Chương 4 : CP phụ Quý Ảnh x Hạ Hiên
Dùng xong bữa sáng,Tô Thanh Ngọc liền chạy quanh phủ thừa tướng để tìm Tô Đình Tự .
Ban ngày ở phủ thừa tướng sáng sủa không giống như ban đêm nên y có thể nhớ được đường mà không bị lạc như hôm qua.
Lúc này Tô Thanh Ngọc đang đứng dưới một góc cây to ,y nhíu mày thở dốc,trên trán hiện lên một tầng mồ hơi mỏng.
Tán cây đung đưa trong gió làm vài chiếc lá rơi trên đỉnh đầu y ,hôm nay y vẫn mặc bộ thanh y hôm qua đã thay nên nhìn từ xa cả người cũng chỉ có hai màu là đen và xanh thật sự đơn giản đến cực điểm.
Tô Thanh Ngọc ghét ch3t cái thể chất yếu đuối này ,y chỉ vừa chạy được nữa vòng quanh tiểu viện mà y đã thở không ra hơi, thật sự là sự sỉ nhục trắng trợn cho một học sinh đạt giải nhất chạy 800 mét như y mà!
Từ xa Tô Đình Tự đã nhìn thấy y ,hắn nói lớn:
-"Ca ca."
Tô Thanh Ngọc nghe thấy giọng hắn quay ngoắc đầu lại vẩy tay ý bảo hắn tới gần.Y thở hổn hển bắt chuyện với hắn:
-"Hôm qua ,hôm qua bữa tiệc đó có,có náo nhiệt không."
Tô Định Tự mím môi nhỏ giọng đáp lời y :
-"Có rất đông người cả nam lẫn nữ....nhưng lại không tìm thấy huynh."
Tô Thanh Ngọc đã bình ổn lại được hơi thở nghe đến câu cuối của hắn y liền gượng gạo giải thích :
-"Ta ,ta hôm qua thật ra là,là......."
Thấy y nói đến cuối thì ngừng lại Tô Đình Tự dò hỏi:
-"Là gì ?"
Tô-quyết tâm-Thanh Ngọc hét lớn :
-"Lạc đường!!!"
Tô Đình Tự ánh mắt khiếp sợ nhìn y .
Không phải! Có ai lại lạc đường trong chính nơi bản thân sinh sống 17 năm trời chứ!!?
Tô Thanh Ngọc lúng túng biện minh :
-"Tại,tại vì trời tối quá mà xung quanh lại không thắp đèn nên ta mới bị lạc mà...."
Tô Đình Tự mặc dù cảm thấy khó tin nhưng vì không muốn y phải lúng túng nên đành miễn cưỡng phụ họa.
Tô Thanh Ngọc gạt bỏ sự lúng túng của bản thân , nhớ ra chuyện chính cần làm là báo cho Tô Đình Tự một tin tức :
-"Bảy ngày nữa là sinh thần của hoàng thượng lúc đó gia quyến của tất cả quan viên dều phải tới chúc phúc, đệ nên chuẩn bị tin thần đi ."
Tô Thanh Ngọc nói ra lời này chính là muốn nhắc nhỡ Tô Đình Tự .
Hoàng đế bệ hạ của Đại Lương Tạ Vũ cũng chính là công chính sẽ có khả năng gặp được hắn trong tiệc mừng thọ .
Tô Đình Tự vừa nghe đến sẽ có thể gặp phải Tạ Vũ cả người cứng đờ đôi môi mím chặt ,hắn nhỏ giọng nói với Tô Thanh Ngọc :
-" Đệ,đệ còn có việc phải làm nên,nên không làm phiền huynh nữa ."
Nói rồi bóng dán khoác bạch y của hắn chạy nhanh về hướng viện của Lâm Dung Hạnh biến mất ngay ngã rẽ.
Tô-quên mất y và Tô Đình Tự chỉ lớn hơn nhau vài tháng- Thanh Ngọc mĩm cười,đúng là tuổi nhỏ dễ dạy.
-Lưu Ly các-
Trên tầng hai nơi làm việc của các chủ Lưu Ly các lúc này đang là một mảnh tĩnh lặng.
Tô Thanh Ngọc bình thản xoay xoay cổ tay mỏi nhừ vì cầm bút lâu ,y bình thản đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh ,lười biếng hỏi :
-"Cơn gió nào lại thổi ngự sử đại nhân đến cái nơi khỉ ho cò gáy này của tại hạ vậy ?"
Ngự sử đại nhân mím môi,đôi mày tuấn tú khẽ cau lại,hắn nói:
-"Ta tìm Quý Ảnh."
Y liếc mắt đánh giá vị ngự sử đại nhân trẻ tuổi này.
Gương mặt tuấn tú,thân khoác hắc bào, tóc dài vấn cao xứng đáng hai chữ mỹ nam nhưng sắc mặt lại quá xấu nhìn kiểu gì cũng không giống có việc gì tốt lành,y hỏi :
-"Tìm ám vệ của ta làm gì?"
Đến cả kính ngữ Tô Thanh Ngọc cũng cẳng thèm dùng.
Ngự sử đại nhân Hạ Hiên trong nguyên tác được thể hiện là là không nể mặt ai cũng là một trong những số người hiếm hoi cả gan dám chỉ trích bạo quân Tạ Vũ .
Cũng vì hắn không nể tình bất cứ ai vẻ ngoài lúc nào cũng bình tĩnh khí thế ngút trời , dần dần bọn người Ngự Sử đài đó xem hắn như một công cụ hình người để tăng cao danh vọng.
Thế nhưng vào 1 năm trước.......y vậy mà nhìn thấy dáng vẻ khép nép của hắn !!!
Vị ngự sử đại nhân mặt lạnh của triều đình!!!
-"Mùa đông 1 năm trước-
Tô Thanh Ngọc đang thảnh thơi làm tổ trong chăn thì bị Quý Ảnh lôi ra khỏi giường,hắn nói:
-"Thuộc hạ có việc cần ra ngoài một chuyến trước khi trở về người phải chạy quanh căn phòng này 3 vòng nếu không thì ngày mai sẽ phải chạy 4 vòng ."
Lúc đó cứ vào mùa đông y lại làm tổ trên giường không chịu leo xuống dù có khuyên can kiểu gì cũng vậy .
Rồi y cứ nằm mãi cho đến một ngày.....vào mùa đông năm đó.
Tô Thanh Ngọc thường sẽ sau một khoảng thời gian làm tổ trên giường rồi đi ra đứng cửa sổ hứng một chút gió cho thanh tỉnh nhưng vào mùa đông năm đó vì nằm nhiều đến mức 7 ngày không rời giường khiến cho thể trạng vốn đã yếu ớt của y càng thêm nghiêm trọng vậy mà y còn không sợ ch3t đứng trước của hứng gió nửa canh giờ.
Kết quả không cần nói cũng biết là thảm không nỡ nhìn.
Nói không ngoa chính là mất nửa cái mạng, cũng từ đó mà Quý Ảnh luôn luôn bắt ép y chạy 3 vòng trong phòng.
Thực chất 3 vòng hoàn toàn chẳng có tác dụng là mấy nhưng thể trạng y yếu hoàn toàn không thể chạy quá nhiều .
Sau khi Quý Ảnh đi được 2 khắc y mới lười biếng làm theo.
Sau đó ,y nhớ rằng bản thân vừa chạy xong ba vòng quanh phòng ngủ thì nhìn thấy 2 bóng dáng mang hắc y , Quý Ảnh từ ngoài cổng viện đi vào mà sau lưng hắn còn có một bóng dáng......cao lớn?
Quý Ảnh nhìn y ,mím môi khẽ nói :
-"Vị ,vị đằng sau lưng ta là,là......huynh đệ kết nghĩa nhiều năm trước của ta......Hạ Hiên."
Tô Thanh Ngọc ngạc nhiên đưa mắt liếc nhìn nam nhân đang đứng sau lưng hắn ,Quý Ảnh rất ít khi không dùng kính ngữ nha người này chắc chắn không bình thường.
Đặc biệt, y vậy mà cảm thấy cái tên này rất...quen thuộc?
Đúng lúc này Hạ Hiên cũng đưa mắt đánh giá y,hắn chắp tay nhẹ giọng nói :
-"Tại hạ tên Hạ Hiên làm việc ở ngự sử đài chức vị là ngự sử,bổng lộc một năm là cộng với số tiền ta kinh doanh riêng là 1500 lượng bạc,trong nhà không thê thiếp,không phụ mẫu,....."
Tô Thanh Ngọc:
-"....."
Khoang đã !!?
Có ai đi giới thiệu mà giống như đang ra mắt nhà vợ chưa cưới của mình như ngươi không hả!!?
Nhìn thấy bộ dáng không nghe nổi nữa của y , Quý-ám vệ kiêm chức bảo mẫu- Ảnh liền đưa mắt nguýt Hạ Hiên 1 cái,gần như ngay lập tức hắn nuốt lại những lời còn muốn nói ,im như thóc trốn ra sau lưng Quý Ảnh hết sức khép nép.
Tô Thanh Ngọc cảm giác có gì đó rất quái lạ , y dò hỏi :
-"Nhưng ngài đường đường là ngự sử đại nhân vậy làm sao có thể.....lại quen biết Ảnh Ảnh nhà ta?"
Hạ Hiên không nói gì chỉ nhìn Quý Ảnh đứng ngoài tuyết lạnh nhíu mày kéo hắn vào phòng đóng sập cửa lại rồi hắn mới cất giọng giải thích :
-"Tại hạ từ lúc có kí ức đến năm 15 tuổi đã biết bản thân bị bán đi ,năm ta 10 tuổi đã gặp được Ảnh nhi sau đó....."
Tựa hồ như nhớ về một kí ức cực kì khó chịu ,hắn trầm mặt nói tiếp:
-"....ta được đô ngự sử mang đi,ta vốn nghĩ rằng có thể đem theo Ảnh nhi nhưng lúc đó ông ta.....nói với ta Ảnh nhi đã....bị lão ta đưa đi bán cho một tên nông dân thô lỗ!"
Nói đến đây sắc mặt hắn trầm như nước trong mắt còn mang theo sát khí .
Quý Ảnh thấy vậy vội vàng ôm lấy eo hắn hốt hoảng nói :
-"Không có mà!"
-"Ta lúc đó là được chủ tử cứu ra ngươi,ngươi bình tĩnh lại trước!"
-"Hạ ca ca !!!"
Hạ Hiên thoáng cứng người,sát khí trong mắt tan đi, hai tay hắn run rẫy ôm chặt lấy cơ thể Quý Ảnh tựa hồ như muốn khảm y vào trong da thịt .
Trong cảnh tượng đầy mùi tình yêu đó Tô-ngốc đến khó tin trong chuyện tình cảm-Thanh Ngọc ngơ ngác nhìn hai người bọn họ ôm nhau .
Y cứ có cảm giác quái quái thế nào ấy nhỉ ?
Kết thúc hồi ức ,Tô Thanh Ngọc nhìn về hướng Hạ Hiên đang ngồi,nhếch môi chờ hắn trả lời.
Hạ Hiên đưa mắt ra ngoài cửa sổ lãng tránh câu hỏi vừa rồi của Tô Thanh Ngọc .
Đột nhiên có một thân ảnh vận hồng y nhanh như chớp trèo vào cửa sổ ,hắn nói :
-"Chủ tử người cho ta trốn......"
Nói được một lúc Quý Ảnh ngưng bặt nhìn đến Hạ Hiên bên cạnh Tô Thanh Ngọc ,hắn rung giọng nuốt nước bọt :
-"Các ,các người xem,xem như chưa từng,từng nhìn thấy ta đi."
Nhưng Hạ Hiên nào có thể để Quý Ảnh tiếp tục chạy trốn?
Không nói hai lời hắn liền bắt lấy thiếu niên đang có ý định chạy trốn này vác lên vai rồi trèo cửa sổ chạy đi.
Tô Thanh Ngọc :
-"....."
Y thật sự không muốn thừa nhận đó là ám vệ mà y đào tạo ra.
Nhục nhã thật sự!!!
Xoa xoa mi tâm ,Tô Thanh Ngọc thở dài :
-"Hazzzz..."
Hai người này thật kì lạ nhìn sao cũng không giống tình cảm huynh đệ thuần khiết nga.
________________
CP phụ này gặm rất rất là ngọt luôn á :)))
Góc tào lao :
Nếu như có thể trao giải cho các nhân vật trong truyện thì sẽ như sau:
-Tô Thanh Ngọc-
[Tên ngốc về mặt tình cảm khó đào tạo ]
-Quý Ảnh-
[Người bảo mẫu tận tâm cho tên ngốc phía trên].
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top