Part 6: Say "Good bye" with "Du thuyền thiên nga"And "Hello Đại học Paris"

"Cộc...cộc...cộc..."

- Ai thế ? - Kiều Ánh tai thính như tai...ch* ra mở cửa chỉ sau 2 tiếng gõ.

- Tôi thuộc ban tổ chức, tới đưa thông báo cho từng phòng.

- Aishhh...loa của cái thuyền này đâu ? Thông báo bằng loa đi... - Cô phàn nàn.

- Xin lỗi, cô ra nhận thư để tôi còn đến phòng khác.

- Ra đây...

"Cạch..." - Cô mở cửa ra, người đưa thư có vẻ hoảng hốt khi thấy bộ mặt ngái ngủ của cô, anh ta nhanh chóng đưa thư cho cô rồi vội té.

- Làm như người ta là ma không bằng. - Cô cầm lấy thư và đóng sập cửa lại.

Thấy tiêu đề bức thư hay hay, cô căng mắt ra đọc và...

- ÁAAAAAAAAA....- Cô hét lên một điệu dài sau khi liếc qua bức thư.

- Chuyện gì thế ? - Gia Hân bị tỉnh giấc ngay sau đó bởi tiếng sư tử gầm của cô.

- Mới sáng sớm mà đã có đánh nhau rồi à ? - Diệu Vi vươn vai ngồi dậy rồi thở một cái rõ rõ là DÀI.

Mẫn Nhi xem ra cũng chả khá hơn, cô cũng đành gãi đầu gãi tai gặng hỏi :

- Có chuyện gì bà hét dữ vầy.

- Xem...xem này...- Cô run rẩy đưa lá thư "TỬ THẦN" cho Gia Hân.

Hai cô nàng còn lại túm lại vào giường Gia Hân, cô đọc :

- Thông báo khẩn của ban tổ chức : Do thời tiết xấu nên thuyền sẽ bị cập bến chậm mất một ngày so với dự kiến vì thế để giết thời gian, ban tổ chức quyết định 3h chiều nay sẽ đỗ lại bên một thương cảng cách trường khoảng 5km để mọi người thoả sức mua sắm ở Ginza và 7h thuyền sẽ tiếp tục chặng đường. Đúng 9h tối, tại sảnh của con thuyền, chúng ta sẽ được dự buổi dạ hội hoá trang (trang phục tự lo). Để không phải đi riêng lẻ, mỗi người sẽ đi theo một cặp nam-nữ. 4 nam phòng số lẻ sẽ cặp cùng 4 nữ phòng số chẵn kế tiếp mình để làm thân cũng như tạo nên tình đoàn kết trên thuyền.

Thể lệ tham dự:

+ Đối tượng tham gia: các cặp đôi 1 nam- 1 nữ phải được trang điểm, quần áo hoá trang đầy đủ.

+ Chương trình:

- 9h->10h : ăn tối theo nhóm.

- 10h->11h : dự chương trình văn nghệ, nhảy theo đôi và trao giải cho đôi có trang phục đẹp nhất, nhảy hay nhất.

+ Giải thưởng: Một cúp bằng pha lê dành cho cặp đôi được giải.

Xin thứ lỗi và trân trọng cảm ơn, mong mọi người sẽ tới dự đầy đủ.

- Hả ? - Diệu Vi kêu lên. - 4 nam phòng số lẻ sẽ cặp cùng 4 nữ phòng số chẵn kế tiếp tức là...

- Ừ ! - Mẫn Nhi gật gù. - Mình sẽ cặp cùng mấy tên gây rắc rối cho Gia Hân.

- Haizz...khổ cho tụi mình thôi, chả biết chả rằng lại phải đi theo đôi với mấy tên đó chứ Gia Hân thì...- Kiều Ánh vừa nói vừa liếc cô.

- Này ! Bà nghĩ sao ? - Diệu Vi huých Gia Hân.

Nhưng...cô đã "LẶNG 3S " từ khi đọc được bức thư.

- Thôi, lẹ thay đồ đi mình còn sang bàn kế hoạch với mấy tên kia nữa, phải nhảy theo đôi nữa đấy. - Kiều Ánh nhanh nhảu và ngồi tưởng tượng xa tăm tắp trong khi mọi người đang uyn đồ xi để xí toilet trước. Thật là bốn cô nàng nhí nhảnh.

.

.

.

.

- Mở cửa ! Mở cửa nhanh lên mấy tên kia. - Kiều Ánh đập cửa phòng số 1 liên hồi.

- Từ nào, hỏng cửa giờ. - Tuấn Dũng cáu khỉnh ra mở cửa. Thấy cô, cậu có vẻ cũng dịu đi. - À...Ánh hả ? - Cậu gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu, dịu đi hẳn so với lúc trước.

- Ờ...thì...tui đến để...ờ...gặp Vĩ...đúng rồi để gặp Vĩ...- Cô cũng lắp bắp như gà mắc tóc chứ không hùng hổ như lúc "phá" cửa.

Ba nàng còn lại nhìn nhau cười.

- Cậu vào đi. - Tuấn Dũng niềm nở.

- Có động...có động...- Diệu Vi túm tụm.

- Đúng rồi, tôi là tôi nghi hai người này lắm. - Gia Hân xen vào.

- Có lẽ nào...hai người này quan hệ. - Mẫn Nhi lần này lại đen tối rồi.

- Vớ vẩn. - Gia Hân cốc đầu cô. - Hai người này đang...

- Hẹn hò. - Diệu Vi nhảy bổ vào .

- Ngoài việc nhảy vào mồm tôi ngồi thì bà đúng rồi đấy.

- Kìa, ba người vào đi. - Kiều Ánh vẫy.

- Họp...họp...họp...ba đứa dậy đi ,có khách này. - Tuấn Dũng vỗ hai tay vào nhau ra hiệu ba con "LỢN" kia dậy.

- Ui, khách gì ? Đuổi về, đang ngủ ngon. - Tuấn Vĩ kéo chân lên tận đầu, phàn nàn.

- Cái cảnh này sao mà giống mấy con HEO NÁI phòng mình thế ! - Mẫn Nhi đá xéo làm cả ba đỏ gay mặt.

- Dậy đi thằng này, hai đứa nữa, Chung, Hàn, nhanh chóng vệ sinh đi. - Tuấn Dũng kéo em trai mình dậy.

- Chà ! Anh oai quá ! - Kiều Ánh chắp hai tay vào nhau.

Hì...Anh chàng lại gãi đầu gãi tai, nhìn cô cười.

- Rõ ràng là đang có gì ở hai người. - Gia Hân chép miệng. - Đúng không ? - Cô huých Diệu Vi.

Vi gật gật rồi lại nhìn vào anh chàng mà Tuấn Dũng gọi là Hàn. Đúng rồi, chính anh ta, chính anh ta là người nhút nhát không cậy miệng nửa lời hôm ở Canteen *xem lại part 2 đoạn 3 nàng ngồi chung bàn ăn với mấy anh chàng này *

- Cái thằng này không chịu dậy hả ? - Tuấn Dũng vạch chăn ra, rút lấy tất đưa lên mũi Tuấn Vĩ.

Cậu ngoáy ngoáy cái đầu một hồi rồi bật dậy :

- Đồ điên, ai lại nhét tất vào mũi người ta bao giờ, vô duyên.

Bốn nàng nhìn anh, anh lại nhìn bốn nàng. Úi chết...Gia Hân... Vừa thấy cô, mặt anh đỏ bừng bừng còn cô thì bịt mồm cười khúc khích. Tuấn Vĩ bị một phen ngượng mặt trước "cô nàng của mùa thu" *nếu không biết đấy là ai thì xem lại part 5 đoạn Kiều Ánh chôm trỉa tin nhắn của Gia Hân*

Anh bật dậy huých mạnh vào sườn Tuấn Dũng rồi tóm lấy quần áo, chui tọt vào vệ sinh.

~

~

~

Sau khi cả bốn chàng đã bóng bẩy hoàng nhoáng, họ mới ngồi lại quanh phòng. Dũng đánh bạo hỏi :

- Thế...mấy cô đến phòng tôi có chuyện gì ?

- Xem ra đúng là mấy anh chưa đọc thông báo. - Nói rồi Mẫn Nhi đưa cho Tuấn Dũng bức thư được gửi tới. Mọi khi cái công việc này là của Kiều Ánh, bao giờ cô cũng lanh chanh làm trước nhưng...hôm nay cô im BẤT THƯỜNG.

Đọc một hồi, Dũng tiếp lời cô :

- Vậy là hai phòng chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc.

- Ừm...- Kiều Ánh gật gật...

- Thế ? Chia theo đôi thế nào ? - Tuấn Vĩ xen vào, có lẽ đây là phần mà cậu mong đợi nhất.

- Bốc thăm. - Mẫn Nhi nhún vai trả lời.

- Ai quen nhau mà đi được với nhau thì càng tốt, đỡ khỏi bốc thăm phiền toái làm gì, đúng không ?- Anh quay sang phía Long Hàn nhưng mắt vẫn liếc tới chỗ Gia Hân

- "Đúng thế ! Ý hay lắm em trai." - Tuấn Dũng nghĩ thầm...cậu cũng định nói từ trước nhưng vì ngại Kiều Ánh nên...thôi.

Nghĩ ngợi một hồi, Mẫn Nhi tiếp tục :

- Thôi thế cũng được. Vậy...Gia Hân đi với Tuấn Vĩ nhé !

Bất động 3s... Rồi Gia Hân gật đầu chấp thuận còn Tuấn Vĩ thì...chỉ chờ có câu nói ấy nên cậu đồng ý ngay.

- Kiều Ánh !? Cậu phiền không nếu đi cùng...

- Tuấn Dũng !? Được, đương nhiên không phiền. - Im bần bật nãy giờ, cuối cùng thì cô cũng lanh chanh giành câu nói của Mẫn Nhi.

- Ý cậu thế nào ? - Nhi liếc Dũng đang ửng đỏ hai má.

- Chắc...chắc là tôi đồng ý. - Tuấn Dũng ngập ngừng.

- Vậy là xong hai đôi. Hàn ? Cậu đi cùng tôi chứ ? - Mẫn Nhi liếc sang cậu.

- Ớ...- Quang Chung có vẻ tiếc tiếc...tuy là chưa thấy cô, gặp cô bao giờ nhưng từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã rất rất mến cô. Đôi mày thanh thanh, đôi môi quyến rũ, làn da trắng hồng tươi tắn, má lúm đồng tiền và đặc biệt là mái tóc xoã ngang vai màu nâu hạt dẻ. Tất cả mọi thứ đều làm cậu mê mẩn nhìn cô từ đầu tới cuối, trông cô có nét gì đó giống người yêu cũ của cậu làm cậu nhìn mãi.

~

~

~

~

11h trưa hôm ấy...

- Ginza...Ginza...Ginza...- Gia Hân ngồi ôm gọn cái máy tính fx500, tính toán đủ món phải chi trả.

- Này !! - Kiều Ánh vỗ độp vào vai cô. - Tính toán gì thế ?

- Thì tính các khoản phải chi, trong Ginza toàn một loạt những hàng đồ hiệu, đồ đạc xịn lên đến những mấy chục mấy trăm đô, tôi phải tính mà tiết kiệm chứ. - Gia Hân nhăn mặt.

- Aishhhhh... - Tính toán làm gì, tôi có cách nhớ, vào Ginza mà không tốn đồng nào luôn.- Diệu Vi trịnh trọng thông báo.

- À kinh...giọng căng đét. Nói cho nó sang cái mồm, chứ bà thì làm được cái gì.- Kiều Ánh liếc xéo cô.

- Tôi thì cần làm gì ? Cứ xưng cái tên Hàn Diệu Vi bạn Vương Mẫn Nhi là được.

- Thế thì sao ? - Gia Hân nãy giờ im hơi lặng tiếng ngồi nghe Vi chém "bão" mới chịu lên tiếng gặng hỏi.

- Thì cổ kìa. - Diệu Vi chỉ tay về phía Mẫn Nhi. - Con gái chủ tập đoàn nổi tiếng đang ngồi kia thì thắc mắc cái gì ?

- Mẫn Nhi á ? - Cả Kiều Ánh và Gia Hân đều thốt lên cùng lúc.

Diệu Vi gật gù :

- Này nhé ! Mẫn Nhi...con gái đại gia đứng tốp 20 trong giới kinh doanh đấy nhé ! Cả cái Ginza lẫn cái DongNii department store đều là của bố Nhi đó nha. Đừng nói là chỉ ở đất Hồng Kông và đất Pháp, Ginza và DongNii department store đều được trải rộng rãi ở cả Châu Á lẫn Châu Âu.

- Woaaaaaaaaa...- Gia Hân thốt lên.

- Thế mấy bà không để ý à ? DongNii là tên tiếng Anh của Mẫn Nhi đó nha, trả dài khắp nơi luôn, nổi tiếng như thế cơ mà.

- Thôi ngay đi...- Mẫn Nhi lò dò đi ra chỗ ba nàng. - Chỉ bố tôi là nổi tiếng thôi còn tôi xanh và non lắm.

- Thế tức là...bố bà thực sự là chủ tịch tập đoàn Ginza mà mình sắp tới ư ? - Kiều Ánh gãi đầu.

Mẫn Nhi gật gật nhưng chả có vẻ gì là tự hào về bố mình.

- Vậy là...chúng ta sẽ mua sắm mà không tốn đồng nào. - Kiều Ánh tặc lưỡi.

- Không ! Tôi không muốn dùng danh bố tôi mà mua sắm. - Mẫn Nhi lắc đầu ngán ngẩm.

- Thế là vẫn tốn tiền. - Gia Hân thở dài thuồn thuột.

- Hừm... Tôi mới là lo, hai người có Tuấn Dũng, Tuấn Vĩ đại gia chống lưng rồi còn gì.- Diệu Vi phàn nàn.

Cuộc nói chuyện kéo dài...dàI...dÀI...DÀI...

.

.

.

.

3h chiều hôm ấy...

Tuấn Vĩ đứng đợi cô dài cổ ở ngoài cửa. Gia Hân vừa mở cửa ra đã thấy cậu.

- Ớ...Cậu làm gì ở đây ?

- Tôi đợi cậu.

- Đợi tôi ? Chi ?

- Thì cùng đi Ginza...chứ tôi đi một mình...buồn lắm...

- Ờ...ờ...- Gia Hân cúi gằm mặt. - Cậu chờ tôi, tôi thay cái váy đã nhé.

Tuấn Vĩ tóm lấy tay cô, kéo lại :

- Khỏi đi, mua sắm thôi mà...

- À...ừm...đi với cậu mà tôi ăn mặc như này. - Cô ngước từ trên xuống dưới của mình. - Áo phông hoạt hình, quần bó sát, kì lắm. Sao sánh được với hàng hiệu như cậu.

- Vớ vẩn. - Cậu khua tay...- Bình thường như này là được, gọn gàng mà cá tính.

Cô đỏ mặt.

- Thôi muộn rồi, đi.

Trên đường đi...hai bàn tay vung vẩy, vung vẩy...chạm vào nhau rồi lại đẩy ra rồi lại chạm. Chủ động...chủ động...cần một bàn tay chủ động mới nắm chặt được.

- Ớ...- Cô giật mình.

Bàn tay cô có chút hơi ấm, một bàn tay khác đan vào tay cô. Cô lặng nhìn xuống hai bàn tay đang xiết vào nhau, định buông ra nhưng lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: