̣Part 9: Tái ngộ

Xin chào ! Tôi là Gia Hân, từ nay tôi chính thức trở thành au, vì au đã mắc phải chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi sẽ thay đổi hoàn toàn cốt truyện và cả vận mệnh bà au gán ghép cho tôi nữa.

(Au: chui vào truyện đi, rỡn cà hoài vầy bà.)

Huyên thuyên đủ rồi, về lại thực tế nào !

Hôm nay, hôm nay là cái ngày kỉ niệm Gia Hân tọt được vào truyện của au. Phải, nay là sinh nhật nhỏ. Nay lại là ngày thứ bảy, nhỏ được nghỉ. Nhỏ đang sắm sửa đồ ăn, băng cá nhân, giày thể thao, đồ leo núi. Chính xác là chuyện xảy ra 30' trước như sau:

- Hả ? Leo núi. - Cô nàng ghì chặt lấy chiếc phone.

- Ừ. - Kiều Ánh ở đầu dây bên kia trả lời. - Nghe ngóng được là mai sinh nhật bà hửm ?

- Ừ.

- Thế, tôi quyết định cho nhóm bốn đứa mình tụ họp.

- Tụ họp ? Trên núi ?

- Ừ, trên núi lãng mạn mà. Đồi núi ở Pháp là mê li luôn đấy. Nhưng...

- Nhưng sao ?

- Phải có anh chàng nào đấy đi cùng, mấy đứa mình đi thôi không an toàn. Hay tôi mời...

Như biết trước được ý định của cô, Gia Hân ngắt lời :

- Thôi, tôi sẽ mang tới cho mấy bà một món quà sống. Thế nhé...

Không để Kiều Ánh tiếp tục can, cô cúp máy ngay sau đó.

~

~

~

- Gia Hân...lẹ lên sắp mưa rồi. Không nhanh tạp hoá đóng cửa đấy. - Minh Tưởng từ dưới nói vọng lên.

- Xuống đây.

Hoá ra món quà sống mà Gia Hân định mang tới là Minh Tưởng. Đương nhiên là cái tên sinh viên năm thứ tư ấy không ngần ngại gì mà gật đầu ngay rồi.

.

.

.

Chỉ loáng sau trên đường về nhà, cơn mưa rả rích kéo đến.

Mưa như hót líu lo bên tai... cả cô và cậu đều nán lại, tấp vào một mái hiên nhỏ. Hai người co ro lại, phần vì cái lành lạnh, sè sẹ của cơn mưa, phần vì...để tránh mưa. Tuy nhiên, giọt mưa xô nhau, té từ mép hiên, đậu xuống mặt cậu.

Hai người ở đó khoảng dăm ba phút, Minh Tưởng định quay sang hỏi chuyện cô. Vô tình, đôi môi cậu chạm nhẹ vào má cô, cậu quay ngoắt đi, nghe mặt nóng phừng kéo dài tới mang tai.

Cậu lúng túng, nhìn bầu trời qua màn mưa, thỉnh thoảng khẽ đưa mắt dò tới cô. Cô lại khác, cô vẫn bình thản như không, như chưa từng có nụ hôn nào đặt lên má. Hoặc có thể cô cho rằng, nụ hôn ấy chỉ là gió vô tình quẹt qua.

- Mưa sắp ngớt rồi nhỉ ? - Cậu hỏi, mặt vẫn đỏ bừng.

- À hừm... Cũng ngớt ngớt, nhưng chưa về được.

- Ướt chút sao đâu, về thôi. - Nói rồi cậu nắm lấy tay cô, kéo về.

Mưa dội mỗi lúc một to. Xéo thẳng vào mặt làm Gia Hân cứ 5s lại chớp một lúc. Rèm mi dày dày, đen đặc che đi đôi mắt to tròn mỗi lần cô chớp.

- Thôi, đứng nán lại chút đi. - Gia Hân kéo cậu lại.

Minh Tưởng ngước lên trời, quả đúng là trời hại mình, cô và cậu lại nép lại bên một mái hiên nhỏ, không đủ che cả hai người.

- Hồi bé em... có hay cảm lạnh không ?

