Chương 3 : Cơm xào.

Tô Thanh Ngọc đưa mắt đảo quanh một vòng.

Phủ thừa tướng được xây dựng lúc Tô Hạo Sơn giàu có nhất cũng là năm mẫu thân y bị lão lừa tiền nhiều nhất thế nên được xây cực kì rộng nhưng cũng vì sau khi mẫu thân y ch3t ,không còn ai đưa tiền cho ông ta tiêu nên ông ta liền ra lệnh ở những nơi ít người qua lại thì tuyệt đối không được chăm đèn .

Tô Thanh Ngọc thở dài,vốn định đưa Tô Đình Tự dạo thêm vài vòng nhưng......đành thôi vậy.

-Tiền viện-

Tô Đình Tự bên này vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã bị Lâm Dung Hạnh sai người đưa đi tắm rửa,chải tóc,thay đồ quay hắn như chong chóng đến mức khi đã xong xuôi hắn vẫn còn đang ngơ ngác.

Tô Đình Tự khoác trên người một bộ bạch y đai lưng màu bạc có treo một miếng ngọc bội không biết là loại gì nhưng lại có một màu xanh phỉ thúy hòa với một chút màu đen .

Tô Đình Tự đưa mắt nhìn các tì nữ đang bận rộn chạy tới chạy lui .

Hắn rón rén chạy ra khỏi cửa, hướng phía tiền viện mà chạy thụt mạng.

Trên đường đi Tô Đình Tự ngó trái ngó phải cuối cùng cũng đến được tiền viện ,hắn thở hổn hển ngó quanh một vòng

Sao lại không nhìn thấy ca ca ?

-Bên trong tiểu viện của Tô Thanh Ngọc-

Xung quanh là một mảnh yên tĩnh ánh trăng nhu hòa chiếu lên gương mặt đã được "ngụy trang"của Tô Thanh Ngọc như tạo thành một lớp màng che mong lung thoắt ẩn thoắt hiện.

Y nằm vắt vẻo trên chiếc xích đu dưới góc cây cổ thụ cao lớn, ánh mắt vô hồn nhìn trời.

Tô Thanh Ngọc đã vòng qua vòng lại ở đây hơn năm vòng,đến mức y cảm thấy mình hình như là bị quỷ che mắt mới đúng, làm kiểu gì cũng sẽ quay lại nơi này.

Tô Thanh Ngọc thất tha thất thểu lết ra khỏi tiểu viện của mình một lần nữa ,y thầm nghĩ:

Nếu như lần này còn không đến được tiền viện nữa thì y sẽ trở về đánh một giấc luôn.

Đi được một lúc Tô Thanh Ngọc nhìn cái nhà bếp từ đâu ra xuất hiện trước mắt không khỏi rơi vào im lặng.

Thôi kệ dù sao cũng không trở lại tiểu viện của y nữa.

Tô Thanh Ngọc bước vào, y nhìn quanh đánh giá một vòng.

Trong phòng bếp bây giờ là một mảnh vẳng lặng,yên tĩnh đến kỳ lạ.

Mặc dù có chút kì quái nhưng Tô Thanh Ngọc cũng mặc kệ ,y bây giờ chính là không thiết suy nghĩ nữa, đói đến da sắp dán vào lưng luôn rồi còn quan tâm gì nữa.

Y cầm dao lên nhìn những thứ trong tủ, đang suy nghĩ nên làm món gì dù sao những món y biết làm cũng rất hạn chế.

Trong nồi còn ít cơm thừa,cà rốt và trứng.....nhìn kiểu gì cũng chỉ có thể làm cơm xào trứng mà thôi.

Tô Thanh Ngọc nhếch khóe môi,đúng là trời cao phù hộ,trong nhưng món hiếm hoi y biết nấu thì cơm xào trứng chính là món thứ nhất.

Tô Thanh Ngọc kiếp trước nổi tiếng chính là nấu cơm không theo quy tắc miễn không đau bụng đến tiêu chảy thì không sao , y chính là không thừa nhận đó!

Y cho dầu vào chảo đợi nóng lên rồi tiếp tục bỏ trứng vào chiên,trứng chưa chín y đã thêm cơm vào rồi đảo lên đến khi đều rồi thì bỏ cà rốt đã được thái nhỏ vào.Toàn bộ động tác như mây trôi nước chảy .

Trên nóc nhà ám vệ của y. Quý Ảnh nhìn mà mắt mở to .

Đệt!!!

Chủ,chủ tử này là làm cơm xào sao ?

Nhưng cách làm này......

Quý-cảm thấy khó nói thành lời-Ảnh rơi vào trầm tư.....

Không hề biết có một người đang bị cách nấu ăn của mình đả kích Tô Thanh Ngọc vẫn ung dung tiếp tục.

Y cắt ớt ra trộn với nước tương rồi rưới lên phần cơm vẫn còn đang bốc hơi nóng rồi nhanh tay trộn đều mọi thứ thêm một lần nữa.

Cuối cùng Tô Thanh Ngọc đổ cơm ra đĩa rồi hài lòng nhìn phần cơm kia của mình.

Quý Ảnh :

-"....."

Chủ ,chủ tử có chắc chắn là  món đó ăn được không vậy!!?

Sao y nấu nhanh thế!

Thời gian còn chưa đến một khắc !!!

Tô Thanh Ngọc đang vui vẻ chuẩn bị ăn cơm thì Quý Ảnh từ ngoài cửa chạy vào la lớn :

-"Chủ tử dạ dày người yếu nếu ăn vào sẽ bị đau bụng đấy."

Tô Thanh Ngọc nhìn hắn ,rơi vào im lặng.

Quý ảnh là ám vệ mà y bồi dưỡng ra,năm y 15 tuổi đang trên đường đi gặp Tạ Sinh thì bắt gặp hắn đang bị một người rao bán trên đường .

Ấn tượng đầu tiên khi y nhìn thấy hắn là gầy và cao .

Hắn bị nhốt trong lồng ,quần áo rách rưới, thân hình mặc dù gầy gò nhưng cũng cao hơn y không ít .

Sau đó y dùng tiền mua hắn về.Còn về lí do vì sao thu nhận hắn chắc....là vì hắn đẹp đi ?

Tô -Nhan khống-Thanh Ngọc bày tỏ:

Lúc đó Quý Ảnh đã 17 tuổi nhưng thân hình rất gầy gò, y đơn giản là không muốn mất đi một mạng người quý giá nên mới cứu hắn, dù sao y cũng đến từ thế kỉ 21 mà.

Nhưng ai ngờ khi y sai người tắm rửa cho hắn sửa soạn lại tóc tai,quần áo thì đằng sau mái tóc dài đó vậy mà lại là một gương mặt tuấn tú ngàn người khó tìm . Y lúc đó đang thiếu một ám vệ nên mọi chuyện cứ tế mà thành.

Lúc đó hắn không có tên nhưng hắn lại biết hắn họ Quý khiến cho y phải đặt cho hắn một cái tên ....Quý Ảnh.

Y hoàn hồn, nhìn đến bộ dạng gấp gáp của Quý Ảnh không khỏi buồn cười nói :

-"Ăn được mà,ngươi đừng lo."

Quý Ảnh sốt sắng :

-"Người còn không biết cơ thể mình yếu cỡ nào sao ,không được ăn!"

Tô Thanh Ngọc vì là người hiện đại nên đối với người ám vệ đi theo mình hai năm này liền coi như người thân nên Quý Ảnh mới dám mắng y nhưng hắn mắng là vì tốt cho y nên mỗi lần Tô Thanh Ngọc đều không dám cãi lại.

Y đưa mắt liếc quanh hòng tìm chuyện đánh lạc hướng Quý Ảnh ,cùng lúc đó có một thân ảnh  khoác hắc bào đang đi tới ,mắt y sáng lên:

-"Ảnh Ảnh ,ngươi nhìn xem kia có phải Hạ Hiên không?"

Quý Ảnh vừa nghe đến đó cả người liền cứng đờ ,hắn vội vàng lắp bắp dặn dò y không được ăn món cơm mà Tô Thanh Ngọc vừa nấu rồi leo lên nóc nhà lật ngói trốn đi.

Từ xa Hạ Hiên vừa bước đến đã nhìn thấy Quý Ảnh lật ngói chạy trốn ,hắn gật đầu với Tô Thanh Ngọc rồi không nói hai lời liền dùng khinh công đuổi theo .

Tô Thanh Ngọc nhìn bọn họ với ánh mắt phức tạp.

Mặc dù y không hiểu lắm nhưng chuyện đó cũng không ngăn cản được việc y thưởng thức món cơm xào trứng của mình .

-Giờ hợi ,tiền viện-

Tô Đình Tự đứng giữa hội trường,hắn mím môi thành một đường thẳng đầu óc đang suy nghĩ vì sao Tô Thanh Ngọc lại không xuất hiện mà không chú ý đến những ánh mắt lén lút của các quý nữ,quý tử xung quanh đang nhìn hắn .

Trong đó ánh mắt trắng trợn nhất là trưởng tử của lễ bộ thượng thư Vương Dũng .

Vương Dũng nheo mắt ngắm nghía Tô Đình Tự .

Mặc dù hắn đã thấy nhiều người đẹp nhưng vị nhị công tử phủ thừa tướng này lại mang trên mình một khí chất ngây thơ khiến cho hắn nổi lên cảm giác hứng thú cực kì.

Xung quanh hơn nữa số người đã sớm trở về chỉ còn lại một ít quan viên muốn nịnh bợ Tô Hạo Sơn vẫn đang vây quanh lão vậy nên ở nơi Tô Đình Tự đang đứng lại là một mảnh thoáng đãng .

Vương Dũng tiếc nuối ,đẹp thì đẹp nhưng chỉ tiếc là không thích cười .

Lúc này nếu như để Tô Thanh Ngọc biết tên Vương Dũng này vậy mà lại có ý nghĩ xấu đối với Tô Đình Tự thì y sẽ liên xiêng ch3t hắn nhưng y lại không ở đây.

-Sáng hôm sau-

Tô - thích ngủ nướng - Thanh Ngọc hiếm được một hôm dậy sớm.

Sau khi "ngụy trang "cho gương mặt của mình ,y lười biếng nằm trên xích đu phơi nắng.

Chiếc xích đu này vốn được y làm ra vào 1 năm trước nhưng bề mặt vẫn rất sạch sẽ.

Nó được làm từ gỗ cẩm lai* nên bề mặt khá mịn ,nằm rất thích.

Vốn dĩ nó phải được làm từ gỗ giáng hương nhưng y lại thấy xấu nên không thích sau đó Tạ Sinh tìm kiếm khắp nơi mới đổi được cho y.

*gỗ cẩm lai.

Quý Ảnh từ xa chạy đến trong tay còn cầm theo một bọc điểm tâm ,hắn nói:

-"Chủ tử ,chủ tử ta mua đồ ăn về cho người rồi đây."

Tô Thanh Ngọc nhìn thấy hắn miễn cưỡng ngồi dậy , y đáp:

-"Ta ăn hai cái thôi còn lại ngươi ăn hết đi."

Quý Ảnh nghe vậy cũng không từ chối mà làm đúng như lời y nói đem bốn cái điểm tâm còn lại ăn hết.

Vốn dĩ hắn làm thế là vì bụng của Tô Thanh Ngọc rất yếu .

Buổi sáng không được ăn nhiều đồ ngọt nếu không thì sẽ liền đau bụng. 

Hắn cũng đã từng thử để lại cho y một ít điểm tâm nhưng y hầu như cũng không ăn miếng nào.

Vài lần như thế rồi nên hắn cũng mặc kệ luôn.

________________

Góc tào lao:

Chưa j dx có  cp phụ rồi,đoán thử có cặp nào se hông đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top