Ngoại truyện: Mẫn Nhi kể chuyện ~ Made by: #faniihala

Vương Mẫn Nhi xin thông báo : " Tôi đã được rước về dinh 1 năm 30 ngày ! "

Ài thật ra cái tên ngang ngược này chẳng nói chẳng rằng gì tự tiện rước con người ta về. Cũng may tôi đây ngoan hiền, sau 3 năm đã sớm bị thu vào lồng rồi !

* Trơ trơ bên phải * Chồng tôi đang ngồi bên cạnh này ! Hì hì 😊

Gia Hân và Tuấn Vĩ đã làm đám cưới. Diệu Vi và Hàn Long mới có tin vui còn Kiều Ánh cũng sinh con đầu lòng rồi...

Còn nhà tôi, đã 1 năm 30 ngày mà chưa có gì...

Tôi bất giác nhìn sang cái người đang ngồi cạnh mình...

_ Anh !

_ Có chuyện gì ?

Anh đè tôi xuống ghế, ghé sát vào mặt tôi, hỏi. Tôi có thể cảm nhận rõ cả hơi thở quyến rũ chết người đang nhè nhẹ rơi trên mặt mình, nhưng lại thấy hơi khó chịu :

_ Anh cứ nhất thiết thiết phải như vậy mới nói chuyện được à ?

_ Vào thẳng vấn đề chính !

_ Anh không muốn có con à ? - tôi quay ra hỏi

_ Không !

_ Tại sao ?

_ Em không thấy à ? Chúng là mới cưới nhau, anh không muốn cuộc sống sau hôn nhân có người thứ 3 xen vào. Hơn nưa 9 tháng 10 ngày là quá nhiều. Anh cũng cần giải quyết vấn đề sinh lý. Chẳng nhẽ trong khoảng thời gian dài như vậy em lại không lần nào muốn anh ?

_ Nhưng mà...

_ Em nhưng cái gì ? - Anh ngay lập tức chặn họng tôi lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Tiếp đến tôi bị anh bế thốc lên vào phòng ngủ...

Anh tắt gần như hết đèn, chỉ để lại đèn ngủ...

----- Cảnh này không nên viết thì hơn -----

_ 2 tiếng 10 phút. Lần này có vẻ khá hơn ! Anh sẽ ghi vào sổ theo dõi... - Trịnh Minh Hạo nhìn tôi, mỉm cười...

_ Anh không thấy đây là điều rất đáng xấu hổ à ? - Tôi nằm bẹt gí trên giường, toàn thân mỏi nhừ...

_ Điều đáng xấu hổ nhất là em mệt rồi đấy ! Em còn phải phục vụ anh nốt mấy hiệp nữa, xem có phá được kỉ lục không đã !

Trong lúc này, nội tâm tôi mách bảo : " LẤY NHẦM CHỒNG RỒI ! "

----------------------------

_ Vợ à dậy đi em ! - Minh Hạo gọi tôi bằng cái giọng ngọt xớt chỉ có sau mỗi lần hành hạ...

_ Umhh... Để em ngủ chút nữa ! - tôi giỏ giọng làm nũng để xin đi ngủ...

_ Em có muốn đi Hồng Kông với anh không ?

_ Ài em còn chưa chuẩn bị quần áo, chưa lấy vali ra, đồ mỹ phẩm của em nữa... - tôi nói bằng giọng chán nản...

_ Ngốc ạ ! - anh hôn má, vuốt tóc tôi - Anh đã làm tất cho em rồi ! Bốn tiếng nữa bay !

- Em yêu anh !!! - Tôi hôn môi anh lâu lâu lâu.Cũng xứng đáng lắm !

------------- Xen tí tôi nhớ tới chuyện Gian Hân nó kể -------------

Gia Hân cười kể vợ chồng nhà chúng nó cưới nhau được mấy tháng đầu còn : "vợ ơi anh yêu em nhiều lắm !".

Nhưng xem kìa,còn chưa tới nửa năm nó đã ngồi ở công ty tôi than ngắn thở dài (Lúc này tôi chưa cưới)

- Đấy thấy chưa ?Mấy tháng đầu còn bày đặt nói anh yêu em wo ai ni i love you.Giờ mà xem,bảo nói từ yêu cũng lười.Ngày nào cũng chỉ cắm mắt vào nào là Liên Minh Huyền Thoại với chả play station 3.Vợ mang thai cũng chả thèm quan tâm.Bà đấy,sau này cẩn thận khôg lại như tôi thì khổ.

- Bà cứ yên tâm,nhà tôi không như nhà bà.Không vô tâm rỗi nghề ngồi chơi mấy trò đó đâu.Việc ngập đầu còn chưa xong thời gian đâu mà chơi mấy trò vô bổ đó. - Tôi nhấp ụm trà,cười như không nhìn nó mặt nhăn như cái bị rách.

Nó định phản bác nhưng nhìn đthoai có người gọi đến lại bảo.

- Thôi không nói nữa,chị dâu gọi về đưa bé đi khám rồi.Té trước đây,paii.

---------------------------------------

Như thường lệ, trước mỗi lần khởi hành tôi đều video call cho ba đứa còn lại. Không ai có thể hình dung được số lần chúng tôi đi du lịch mỗi tháng đều lên tới 6,7 lần là ít nhất...

_ Axx... Đồ ngốc ! Ai bảo anh có con sớm ? - Kiều Ánh quay sang mắng mỏ Tuấn Dũng khi nhìn thấy mặt tôi. Ngay sau đó còn có câu nói xen vào của Tuấn Dũng : " Anh có thể cho em đi như thế nếu em đồng ý mỗi ngày đều... "

_ Xin lỗi mày cứ từ từ mà dạy nó nhé ! - tôi biết điều lẩn trước cho 2 vợ chồng kia từ từ " đóng cửa bảo nhau " ...

Tiếp đến là Gia Hân. Lúc nào cũng là cái khung cảnh quen thuộc là bức tường hoa hoét ấy...

_ Mẫn Nhi ! Chúng ta đổi chỗ cho nhau đi ! - Gia Hân chán nản đưa màn hình cho Mẫn Nhi nhìn cảnh Tuấn Vĩ đang cắm mặt vào liên minh...

_ Xin lỗi Gia Hân ! Anh có nhu cầu riêng !Em không phải gu của anh. - Hạo đang ngồi cạnh im re cũng nhướn mày nhìn màn hình nói

Cuối cùng là Diệu Vi...

_ Hey Mẫn Nhi ! Tôi mới lên có 4,5 cân thôi ! - Diệu Vi vui vẻ nhai xoài dầm...

_ Tròn xoeee ! - Long Hàn le lưỡi...

_ À tôi thương cho số cậu đấy Long Hàn.Chúc mừng cậu đã vác về được con lợn.thôi tôi đi nhé ! Paii ~

Thăm vậy thôi coi như là báo cho chúng nó biết mình được đi chơi mà ghen !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mặc dù đã đi bao nhiêu nơi thế giới,nhưng vợ chồng tôi vẫn đặc biệt yêu chiều HongKong.Thật sự,tôi và Hạo đều là người gốc HongKong,chỉ là trong khoảng thời gian đến Thượng Hải ở tạm thôi. Chính vậy,gia đình nhà tôi đã tậu hẳn 1 căn nhà ở đây,đợi bao giờ tu sửa xong lập tức dọn về HongKong.

- Anh có cảm thấy Thành đặt phòng rộng quá không ? - Tôi liếc xung quanh căn phòng mà Thành đặt ở khách sạn rồi tiện tay vứt túi xách lên sopha.

- Đủ để anh làm công tác vợ chồng- Anh đóng cửa phòng,chậm rãi tiến về phía ban công.Mặt dày !

- Anh có muốn thử ?Đột nhiên hôm nay em cảm thấy rất muốn đè anh ra. - Quả nhiên bên nhau lâu vậy,tôi cũng học được tính này từ anh.Vén mấy lọn tóc loà xoà màu nâu xám mới nhuộm,tôi chạy lại phía anh đứng thuận tay cởi từng chiếc cúc trên áo sơmi.

---- vẫn là không nên viết a ----

Mấy hôm ở HongKong,tôi cũng không rảnh rang níu kéo anh.Căn bản anh cũng phải đi làm với đối tác,tôi cũng phải đi tham khảo ý kiến thời trang,doanh thu lợi nhuận của Vương Thiên bên này do Thành giao nên thừa hơi đâu quan tâm.Nhưng có một lần video call nghe được tin vui của Gia Hân.

- Này mày ! - Ánh mở to mắt,đảo trái đảo phải rồi kéo dài cái giọng ngọt như kẹo của nó ra.

- Nói.Mày biết tao không có thời gian mà. - Quả nhiên là tác phong của Vương gia bao năm nay.Có thể để người khác đợi mình,nhưng không thể để mình đợi người khác.

- Tôi có thai rồi bà ạ - Gia Hân tươi tỉnh xoa bụng vui vẻ.

- Chúc mừng ! - Tôi nhíu mày rồi lại lao đầu vào bản thiết kế,giọng lãnh đạm từ đầu đến cuối.Chúng nó căn bản cũng biết tính mình nên cũng không có thái độ bất đắc dĩ.Chúng nó mà tức lên thì luồng hắc ám của tôi qua webcam cũng có thể cảm nhận được.

- Không định đẻ à ? - Giọng Tuấn Dũng từ đâu chui tọt vào,ôm ấp Kiều Ánh như kiểu bà đây không có chồng.

- Mẹ kiếp,bà đây tiền nuôi bản thân còn chưa xong sao có thể đẻ được ?Chưa có tiền nên chưa thể "Thuận theo tự nhiên " - Tôi vô tình thốt ra tiếng nói bậy.Thật ra việc này hoàn toàn bình thường.Tính này thuận mồm từ lâu rồi nên chẳng ai để ý.Người của Vương gia không nói bậy không phải phong cách !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lần này ở HongKong lâu như vậy.Chúng tôi còn đích thân đi chọn đồ trang trí trong nhà.

Có thể nói một phần bề ngoài 2 vợ chồng đã khá trầm,lại toát lên vẻ lạnh lùng nên nhân viên cũng co rúm lại phục vụ.Vợ chồng tôi nên làm ở thế giới ngầm,có lẽ bâyh đã thống trị thiên hạ rồi 😌😔.

Trong giới thượng lưu,chẳng ai lại không biết tới nhà họ Trịnh,lại càng không phải không biết đến nhà họ Vương,nên cứ tưởng ngôi nhà sang choảnh lắm.Mấy ông chủ cũng cứ lôi mấy thứ mày vàng lấp lánh ra trước mắt chúng tôi.Ai ngờ vợ chồng tôi cho dẹp hết.

Căn nhà thiết kế rất đơn giản.Mang vẻ thoáng đãng tự do,rất hợp với tính cách chúng tôi.Nên chủ yếu cũng chỉ chọn màu trắng và xanh.Đôi lúc xen vào là tí hồng,tí vàng nắng...Nên nhìn căn nhà rất bắt mắt,vui vẻ.

Một lần Kiều Ánh tới thăm nhà,đi một lượt thăm quan,con bé thì thầm gì đó với chồng và Gia Hân,thấy họ đồng ý,nó phát luôn cho câu :

- Hai người bán lại nhà đi.Bao nhiêu không thành vấn đề.

Thật là hết nói nổi con đao này.

---------------------------------

2 năm sau..

Thế giới vẫn cứ xoay tròn,và trong một ngày tháng tư mây trời quang đãng,tên Trịnh Minh Hạo mặt không biết ngại ném cho tôi que thử thai.

- Em chậm 2 tuần rồi.

Tôi chẳng có gì bất ngờ,liền đi thẳng vào nhà vệ sinh.10' sau quay ra giọng rất lãnh đạm trả lời.

- Trịnh Minh Hạo,anh được làm bố rồi

Anh ta rút ngay điện thoại,kinh thiên động địa lắp bắp với mẹ mình :

- Mẹ...Được rồi ...Con có rồi...Bố..Được làm rồi...Mẹ về đi...Nhanh lên - Được nhìn thấy người đàn ông ngay trước mắt mình có trạng thái thế này,tôi hứng thú không thể tả nổi.Hoá ra vẫn còn chút tình nhân đạo cha con mà bản thân hắn luôn chối cãi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Khoảng thời gian mang thai đó tôi như con rồ vậy.Không được đi ra nước ngoài,lại còn không được ăn mấy món mình thích,đi vài bước chân cũng có người theo sau...Nói chung,mặt tôi đen như cái đít nồi.

Sau khi các thành phần quý tộc tôi luôn khinh bỉ nghe tin tôi mag thai gửi hết thứ này đến thứ khác đến lấy lòng.Tôi thích ở thế giới bạch đạo hơn.

Tôi quen một người anh ở giới ngầm đó,là Lam Tư,bang chủ phái Lam Bang.Người đàn ông này vô cùng ma mị,quyến rũ.Thừa nhận thì ngày xưa nếu không gặp Hạo thì ba của đứa trẻ trong bụng tôi bây giờ sẽ là anh ấy.

- Em không thấy phiền phức à ? - Lam Tư cần ly rượu vang,thưởng thức giai điệu âm hưởng ngọt ngào từ chiếc loa năm một nghìn chín trăm năm mấy hỏi tôi.

- Mẹ kiếp,giờ em kêu phiền cũng chẳng có tác dụng gì. - Tôi nốc hết li sữa vào mồm cười nói.

- Anh không đi hỏi vợ đi,còn ngồi đây chém làm gì ? - Tôi tiếp tục cười,nhìn Lam Tư.

- Cô ấy là người thông minh,sẽ chọn anh . - Anh nhún vai,cười khẩy rồi nhanh chóng đứa lên.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vào tháng thứ 4 mang thai,do đã vượt qua thời kì không cần kiềm chế nên anh Hạo choảnh nhà ta đã nổi thú tính.

Sau một lần hai đứa quấn quýt không rời.Mồ hôi nhễ nhại,Hạo nghiêm túc nhìn tôi,nói :

- Lần sau không đẻ nữa.Bà nhà nó chứ anh nhịn không nổi đâu.

- Em cũng vậy,không đẻ nữa đâu.Mệt quá. - Tôi thở dốc,vừa cười vừa nói.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9 tháng 10 ngày sau ngày Mẫn Nhi thụ thai...

_ Mẹ à cô ấy ở đó lâu quá rồi ! - Minh Hạo lo lắng, sắc mặt tái xanh - Là 4 tiếng đó !

_ Con từ từ xem nào ! - Bà Trịnh cũng rất sốt ruột...

_ Không sao ! - Gia Hân cũng trấn an Minh Hạo với cái vòng 2 chình ình...

_ Em nhỏ con thế này mà còn xong tuốt, nói gì con trâu Mẫn Nhi ! - vẫn chỉ là Kiều Ánh mới phát ngôn ra mấy câu như thế này...

_ Nhưng mà... - Minh Hạo vẫn rất sợ có chuyện gì xảy ra với Mẫn Nhi...

_ Sinh rồi sinh rồi ! - bác sĩ chạy ra từ phòng mổ - Bé trai rất khoẻ mạnh ! Mọi người có thể đi thăm sản phụ ở phòng hồi sức !

_ Cảm ơn cảm ơn ! - ba cô gái mừng ra mặt, chạy tót đến phòng Mẫn Nhi nằm...

_ À anh Trịnh, phiền anh ở lại một lát !

_ Có việc gì ?

----------------------------------------------

Phòng khách bệnh viện...

_ Chúng tôi rất tiếc - Anh bác sĩ trẻ vừa mổ cho tôi mặt nói giọng trầm

_ Vợ tôi có chuyện gì anh nói mau đi ! - Minh Hạo gần như hét lên...

_ Cô Trịnh không thể tiếp tục sinh con !

_ Anh nói sao ?

_ Cô Trịnh sức khoẻ vốn rất yếu. Ban nãy sinh lâu như vậy, là do cô ấy đã ngất xỉu khi chúng tôi còn chưa nhìn thấy đầu em bé.

_ Tại sao ? Tại sao không báo cho tôi ? - Minh Hạo tức giận...

_ Là ý của cô Trịnh ! Trước khi vào phòng sinh,cô ấy nhìn tôi,ánh mắt tin tưởng nói chúng tôi trong quá trình sinh đẻ nếu có biến cố gì thì đừng cho anh biết, và cố cứu lấy đứa bé. Sau khi mọi chuyện an toàn mới được nói...Khoảng thời gian cô ấy ngất,mấy cô y tá rất hoảng,liên tục bảo tôi báo cho người nhà.Nhưng cô Trịnh đã nói vậy,lại uỷ thác niềm tin chỗ tôi nên tôi không thể làm theo nguyện vọng cô ấy

_ Đư...được rồi !

Kiều Ánh nói rằng,sau khi từ phòng khách bệnh viện ra anh Hạo đứng trước cửa phòng bệnh rất lâu.

Anh tựa người vào tường,nước mắt chảy ra vài giọt,dáng vẻ cô độc.

------- Đoạn trên là Mẫn Nhi sau khi tỉnh dậy được nghe kể lại -------

Lúc này Kiều Ánh, Gia Hân đều đã đi thăm em bé...

Nhìn khuôn mặt anh, tôi đã biết trước được mọi chuyện...

_ Anh xin lỗi ! - Anh nắm chặt tay tôi,truyền hơi ấm vào bàn tay lạnh ngắt này. Tôi có hơi chạnh lòng khi anh nói vậy.

_ Không phải lỗi của anh - Tôi cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt nói với anh.

- Em muốn đặt tên con là gì ? - Anh nhìn tôi,vuốt tóc

- Trịnh Lục Phàm.Phàm trong siêu phàm.

- Được

---------------------------------

Vài tháng sau..

Trụ sở chính công ty Vương Thiên..

Sau khi ở nhà nghỉ ngơi,tôi cũng có thể đi làm lại được.Bộ sưu tập bị trì hoãn,vải chưa chuyển đến...Tôi như con sư tử rồ lên.

- Mẹ kiếp,mấy ông làm ăn kiểu gì đấy ?Không có tôi nên không nể mặt chuyển vải đến nhanh à ? Nếu trong vòng 3 giờ nữa không thấy thông báo vải mang đến,chúng ta huỷ hợp đồng.

- Vương tiểu thư... - Người bên kia đầu dây chưa nói xong tôi đã lập tức tắt máy gọi tiếp.

- Justin,mấy cái bản thảo tôi đưa cho anh mãi không phối màu được à ?Anh làm cái trò trống gì vậy ?Nếu không chọn được màu thì nghỉ đi.Thấy tôi tĩnh dưỡng là anh bay cao chạy xa tới Hawaii nhỉ ?Hôm nay anh không về thì hãy làm như ta không quen đi.

. . .

- Cris,tôi bảo cô liên lạc với nhân viên người mẫu thì cô đi chơi với bạn trai.Cô đừng tưởng tôi không biết.Cô mà không về đây ngay và luôn,hợp đồng của cô bị huỷ.RIGHT NOW !

. . .

Tôi chỉ bất ngờ đến công ty,ai ngờ nó lại thành ra như vậy.Hôm đó nhân viên chạy toán loạn khắp các tầng lầu,tăng ca đến 9.00 tối.

Họ cũng không nói gì,vì làm việc với Thành cũng biết được tính tôi.Trong công việc,Vương gia được biết trong giới vô cùng nghiêm túc.Làm việc phải nhanh chóng,chính xác,quyết đoán,không được xảy ra bất kì sơ xảy nào dù có nhỏ đến mấy.

Áp bức nhân viên vậy thôi,chứ tôi cũng biết họ làm việc rất chăm chỉ,chỉ có không thể xoay sở được hết vấn đề.

- Huýt - Tôi làm một tiếng sáo to,dài.Tất cả nhân viên đều quay mặt về phía tôi.

- Hôm nay các em đã vất vả rất nhiều rồi.Vậy nên..Chị đã đặt một nhà hàng.Chúng ta tới đó ăn thôi.T A N S Ở!!! - Sau khi tôi dứt lời,hàng loạt tiếng vỗ tay,gào thét vang lên vui vẻ.Làm việc ở đây,rất thoải mái vui vẻ.

--------------------------------------

2 năm sau..

Vào một buổi sáng bình yêu trong lành ở HongKong,chiếc giường trắng cỡ kingsize duy có hình bóng của tôi.

- Mamii,mamii dậy chưa ? - Giọng trẻ con đáng yêu bên tai tôi.Chắc chắn là tiểu Phàm.

- Chào buổi sáng,nhóc con của mẹ. - Tôi mỉm cười,bế thằng bé rồi thơm nó.

Hai mẹ con đang 'mi' nhau thì ông bố nó bước vào.Mặt bố nó lạnh lùng nhìn vào rồi mặt mày tối sầm lại.Thằng bé từ đang ngồi trên người mẹ bỗng bị bố nó nhấc bổng lên tra hỏi.

- Con từ đâu vào được ?

- Con vào từ kia. - Nó chỉ ra phía cửa sổ,cười toe toét.Không phải ngẫu nhiên anh hỏi vậy,mà vì trước khi đi ra khỏi phòng,anh đã chốt cửa.Ban công phòng tôi và Phàm nối nhau,không ngờ con trai mình lại thông minh vậy.Quả nhiên con của kẻ biến thái lại biến thái hơn.

Mà bố con nhà này không hiểu mắc bệnh gì.Tay thì cùng một người phụ nữ làm nên,thế mà ngày nào cũng ghen nhau ảo tưởng séc mạnh là ngườ của mình.Cứ thấy nhau là liếc liếc,ánh mắt cảnh báo khổ lắm.Ba lần bảy lượt mắng từ nặng tới nhẹ đủ kiểu trên đời cũng không sửa được.

- Lần sau,con mà còn vậy là bố cho con đi Châu Phi làm thổ dân đấy. - Anh ném thằng bé ra cửa sổ,rồi chốt cửa phòng lại.

Ở dưới tầng một,thằng bé đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ có nên lên tiếp hay ở lại thì nhìn thấy Minh Tưởng,nó liền kéo áo,hỏi :

- Chú Tưởng,đi Châu Phi làm gì ?

- Làm thổ dân,bắt đủ thứ trên đời,chỉ có mảnh vải che phần dưới của cháu.Kiếm được đồ ăn thì ăn,không thì nhịn. - Tưởng cười cười,nói với thằng bé.

- Cháu không muốn đâu...không đâu...Chú cho cháu bỏ nhà đi..!!

- Cháu muốn đi đâu ?

- Đi gặp chú xinh đẹp,chú xinh đẹp í (Chính là đi gặp Lam Tư)..

Thế rồi khỏi nói,Minh Tưởng xách nách nó đưa đến gặp Lam Tư thật...

---------------------------------------

4năm sau...

_ Mẹ ! Lục Phàm muốn có em gái ! Các bạn ở lớp con ai cũng khoe về em gái của mình cả, thích lắm ! - Lục Phàm chạy tới ôm chân tôi...

_ Ơ... Nhưng... - tôi còn đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì Minh Hạo đã từ đâu bước tới :

_ Đi ! Chúng ta đi " chọn " em gái cho con !

Viện trẻ...

Lục Phàm rất nhanh, thằng bé chạy trước chúng tôi một đoạn. Liếc ngó hết chiếc nôi này lại sang chiếc nôi khác. Bỗng nó sững lại trước chiếc màu hồng nhạt, rồi quay ra kéo váy tôi :

_ Mẹ ! Lục Phàm thích em đó !

Chúng tôi nhìn vào chiếc nôi thằng bé chỉ. Là một bé gái sơ sinh, mới được 1,2 tháng. Khuôn mặt con bé đang ngủ trông như một thiên thần bé nhỏ, thi thoảng đôi môi hồng hồng kia còn nhếch lên cười nhẹ.

Tôi và Minh Hạo chỉ nhìn nhau mà cười :

_ Thằng bé thật khéo chọn !

-----------------------------------------

20/2 của 4 năm sau

- Mày có thấy mày bị điên không hả con kia ?Cưới thì không cưới luôn ngay từ đầu đi mãi bây giờ mới cưới. - Kiều Ánh vừa trang điểm cho tôi vừa bắn chưởng liên hồi

- Aishhh mày cằn nhằn ít thôi.Tao cưới chứ có phải mày cưới đâu mà lải nhải kinh vậy ?

À quên giới thiệu.Hôm nay là ngày cưới của tôi.Khá ngược đời đấy.15 năm sau khi về nhà chồng tôi mới cưới này..Việc căn ngày cưới này không phải đi xem mà là kỉ niệm lần đầu tiên tôi gặp Minh Hạo.

Buổi tiệc cưới của chúng tôi không phải là váy cưới,chẳng phải là bong bóng,pháo hoa hay nhà hàng sang trọng gì cả.Hạo và tôi quyết định tổ chứ ở Disney Land hì hì.

- Mommi,mommi - Hàn Mạt tíu tít gọi tôi.Con bé đáng yêu thật.Trong bộ váy trắng hoạ tiết quả dâu cùng bộ tóc nâu lai xoã của nó,nhìn hệt như công chúa nhỏ vậy.

Còn xem kìa,thằng con trai 11 tuổi của tôi mặt lạnh lùng mặc chiếc sơmi trắng cùng chiếc quần jeans đen.Mặc dù còn bé,nhưng thằng bé khá cao nên nhìn cũng okay cực.

Xét cuối là thằng bố.Kinh kinh hôm nay ánh mắt cũng tinh tường phết.Chiếc quần jeans đen cùng áo sơmi trắng cúc đen được tôi nhấn mạnh do thiết kế khá giống thằng con.Chủ ý của tôi thiết kế là có đôi có cặp,nhưng xem,tôi còn chẳng mặc đồ tôi thế kế.Váy Valentino trong bộ sưu tập mới nhất màu hồng cam cùng hoạ tiết hoa,san hô kết hợp cùng kiểu tóc nâu tết mái búi sau.

- Này,không cho làm tóc hộ,bà nhìn xem xấu không ? - Diệu Vi mặt phụng phịu do tôi không cho nó làm tóc cho mình.Con bé đẻ được vài năm rồi nhưng thân hình chỉ có phát phì ra mà thôi.

- Tôi đã thoả thuận với chồng bà là không cho bà đụng vào một sợi tóc của tôi rồi - Tôi nháy mắt nhìn nó,rồi mau chóng chuồn ra ngoài.

Gọi là đám cưới cho sang,nhưng đám cưới của tôi không có hẹn ước,không có thề thốt gì cả.Tất cả những người tôi quen,đều được mời đến.Họ vui chơi 3 ngày 2 đêm ở đây rồi mới được thả.

Đám cưới không cầu kì,chỉ có gia đình dắt tay nhau hạnh phúc.Không cần kiếp sau gặp lại,chỉ mong đời này kết duyên.Thế gian duy nhất một chuyện,nguyện nắm tay anh tớ cùng.Người đàn ông bạn yêu có ở bên tay trái bạn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: