Part 8: Chào thầy... Giám thị hắc ám

"Tuuuuuu..." - Lại cái tiếng réo của thương cảng, đây là lần thứ mấy mấy cô nghe thấy nó rồi. Đã quá là quen thuộc, không còn lạ lẫm như hồi mới vào.

Phải rồi, đại học Paris là trường của nhà nước, chính thế nên nơi trọ là do tự học sinh lo liệu, nhà trường chỉ đưa đi đón về bằng xe bus, thế là quá ưu ái rồi. Mấy năm gần đây mới có lệ này chứ bình thường, chả cái trường nhà nước nào chịu đưa đón học sinh.

Mẫn Nhi - Con gái chủ tịch tập đoàn lớn, lo gì không có chỗ ở, còn hơn thế cơ, bố mẹ dành hẳn cho cô một dinh thự to cỡ khủng bố, ngay giữa trung tâm Ginza. Cách trường mấy cây số, đưa đón bằng xe bus chết mệt nên...riêng cô thì nhà trường không cấp cho cái "vinh dự" được đưa đi đón về bằng xe bốn bánh nhả khói mù mịt. Con Infiniti Q60 concept nhà nhà mong ước động đến một lần, đối với gia phả nhà họ Vương chỉ là thứ xe bốn bánh cho lũ trẻ con tò tí te thì phải đủ hiểu Mẫn Nhi đi bằng gì tới trường rồi đấy.

Chả khác gì cô, anh em họ Hứa cũng chỉ việc ăn và hưởng thụ. Nhà cao cửa rộng lại đông đúc người làm, riêng đội ngũ nấu ăn và dọn dẹp cũng cỡ vài chục người thì biết rồi đấy ! Chả lo gì chỉ lo già.

Bây giờ mới lo này, Hàn và Chung, hai con người, hai tính cách khác nhau biền biệt lại phải chung phòng trọ với nhau vì không đủ vốn liếng ở riêng. Nhà thì như lỗ mũi kiến mà hai con voi chui vào, thật tội cho Long Hàn, Quang Chung bóng bẩy là thế nhưng lại là chúa ở bẩn. Đứa nào góp tiền nhiều thì nằm giường, ít thì nằm đất. Lần nào chả vậy, góp tiền nhiều: Long Hàn nhưng...nằm trên giường: Quang Chung. Có những tháng, tên bê bối này còn trốn tiền nhà, tiền ăn, một mình Hàn lo hết. Thật là thằng bé đáng thương !

Về phần Kiều Ánh, có ai ngờ con nhỏ chả bao giờ đụng tới đồ hiệu lại chính là con gái của Thương nhân giàu có, cha mẹ cô ăn mặc, sinh sống cũng khá giản dị. Với gia tài hơn 5 tỉ USD mà chỉ đi ở ẩn trong ngôi nhà 80m2, đến nghề nghiệp của họ cũng chả ai hay (kể cả au). Thật sự không nghĩ Ánh lại có tiền tiêu mỗi tháng là 300 đô. Tuy nhiên, chả bao giờ cô nàng động tới số tiền này, toàn gửi vào ngân hàng lấy lãi hai phần, một phần còn lại để trả tiền ăn, tiền nhà và chi tiêu. Căn hộ cô ở cũng chỉ 45m2, đi lại cũng bằng xe bus nhà trường. Kiều Ánh sống tại nhà cô họ, tuy nhiên là vẫn phải trả tiền nhà.

Nãy giờ nhân vật chính chưa thấy kể tới. Ôi ! Gia Hân. Nhà nghèo khó đủ biết rồi đấy, hàng tháng phải làm gia sư kiếm thêm tiền,tuy nhiên vốn tiếng Pháp không được dồi dào, sang bển chả có gì làm tạm kiếm ăn, đành dựa hết vào mẹ cùng ba đứa em. May thay, cậu em thứ hai lại khôn lanh hơn người, từ sau khi Gia Hân lên thuyền đã xin làm thêm ở tiệm cafe gần nhà, một tháng kiếm kha khá để gửi sang cho chị. Gia Hân trọ tạm ở một căn hộ tồi tàn, vệ sinh dùng chung, phòng không có giường nệm, chỉ trọn vẹn một chiếc chiếu cũ kĩ và chiếc TV từ đời cha sinh mẹ đẻ của Anh-xtanh. Phòng bếp cũng là phòng chung, ăn uống, nấu nướng gì phải theo lịch của chủ nhà dán ở ngoài cửa.

Diệu Vi tuy không giàu có gì nhưng...lại không chịu được những thứ bẩn thỉu gớm ghiếc vì vậy nên nay thuê một phòng ở khách sạn, mai lại qua khách sạn khác, chỗ ở tuỳ thuộc vào túi tiền. Chính vì thế mà bác tài cũng đến chóng mặt vì không biết đón và đưa cô về đâu.

~
~
~
Đêm trước hôm nhập trường...

* Tại nhà Mẫn Nhi...

- Bộ này đẹp...quá đẹp...để thiết kế được ra sản phẩm mang công nghệ tuyệt mỹ này, đúng là chỉ có bàn tay của Mẫn Nhi ta đây là làm được. - Nói rồi cô lại vùi đầu vào tập vẽ.

*Tại căn trọ của Gia Hân...

Đã ngủ từ bao đời, lần này không ngủ ý tứ, gọn gàng như hồi trên thuyền (ngủ mà cũng làm dáng được ?). Chân để trên gối, đầu gác gần chân (con người gì đây ta ?) ,dãi dớt cũng tùm lum ướt gối...

*Tại khách sạn ba sao - ổ hiện tại của Diệu Vi...

- Chẹp...còn 73 đô lẻ 5 xu, mai phải trốn tới nhà nghỉ hai sao vậy... - Nhỏ thở dài thuồn thuột...

*Với Kiều Ánh thì...

- Cô ! Cô à ! Mì tôm...

- Tới đây tới đây !

Cô của Kiều Ánh là người hiền lành, nhân hậu, rất chiều chuộng Ánh, tuy nhiên lại rất khắt khe về phần tiền bạc.

*Tại dinh thự đặc biệt của anh em họ Hứa...

- Đang liên minh, next đi au ayyy...

*Tại căn trọ chật ních của Hàn và Chung...

- Chung, bỏ cái chân ra. - Hàn lật chăn bật dậy.

- Im tao ngủ ! - Chung đẩy cậu.

~
~
~
Ngày hôm sau...

"Gia Hân ơi...dậy đi...dậy đi..." - Chuông báo thức như đang gọi cô dậy bằng giọng hát thánh thót...

Thôi về lại sự thật...

"Bộp..." - Gia Hân thẳng tay ném em đồng hồ vào góc phòng rồi vùi đầu trong chăn.

- "Ấy chết ! Không dậy sớm thì phải đứng đợi ngoài cửa lâu lắm đây" - Vừa nghĩ đến việc xếp hàng chờ nhà vệ sinh là Gia Hân muốn đi đầu xuống đất.

Nào thì dậy ! Gia Hân bật dậy lờ đờ té lẹ xuống phòng vệ sinh. Tay nhìn đồng hồ...7h15'. Cái tên chết tiệt phòng dưới dậy mất rồi.

Cô cấp tốc chạy thật nhanh xuống tầng nhưng...

🎶Là lá la...em ơi em đẹp quá đi thôi...🎶

Hazz...Gia Hân thở dài...Hắn dậy thật rồi. Ngày mai quyết tâm dậy sớm.

Đấy, sáng nào cũng thế này thì bảo sao không điên chứ ?

Au kể đến tên này chưa nhỉ ? Tên này là Mã Minh Tưởng. Minh Tưởng...Minh Tưởng...nghe cái tên đã thấy tởm rồi. Phải rồi, hắn hơn Gia Hân những 3 tuổi, cũng là người Hồng Kông hay Thượng Hải gì đó sang bên này học nghề. Oái oăm thay hình như cũng học cùng trường Gia Hân, sáng nào cũng thấy ổng đứng chờ xe bus... À không,nói đúng là xe bus đi rồi mà ổng không hề biết và vẫn đứng đó đợi.

Ổng học trên Gia Hân 3 khoá lận nên mỗi lần xe đưa đón nàng tới, hắn lại ngây thơ hỏi :"Xe này của khoá nào hả chú ?" Và đến lúc ấy ổng mới biết là ổng thực sự lỡ xe và không nhanh sẽ phải gánh nước 5 vòng trường - đấy là hình phạt của học sinh đi muộn do giám thị hắc ám đặt ra.

Sáng nào cũng thế, xe bus đi qua từ 7h mà tới 7h15' hắn mới thèm "sàng buổi cháo."

Tuy là 7h45' xe bus đón Gia Hân mới tới nhưng bao giờ cô cũng phải lẹ lẹ vì không vào trước là tên đó sẽ ôm trọn ông Wiliam Cường trong suốt hồi dài và như vậy tức nghĩa là...cô sẽ lỡ xe bus.

- Lẹ lên...- Gia Hân đập cửa.

Như biết trước người ngoài cửa là ai, cậu vọng ra.

- Lại cô nữa hả !? Cô cứ thử đang thăng hoa xem có lẹ được không ?

Cùng với giọng nói của cậu là...vài tiếng "pẹt...pẹt" của những thứ cậu đã ăn...

"Cạch..."- Hắn mở cửa bước ra cùng một loạt loạt những gì tinh tuý nhất của chất thải.

- Èo...- Gia Hân bịt mũi rồi mà vẫn phải nín thở. - Tối qua lại ăn cơm trộn với đậu dính hả ?

- Ờ. Mà xe tới chưa ?

- Qua lâu rồi.

Rồi hắn ta lẽo đẽo đi vào nhà. Bây giờ là 7h35'...Trời, 10' cho việc thay đồ và ăn sáng ư ? Vệ sinh cá nhân cũng phải qua loa...

- "Chặc...chặc...hôm nay là ngày đầu đi học, không thể đi muộn được" - Gia Hân tự nhủ và hoàn tất thủ tục buổi sáng trong 7'...Cô chạy lẹ lên lầu thay bộ đồng phục váy áo thuỷ thủ. Gọi là đồ thuỷ thủ vì áo của nó giống như áo thuỷ thủ, cổ cài nơ hoặc cà vạt đỏ. Bít tất xanh đi kèm cao tới đầu gối làm đôi chân cô có vẻ thon và dài hơn khá nhiều so với thực tế. Chân váy đen gấp ly ngắn chính là điểm nhấn. Cô chỉ có vẻn vẹn 2' để trầm trồ chiếc váy trước gương.

Đúng lúc đang khoá cửa phòng thì..."xì..." - Ôi thôi, xe bus đi qua mất rồi còn đâu. Cô đớ người...lặng 3s ...đành chạy tới trường vậy, mong là tập thể dục nhịp điệu có ích.

Sau 20' chạy thục mạng...

- Ế ! - Gia Hân đứng lặng 3s lần hai, chỉ trỏ vào tên Minh Tưởng.

- Cổng trường đóng rồi. - Anh ta cũng thở hổn hển không kém...- Trèo thôi. - Anh nói, cằm hất về phía rào...

- Trèo á ? - Gia Hân kinh ngạc thốt lên rồi nhìn lại mình từ đầu tới cuối.

- À hiểu rồi, váy chứ gì ? - Anh cười. - Tôi trèo lên trước rồi kéo cô lên sau, ok ?

Gia Hân gật gật...vẫn hơi nghi nghi anh ta. Sao đột nhiên anh ta tốt vậy ? Mà không tại anh ta, thì cô đâu có phải trèo rào để vào trường...

Minh Tưởng lọt cung thành công, anh kéo cô lên.

- Người đâu nặng vậy...

- Kêu ca gì ? Không tại anh thì tôi đâu có đi muộn.

15' loay hoay, vâng...cả hai chính thức "TỌT" được vào trường.

- May quá không có giám thị... - Minh Tưởng lau mồ hồi trên trán, phần vì sợ sệt bị phát hiện, phần vì...Gia Hân nặng quá !

Bất chợt Minh Tưởng giật mình, như có nguồn ám khí ve vãn sau lưng cậu, cậu đảo mắt ra sau và nhắm ngay lại...

- Giỏi thật, cả hai cô cậu, xách nước 5 vòng trường...NHANH !!! Minh Tưởng à !? Lần thứ 4 đi muộn trong tuần...Hạ hạnh kiểm. Còn cô...- Ông thầy chĩa đầu bút vào mặt Gia Hân. - Tên gì !? Khối nào ?

- Dạ...Gia Hân khối photographer ạ ! Khoá...đầu ạ...

- Giỏi thật, ngày đầu đi học đã lề mề như này rồi, khoá đầu mà dám trèo tường à ? Tuần này...cả cô, cả cậu...dọn vệ sinh quanh vườn bạch đàng.

Nói rồi ông thầy đi mất, Minh Tưởng vẫn vẻ mặt như lần đầu nhìn thấy Gia Hân.

- Lại cha hói, năm sau nghỉ hưu rồi còn làm khó người ta.

- Lão hói !? Anh quen lão hả ?

- Là nhẵn mặt nhau luôn rồi, thành tích sổ của ổng toàn tên tôi.

- Bộ anh hay đi muộn thế hả ?

- Cứ chuông reo là ổng ghi tên.

- Ghê thế sao ?

- Thế đấy.

Chưa kịp dứt lời, Minh Tưởng dửng dưng bỏ đi. Gia Hân lật đật chạy sau.

~ trên của Hân dưới của Tưởng~

- Đi đâu ế ?

- Xách nước.

- Ừ.

- Cô đi đâu ?

- Xách nước.

- Thôi, lên lớp đi.

- Sao ?

- Tôi gánh thay.

- Thôi...

- Nói nhiều, lên lớp đi.

- Tôi không xách, nhưng ở lại được không ?

- Để ?

- Làm bình phong.

- Bình phong !?

- Ừ.

Chỉ lát sau, trên sân xuất hiện hai cái bóng, một cao một thấp, một nhanh nhẹn một lờ dờ.

~
~
~
~ Tiết 3 ngày hôm đó...

- Xin phép cô cho em vào lớp.

- Em là Gia Hân...

- Dạ.

- Vào lớp đi, cuối tiết lên gặp tôi.

- Dạ.

30' khi buổi học bắt đầu...

- Em Gia Hân ra thầy gặp.

- "Lại lão hói hả ?" - Gia Hân đập bút xuống bàn, lật đật đi ra cửa lớp.

- Em có biết tội của em là gì không ? - Lại vẫn cái đầu bút, lão ta chỉ thẳng mặt cô.

Gia Hân tức tối ra mặt nhưng vẫn kìm lại...

- Dạ, không.

- Mặt em thái độ gì thế ?

- Dạ, không. - Cô cười trừ, tỏ vẻ hối lỗi rồi lại vẫn kiểu bĩu môi đó.

- Chiều nay em hãy viết ngay bản kiểm điểm cho tôi.

- Vì tội ?

- Nói trống không, thái độ với giám thị.

- Mố ? Em nói trống không ạ ? Thái độ gì ạ ?

- Mố mế gì ? Đề nghị viết thêm vì tội không tôn trọng ngôn ngữ tiếng việt, dùng tiếng mẹ đẻ để chế lung tung.

- Há ? Thầy vô lí vậy.

- 3 bản kiểm điểm cho 3 tội danh trên của em. Mai nộp lên cho tôi.

Nói rồi lão hói bỏ đi.

Quá đen cho số phận cô bé ! Ngày đầu đi học đã vinh dự được GIÁM THỊ HẮC ÁM nhớ danh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: