Chương 5: Quỷ Phù Dung (5)
Edit & Beta: Yêu Hồ Đại Nhân
Tiêu Chấn Phong run giọng nói: “Liệu có được hay không?”
Thượng Chỉ: “Cô có cách gì? Nếu không thành công thì phải làm sao bây giờ?!”
Hơi thở Thẩm Dung vững vàng: “Lúc này thay vì nghi ngờ tôi, không bằng nhanh chóng nghĩ xem có đồng ý hay không.”
Tốc độ chảy của máu đen trên mặt đất càng lúc càng nhanh hơn, đã sắp đuổi kịp bọn họ.
Tả Lam thu hồi bộ dạng nhu nhược, khóc lóc sướt mướt vừa rồi, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Cô chắc chắn có thể đối phó được Phù Dung?”
Thẩm Dung đã sớm đoán được Tả Lam là người ẩn giấu sâu nhất, nghiêm mặt nói: “Có thể thử một lần, nhưng không thể bảo đảm thành công.”
Tả Lam thúc giục: “Vậy cô đi mau! Tôi chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là ba phút.”
Cô ta dừng lại, đứng trước ba người, rất có khí thế một mình trấn giữ vạn ải.
Máu đen cuồn cuộn nhanh chóng tới gần.
Trước mặt Tả Lam lóe lên ánh sáng màu cam, một thẻ bài trống rỗng xuất hiện trong không khí.
Ngón tay cô ta kẹp lấy thẻ bài, ném về phía Phù Dung. Thẻ bài còn chưa kịp đến gần đã bị máu đen ngưng tụ thành một bàn tay lớn nắm lấy.
Phù Dung bị chọc giận, phát ra tiếng hét chói tai: “Nàng là ai?! Trần Quảng Niên, ngươi cứ trơ mắt nhìn nàng ta khi dễ ta như vậy? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như thế?!”
Tả Lam hét lớn: “Định!”
Nháy mắt, Phù Dung và cả dòng máu đen giống như bị định trụ lại, ngay cả mái tóc tung bay giữa không trung cũng hoàn toàn đông cứng.
Thẩm Dung kinh ngạc trước thao tác thần kỳ này, lại không dám trì hoãn thêm thời gian. Ba bước liền nhảy lên lầu, vọt vào phòng lão bản tửu lâu.
Ngay khi cửa phòng Phong Chính bị đẩy ra, một chưởng mang theo tiếng gió mà đến.
Thẩm Dung nhanh nhẹn tránh đi, bắt lấy cổ tay hắn, phòng ngừa hắn lại ra tay, vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý xông vào khuê phòng của cô. Xin hỏi cô có thể cho tôi mượn một bộ váy đỏ được không? Xong việc tôi sẽ trả lại cho cô.”
Phong Chính bị cô nắm tay cũng không buồn rút ra, kìm nén khóe miệng vì kích động mà nhếch lên, hắng giọng, kiêu căng trả lời: “Có thể.”
Thẩm Dung buông tay hắn ra, liên tục nói lời cảm ơn: “Phiền cô nhanh một chút, các đồng bạn của tôi sắp không kiên trì được nữa.”
Phong Chính nhìn cổ tay bị cô nắm qua, trong mắt hiện lên vẻ mất mát, nhỏ giọng oán trách: “Cũng không biết nói thêm mấy lời dỗ dành người ta.”
Thẩm Dung không nghe rõ: “Hả?”
Phong Chính mặt không đổi sắc đi về phía tủ quần áo, được hai bước lại vòng trở về, hỏi: “Ai mặc?”
Thẩm Dung: “Tôi.”
Phong Chính rũ mắt, tay để trên nút thắt xiêm y của mình, thong thả cởi ra: “Ta không còn chiếc váy đỏ nào khác, chỉ có cái trên người này thôi, cô có muốn không?”
“Muốn, phiền cô nhanh một chút, cảm ơn.”
Thẩm Dung nhìn Phong Chính ưu nhã, ung dung cởi nút thắt, nghi ngờ chờ người này cởi xiêm y xong, thi thể đám người Tả Lam đã lạnh.
Phong Chính: “Cô muốn nhanh, vậy tới giúp ta cởi đi.”
Thẩm Dung trực tiếp động thủ: “Thực xin lỗi, mạo phạm.”
Cô vội vã cởi váy trên người Phong Chính, không chú ý tới vẻ mặt kích động cùng hưng phấn không kìm chế được của hắn. Ngay cả khóe miệng cũng giơ lên, trong mắt tràn đầy giảo hoạt vì gian kế đã thực hiện được.