- Em á ? - Gia Hân nhìn cậu, tay không ngừng vuốt vuốt đôi mái bằng dài tới chấm mắt.

Cậu lặng thinh, cô tiếp lời :

- À... thỉnh thoảng em cũng cảm, chỉ chút thôi.- Vẫn động tác đấy, cô trả lời cậu.

- Em...có bao giờ cảm vì mưa chưa ?

Cô ngần ngại không trả lời, nếu nói đã từng cậu sẽ chắc hẳn nhường chỗ cho cô, nếu nói không, lỡ... cậu tồi tới mức đẩy cô ra ngoài mưa thì sao ?

Đột nhiên, một thứ gì đó chạm vào má cô. Một thứ âm ấm, mềm và sặc mùi com-pho. Cô cẩn trọng liếc qua chỗ cậu, hóa ra chỉ là vạt áo. Cậu đưa vạt áo lên, vuốt đôi má đẫm nước của cô.

Cô hất tay cậu ra, cười trừ.

.

.

.

2h30' đêm hôm ấy...

Minh Tưởng quay trái,nghiêng phải...người không thể nằm im. Đầu cậu cũng vậy, cứ quay cuồng nãy giờ.

- Trời ơi, ra khỏi đầu tôi ngay...- Minh Tưởng bật dậy tức tối.- Nhỏ Gia Hân này, nghĩ sao mà lởn vởn trong đầu tôi hoài vậy.

(Au: Tại gì Gia Hân của tôi...)

Ngày hôm sau...

- Dậy...Minh Tưởng, dậy... - Gia Hân đập cửa phòng dưới mạnh tới mức chủ nhà trên gác xép cũng nghe thấy, bà vọng xuống :

- Nhẹ nhẹ thôi không đền cửa chết tiền đấy cháu.

- Dạ.

Nói rồi cô đủng đỉnh rút điện thoại ra, cô như hét vào máy :

- Có dậy không hay ở nhà.

- Dậy đây dậy đây... - Minh Tưởng lù dù bật dậy, trả lời cô xong cậu lại lăn ra nằm.

~

~

Chắc là khoảng 2 tiếng sau...

- Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng, một hai ba bốn hít thở hít thở hít thở - Minh Tưởng mở cửa bước ra một cách hồn nhiên như chưa có gì xảy ra...

- Thế cô có dạy là bây giờ mấy giờ không ? - Gia Hân đứng ngoài, liếc mắt nhìn cậu.

Trước câu nói đầy đầy ẩn ý của cô, Minh Tưởng chợt nhớ ra mình quên cái gì đó.

- Thôi chết !? - Cậu vỗ vỗ trán.

- Giờ này còn chết chóc gì nữa, đi thôi lỡ tàu giờ. - Nói rồi Gia Hân nắm tay, kéo Minh Tưởng đi luôn, không để ý rằng trên người cậu không có gì ngoài cái quần đùi cũn cỡn.

Ra đến bến tàu, mọi ánh nhìn đều hướng vào cậu, và có người còn tụ tập bàn tán, cho rằng cặp đôi này bị đánh ghen or ''ăn kem trước cổng''.

- Giời ơi ăn mặc kì vậy. - Gia Hân kéo tay cậu ra một góc cùng với bao nhiêu ánh nhìn kì thị.

- Đã kịp thay gì đâu, em kéo tôi đi luôn mà.

Gia Hân thở dài, vén tay áo lên nhìn đồng hồ.

- Còn nửa tiếng nữa tàu chạy, thôi vào đây...- Gia Hân lại tiếp tục lôi cậu xềnh xệch như lôi một con thú.

Gia Hân lôi cậu đến trước một cửa hàng đồ nam gần đó. Cô mua cho cậu một chiếc áo phông và quần kaki ống lửng.

- Thế...còn đồ ăn trưa, nước uống.

- Thì dùng chung. Thôi đi nào.

Lần này thì cô không lôi cậu nữa mà để cậu tự lẽo đẽo như con chó theo đuôi chủ.

.

.

.

.

- Lâu vậy bồ. - Kiều Ánh gắt.

Gia Hân không trả lời, cô đưa mắt về phía sau Kiều Ánh như dò hỏi.

Cũng động tác đó, Ánh dò lại cô.

- Thôi đừng lằng nhằng nữa, đây là Minh Tưởng, bạn cùng nhà với tui, thế còn họ, tôi đã nói là chúng mình đi thôi mà.

- Chung nhà á ? - Tuấn Vỹ kêu lên thất thần.

Gia Hân mặc cho câu nói đó của Vỹ, cô hất cằm ra hiệu Ánh trả lời.

- Thì...dù sao cũng là người nhà, đi có bốn đứa mình chán chết mà không an toàn nữa.

''Xình xịch xình xịch...'' - Tàu tới đúng lúc thật, Kiều Ánh đủng đỉnh bước lên tàu. Theo sau là Mẫn Nhi, Diệu Vi và bốn chàng trai phòng số 1 *xem lại part 1* và cuối cùng là Gia Hân, Minh Tưởng.

- Tôi ghế 25. - Gia Hân đưa mắt dò tìm số ghế.

- Đây, ngồi đây. - Tuấn Vỹ vẫy cô.

Gương mặt Gia Hân lộ rõ vẻ không hài lòng, nàng giận dai thiệt.

Gia Hân xếp đồ lên kệ rồi thu mình sát mép ghế, ghì chặt chiếc điện thoại.

Minh Tưởng ngồi ngay sau cô. Máy cô sáng, rồi máy Tưởng sáng. Tuấn Vỹ kín đáo liếc sang phía cô. Ôi ! Một loạt tin nhắn gửi tới số Minh Tưởng, không phải chứ, ngồi ngay cạnh nhau cũng nhắn tin ư ?

Tuấn Vỹ bắt đầu nghi hoặc mối quan hệ bạn cùng nhà giữa hai người.

.

.

.

.

Hai tiếng sau...

- Chà không khí ở đây trong lành quá. - Gia Hân kiễng chân hết cỡ, hít một đống cỡ ngàn ngàn khí oxi.

- Lên chân núi rồi đi giầy vào đi Hân. - Minh Tưởng xách đôi giầy thể thao qua chỗ cô. - Cẩn thận khéo trật chân đấy.

- Tui biết rồi mà. - Gia Hân nói rồi tiếp tục lanh chanh đi trước. Hôm nay Kiều Ánh bị tiếng gọi của tình yêu chặn lại không thì cô cũng chẳng chịu lật đật theo sau như thế.

.

.

- Á..a...- Sau hồi dài chạy nhảy, Gia Hân ngồi lại bên một tảng đá to, nắn nắn bóp bóp cái chân đang rã rời vì mang giầy búp bê.

- Tôi nói rồi em có nghe đâu.

- Giờ đâu phải lúc anh càu nhàu. - Gia Hân nạt Tưởng rồi lại tiếp tục xoa bóp chân.

- Chân Hân đã thế này thì chúng ta nghỉ chút đi, gần đây có quán nước. Ta tạt vào chút đã. - Ánh lật đật đi lên, tay còn tóm chặt gấu áo Tuấn Dũng.

- Tôi thấy vậy là hợp lí á. Để tôi đỡ Hân ra đó. - Tuấn Vỹ gạt mồ hôi.

Gia Hân tóm áo Minh Tưởng kéo lại như ra hiệu.

- Thôi, để tôi cõng Hân cho. - Như hiểu ý cô, Tưởng lên tiếng.

- Nhanh nào, Nhi với Vi xuống quán rồi kìa. - Ánh giục, và đương nhiên là tay chưa rời gấu áo Dũng rồi.

Gia Hân nhảy lên lưng Tưởng rồi hai người từng bước đi xuống, bỏ lại Tuấn Vỹ đang hậm hực.

- Nặng lắm không anh ? - Gia Hân cố hỏi to để Vỹ nghe thấy.

- Cũng. - Minh Tưởng đáp gọn lỏn.

- Thế...anh bỏ em xuống đi.

- Vớ vẩn, ngồi im trên đó đi.

- Dạ. - Gia Hân đáp rồi ôm chặt lấy cổ cậu cho khỏi ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: