C2


Cha nương rất yêu thương ta, không hề ghét bỏ ta là quái vật , hai năm trước lúc họ còn ở Hồ Tộc , mỗi ngày ta trôi qua đều rất vui vẻ.

Nhưng hai năm sau, họ chết khi chiến đấu với ma tộc.

Tộc trưởng cho rằng ta xui xẻo nên nhốt ta vào hang cáo .

Có một vài người khác cũng có dị tật giống ta.

Một lần đóng cửa chính là năm trăm năm , sau đó chúng ta đã trở thành bạn tốt của nhau.

Vì vậy lần này thực sự không biết tộc trưởng đến gặp ta là có chuyện gì.

Tộc trưởng nhìn vẻ ngây thơ của ta rồi thở dài.

"A Ý , cha nương ngươi là anh hùng của hồ ly tộc chúng ta, nhiều năm qua đã ủy khuất ngươi rồi."

Ta gật đầu, quả thực đã ủy khuất.

Tộc trưởng tiếp tục nói: "Ta mới bói được một quẻ, năm ngày nữa Ma Quân sẽ đến chặt đầu ta, mà ta lại là Hồ tộc trưởng , nếu ta chết, tương lai Hồ tộc rất có thể sẽ suy tàn."

" Nếu có người thay ta đứng ra cản một đao này, ngươi đó sẽ là đại ân nhân của Hồ tộc ta!"

Tộc trưởng nghiêm túc nói hươu nói vượn một hồi, ta vậy mà cảm thấy hắn nói cũng có lý.

Thế là ta chỉ vào con cáo quyến rũ đằng sau tộc trưởng.

"Tộc trưởng đại nhân, con cáo kia vừa nhìn đã biết sẽ nguyện ý vì ngài mà chết !"

Sau này ta mới biết, con cáo kia chính là đại mỹ nhân trong Hồ Tộc, Bạch Niệu Niệu.

Nhưng ta luôn coi nàng ta thành Bạch Tiểu Tiểu.

Chủ yếu là do mùi nước tiểu trên người nàng ta quá nồng.

Con cáo quyến rũ kia tức giận đến mức hét lên: "Cái đồ thần kinh nhà ngươi , gọi ngươi ra đây chính là để thay thế cha ta , có mỗi vậy cũng không hiểu , ngu chết đi được!"

Ta cảm thấy uỷ khuất nên ngồi bệt xuống đất khóc.

Các người đều là người xấu, ta đương nhiên không hiểu .

Tộc trưởng trừng mắt nhìn Bạch Niểu Niểu , mỉm cười đỡ ta đứng dậy.

Hắn kể cho ta nghe tiền nhân hậu quả, còn nói ta chỉ cần giả làm tộc trưởng, nằm trên giường của hắn , chờ Ma quân đến rồi giữ chân hắn lại.

Tộc trưởng sẽ dẫn người đi mai phục Ma quân ở bên ngoài, cho dù ta có xui xẻo bị Ma quân chém đứt một đầu thì cũng không có tổn thất gì.

Dù sao ta vẫn còn tám.

Ta đếm trên đầu ngón tay, đúng là chín trừ một quả thực bằng tám.

"Được!"

"Ngươi cứ vậy mà đồng ý rồi?"

Tộc trưởng có chút không thể tin được, mắt trợn to , giống như muốn so sánh kích thước với ta vậy.

Nhưng mắt hắn sao to bằng mắt ta , nếu còn mở to nữa chắc rớt cmn xuống đất mất.

Ta bảo tộc trưởng đừng mở to mắt như vậy, nếu không mắt rơi ra ngoài rồi ta lại phải nhặt rồi lau giúp hắn .

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top