Part 5: Ông chủ, Osin ,ăn tối...Chúng ta đang ''hẹn hò'' ??

- Lẹ lên...- Tuấn Vĩ xô cô.

- Từ nào...tôi té giờ...- Gia Hân càu nhàu. Cô nhăn mặt khó chịu...khó chịu không phải vì cậu tỏ ra chạnh chọe với cô mà vì cậu...không đốn gục trước vẻ đẹp trời phú của cô. Hơn nữa hôm nay cô lại make up, tết tóc, váy vủng đủ kiểu.

- Lẹ đi...- Cậu cũng cáu khỉnh vì lí do như cô, cô chả tỏ vẻ gì là trầm trồ trước sự sang trọng của cậu, chả có vẻ gì là hâm mộ bộ cánh hàng hiệu độc nhất của cậu, làm cậu tức đến phát ức.

.
.
.
.

- Vĩ đấy hả cháu, bạn gái hả ? - Cô thu ngân hàng lưu niệm niềm nở chào cậu.

- Ơ...dạ, cô là...- Vĩ gãi đầu gãi tai.

- Ơ hay, thế không nhận ra cô à ? Cô là mẹ của Tử San đây...- Cô thu ngân lại tiếp tục niềm nở cười.

- Tử San ?? - Cậu ấp úng.

- Kinh nha, có bạn gái ở đất Pháp rồi mà còn nhờ tôi đi chọn đồ cùng, lỡ bắt được là đánh ghen cả buồng đấy. - Gia Hân huých cậu.

- Vớ vẩn, im để tôi nhớ xem nào. - Tuấn Vĩ lườm cô.

- Thôi vào chọn đồ đi cháu. - Cô thu ngân nói với cậu.

- Vâng, đi thôi. - Tuấn Vĩ kéo tay cô.

- Cậu đi chọn trước đi, lát tôi sẽ ra sau. - Gia Hân níu lại.

- Nhanh lên đấy nhé.

- Rồi. - Gia Hân lấy ghế ngồi lại gần cô thu ngân. - Cô làm việc ở đâu lâu chưa ạ ?

- Cũng mười mấy năm rồi cháu.

- Ơ...thế con cô đâu hết rồi mà để cô nai lưng quần quật mười mấy năm như thế. - Gia Hân hỏi tiếp.

- Nhà cô nghèo...chồng cô đi làm xa, một mình cô nuôi ba đứa con mà Tử San nó muốn theo ngành người mẫu, nhà nghèo chả có tiến đóng học, thế nên...- Nói đến đây giọng cô nghẹn đi.

- Thế bây giờ Tử San ở đâu ạ ? - Gia Hân liếc mắt theo.

- Nó đang theo học mấy năm bên Thượng Hải. Tuần sau Tử San nó về. Cũng may ba năm học cấp ba, nó gặp được Tuấn Vĩ đấy cháu. - Nói đến đây, mẹ Tử San cũng tươi tỉnh hơn được chút chút.

- Thế...- Gia Hân đỏ mặt. - Tử San có quan hệ gì với Tuấn Vĩ ạ ?

- Cháu yên tâm, Tuấn Vĩ nó là ân nhân của Tử San nhà cô đấy, chúng nó không có quan hệ gì đâu.

- Mọi chuyện là thế nào ạ. - Gia Hân chăm chú.

- À, lần đấy Tử San may mắn gặp được Tuấn Vĩ và được Tuấn Vĩ trích ra một khoản không có gì là nhỏ...

- "KHÔNG CÓ GÌ LÀ NHỎ..." - Bốn chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Mẹ Tử San kể tiếp trong nước mắt :

- Và cả ba năm cấp ba, tiền học của Tử San được gửi đều đều bởi tài khoản của Tuấn Vĩ. Ai cũng khinh rẻ, coi thường Tử San nhà bác vì trông nó vừa nghèo vừa quê...ở trường nó chả có ai là bạn. Cũng may thay mấy năm liền Tuấn Vĩ đều giúp nó trong mọi việc, để không bao giờ nó phải cô đơn, ai mà bắt nạt nó, Vĩ đều nghĩa hiệp giúp đỡ. Trông nó cứng rắn thế thôi chứ mềm dẻo, tốt bụng lắm.

Nghe xong Gia Hân đẫn người, ngậm ngùi suy nghĩ...

- Này, lại đây tôi nhờ...- Tuấn Vĩ với gọi cô.

- Ra đây.- Cô nói vọng vào rồi quay ra cúi đầu chào cô thu ngân.

Cô chạy vội tới chỗ Tuấn Vĩ...

- Cái nè được không ? - Vĩ giơ con gấu bông nhỏ ra trước mặt Gia Hân.

Gia Hân lắc đầu ngán ngẩm:

- Em gái ông năm nay bao nhiêu ? Thích cái gì ?

- Hừm...tầm 15 tuổi. À, nhỏ này là thích vùi đầu vào việc viết truyện tình yêu tình báo đấy...

- Thế thì theo tôi.

Tuấn Vĩ theo gót Gia Hân, tới một quầy đầy dãy những cuốn tiểu thuyết ngôn tình của trung quốc.

- Đấy, chọn đi.

- Mấy thứ này hả ? Em tôi không thích đâu...

- Ai bảo thế, thích viết truyện tình yêu tình báo thì đúng là chỉ có tiểu thuyết này là hợp, chọn đi nhé ! - Gia Hân vỗ vai cậu rồi vụt đi.

Cậu loay hoay nọ kia rồi hốt được đống sách.

- Này ! - Gia Hân nhảy bổ ra trước mắt cậu. - Nhắm mắt vào đi...

- Chi ?

- Nhắm vào...

Tuấn Vĩ nhắm mắt chờ đợi và...Gia Hân chùm lên đầu cậu một chiếc mũ phớt đen.

- Tặng nè ! - Gia Hân cười.

- Tặng tôi ? - Tuấn Vĩ chỉ vào mặt mình, ngơ ngác.

Gia Hân gật gật đầu cười.

Bỗng...một nền nhạc nhẹ không lời nổi lên, hàng lưu niệm đầy ắp những tiếng dương cầm dịu dàng, nhẹ nhàng... Trong một khung cảnh im ắng như thế, thơ mộng như thế, anh chọn đồ, cô nhận xét...mọi việc diễn ra êm đềm. Hôm ấy trời xám xịt, đầy ắp mây đen ấy vậy mà đối với cô, với cậu hôm ấy như một buổi chiều hồng đầy nắng.

~
~
~

- Thôi...bốn giờ rồi, về lẹ không chúng ta bị vứt lại. - Tuấn Vĩ vén tay áo lên nhìn đồng hồ và chép miệng.

Cô tóm lấy cổ tay áo cậu, trồ lên :

- Thôi chết nha, bốn rưỡi là tàu chạy rồi. Trả tiền nhanh rồi về.

Trong lúc Gia Hân hì hục gói quà và còn bí mật trả tiền mua chiếc mũ phớt cho chàng. Tuấn Vĩ thanh toán đồng thời hỏi thăm sức khỏe mẹ Tử San, hơn hết là còn...đút thêm vài trăm đô cho cuộc sống khốn đốn của gia đình họ.

- Bác cầm lấy mua quà gửi các em hộ cháu nhé. - Tuấn Vĩ đưa một tờ séc cho mẹ Tử San.

Gia Hân ngước nhìn lên cậu, cậu bỏ ra những một trăm đô mà vẫn cười rất tươi, tuy chỉ là cười khểnh, cười cho có nhưng sao nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng thế ?

- Úi đi nhanh thôi. - Tuấn Vĩ nhanh chóng kéo cô khỏi cửa hàng lưu niệm và chạy tới đường bên, hai người xông ra ngoài như bò tót gặp phải màu đỏ. - Lẹ lên đèn đỏ kìa...- Tuấn Vĩ nắm lấy tay, kéo Gia Hân sang bên đường.

Bị nắm tay bất ngờ, Gia Hân mặt đỏ bừng bừng, hai tai nóng ran, tay cô cũng toát đầy mồ hôi. Qua được bên đường, cô cúi gằm mặt nhìn vào bàn tay đang bị chàng "HOÀNG TỬ" nắm chặt.

Chợt nhận ra tay mình đã "đi" quá "giới hạn", Tuấn Vĩ lập tức rút tay lại và quay mặt đi mất.

.
.
.
.

Khoảng 6h tối ngày hôm ấy...

- GIA HÂN !!! - Kiều Ánh đập cửa buồng vệ sinh. - Lẹ lên tôi tắm.

- Từ nào !!! - Gia Hân nói vọng ra.

- Hừ...- Kiều Ánh đạp chân vào cửa rồi ngồi phịch xuống.

"Brừ... Brừ..." - Chuông điện thoại reo lên...Tin nhắn vừa cập bến.

- Ế ? Tin nhắn ?

Đang ỉu xìu, Kiều Ánh bật phắt dậy, thấy điện thoại Gia Hân sáng, cô xấn lại luôn. Mắt cô liếc bên phải...ngó bên trái, không có ai, ổn rồi. Cô tóm lấy điện thoại của Gia Hân, tim đập nhịp mạnh, lòng lo lắng nhưng...sự tò mò làm cô không yên được. Cô mở máy ra và đọc...

"Xin chào cô gái của mùa thu, liệu...hoàng tử tôi có thể mời cô một bữa tối nay, trên du thuyền này để cảm ơn lòng tốt bụng của cô ! "- Tin nhắn được gửi tới từ số lạ, thoạt đầu Kiều Ánh có vẻ không quan tâm lắm, cho rằng đây là trò lừa đảo nhưng chợt phát giác cô nghĩ :

- Số lạ ? Rủ đi chơi ? Kiểu này là mê mệt cô nàng nhà ta rồi đây, mà theo cách xưng hô, có vẻ là quen thân mà còn là con nhà quyền quý nữa.

Thế rồi cô tót lên giường cùng với chiếc máy và... nhắn tin đáp trả lại.

" Thôi được, nể ngươi, bổn cô nương ta đồng ý "

"Vậy...hẹn cô tối nay ở sảnh của du thuyền này, đúng 8h, không gặp không về. " - Tin nhắn được SEEN và REP chỉ sau 1' từ khi tin kia được chuyển đi.

Kiều Ánh hí hửng cười lăn cười bò.

"Cạch..." - Cửa phòng tắm mở ra.

- Xong rồi đây, vào đi. - Gia Hân bước ra cùng với bộ đồ ngủ siêu kute bằng bông từ đầu đến chân.

- Này, ăn mặc kiểu gì thế ? - Kiều Ánh hỏi, một tay giấu nhẹm chiếc điện thoại sau lưng.

- Gì là sao ? Thì đồ ngủ, hôm nay tôi mệt, gọi đồ ăn về phòng rồi đi ngủ luôn thì cần gì phải diện với cả nhà có mỗi 4 chị em với nhau, lo chi. Hay...bà thích tôi hả ?

- Có mà điên, hoy thay đồ đi, mà phải là đồ đẹp.

- Chi ?

- Thì tối nay đi ăn với tôi, tôi mời. - Kiều Ánh uốn ba tấc lưỡi.

- Bà mời thì được. - Gia Hân nháy nháy mắt. - Thế ở đâu ?

- Ở sảnh, 8h tối, không gặp không về nhé.

- Èo, nghe bà mà tôi sởn da gà, đừng nói là bà định tỏ tình với tôi nha.

- Cà rỡn hoài tôi cho nghỉ đấy.

- Rồi.

- Mặc đẹp vào không là xấu mặt tui đó.

- Biết rồi. - Gia Hân thò tay lên bàn, kiếm kiếm cái gì đó. - Ớ ? Có thấy điện thoại tôi đâu không ?

- Ai biết, bà...hỏi tôi thì tôi hỏi ai ? - Kiều Ánh lắp bắp.

- Chắc quên bên chỗ Vĩ rồi, để tôi qua tìm. - Gia Hân nói rồi chạy một mạch đi với...bộ đồ ngủ.

Hú hồn hú vía...Kiều Ánh lập tức phi tang chứng cớ về vụ "TIN NHẮN TRỘM" và nhanh chóng trả lại chiếc phone về vị trí ban đầu.

~
~
~
~

Một tiếng sau...

- Bà thay đồ lẹ đi rồi đi với tui. - Kiều Ánh kéo tay Hân.

- Đi đâu ?

- Thì đi ăn, tui nói rồi mà.

- À...thế bà mặc vầy hả ?

- Chứ sao ?

- Đi ăn mà bà mặc kín từ đầu đến chân thế này, rồi còn khẩu trang, áo chống nắng, kính râm, bộ bà tính làm gián điệp hả ?

- Thì...ờ....tui là người nổi tiếng...ờm...thế nên là có nhiều người săm soi nên phải che mặt, mình là gái đẹp mà, mình phải biết giữ chứ người ta nhìn nhiều nó mòn mất da. Thôi bà nhanh lên tôi make cho. - Cô nàng Ánh lại lần nữa uốn lưỡi và còn là uốn lưỡi bảy lần chứ không phải chỉ ba.

- Đi ăn với bà mà phải make á ?

- Thì bà phải đẹp mới sánh được với tôi, không nhìn vào người ta khinh đấy.

- Chứ người ta nhìn thấy bà đâu mà biết là bà xinh.

- Thì cái đẹp nó lòi cả ra ngoài, mấy lớp áo vớ vẩn này ăn thua gì, làm sao mà che hết được cái vẻ đẹp của tui, thôi bà nhanh lên.

Nói rồi Kiều Ánh kéo Gia Hân đứng dậy, cô make cho Hân lần này đậm hơn so với trước, làm sắc nét thêm vẻ đẹp tuổi mười tám của Hân. Thêm phần môi căng mịn, đỏ chót vừa quyến rũ lại trẻ trung. Điểm thêm chút vào đôi má, điểm thêm chút vào bờ mi...Tất cả đã xong, chỉ chờ có hiệu lệnh là triển thôi.

Ấy chết còn trang phục, chẳng lẽ lại ra ngoài với bộ dạng thế này ư ?

- Hừm... xem nào để chinh phục bạch mã hoàng tử, có lẽ là... - Cô tạch lưỡi rồi lôi ra bộ váy dài chấm gót, cúp ngực, đưa cho Gia Hân.

- Bộ này á ? - Cô nhăn mặt.

- Thắc mắc nhiều, bà không tự mặc là tôi lột hộ bà đó.

- Rồi...tôi mặc, tôi mặc...

.
.
.
7h55' tối...

- Lẹ lên bà mặc đồ lâu quá ! - Kiều Ánh than vãn.

- Bộ này rộng quá, tụt hết rồi này.

- Trời đất ơi ! Váy cúp ngực như thế là ok rồi.

7h56' tối...

- Xong chưa ??! - Lần này lại tới Gia Hân giục giã.

- Ngồi yên tôi mới tết được. - Kiều Ánh ngúng ngẩy.

7h59' tối...

"SẦM !!!" - Hai cô nàng khoá cửa nẻo cẩn thận trước khi ra ngoài.

- Ối chết tôi quên khăn tay rồi.

- Kệ, thôi đi muộn rồi. - Kiều Ánh kéo cô.

Và...8h1'

- Bà đứng đây nhé ! Tôi ra đây chút, lát sẽ có người đón bà hộ tôi.

- Ơ thế... - Gia Hân tóm lấy tay cô trước khi cô kịp chạy trốn.

- Vậy nha, đừng về trước đấy. - Chưa nói xong cô đã chạy vụt đi.

Bỗng...tất cả đèn chợt tắt, trên sảnh không một bóng người, một ngọn nến được thắp lên, dưới ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ, Gia Hân nhìn không rõ vật gì nhưng hình như...có một dáng người mảnh khảnh. Tối quá ! Cô không nhìn rõ đấy là ai ?

- Ánh hả ? Lên tiếng đi. - Gia Hân gặng hỏi, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bàng hoàng.

Cái bóng người ấy không nói gì, cái bóng như ngồi lại xuống ghế, và...tiếng Guitar nổi lên nhẹ nhàng...

- 🎶 Anh mong rằng em sẽ đến...Anh mong rằng một ngày em yêu sẽ nói...yêu anh...🎶

"Hát ? Có tiếng hát ? Có tiếng đàn ? Cái bóng ấy đang hát ? " - Gia Hân từ hoảng hốt đến thảng thốt.

- 🎶 Cho anh cơ hội để được có em... Cho anh hi vọng để ngày nào đó ta thật gần...nụ cười ấy...🎶

Cái bóng không trả lời cô mà tiếp tục say sưa, mãi cho tới khi bài hát kết thúc. Cái bóng tiến lại gần cô, nó tiến một bước thì cô lùi một bước và rồi...

Cả tiền sảnh BỪNG SÁNG...Ánh nến làm cô loà mắt nhưng vẫn nhìn rõ người ấy, một người con trai bảnh bao, cao ráo, cậu ta đang cười...

Nụ cười này quen lắm, hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Gia Hân lục tìm mọi ngóc ngách của trí nhớ để xem cô đã bắt gặp nụ cười ấy ở đâu ? Lúc lên thuyền...ngày đầu tiên...lúc chụp ảnh Mẫn Nhi đang ngủ ư ? Không ! Lúc làm đổ cốc cà phê vào mặt Tuấn Vĩ...lúc tới nhà cậu dọn dẹp...ngày thứ hai...lúc tới nhà cậu vào sáng tinh mơ...lúc cùng cậu đi chọn đồ... Đúng rồi, là lúc CÙNG CẬU ĐI CHỌN ĐỒ, chính cô đã bắt gặp nụ cười này vào lúc đó ? Vậy cái bóng đen kia...phải chăng chính là cậu...

Cô không dám ngước lên nhìn...

- Cô sao thế ? Không thoải mái à ? - Cái người đó nói với cô bằng giọng ngọt ngào.

Cô không đáp trả.

"Cộc...cộc...cộc" - Khung cảnh ấy yên tĩnh tới mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của mình, nghe rõ tiếng bước chân của người ấy. Anh ta đang bước tới gần cô, nhưng lần này thì khác, cô không lùi lại mà đứng im.

- Này ! - Người con trai ấy cúi xuống, nâng cằm cô lên. - Nhìn tôi coi.

Gia Hân hé hé mắt...cô thấy...

- Á ! - Cô hét lên.- Tuấn...Tuấn...Vĩ.

- Ừ, sao hoảng hốt thế ?

- Sao ? Sao cậu lại ở đây...

- Ơ...chính cậu đã nhận lời tôi mà...à chắc tại tôi không xưng danh và dùng số lạ nên cô không nhận ra tin nhắn đó là của tôi. Tôi muốn cho cô sự bất ngờ...

- Tin...tin nhắn ? Khoan dẹp chuyện đó sang một bên, anh hẹn tôi ra đây làm gì ? Bày vẽ gì nhiều vậy ?

- Thì...- Cậu bắt đầu lúng túng. - Tôi hẹn cô ra đây để cảm ơn thôi.

- Cảm ơn ?

Cậu gật gật rồi nói tiếp :

- Cảm ơn cô đã đi cùng tôi mua đồ, tôi làm tốn những 3 tiếng đồng hồ của cô, coi như hôm nay tôi đền. Vả lại...

- Vả lại sao ? - Thấy cậu ngập ngừng, Gia Hân gặng hỏi.

- Thôi không có gì đâu, ra bàn ăn thôi.

Cậu đưa cô ra bàn, bàn ăn được đặt ở ngoài trời, dưới là biển, trên là mây trời, đúng là một nơi lí tưởng để ăn uống và du ngoạn. Trên bàn là tấm khăn trải màu be, đĩa thức ăn được đưa ra từ trước, đầy đủ nào sườn cừu nướng, cá hồi wasabi, Cassoulet gồm Ragu thịt và đậu cùng với bánh Clafoutis Cherry.

- Những thứ này là cho tôi á ?! - Gia Hân ngắm nghía thật lâu rồi thốt lên.

Cậu nhìn cô rồi cười, lần này là cười thật, cười toe toét đằng khác.

Trong đầu cậu cứ nghĩ bữa ăn này sẽ thật là vui vẻ, cùng cười cười nói nói và mọi bất hoà cũng như thế là tan biến. Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng, chẳng những cô không nói năng gì mà còn cúi gằm mặt xuống, chả buồn nhìn cậu lấy một cái. Không khí bắt đầu trở nên căng, căng đét.

- À... này. - Im lặng mãi cuối cùng cô cũng lên tiếng làm cậu như trút đi được gánh nặng ở hai vai.

- Sao thế ? - Cậu trả lời luôn không để cô im lặng nữa.

- Cậu...có tốn nhiều tiền lắm cho bữa ăn này không ?

Câu hỏi của cô làm cậu ỉu xìu.

- Không.

Đúng, đúng là không. Cô không định hỏi như thế, cái cô định nói là cái khác cơ mà...

- Tấn công ! Tấn công nhanh Vĩ. - Anh trai cô đang rình ở một bàn gần đấy và...

- Gia Hân, lên... lên... ra đòn quyết định để đốn gục chàng đi. - Lại một điệp viên nữa rình hai người từ xa.

Thật tình cờ thế nào mà hai người lại gặp nhau và oái oăm hơn là...hai người họ vừa chửi bới nhau loạn xạ ở ngoài kia vì mải lấy báo che mặt nên đâm sầm vào nhau.

- Cô... là nhỏ bạn của con kia hả. - Tuấn Dũng chỉ cô.

- Bỏ cái tay xuống coi, chứ anh nghĩ tôi là ai. - Kiều Ánh khua tay một hồi.

- Đanh đá nha, làm gì mà nói to vậy, chúng nó mà nghe thấy thì cô liệu với tôi.

- Im nào để tôi nghe.

- Nhìn khẩu miệng thế kia là biết nói gì rồi, nghe tôi thuyết minh đây này : Gia Hân, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên.

- Xứ, xem đây này. - Kiều Ánh nguýt cậu một cái rồi lại huyên thuyên tiếp. - Tuấn Vĩ huynh à, muội cũng yêu huynh lắm.

- Vậy chúng ta triển đám cưới thôi. - Tuấn Dũng bắt đầu luyên thuyên tiếp.

- Phải rồi anh, chúng ta còn sinh con đẻ cái nữa. - Kiều Ánh cũng hùa vào với cái tên khùng khùng ấy.

- Anh sẽ đưa em đi khắp nơi sau mỗi lần đẻ, em chỉ việc đẻ con và ăn thôi.

- Vậy khác nào em là heo nái.

- Nái làm sao bằng em được.

Nói rồi cả hai lăn ra cười bò.

~
~
~

Nhưng thực tế là...(trên của Hân dưới của Vĩ)

- Cảm ơn cậu về bữa ăn hôm nay.

- Đừng khách sáo, hình như cậu muốn nói gì với tôi á !

- Thật ra là...Tôi muốn mai mối bạn tôi với anh trai của anh.

- Anh trai tôi ? Bạn cô ? Ai ?

- Thì cái con nhỏ mà lanh chanh xong hâm hấp ý.

- Nhỏ gì tên Kiều...Kiều hả ??!

- Kiều Ánh.

- Ừ, thế rồi sao ?

- Thì cậu giúp tôi hẹn họ ra.

- Ừ... Thế tôi được bao nhiêu cát sê ?

- Khoảng 200 xu.

- 200 xu nói làm gì ?

- Thế anh nhịn đi.

Hai người cười nói suốt cả buổi, kể ra thì bữa ăn cũng kết thúc một cách hoàn hảo. À không...chỉ riêng có hai điệp vụ là vẫn chưa biết mình sắp bị lôi ra làm thịt kể nên cũng bất bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: