba chàng hotboy thì hú hí như mèo thấy mỡ….còn nó thì cũng dừng lại, nó giật mình khi nhìn thấy Nhật lù lù đứng đó… hai ánh mắt lần nữa chạm nhau……………….
Tên cầm đầu hầm hầm:
-khôn hồn thì biến đi..
Tên đàn em thấy Nam thì giật mình, thì thầm to nhỏ…..hắn đổi ngay thái độ…..’’em xin lỗi không nhận ra là anh hai’’
Nam cười nhếch mép, nụ cười điểu:
-biến đi….
Còn nó thì lay lay bạn mình….Tú mày không sao chứ………tao không sao….giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn sự sợ hãi…run…run..
Nó dìu bạn nó ra khỏi bar và nó không hề tỏ ra cảm ơn gì….thản nhiên bước đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người….ba chàng trai cũng ngạc nhiên không kém….đặc biệt là Nam, một câu ‘’cảm ơn’’ cũng không có….cậu giận tím mặt…
-cô ta là một tay cừ đó chứ!. Nhân nói.
Hai người kia không nói gì chỉ cười và gật gù tán thành và bái phục…..từ hôm đó nó không bao giờ tới bar nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top