Chương 1: Mở đầu
Thích một người là cảm giác gì?
Người đó là bầu trời của mình là cảm giác gì?
Quên đi người đó là cảm giác gì?
Em yêu anh, yêu anh, bầu trời của em.....
Buổi sáng mùa thu trong veo, dịu nhẹ, Tô Minh Ngọc thức dậy đúng 6h sáng, sắc mặt cô không tốt lắm, chắc do đêm qua cô gặp ác mộng. Lê thân vào nhà tắm, cô nhìn mình trong gương rồi lẩm bẩm:
-Cơn ác mộng chết tiệt.
Cô cố lấy nước lạnh tạt vào mặt để lấy lại tinh thần. Cô nhìn mình trong gương, một cô gái mang vẻ đẹp làm người say đắm một vẻ đẹp nhẹ nhàng dịu dàng, có lẽ đôi mắt là thứ đẹp nhất một màu xanh lá trong veo tuyệt mĩ. Cô mặc bộ đồng phục lên người, vẫn là bộ đồng phục thường thấy áo sơ mi, váy xếp ly đen, cùng với áo khoác ngoài đen đính huy hiệu mang tên trường, đơn giản nhưng vẫn nổi bật. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt xanh thoáng chút mất mát. Cầm cặp sách cô bước xuống lầu, bố mẹ và anh trai cô đã ngồi sẵn ở đấy rồi. Cô ngồi vào bàn ăn:
- Bố mẹ, anh. Chào buổi sáng.
Tô phu nhân- Lý Vân nhìn con gái cười cười
- Dậy rồi sao, mau ăn sáng đi.
Tô Lý Tùng nhìn con gái gật gật đầu. Tô lý Dịch liếc em gái mình một cái rồi đứng dậy:
- Con ăn no rồi. Hôm nay con có cuộc họp phải đi sớm. Bố mẹ con đi đây.
- Từ từ đã thằng nhóc này, đã ăn được bao nhiêu đâu.- Tô phu nhân xót con gọi với lại nhưng người đi mất rồi còn đâu.
- Thằng nhóc không có phép tắc.- Tô Lý Tùng hừ mạnh. Tô Minh Ngọc Thấy bố mình tỏ thái độ không hài lòng thì lên tiếng nói đỡ cho anh mình:
- bố đừng tức giận. Anh hai cũng vì tập trung cho sự nghiệp mới vội vã như thế đấy chứ, anh muốn nhanh chóng giúp đỡ bố mà.
- Đúng rồi đấy. Dịch nhi đâu phải đứa ngỗ nghịch gì, mới có 23 tuổi mà đã lao vào công việc rồi. - Lý vân cũng phụ hoạ vào để chồng mình bớt nóng
Tô Lý Tùng chẳng nói gì nữa chỉ gật gật đầu. Tô Minh Ngọc biết bố không thực sự tức giận với anh hai, đối với ông đấy Tô Lý Dịch chính là niềm tự hào của ông, là đứa con trai ông yêu thương nhất, sao ông có thể tức giận được.
Tô ba đột nhiên hỏi sang Tô Minh Ngọc:
- Hôm nay con khai giảng đúng không?
Minh Ngọc đang ăn thì dừng lại hướng bố mình trả lời:
- Vâng hôm nay con khai giảng ạ, con đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu.
Tô Minh Ngọc quan sát vẻ mặt của cha mình, mong tìm được một nét nhỏ tự hào trên khuôn mặt ông, nhưng đáp lại cô chỉ là một câu trả lời bình thường không nóng không lạnh:
- Ừ, bố biết rồi. Cố gắng đừng làm mất mặt Tô gia. Với lại con bây giờ đã học năm ba rồi cố gắng thi vào một trường đại học danh tiếng nghe chưa?
- Vâng, con biết rồi. Bố mẹ, con ăn xong rồi. Con đi học đây ạ.
- Đi cẩn thận nhé.- Tô mẹ dặn dò nhẹ nhàng.
Tô Minh Ngọc đi bộ đến trường, mặc dù nhà có xe đưa đón nhưng cô không thích, cô bảo như vậy thì nổi bật quá cô không muốn nổi bật hơn các bạn khác, nói vậy nhưng thật ra sâu trong lòng mình cô tự biết bản thân mình là ai, cũng tự biết cái gì của mình, cái gì không phải của mình. Đột nhiên một chiếc xe đạp đi ngay bên cạnh cô, chàng trai điều khiển xe, cười tươi nói với cô:
- Hội trưởng có muốn đi nhờ không?
Tô Minh Ngọc nhìn chàng trai cao lớn đẹp trai đang cười toả nắng với cô liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô cười đáp lại:
- Tôi nặng vậy cậu trở được không?
- Xì! Cậu được bao nhiêu cân mà nặng chứ! Lên xe đi.
Cô ngồi lên xe, hai chân bắt chéo, tai bám vào áo trắng của cậu ta nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn cậu, Nam Phong.
- Ơn huệ gì ở đây mà khách sáo thế, quen nhau bao lâu rồi chứ.
- Ưm!- Cô vui vẻ đáp lại.
Nhìn tấm lưng to lớn đang hì hục đạp xe đến trường lòng cô thấy thật nhẹ nhàng. Một lý do nữa khiến cô không muốn đi oto đến trường chính là để có thể ngồi trên chiếc xe đạp này, ngắm nhìn tấm lưng này càng lâu càng tốt. Cô thích cậu từ lâu lắm rồi, đáng tiếc cậu lại chẳng biết. Từ lúc nào nhỉ? À lần đầu gặp mặt 3 năm trước, khi cô mới chuyển về trường cấp hai, cô học cùng lớp với cậu. Ngày đầu tiên đi học ở trường mới cô bị chặn lại bởi nhóm con gái vì lý do quá xinh đẹp quá chói mắt. Cô bình tĩnh nhìn mấy đứa con gái nhoi nhoi này, con cầm đầu đang định đánh cô thì tên ngố này xuất hiện, đuổi hết đám con gái đi, lại còn kết bạn với cô nữa, cậu ta nở một nụ cười đầy ấm áp, nói muốn làm bạn với cô, khi nhìn nụ cười đó cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa ấm áp, cô đã rung động, cậu ta nói với cô:
- Xin chào tớ tên Nam Phong. Còn cậu?
Cứ thế mà làm bạn với nhau 3 năm trời. Nhưng cô thích cậu, đâu muốn làm bạn, chỉ là tên ngốc này không biết. Liệu năm nay sẽ khác?
————————————————————————
Mọi người cmt nhận xét với ạ:v
Lần đầu viết chuyện nên mong có nhận xét để xửa đổi ạ:)
Vote cho e với ạ😘😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top