Chap 4 : Gặp nhau
Đây là hình ảnh cả hai khi đi phỏng vấn
Sáng hôm sau Hồng Nhi chuẩn bị chu đáo hồ sơ rồi bắt đầu đi phỏng vấn. Cô tới công ty rất sớm, đi tham quan công ty. Bất chợt cô gặp Vân Tịch, giám đốc công ty. Cô gọi với đuổi theo
- Anh gì đó ơi.
- Cô làm gì ở đây.
- Anh còn nhớ tôi hả. Tôi tới phỏng vấn xin việc. May quá gặp lại anh. Lần trước chưa có dịp cảm ơn anh. Lát tôi hẹn anh ăn trưa coi như cảm ơn. Không biết anh có thời gian không.
Anh trầm ngâm nhìn cô một lát rồi mới gật đầu coi như đồng ý. Nói rồi anh bước tiếp đi về phía văn phòng. Cô nói vọng tới.
- Lát tôi chờ anh ở trước cổng công ty nha. Chút anh một ngày tốt lành.
Thông báo các thí sinh dự thi vui lòng đem sản phẩm của mình tới để người mẫu mặc rồi thuyết trình. 5p nữa sẽ bắt đầu thi. Lúc này tại sảnh của phòng thi chợt Hồng Nhi thấy chị mình lướt qua. Cô vội vàng đuổi theo.
- Chị Thiên Thanh, chị Thiên Thanh.
Lúc này chợt nghe có người gọi mình cô quay lại. Vừa nhìn thấy đối tượng cô đã đối sắc mặt bước đi tiếp. Hồng Nhi thấy thế đuổi theo chắn trước mặt.
- chị Thiên Thanh chị về nước khi nào sau không về nhà.
- Tôi không quen cô. Cô đang làm phiền người khác đấy.
- Chị về nhà đi. Ba mẹ nhớ chị lắm đó.
- Tôi có thể báo cảnh sát nói cô tội quấy rối tôi đó. Nhắc lại tôi không quen cô.
- Chị, em đã làm gì sai chị nói em sửa. Chị đừng vậy mà em buồn lắm.
- Bớt giả tạo lại đi. Tôi không có nhu cầu coi diễn kịch.
- Chị đã chịu quen em rồi. Chị ở đây làm gì vậy.
- Tôi đi xin việc làm. Tôi đâu phải tiểu thư nhà giàu như cô, có ba mẹ là tỉ phú, ăn sung mặc sướng.
- Chị nói gì vậy. Chị về nhà đi. Ba mẹ trông chị lắm. Em sẽ không tranh giành gì của chị đâu tất cả đều nhường chị mà.
- Cô ngây thơ quá đó. Thứ cô cướp của tôi không bao giờ có thể bù đắp được. Cô hãy đợi đi sự báo thù đang tới đấy. Cô và bà mẹ vô sĩ của cô tôi đều sẽ không tha cho ai.
Nói rồi cô bỏ đi để lại Hồng Nhi đứng đó nước mắt dàn dụa.
- Chị, chị.... đừng như vậy mà.
Mời 00154, 00155, 00156 chuẩn bị. Tiếng loa thông báo vang lên. Lúc này Hồng Nhi lại chạm mặt với chị mình.
- Chị, chút chị may mắn.
Thiên thanh bước qua cô không thèm nhìn cô lấy một cái. Sau đó họ bước vào phòng để thuyết trình về trang phục mình sáng tác. Trang phục lần này là thuộc chủ đề tone màu hồng. Đây là trang phục dự thi của hai người.
Hồng Nhi Thiên Thanh
Kết thúc cuộc phỏng vấn Hồng Nhi đứng trước cổng công ty đợi Vân Tịch. Như đã hẹn hai người họ ghé vào một quán cà phê gần đó. Lướt qua quán Cô chợt nhìn thấy chị mình cũng đang có mặt tại đó. Cô vui vẻ chạy lại ngồi xuống, Vân Tịch lúc này cũng tiến lại.
" Chị. Chị làm gì ở đây vậy", "Lát chị về nhà cùng em nha". Hồng Nhi vẫn kiêng trì hỏi dù Thiên Thanh không thèm nhìn lấy cô một lần.
"Phiền quá". Thiên Thanh ngước mặt lên thì đập vào mắt mình là hai cái thây làm cô chán ghét.
"Chị, vẫn còn giận em". "Em xin lỗi mà". Em em..... Hồng Nhi lúc này đã ứa nước mắt.
"Tôi không có thói quen ngồi cùng bàn với người lạ. Đặc biệt là cô. Cô hẹn hò thì cứ tiếp tục nhưng né tôi ra tầm mắt cô là được". Cô vừa nói vừa liếc mắt qua người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
"Một ngày nào đó chị sẽ chấp nhận em. Mong chị về nhà thăm ba, thăm mẹ". Nói rồi cô qua bàn khác ngồi với Vân Tịch.
"Xin Lỗi anh". Cô trầm giọng cuôi mặt nhìn Vân Tịch.
"Hai người quen nhau". Anh ta thấy cô gái kia rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi.
"Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ. Thôi không nói chuyện này, mà không ngờ anh lại là Giám đốc của công ty đấy anh tài quá". Hồng Nhi nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyển sang đề tài khác.
"Tại sao cô lại đăng kí vào công ty tôi". Anh ta trầm giọng hỏi cô gái ngồi trước mặt.
" Thật ra gia đình có thể nói là một tỉ phú tôi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa,nhưng tôi không thích cuộc sống như thế,rất nhàm chán. Tôi muốn trãi nghiệm cuộc sống, muốn được làm công việc tôi yêu thích. Tôi không thích phụ thuộc vào gia đình,và công ty anh là công ty tôi nhắm tới, tôi sẽ bắt đầu từ công ty anh". Hồng Nhi thật thà nói cô không ngờ những lời nói ấy của cô đã khiến người đàn ông trước mặt nhìn cô với ánh mắt khác.
Anh nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cô quả thật không giống với những người chỉ ham muốn tài sản của anh ngoài kia. Đâu đó trong trái tim anh đã rung động một chút. Rung động trước cô gái này. " Cô tự tin sẽ trúng tuyển ư".
" Tất nhiên, tôi rất tự tin về tác phẩm của mình, tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó, vì thế tự tin cũng không có gì gọi là quá " cô vừa nói vừa cười khiến người đối diện nhìn cô không rời mắt.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Hồng Nhi trở về nhà của mình, cô có điều tra sơ về chị mình thì biết chị mình sống ở biệt thự gần phía sau nhà, đúng lúc Vân Tịch cũng sống ở đó. Thế là cô xin ba mình cho mình được ra sống riêng.
"Con chào ba".Hồng Nhi vừa về đến nhà đã thấy ba ngồi trên ghế sofa đợi cô.
Ba cô giương mặt phúc hậu nhìn cô hỏi han. "Phỏng vấn sau rồi con gái".
"Họ bảo về chờ kết quả. Mà ba chị về nước rồi á. Sáng con mới gặp chị, chị cũng đi phỏng vấn trong công ty đó á ba".
"Con với cái dề không thèm chào hỏi ai. Bất hiếu mà" ông nói với vẻ mặt giận dữ.
"Thôi, tính chị đó giờ vậy mà. Chị ở khu biệt thự sau nhà mình á ba. Con tính xin ba cho con qua đó ở với chị". Hồng Nhi nài nỉ ba mình.
"Con cũng biết nó không ưa con mà". Ông nhìn cô nói giọng lo lắng.
"Con muốn nhân cơ hội tiếp xúc với chị nhiều hơn. Ba cho phép nha ba" cô tiếp tục nài nỉ ba mình " đi nha, nha nha, nha".
"Ừ, thôi được rồi khi nào con dọn đi" ông cuối cùng cũng mềm lòng trước đứa con gái cưng của ông.
"Mai luôn đi ba" . Cô nói rồi cười hì hì.
" Ừ mai ba sai người đặt phòng cho con". Ông âu yếm nhìn cô " thôi cũng trể rồi, con lên nghỉ ngơi đi".
" Vâng, ba cũng nghỉ đi ạ. Yêu ba nhất hihi".
Lúc này Thiên Thanh mệt mỏi lết xác về nhà, đúng là không muốn thấy ai thì họ cứ luôn xuất hiện làm mình điên lên mới thôi. Nói rồi cô quyết định tới bar để giải sầu. Tại quán bar tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo làm con người ta có cảm giác mê mị. Thiên Thanh lúc này ngồi trên ghế tay cầm ly cocktail nhâm nhi. Cô nhìn xa xăm đang hồi tưởng thì bên cạnh vang lên tiếng nói.
" Tôi ngồi đây được không". Chàng trai tóc đỏ rực cùng đôi mắt quyến rủ tay cầm ly rượu ngồi xuống chỗ cô.
" Hỏi làm gì khi tôi chưa cho mà anh đã ngồi". Thiên Thanh vẫn nhìn xa xăm trả lời cái người ngồi bên cạnh.
"Cô thật thú vị, tôi có thể làm quen với cô". Anh ta thầm nghĩ cô ta thật khác người, nhưng như vậy mới kích thích sự hứng thú của anh. Những cô gái ngoài kia đều một màu, rất nhàm chán. Nhưng cô thì khác, là một món hàng độc và hiếm. Nói rồi anh kê xác mặt mình vào cô, dùng đôi mắt ma mị nhìn cô, đôi mắt ấy ắt hẳn thiếu nữ nào nhìn vào cũng bị say nắng ngay lập tức. Nhưng anh đâu ngờ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top