Thẩm Dung giúp hắn cởi bộ hồng y xong, lại quay lưng cởi bỏ quần áo của mình.
Đồng tử Phong Chính co lại, nhìn chăm chú vào tấm lưng trắng nõn tinh tế của Thẩm Dung, tầm mắt như thế nào cũng không dứt ra được.
Thẩm Dung mặc xong xuôi, lập tức quay đầu cảm ơn.
Lại thấy Phong Chính, người chỉ còn một thân áo trong thuần trắng, ngây ngốc đứng đó, khuôn mặt giống như được nhuộm bởi sắc hoa đào ngày xuân.
“Lão bản, cô chảy máu mũi.”
Phong Chính bình tĩnh nâng tay, tùy ý lau một cái, ánh mắt vẫn còn si ngốc quấn lấy cô, thất thần trả lời: “Phát hỏa mà thôi.”
Thẩm Dung không có thời gian nói chuyện với hắn, vội vàng nhấc ống tay áo quá mức to rộng, chạy xuống lầu.
Phù Dung đã khôi phục hành động, càng thêm điên cuồng đuổi theo ba người Tả Lam.
Mắt thấy bọn họ sắp bị đuổi kịp, Thẩm Dung còn chưa đi xuống lầu hai, cô dứt khoát đứng trên cầu thang gọi to một tiếng: “Phù Dung!”
Phù Dung cùng ba người Tả Lam đều ngẩn ra, nghe tiếng mà ngẩng đầu.
Thẩm Dung mặc bộ váy đỏ, bước đi ưu nhã giống như một vị thiên kim tiểu thư, chậm rãi xuống lầu: “Phù Dung, ngươi nhận ra ta sao?”
Phù Dung run lên, huyết lệ trong mắt điên cuồng trào ra: “Là, là Ngô tiểu thư sao? Cô, cô bằng lòng gặp ta?”
Nghe vậy, Thẩm Dung biết mình đã đặt cược chính xác.
Tối hôm qua, Phù Dung gọi ba người Vu Nghị là Trần Lang, lúc sau mới nhận ra rằng bọn họ không phải.
Đêm nay, Phù Dung cũng gọi Trần Lang khi vừa nhìn thấy nam nhân, thấy nữ nhân liền hỏi có phải là Ngô tiểu thư hay không, cho đến khi nhìn thấy nhiều người chạy ra, nàng ta mới nhận ra trong đó không có nữ nhân nào là Ngô tiểu thư.
Đôi mắt Phù Dung không tốt lắm, rất khó phân biệt được người khác.
Phù Dung có một sự xấu hổ mãnh liệt đối với Ngô tiểu thư.
Ngày mà Trần Quảng Niên và Ngô tiểu thư thành thân, là ngày mà Phù Dung treo cổ tự sát.
Hình ảnh Ngô tiểu thư mặc một thân hỉ phục hẳn là ấn tượng sâu sắc nhất đối với nàng ta.
Cho nên, Thẩm Dung muốn mặc bộ váy đỏ này để giả trang thành Ngô tiểu thư. Làm như vậy, khả năng Phù Dung nghĩ cô chính là Ngô tiểu thư càng lớn hơn.
Phù Dung đã quên công kích mấy người Tả Lam, chậm rãi đi về phía Thẩm Dung.
Ba người Tả Lam thở hồng hộc đứng lại nghỉ ngơi, không dám phát ra tiếng động nào, vẻ mặt hoang mang: Người phụ nữ này đang làm cái gì vậy?
Thẩm Dung nhẹ giọng nói: “Ngươi đứng lại đi, ta không muốn ngươi tới gần ta.”
Bước chân Phù Dung ngừng lại, máu đen dưới thân ào ạt lưu động, lại không tấn công bất cứ người nào: “Ngô tiểu thư, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không muốn làm hại cô, ta không phải cố ý, thực xin lỗi……” Nàng ta giống như si ngốc, liên tục lắc đầu nói xin lỗi.
Thẩm Dung chậm rãi xuống lầu.
Đột nhiên Phù Dung ngẩn người, lại ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ thẫm nhìn chằm chằm Thẩm Dung: “Cô đúng là Ngô tiểu thư sao?”
Nháy mắt trong lòng Thẩm Dung có chút luống cuống, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Phù Dung, ngươi hiện tại ngay cả ta cũng không nhận ra sao?”
Phù Dung nghiêng đầu, rụt cổ lại: “Cô, thật sự là Ngô tiểu thư?”
Vũng máu dưới chân nàng ta lại bắt đầu chuyển động, giống như dung nham sôi trào, có thể cắn nuốt người sống bất cứ lúc nào.
Thẩm Dung tản bộ xuống lầu hai, không chút sợ hãi Phù Dung, thoải mái đi qua nàng ta, khẽ thở dài: “Hắn đã nói với ta rồi, ngươi thích ăn bánh đậu xanh ở cửa hàng điểm tâm đối diện tửu lâu… Ngươi chờ một chút.”
Tả Lam bình tĩnh nhìn Thẩm Dung diễn kịch.
Thượng Chỉ và Tiêu Chấn Phong đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
Thẩm Dung về phòng của mình, lấy ra bánh đậu xanh Đào Hoa đưa lại.
Đào Hoa nói, đây là bánh tế điện người chết. Có lẽ chính là nhắc nhở cô, cái này muốn tặng cho Phù Dung.
Cô cầm theo bánh đậu xanh ra ngoài, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất: “Đây là bánh đậu xanh hắn mua, ngươi cầm lấy rồi đi đi. Ta… Không muốn nhìn thấy ngươi.”
Phù Dung khom lưng, tư thái hèn mọn mà nức nở khóc lên: “Thực xin lỗi, Ngô tiểu thư. Không phải ta cố ý, ta không muốn làm hại cô. Ta thật sự… Thực sự xin lỗi. Cô vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi…”
Nàng ta ngồi xổm xuống trước chiếc bánh đậu xanh, òa khóc giống như một đứa trẻ bất lực với miếng bánh, nhưng lại không duỗi tay lấy.
Bỗng dưng, thân thể nàng ta cứng đờ, trong cổ họng phát ra tiếng ọc ọc, khuôn mặt nứt nẻ cũng bắt đầu vặn vẹo.
“Ngô, Ngô tiểu thư.. Không, không cần…”
Cả người Phù Dung co giật một cách kì lạ, như thể đang chiến đấu với chính mình. Ngay lúc này, máu đen lại bắt đầu chuyển động, mất kiểm soát mà lao thẳng về phía Thẩm Dung.
Thẩm Dung ngừng thở, quát to: “Phù Dung! Ngươi nhìn xem ta là ai!”
Phù Dung gào lên thống khổ, thân hình dần dần tiêu tán.
Máu đen trên mặt đất chậm rãi rút đi. Trong tửu lầu chỉ còn vọng lại tiếng kêu đau đớn cuối cùng của nàng ta.
Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Dung cuối cùng cũng rơi xuống, thở ra một hơi dài.
Tả Lam cũng hít thở lại bình thường.
Cả Thượng Chỉ và Tiêu Chấn Phong đều thả lỏng, cơ thể không còn chút sức lực xụi lơ trên mặt đất.
Thẩm Dung quay lại nhặt bánh đậu xanh lên, nhưng lại thấy trên vỏ bánh có vài giọt nước.
Đây là nước mắt của Phù Dung, lại không phải là huyết lệ.
Thẩm Dung mang bánh đậu xanh trở lại phòng, gọi mấy người Tả Lam: “Hiện tại ba đạo hoàng phù đều đã bị phá, nếu như vẫn tách ra hành động riêng lẻ như cũ, chỉ sợ rằng chúng ta khó mà qua được trò chơi này.”
Thẩm Dung mời mọi người vào phòng.
Tiêu Chấn Phong và Thượng Chỉ cúi đầu, có chút chần chờ.
Tả Lam tiến vào đầu tiên, lạnh lùng nói: “Một kẻ cấp D, một kẻ cấp B, các người cho rằng mình rất lợi hại, có quyền lựa chọn sao?”
Thượng Chỉ bị mắng đến xấu hổ, bước vào theo Tả Lam.
Tiêu Chấn Phong không nhịn được, mạnh miệng nói: “Không phải cô cũng che giấu cấp bậc sao? Nếu cô sớm nói ra cô là cấp S, mang theo chúng tôi vượt ải, thì đám người Vu Nghị đã không phải chết! Cô vì tư lợi bản thân mà giấu giếm thực lực. Nếu đêm nay tôi không phá cửa phòng cô, có phải cô muốn khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt trông chúng tôi đi tìm chết? Cô như vậy so với kẻ sát nhân có gì khác nhau!”
“Cấp S?” Tả Lam cười lạnh: “Tôi là cấp A, còn xa mới đến cấp S. Anh chưa từng gặp qua cấp A và cấp S? Không biết gì cũng có thể tự cho là đúng, há mồm liền khẳng định. Loại người như anh, tôi cũng lười mắng.”
Thẩm Dung âm thầm đánh giá hai người này, có chút hoài nghi với cấp bậc của Tiêu Chấn Phong.
Nếu hắn là cấp D, vì sao lại không giống Thượng Chỉ, sợ hãi năng lực của Tả Lam? Thật sự là bởi vì ngu xuẩn?
Thượng Chỉ biết ở đây đều là người nắm đấm cứng, huống hồ việc nói dối xác thật là cô ta không đúng, sau khi ngồi xuống lập tức nhận lỗi: “Xin lỗi. Tôi chỉ là sợ báo thấp sẽ bị người khác khi dễ.”
Tả Lam trợn trắng mắt.
Thẩm Dung thong dong ngồi xuống.
Tiêu Chấn Phong ngồi xuống bên cạnh cô, cô thản nhiên kéo ghế qua một bên.
Tiêu Chấn Phong ngồi hụt, ngã xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, quay sang chửi to: “Đồ đàn bà thối, cô có ý gì?!”
Thẩm Dung lãnh đạm nói: “Xem ra anh còn chưa nhìn rõ tình huống hiện tại, tôi muốn cho đầu óc anh tỉnh táo một chút.”
Nếu Tiêu Chấn Phong vẫn tiếp tục dùng thái độ kiêu ngạo, ương ngạnh lại không có chút bản lĩnh nào để tham gia trò chơi, thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ bị hắn ta kéo vào chỗ chết.
Đây là giáo huấn, cũng là thăm dò.
Thẩm Dung không sợ chọc tức hắn ta.
Bởi vì năng lực cô biểu hiện cũng đã vượt qua cấp C.
Nếu Tiêu Chấn Phong thực sự có đầu óc, hắn ta sẽ không dám động thủ vì kiêng kị con át chủ bài trong tay cô.
Tiêu Chấn Phong bò dậy, chỉ vào mũi Thẩm Dung mắng: “Cô tính là cái thá gì mà làm tôi thanh tỉnh! À. Tôi hiểu rồi. Ba người phụ nữ các cô hợp sức đoạt công đức, để một mình tôi tự tìm đường chết trong trò chơi đúng không? Tôi nói cho các cô biết, cửa sổ cũng không có đâu! Đám đàn bà xấu xa đều có một đức hạnh như nhau, suốt ngày chỉ biết chơi trò tâm cơ!”
Thẩm Dung giơ ba ngón tay lên: “Tôi đếm đến ba, xin lỗi.”
Đôi mắt Tiêu Chấn Phong trừng lớn, khuôn mặt dữ tợn: “Tôi không xin lỗi, cô có thể làm gì tôi? Có thể giết được tôi chắc!”
“Cũng không phải là không thể.”
Thẩm Dung đứng dậy, xoay người một cái, đấm mạnh vào hàm dưới của hắn ta.
Tiêu Chấn Phong ngã văng xuống đất, khuôn mặt dại ra. Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Thẩm Dung đạp lên. Cô túm lấy cổ hắn ta, đấm thẳng vào mặt một cách thô bạo.
Cô xuống tay có chừng mực, chỉ đánh cho mặt mũi Tiêu Chấn Phong bầm dập, không thật sự làm tổn thương đến xương cốt.
“Đừng đánh, đừng đánh nữa.”
Nước mắt Tiêu Chấn Phong bất giác chảy xuống, chắp tay trước ngực xin tha: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin cô đừng đánh nữa. Còn tiếp tục sẽ đánh chết tôi mất, cầu xin cô.”
Thẩm Dung thở ra một hơi, rất lễ phép nói: “Được rồi. Không cần cãi nhau, không cần đánh nhau. Mọi người đều bình tĩnh một chút, hòa bình một chút, hợp tác cùng nhau vượt qua trò chơi, như vậy không tốt sao?”
Tả Lam: “……” Nếu không phải vừa mới nhìn thấy cô đánh người xong, tôi đã tin lời này.
“Tốt, tốt.” Tiêu Chấn Phong hai tay ôm đầu, run bần bật.
Thẩm Dung trở lại bàn, ngồi xuống.
Tiêu Chấn Phong nơm nớp lo sợ bò dậy, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi bên cạnh Thẩm Dung.
Thượng Chỉ nhìn Thẩm Dung mang theo một tia kính sợ.
Tả Lam chống cằm, hỏi: “Cô thật sự là cấp C?”
Thẩm Dung cố ý chần chờ vài giây, mới gật đầu: “Khi đó sinh bệnh, không phát huy được tốt.”
Bọn họ đều không nói thật, người không có con át chủ bài nào như cô cũng chỉ có thể giả bộ như vậy.
Thái độ Tả Lam ôn hòa: “Không có việc gì, đó mới chỉ là mở đầu. Sau này mỗi trận thi đấu đều có xếp hạng cấp bậc. Cô có thực lực như vậy, tôi tin tưởng cô có thể lên cao hơn.”
“Hơn nữa, không đạt tới cấp S, làm người dẫn đầu cũng không có gì tốt.”
Tả Lam bĩu môi, lại trừng mắt nhìn Tiêu Chấn Phong, nghiến răng: “Thẻ A của tôi có số lần và điều kiện sử dụng hạn chế. Chỉ vì anh, tôi mới lãng phí mất một cơ hội!”
“Cô…”
Tiêu Chấn Phong theo bản năng muốn cãi lại.
Thẩm Dung liếc mắt nhìn một cái, hắn lại ngoan ngoãn cúi đầu.
Cô nghiêm túc nói: “Mọi người lần lượt nói về manh mối chúng ta tìm được, cùng nhau nghiên cứu xem nên vượt ải như thế nào.”
Thượng Chỉ cúi đầu: “Tôi không tìm được nhiều lắm. Chỉ biết là ban ngày không thể tiến vào Xuân Mãn Lâu. Chuyện này là vì quan sát Tiêu Chấn Phong mà biết.”
“Ngoài ra, buổi tối hôm đó tôi đến Xuân Mãn Lâu hỏi thăm tin tức, nghe được rằng trước khi vị đầu bảng kia chết đã mắng Phù Dung. Người trong lâu đều nói, là Phù Dung tới trả thù.”
Tiêu Chấn Phong co rúm nhìn Thẩm Dung, bất đắc dĩ nói: “Ngày đó, việc mà tiểu nhị nói với tôi chính là ban ngày không thể tay không đi vào Xuân Mãn Lâu. Nếu không, lần đầu tiên sẽ bị giáo huấn, lần thứ hai chắc chắn sẽ phải chết.”
“Còn có, buổi tối khi tới Xuân Mãn Lâu, tôi nghe người ta nói trong viện Phù Dung thường xuyên truyền đến tiếng nam nhân khóc, đều nói là Trần Quảng Niên đã chết tới thăm Phù Dung. Có người ban ngày đi nhìn lén, còn nhìn thấy trong viện của nàng ta có đặt đồ cúng tế rất mới.”
Tả Lam xoa xoa giữa mày: “Trong khoảng thời gian này, tôi ở trên phố hỏi thăm những chuyện liên quan đến Phù Dung. Mỗi người nói một kiểu, điểm tương đồng duy nhất đó là, sau khi Phù Dung chết, không biết vì sao lại bị nhốt ở tửu lầu này. Ngày cuối cùng của mỗi tháng, đều sẽ có một vị đạo sĩ vào ở trong tửu lầu, nói là… Khiến Phù Dung không thể tùy ý làm hại người.”
Thẩm Dung nghĩ thầm: Ngày cuối cùng mỗi tháng? Vừa lúc là ngày mai. Khó trách đạo sĩ kia không cần cô mở miệng, liền nói thẳng sẽ đến.
Tả Lam: “Tôi vốn định tìm một cơ hội, tự mình đến chỗ lão bản tửu lâu hỏi thăm một số chuyện. Nhưng tính tình người này cổ quái, lại vô cùng ngạo mạn, không thèm phản ứng người khác.”
Nhắc tới lão bản tửu lâu, Tiêu Chấn Phong lại nói: “Tôi còn có một chuyện, là về vị lão bản này.”
“Vào buổi tối hôm tôi ở cùng phòng với nàng ta, ngay khi vừa mở miệng, nàng ta liền hỏi tôi có cách nào để giết nàng ta không.”
Tả Lam vuốt cằm nói: “Giết nàng ta? Chẳng lẽ người này cũng bị vây trong tửu lầu không thể rời đi? Cho nên muốn lấy cái chết để giải thoát?”
Thẩm Dung trầm ngâm: “Ban ngày tôi đến Xuân Mãn Lâu, khi ấy vừa lúc đụng phải lão bản tửu lâu. Tú bà cũng nói nàng ấy cả ngày tìm chết. Có lẽ phải tìm chết như vậy, là bởi vì chưa được giải thoát.”
Cô tính toán tìm một cơ hội hỏi thăm tú bà.
Nhưng trước mắt, quan trọng nhất không phải là việc này, mà là chuyện của Phù Dung.
Thẩm Dung nói ra những gì mà Đào Hoa đã kể và lời nói của lão đạo sĩ. Cô lại nói tiếp: “Nơi Phù Dung ở lúc trước, nhất định phải tới nhìn một chút…”
Ánh nến trong phòng đột nhiên “Đùng” một tiếng, cắt ngang lời cô nói.
Một trận âm phong thổi qua hành lang.
Thẩm Dung mím môi, cả người căng chặt.
Trái tim của mọi người lại một lần nữa bị treo lên.
Tiêu Chấn Phong hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa, lắp bắp nói: “Không, không thể nào… Nàng, nàng ta không phải đã đi rồi sao!”
“Ngô tiểu thư, Ngô tiểu thư.”
Giọng nói khàn khàn, quỷ mị vang vọng từ xa tới gần, tựa như hòa cùng hơi thở âm lãnh, chui vào lỗ tai lập tức khiến da đầu người tê dại.
“Ngô tiểu thư.”
Giọng nói kia ngừng ở cửa.
Cái đầu với mái tóc dài tán loạn đập vào mắt mọi người, cặp mắt đỏ lòm bên dưới nhìn chòng chọc vào bốn người trong phòng: “Ngươi, thật sự là Ngô tiểu thư sao?”
Thẩm Dung trấn định trả lời: “Không phải tôi thì còn có thể là ai? Cô trở về tìm tôi, là lại có chuyện gì sao?”
Tiêu Chấn Phong run lẩy bẩy, hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa té xỉu.
Tả Lam và Thượng Chỉ mạnh mẽ ngồi yên, chỉ là sắc mặt đều đã tái nhợt.
Xong rồi, bọn họ đều bị Phù Dung chặn ở trong phòng.
Tại sao nàng ta lại quay trở lại!
Cổ và đầu của Phù Dung bẻ cong theo một tư thế kì dị mà con người không thể nào làm được. Nàng ta âm trầm hỏi: “Vậy ba người bên cạnh ngươi là ai?”
Ánh mắt cầu cứu của ba người Tả Lam dừng trên người Thẩm Dung.
Đại não Thẩm Dung nhanh chóng vận chuyển, lập tức hiểu được:
Sai rồi! Bánh đậu xanh dùng sai rồi!
Thẩm Dung thong thả đứng dậy, cầm lấy gói bánh đậu xanh, mở ra, thản nhiên nói: “Bọn họ…”
Cô lấy ra ba miếng bánh đậu xanh chia cho ba người kia, làm khẩu hình: Nhét vào trong miệng, giả chết!
Bánh đậu xanh ngoại trừ dùng để tế người chết, còn có một cách sử dụng —— nhét vào trong miệng người chết.
“Bọn họ là những người xa lạ, tới tìm tôi kiếm chút đồ ăn, chuẩn bị lên đường đầu thai.”
Thẩm Dung ra vẻ bình thản, thoái mái: “Lâu như vậy, cũng đến lúc phải buông bỏ hết thảy quá khứ, tôi cần phải đi rồi.”
Trong miệng Phù Dung phát ra tiếng hàm răng cọ vào nhau răng rắc. Đôi mắt nàng ta trừng lớn, hai tròng mắt đỏ thẫm lồi ra, giống như muốn lăn khỏi hốc mắt: “Ngươi còn gạt ta! Ngươi dám lừa ta!”
Nàng ta gầm lên: “Ngươi dám đóng giả Ngô tiểu thư lừa gạt Phù Dung! Ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai?!”
Phù Dung bị chọc giận, cả mái tóc cùng máu đen cuồn cuộn che trời lấp đất mà đến.
Thẩm Dung nhanh chóng nhét bánh đậu xanh vào miệng, nín thở, ngã thẳng xuống đất.
Thân thể đập mạnh vào nền đất, cô cắn răng chịu đựng đau đớn, giả bộ như một người đã chết, không dám để lộ ra một chút phản ứng nào.
Ba người Tả Lam thấy thế, lúc này mới hoàn hồn, lập tức làm theo.
Máu đen ào tới như sóng biển, nhấn chìm bọn họ trong thứ chất lỏng nhớp nháp, tanh hôi.
Từng sợi tóc dài giống như những con rắn lạnh lẽo, trơn trượt, nhè nhẹ quấn quanh cổ Thẩm Dung, dần dần xiết chặt.
Cổ họng như bị cắt đứt, xương cổ cũng bị bóp chặt đến phát đau. Thẩm Dung cố nén lại cảm giác nghẹt thở và đau đớn, mày không dám nhăn một chút.
Bánh đậu xanh trong miệng có chút tan ra.
Lẫn trong vị ngọt mát lạnh, sạch sẽ, còn có một hương vị lạ lùng, khó tả, tựa như.. Mùi vị của tro hương.
Ý thức cô dần dần mơ hồ.
Những sợi tóc thít chặt cổ Thẩm Dung bắt đầu nới lỏng.
Giọng nói Phù Dung phát ra, cách khuôn mặt cô chưa đầy mười centimet: “Đã chết?... Cũng chết rồi?… Ha. Còn có một cái!”
“Aaa!”
Thẩm Dung nghe thấy tiếng hét thảm, đại não lập tức tỉnh táo lại.
Cô lẳng lặng nằm trên mặt đất, đợi một hồi lâu, cho đến khi máu đen nhớp nháp trên người và tóc đen quấn quanh đều dần dần rút đi. Lại đợi thêm mười lăm phút, lúc này cô mới khe khẽ mở mắt thăm dò.
Phù Dung đã đi rồi, không còn lưu lại bất kì dấu vết nào.
Quay đầu sang bên cạnh, Thẩm Dung đụng phải ánh mắt Thượng Chỉ.
Thượng Chỉ nằm ngay cạnh cô, khuôn mặt gần như áp sát vào mặt cô. Đôi mắt trợn to nhìn thẳng vào Thẩm Dung. Bên khóe miệng đang chảy ra máu đen là bánh đậu xanh đã tan ra một nửa.
Sắc mặt Thượng Chỉ đã thành màu xám trắng, thật sự đã chết.
Chết không nhắm mắt.
Hô hấp Thẩm Dung cứng lại. Cô vội vàng ngồi dậy tránh xa thi thể.
Hai mắt Tiêu Chấn Phong nhìn đăm đăm: “Cô, cô ta chết như thế nào?”
Tả Lam cau mày: “Là bởi vì không ngậm bánh đậu xanh sao?”
Thẩm Dung yên lặng quan sát thi thể Thượng Chỉ, đáy lòng khẽ run, bình tĩnh nói: “Đại khái là thế.”
“Vậy, vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”
Tiêu Chấn Phong dường như là bị Thẩm Dung đánh cho sợ, phản ứng đầu tiên là hỏi Thẩm Dung.
Thẩm Dung: “Lão đạo sĩ nói rằng buổi trưa ngày mai sẽ tới đây bày trận. Như vậy, sáng sớm ngày mai chúng ta liền tới viện Phù Dung nhìn một chút. Tôi còn phải đi trả váy, hai người trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
Dứt lời, cô lập tức rời đi, không để Tả Lam và Tiêu Chấn Phong nói thêm lời nào.
Giây phút nhìn thấy vết máu trên mắt cá chân Thượng Chỉ, cô liền hiểu, Thượng Chỉ là bị người hại chết.
Người giết cô ta là một trong hai người kia.
Bọn họ nằm bên cạnh cô, nhưng cô hoàn toàn không biết bọn họ âm thầm dùng cách gì khiến Thượng Chỉ chết trong tay Phù Dung.
Chỉ có thể nói, may mắn là bọn họ còn có chút kiêng kị cô, cho nên người chết mới không phải là cô.
Thẻ bài thần kỳ, trò chơi quỷ dị, cạnh tranh đến người chết ta sống như vậy…
Vốn nghĩ rằng, sau khi hoàn thành trò chơi này là có thể về nhà, hiện tại xem ra, cô chắc chắn phải về. Không thể ở nơi quỷ quái này thêm được nữa
Thẩm Dung hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại, gõ cửa phòng Phong Chính: “Phong lão bản, xin hỏi cô ngủ rồi sao?”
“Không có!”
Gần như ngay lúc cô vừa dứt lời, cửa phòng lập tức mở ra, tay Thẩm Dung còn đang trong tư thế gõ cửa, chưa kịp thu hồi.
Phong Chính nắm chặt khung cửa, bày ra vẻ mặt lãnh đạm, giải thích: “Đúng lúc ta đang muốn đi ra ngoài, cho nên mới mở cửa nhanh như vậy.”
