CHƯƠNG 1: Định mệnh ta gặp nhau

Là một người ít nói, có tâm hồn trong sáng và muốn trở thành một người mẹ thật thật tốt sau này (lí do là gì?)…Nó tự lập từ rất sớm, từ khi bà ngoại nó mất thì gia đình của nó là Tú…là mama và papa của Tú….. bố mẹ nó thì  mỗi người một nơi, một cuộc sống riêng, một gia đình riêng,…… là một đứa con gái dư thừa, mỗi tháng họ chỉ gửi một đống tiền xù xụ, không lời quan tâm…….cứ  thế mà đã 17năm rồi, nó đã lớn,……….tên nó rất đẹp, đẹp như chính tâm hồn lạnh giá của nó vậy Cao Hoàng Băng Băng…………….nó học 11a5 một trường học bình thường,…….bạn thân duy nhất  của nó là Tú

Tú là cô bé xinh xắn với mái tóc dài, học giỏi nhưng khổ nỗi là nói nhiều hay làm trò mỗi khi nó buồn và khóc vỡ oà không có lí do, mong muốn lớn nhất ‘’hoàng tử bạch mã sẽ xuất hiện’’ gia đình Tú khá giả, bố mẹ Tú à! không là papa và mama (bố mẹ Tú) yêu nó vô cùng khi biết hoàn cảnh của nó và nó cũng yêu họ rất nhiều…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                            ………………………………………………………………..0_0……………………………………………………………..

Như mọi ngày nó tới trường bằng xe buýt, nó thích như vậy…nó có khuôn mặt hồng hào và làn da trắng như ngọc trai, mái tóc dài hơn vai, đôi mắt sắc, hai hàng mi cong vút cùng với chiếc mũi cao nhỏ nhắn đặc biệt hơn là bờ môi mỏng mộng nước của nó khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị….. nhưng đối với nó thì đây như một sự bù đắp….nó nở nụ cười thật tươi làm mọi người ngỡ ngàng, xao xuyến…..xe buýt dừng lại mang chiếc balô nhỏ màu đen bước xuống xe nó phóng ngay vào trường….tới chỗ ngồi thân thương của mình rồi gục xuống bàn như thường lệ nó vẫn làm….bạn bè lớp nó có tinh thần đoàn kết cao, như một gia đình mờ mờ ảo ảo của nó vậy, nó thích điều đó……

              -Đến sớm vậy!!! ak mày biết gì chưa?.....Tú cười hớn hở.

Nó nhìn lên nhỏ bạn lắc đầu…

Thấy nó lắc đầu Tú nhanh nhảu nói tiếp:                                         

    -nghe đồn trường mình có thêm học sinh mới nhưng tao không biết cụ thể là ai?mày có biết gì không…

Nó nhìn con bạn ngu ngốc của mình: -thứ nhiều chuyện như mày còn không biết làm sao tao có trình độ để biết à!

  Tú nhìn nó trợn mắt: -mày khá lắm! ứ chơi với mày nữa….

Nói xong Tú về lại chỗ ngồi của mình…….

Tiếng báo hiệu vào tiết1….. cô giáo cũng vào lớp……..

Nó chồm dậy lật từng trang vở, ánh mắt hướng về bục giảng vẻ chăm chú……nó giống Tú,  khi có chuyện không vui thì khóc oà lên như đứa con nít, nó ghét ai sẽ ghét tới cùng…  Tú là bạn của nó 5năm rồi! cả hai luôn hiểu ý nhau và có nhiều điểm tương đồng nhưng ước mơ lại khác nhau…………..

 2tiết trôi qua nhanh chóng……giờ là thời điểm nghỉ giải lao….15ph……………………                                                                                                                                                        

        Bỗng có tiếng xôn xao ồn ào từ những con bồ chao của lớp ngoài hành lang, Tú nóng ruột kéo nó chạy ra…. Chao ôi! Không phải mình lớp nó mà nguyên dãy 11 của nó…. Mà không phải, là toàn thể cư dân ở trường ,….. họ xôn xao nhìn xuống sân trường có cả tiếng hú hí, la hét, tò mò nó cũng ngoái đầu xuống nhìn……

ba chàng trai mỗi người một vẽ, cao ráo, da trắng lán mịn không tì vết…khuôn mặt thanh tú họ có đôi mắt đẹp, họ hoàn hảo hơn khi nở nụ cười và làm mê mẫn lòng người..…nhìn họ không ai tin nỗi là học sinh cấp 3…nhưng sự thật là vậy… những hotgirl của trường đang chết mê chết mệt vì họ và không ngoại trừ những tên con trai của trường phải ganh tị……chưa kịp quan sát đầy đủ hơn chi tiết hơn thì 15ph đã hết… mọi người tản ra người nào về lớp nấy nhưng ai cũng tiết nuối trừ những tên con trai… Tú cũng vào trong sự nuối tiết, nhìn sang thì nó đã vào lớp, sự tò mò của mọi người vẫn theo đó vào 3tiết còn lại, nhưng chẵng ai giám hó hé nữa lời……..cứ thế…….3tiết đã qua mọi người thu dọn sách vở nhưng không ngừng xôn xao….

                -chiều nay tao qua nhà mày đó… Tú cười rạng rỡ nói.

Không đợi nó nói gì Tú phóng ra nhà xe cái vèo, nó khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt trên khoé môi….

Về tới căn nhà thân thương của nó, từ khi bà nó mất nó không ở căn nhà của quá khứ nữa, nó không muốn giữ một chút kỉ niệm buồn nào nên chuyển đến đây và gặp Tú…căn nhà 2 tầng có cái cổng nhỏ trên cổng là dàn hoa giấy đủ màu.Bên trong hai bên toàn là hoa…đủ loại, màu sắc rực rỡ…đó là sở thích của nó, nó yêu mọi thứ xung quanh của nó, nó trân trọng và chăm chút mỗi ngày vì thế nó bớt cô đơn hơn. Bên trong căn nhà trống trãi vì chỉ mình nó sống, đồ dùng trong nhà được sắp xếp gọn gàng đúng như cái tính cẩn thận và tỉ mỉ của nó….

Chiều đó, Tú qua chơi hai người cùng chăm những bông hoa như mọi khi Tú qua chơi vẫn làm, cười cười nói nói cứ vậy căn nhà trở nên ấm áp hẵn khi Tú nói:

                 -tao nấu cơm mày ăn nha!

Cả hai thu dọn sách vở, cùng nấu cùng ăn….nó đặt tất cả niềm tin của mình vào Tú…như một gia đình mà thượng đế đã ban tặng………………….

9h

Nó nói: -tao dẫn mày về.

 Nói xong nó lên lầu mặc vội chiếc áo len màu tro dài che đi chiếc áo thun trắng và quần đùi ngắn…lộ rõ cặp chân dài trắng….Tú vừa đi vừa nhìn nhỏ bạn mà cười đùa ‘’ đúng tiêu chuẩn 1m65.bạn tôi có khác, không thua gì tôi…’’haaaa…… cả hai cười cười nói nói làm con đường họ đi qua điều rầm rộ hẳn lên……Tú thấy an toàn khi đi với nó vì nó là đai đen thượng đẵng mà, nó cũng vậy, tuy không nói ra nhưng nó thấy mình ấm áp hơn khi đi cùng Tú.

          -về mạnh giỏi nha! .............Tú cười hớn hở khi về tới nhà.

Nó quay đi vẩy vẩy tay…hôm nay có trăng, trăng tròn sáng cả một vùng trời…từ nhà Tú về nhà nó không xa lắm… đi bộ khoảng 15ph…nó thích đi bộ thế này, vừa đi vừa suy nghĩ…trong lòng cũng nhẹ nhỏm hơn….

Tới con hẻm gần nhà khoảng 100m tại con hẻm thường có những trận đấu đá đánh nhau…. đơn giản vì con hẻm này vắng ít người giải quyết dễ dàng hơn…..

Đi ngang qua con hẻm nó bắt đầu nghe tiếng đánh nhau chí choé…nó bình thản như nghe tiếng mèo kêu, tiến thêm vài bước nữa……

……………………………………………………………….tiếng la hét……………………………………………….âm thanh của những thanh sắt đập vào nhau kích thích óc tò mò của nó….lùi ngược lại nó nhìn vào con hẻm…may mắn là trăng sáng nên nó thấy rõ một người nằm yếu đuối bê bết máu còn một tốp khoảng 10người không ngừng thay phiên nhau đập vào hắn…’’chắc hắn sẽ chết mất’’ nó nghĩ vậy. Nghĩ là làm, không vũ khí trên tay, nó chạy vào đạp một tên ngã chõng choài với nội lực mạnh nhất của nó. Những tên còn lại dừng tất cả động tác và giờ đây nó là trung tâm chú ý của bọn chúng….trước con mắt ngỡ ngàng của bọn chúng nó lấy vội thanh sắt của tên nó vừa hạ xong, miệng cười nhếch mép, nụ cười khinh bỉ lạnh lùng….cả bọn ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó……

Tên đầu đàn hét lớn:

   -khôn hồn thì biến đi… Giọng nói của hắn dữ tợn vô cùng, như con quỉ khát máu

Nó cười và tiến vào đánh tứ tấp bọn chúng…trong lúc sơ ý nó bị tên đầu đàn cầm dao chém theo phản xạ nó quay lại lấy tay đỡ…. Máu bắt đầu túa ra với con dao sắc nhọn…nó cố giữ bình tĩnh… cố gắng cho mình ánh mắt sắt đá… nó cho tên cầm đầu một lực mà có thể đạp chết một con trâu làm hắn lăn ra con dao rơi xuống đất, cả bọn điếng người bỏ chạy như quỉ gặp thần linh………………….cảm giác đau đớn bắt đầu, nó bợ cánh tay máu rơi xuống đất lộp bộp như chưa từng được rơi, nó nhăn mặt và nhanh chóng rời khỏi đây…nó giật mình khi một bàn tay kéo tay nó lại, theo phản xạ nó quay lại ánh mắt của hắn và nó chạm vào nhau, thời gian đủ hai người nhìn nhau đủ để chàng trai nhìn rõ khuôn mặt của nó….……..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top