Chap 1: Gặp Nhau Là Định Mệnh

Singapo 7p.m

Trong một góc tối của thành phố Singapo, tiếng la hét không ngừng vang lên thảm thiết, một cô gái đang ôm mặt khóc, cô chỉ biết khóc và khóc, xung quanh cô là những tên côn đồ xăm mình ghê rợn, họ đang xé tan bộ quần áo cô đang mặc, lúc này trong đầu cô chỉ thấy hận, hận bản thân mình không đủ kiêng cường để chống trả, hận những người qua đường họ cứ bỏ mặc làm lơ, không cứu giúp. Vì sao vì họ vô cảm, sợ bị liên lụy tới mình, sống trong thế giới hiện đại, chẳng ai khi không muốn gánh thêm phiền phức cho mình.  Trong phút giây cô cứ ngỡ là mình sẽ bị họ cưỡng bức, một bóng người đi đến, cô lờ mờ thấy đó là một chàng trai. Còn rất đẹp trai nữa. Anh ta đang tiến đến phía cô, với sức lực yếu ớt cô cố gắng hét :
- Cứu tôi làm ơn cứu.....cứu.....
Cứ thế cô ngất lịm đi. Chàng trai bước đến lúc này bọn côn đồ phát hiện có người lại gần mới dừng lại hành động dơ bẩn của mình.

Tôi cho các người 2 phút để cút khỏi đây - chàng trai cất chất giọng ảm đạm của mình lên, hướng mắt về phía bọn côn đồ.

Thằng súc vật nào phá đám cuộc chơi của ông , ôi thiếu gia của nhà nào đây, tốt nhất mày lượn đi trước khi tao cho mày no đòn - thủ lĩnh đám côn đồ lên tiếng.

Lúc này tiếng còi công an đang dần dần tiến đến, chàng trai nở nụ cười vô cảm anh tiến đến cởi áo khoát của mình choàng cho cô gái nằm dưới đất. Lúc này bọn côn đồ đang chạy loạn xà ngầu nhưng vẫn không thoát được lưới của mấy anh cảnh sát đẹp trai. Sau khi bọn côn đồ bị tóm gọn chàng trai kia dừng trước mấy anh cảnh sát đẹp trai cất chất giọng ngạo mạn :

- Tốt nhất các anh cho đám người này ăn cơm nhà nước lâu một chút. Câu nói này là nói với mấy anh cảnh sát đẹp trai nhưng đôi mắt như sát thủ kia lại hướng đến tên thủ lĩnh côn đồ.

Vân Tịch thiếu gia quá lời đây là chức trách của chúng tôi mà, vậy chúng tôi xin đi trước. Áp giải họ về đồn hết cho tôi - anh cảnh sát trưởng lên tiếng .

Anh chàng kia chính là Trịnh Vân Tịch, nam thần trong lòng mọi thiếu nữ, sỡ hữu khối tài sản khổng lồ đồng thời nắm giữa công ty TVT một trong những công ty hàng đầu của vùng Sofia . Anh chàng lái xe về biệt thự của mình, nhìn cô gái xa lạ đang ngủ kia không hiểu sao anh thấy có chút muốn bảo vệ cô. Cô cho anh cảm giác ấm áp lạ thường. Anh cảm thấy cô không giống với những người con gái loè lẹt ngoài kia, nhìn cách ăn mặc chắc hẳn phải là hạn gia đình giàu có. Miên man suy nghĩ một hồi cuối cùng tài xế lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Thiếu gia đã tới nhà
Anh bế cô vào trước sự ngỡ ngàng của đám người hầu. Bà quản gia tiến tới cung kính chào hỏi :
- Thiếu gia cậu đã về, cô gái kia là
- Thay đồ, băng bó vết thương cho cô ta. Tỉnh dạy báo tôi
- Vâng! Quản gia cuối người một cách kính cẩn rồi đi làm việc của mình.
Một đêm dài trôi qua ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top