chương 2 : Đệ đệ ngoan
Sau khi ngừng ho Tô Thanh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước ,nói:
-"Ta chỉ mới mười bảy tuổi thôi!!!"
-"Ngươi là cầm thú à!!?"
Tạ Sinh mở to mắt nhìn Tô Thanh , vẻ tinh nghịch vừa nảy biến mất,hắn đáp lời y:
-"Ngươi dù sao cũng đã mười bảy tuổi rồi mà!"
-"Tuổi như người ,người khác đã sớm có một đứa con rồi."
-"Mặc dù ngươi cơ thể yếu ớt nhưng dù sao cũng là nam nhân mà."
Tô Thanh Ngọc cứng đờ,vẻ mặt mờ mịt.
Mặc dù y đã xuyên đến đây bốn năm nhưng vẫn chẳng thể nào quen được với độ tuổi kết hôn ở đây.Thật sự là con m* nó sớm mà!!!!
Tô Thanh Ngọc : Oa,oa ta chỉ mới mười bảy tuổi thôi !! Nếu như là ở kiếp trước thì ta vẫn còn đang đi học đấy nhé!
Tô Thanh Ngọc chột dạ chuyển chủ đề :
-"Được rồi ,không phải ngươi nói muốn viết thơ sao?Ta để gợi ý ở trong hộp gỗ ta tặng ngươi hai hôm trước đấy."
Quả nhiên Tạ Sinh dễ dàng bị đánh lạc hướng,hắn hớn hở đứng dậy vội vã chạy ra khỏi phòng :
-"Đa tạ ,lần sau ta mời ngươi đi ăn ngon."
Tô Thanh Ngọc bất đắc dĩ gật đầu với hắn.
Hazzz.......vị bằng hữu này của y còn lớn hơn y tận năm tuổi vậy mà tính cách thật sự ngốc nghếch đến khó tin.Nếu không mẫu thân hắn cũng không đến nỗi bốn năm trời chỉ phạt hắn viết thơ mà thôi.
-Thừa tướng phủ-
Tô Thanh ngọc vừa chui ra từ cửa sau thì nhìn thấy các tì nữ chạy loạn khắp nơi ,y kéo một người trong có vẻ hiền lành lại hỏi :
-"Vị cô nương này trong phủ xảy ra chuyện gì vậy?"
Tì nữ đó đang vội vã nhưng nghe y ôn hòa hỏi chuyện vẫn kiên nhẫn đáp:
-"À....Hôm nay con trai của nhị phu nhân được tìm về nên mọi người đang bận rộn chuẩn bị tiệc chiêu đãi ."
Tô Khanh Ngọc kinh ngạc mở to mắt : Y VẬY MÀ QUÊN MẤT THỤ CHÍNH SẼ TRỞ VỀ VÀO NĂM Y MƯỜI BẢY TUỔI!!
Y buôn tay tì nữ đó ra , nói lời cảm tạ rồi quanh người chạy nhanh về hướng tiểu viện của mình.
Tô Thanh Ngọc chạy vào phòng khóa cửa lại bình ổn nhịp tim đang đập loạn của mình .Y tự nhủ:
Không sao,không sao mặc dù thụ chính đã trở về nhưng với dung mạo xấu xí này của y ,chắc chắn sẽ không thể bị đưa vào cung mà bị tên bạo quân kia gi3t ch3t.
Bình ổn lại được tâm trạng Tô Thanh Ngọc ngồi xuống trước gương lấy khăn lau đi những lớp bùn đất dính trên mặt để lộ ra một khuôn mặt có dung mạo tinh sảo tựa như được trời cao đặc biệt điêu khắc ra nhưng lại mang một vẻ nhợt nhạt của người bệnh.
Tô Thanh Ngọc cảm thán :
Mặc dù đã nhìn nó bốn năm trời rồi nhưng lực sát thương vẫn rất cao nha.
Bốn năm trước y tìm được một chiếc gương bị vỡ liền nhặt về ,nghĩ bụng rằng sau này sẽ dùng nó để bôi bùn lên mặt được tự nhiên hơn.
Sau đó,sau đó y nhìn thấy chính gương mặt của mình......Ừm ,chỉ có bốn chữ " hồng nhan họa thủy ".
Kiếp trước Tô Thanh Ngọc sau nhiều lần nhìn thấy chị gái y trang điểm với lại y cũng vẽ tranh rất đẹp nên liền dùng bùn chỉnh sửa lại chính gương mặt của mình.
Mũi cao thì khiến nó thấp xuống và còn phải bè ra,môi đỏ thì lấy nhọ nồi bôi lên cho đen lại,mắt hồ ly thì dùng than vẽ ra hai quần thâm,da trắng thì trét bùn lên ,......nói chung là càng xấu càng tốt.
____________
Y với tay cầm lấy hai lọ thủy tinh được để ở trong góc bàn,một lọ đựng bùn còn lọ còn lại đựng than.
-Hai khắc sau -
Tô Thanh Ngọc hài lòng nhìn chính mình trong gương rồi bước ra khỏi phòng chạy thẳng đến tiền viện.
Trong nguyên tác thụ chính Tô Đình Tự vốn dĩ là con của nhị phu nhân Lâm Dung Hạnh với một vị vương gia người Địch .Sau này khi thân phận bại lộ đã khiến cho Tô Hạo Sơn tức đến độ trực tiếp thổ huyết.
Thật ra Lâm Thượng Thư vì thấy con gái mang thai trước cưới gấp gáp đem bà ta gả cho Tô Hạo Sơn ,thế nhưng người cha tốt đó của nguyên chủ tưởng rằng Lâm thượng thư cũng muốn kết thông gia với ông nhưng lại không biết rằng bản thân lại đang bị lừa quay mòng mòng.
Tô Thanh Ngọc kết thúc hồi ức,y trốn sau một gốc cây ngoái đầu nhìn vào viện .
Ừm,rất nhiều bàn ăn.
Phủ thượng thư được xây khá giản dị,đơn giản là vì Tô Hạo Sơn nghèo.
Năm đó hắn cưới mẫu thân y cũng chỉ vì bà ấy là con gái của thương nhân trong nhà có nhiều tiền chứ hoàn toàn không có tình cảm.
Lúc gả vào ,của hồi môn của bà chất đầy cả năm rương to .Sau này Tô Hạo Sơn dùng hết những của hồi môn đó để hối lộ quan viên thành ra trong kho chẳng còn đồng nào,nhưng mẫu thân y lúc đó đã sớm mất mà ông ta cũng không muốn mất mặt mà đi xin tiền nhạc phụ của mình .
________
Bỗng nhiên cổ tay áo của Tô Thanh Ngọc truyền đến một lực kéo nhẹ,y quanh đầu.
Trước mắt y xuất hiện một thiếu niên cũng bằng tuổi với y ,da thịt trắng nỏn, đôi mắt trong trẻo,dung mạo thuộc kiểu ngoan ngoãn nhưng lại không đánh mạnh vào thị giác ,thiếu niên hỏi y :
-"Ta,ta vừa vào phủ ngươi có thể chỉ đường cho ta không?"
Tô Thanh Ngọc nhìn hắn,hỏi:
-"Người là.....?"
Thiếu niên cụp mắt nhỏ giọng đáp :
-"Ta tên,tên Tô Đình Tự..."
Tô Thanh Ngọc:
Bùm!!!!
Sấm sét giữa trời quang.
Y nhìn thiếu niên trước mắt kinh ngạc đến nỗi hóa đá :
Đệt !!!
Tô Hạo Sơn đầu óc có vấn đề à!
Rõ ràng ông ta cưới Lâm Dung Hạnh sau khi mẫu thân y sinh ra y chỉ trong vòng một tháng thôi mà Tô Đình Tự đã bằng tuổi y rồi!
Hazzzz......đúng là tiểu thuyết..... không cần não mà.
Tô Thanh Ngọc đưa mắt đánh giá Tô Đình Tự .Ừm,không đẹp bằng y.
Khoang đã ! Đây không phải trọng điểm!
Y mỉm cười ,nói với thiếu niên:
-"Gọi ca ca một tiếng nghe nào."
Tô Đình Tự ngơ ngác :
-"Huynh là...?"
Tô Thanh Ngọc nháy mắt :
-"Đại ca của ngươi,Tô Thanh Ngọc."
Tô Đình Tự mơ mơ hồ hồ ngoan ngoãn đáp lời y :
-"Ca ca."
Tô Thanh Ngọc nhìn thân thể vị đệ đệ này của mình .
Chậc, Tô Đình tự nhìn sao cũng chỉ cao bằng y,cơ thể khỏe mạnh hơn y một chút,sắc mặt hồng hào hơn y một chút,thân thể rắn chắc hơn y một chút,....Đúng là một mỹ nhân yếu đuối mà!
Không được ,với cơ thể này thì sau này làm sao có thể chịu đựng được sự dày vò của tên chó bạo quân đó đây.
Tô Thanh Ngọc tự động bỏ qua chuyện Tô Đình Tự còn khỏe mạnh hơn cả y ra sau đầu, vỗ nhẹ bả vai Tô Đình Tự,y nói :
-"Được ,nể tình tiếng ca ca này về sau ca ca liền bảo vệ ngươi."
Tô Thanh Ngọc cũng cảm thấy khó hiểu,rõ ràng y vốn không muốn dính dáng đến bất kì ai trong nguyên tác nhưng khi nhìn thấy Tô Đình Tự, trong cơ thể y như dâng lên một tình yêu thương vô bờ bến đối với vị đệ đệ này.
Tô Đình Tự ngẩn người,trong mắt hắn Tô Thanh Ngọc còn gầy yếu hơn cả hắn vậy mà lại nói rằng.....y sẽ bảo vệ hắn.
Tô Đình Tự từ khi còn nhỏ bị lưu lạc bên ngoài cho đến khi được đón về phủ vẫn chưa từng có một người nói sẽ bảo vệ hắn cho dù có là.....người kia.
Hắn nhìn Tô Thanh Ngọc, ngay lần đầu nhìn thấy y hắn đã có một cảm giác thân thuộc kì lạ khi nghe y nói sẽ bảo vệ hắn trong lòng Tô Đình Tự liền dâng lên cảm giác ấm áp .
Thu lại tầm mắt ,hắn hạ quyết tâm sau này hắn sẽ bảo vệ y thật tốt.
Tô Thanh Ngọc dắt tay vị đệ đệ mới này của y chạy khắp cả phủ ngay cả cái lỗ chó y cũng kéo hắn đến xem.
Các cung nhân vì vội vã chuẩn bị cho buổi tiệc sắp diễn ra mà không ai để ý đến y và Tô Đình Tự cộng với việc vị nhị công tử này vừa mới vào phủ nên không có mấy người biết mặt hắn ,thấy vậy Tô Thanh Ngọc liền hiên ngang dẫn Tô Đình Tự chạy rong khắp phủ
-Giờ Dậu-
Trước cổng phủ thừa tướng là một mảnh đông đúc.
Quan lại quyền quý ở khắp mọi nơi, trong cảnh tượng đó vậy mà không một ai chú ý tới ở trên một cành cây cao lớn cách đó không xa đang có hai thân ảnh .
Tô Thanh Ngọc chỉ tay vào một người đàn ông trung niên gầy gò ,y nói :
-"Ông ta là thượng thư bộ lễ ,đệ không biết đâu nhìn ông ta ốm yếu thế thôi nhưng trong nhà có đến 37 thê thiếp đó."
Tô-sau một buổi chiều bị ca ca tha hóa- Đình Tự :
-"Ông ta.....dũng mãnh thật!"
Tô Thanh Ngọc tiếp tục chỉ vào một thanh niên to béo :
-"Hắn ta là trưởng tử của thượng thư bộ lễ nổi danh là háo sắc giống hệt cha hắn,sau này nếu đệ gặp hắn thì nhất định phải né xa xa."
Sau khi nói xấu hết tất cả quan viên mà y biết được với Tô Đình Tự ,Tô Thanh Ngọc liền vội vàng đưa đệ đệ của mình đến trước một tì nữ để nàng đưa hắn đi sửa soạn .
Tô Thanh Ngọc :
Nói xấu người khác quá hăng say nhất thời quên mất Tô Đình Tự hôm nay là nhân vật chính.
Tô Thanh Ngọc vội vàng chạy về phía tiểu viện của mình .
Y thầm nghĩ ,cũng may đang là đầu mùa hè thơi tiếu đã hơi oi bức nếu không trong một buổi chiều y hứng nhiều gió thế này kiểu nào cũng phải bệnh nặng một trận .
Tô Thanh Ngọc chọn từ trong đóng quần áo của mình ra một bộ thanh y cực kì giản dị .
Tô Thanh Ngọc:
Ta đúng là thông minh, giản dị thế này thì làm gì có ai chú ý đến ta cơ chứ .
Sau khi thay xong y phục Tô Thanh Ngọc lại ba chân bốn cẳng chạy đến nơi tổ chức bữa tiệc .
-Một khắc sau-
Tô-mù đường-Thanh Ngọc thở hổn hển ,y đau khổ nhận ra vì chạy quá nhanh mà bản thân y lại bị lạc đường rồi.
Mẹ nó !
Thật sự là không dám nhìn thẳng hiện thực mà,y vậy mà lại lạc đường trong chính nơi y đã sinh sống bốn năm trời !!
________________
Đôi lời muốn nói :
Lâm thượng thư là thượng thư bộ nhé :)))
-Góc ngáo ngơ :
Đào tử :
-"Lạc đường ở ngoài đã là gì ở đây chúng ta có...."(Kéo tiểu Ngọc ra )
-"....chúng ta có một người lạc đường ở trong chính ngôi nhà của mình!"
Tô Thanh Ngọc:
-"Lão cha đã nghèo vậy rồi tại sao vẫn xây phủ to thế này cơ chứ ."(gấu tức giận .jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top