Đi ra ngoài lúc này?
Thẩm Dung đánh giá Phong Chính, lại thấy hắn đã thay một bộ váy đỏ mới.
“Tôi đến là để trả váy.”
“Ồ, cô cứ mặc đi, không cần trả. Bộ đồ kia của cô, ta ngại chướng mắt, đã ném.” Phong Chính nhìn làn váy Thẩm Dung rơi trên mặt đất, “Váy này có vẻ quá rộng so với cô? Vừa hay ta có kim chỉ, có cần ta giúp cô sửa lại một chút hay không?”
Thẩm Dung không ngờ Phong Chính lại nhiệt tình như vậy, có chút kinh ngạc: “Có thể chứ?”
“Đương nhiên là có thể.”
Phong Chính vội vàng kéo Thẩm Dung vào phòng, đóng cửa lại, nỗ lực kìm nén khóe miệng đang cong lên của mình. Lúc này, hắn mới phát hiện tay mình vẫn còn đang nắm lấy tay Thẩm Dung, lại nhanh chóng buông ra, rũ mi che lại vẻ lưu luyến trong mắt.
Phòng của Phong Chính rất lớn, được chia thành gian trong và gian ngoài.
Gian trong có giường, gian ngoài có ghế dài, còn có bình phong ngăn cách.
Thẩm Dung suy nghĩ một chút, đưa ra lời thỉnh cầu: “Phong lão bản, sửa váy có phải rất tốn thời gian hay không? Như vậy đêm nay tôi có thể ngủ nhờ ở đây được không?”
Phong Chính đối xử với cô so với những người khác rõ ràng càng nhiệt tình hơn.
Tuy rằng không biết Phong Chính ở trong trò chơi này có phải là một NPC tốt hay không. Nhưng hành động của NPC đều có dấu vết để lại, còn có thể đề phòng.
Mà hai người dưới lầu kia, lại khó lòng phòng bị được.
Sau khi cân nhắc, cô cảm thấy ngủ ở nơi này càng an toàn hơn.
Đầu ngón tay Phong Chính khẽ run, đôi mắt sáng ngời, nháy mắt như có pháo hoa nổ tung.
Hắn xoay người lại, đôi tay nắm chặt, móng tay hung hăng đâm vào da thịt, dùng giọng nói bình tĩnh nhất trả lời: “Có thể.”
Quả nhiên là đáp ứng rồi.
Thẩm Dung thử thăm dò điểm mấu chốt của hắn: “Vậy ngày mai cũng có thể sao?”
“Có thể!”
Móng tay Phong Chính hoàn toàn cắm vào lòng bàn tay, máu theo kẽ hở ngón tay không ngừng chảy xuống.
Thẩm Dung ngạc nhiên: “Phong lão bản, tay cô chảy máu.”
“Đây là quan tâm ta sao? Em vậy mà lại quan tâm ta. Không phải vẫn luôn giận ta, chán ghét ta sao?” Phong Chính nhẹ giọng nỉ non: “Em muốn cái gì cũng đều có thể.. Cho dù là phanh thây ta cũng được.”
Thẩm Dung không nghe rõ: “Cái gì?”
Phong Chính hồi phục tinh thần, nâng lên tay nhìn: “À, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì. Cô vào gian trong nghỉ ngơi đi.”
Chỉ là vết thương nhỏ? Rõ ràng đã thành máu thịt lẫn lộn như vậy, thậm chí còn có chỗ sâu đến tận xương. Thẩm Dung nghĩ thầm: Trò chơi này quả nhiên là không có một thứ gì bình thường.
Nhưng lúc này xác thật đã không còn sớm.
Cô lễ phép dặn dò một câu: “Cảm ơn Phong lão bản, cô nhớ băng bó lại trước.”
Nói xong, cô nhấc chân muốn đi vào phòng.
“Từ từ!”
Phong Chính đột nhiên vọt vào phòng như một cơn gió, ôm một đống vải màu vàng trên giường lên, nhét vào tủ quần áo, quay lại nhìn cô nói: “Tủ quần áo của ta không thể chạm vào, biết không?”
Thẩm Dung gật đầu, có chút kỳ quái: Màu sắc của đống vải kia, sao lại giống quần áo của cô thế nhỉ.
Phong Chính dựa lưng vào cửa tủ, nhìn cô không hề chớp mắt: “Cô cởi váy ra, tôi sửa cho cô.”
--------------
Đôi lời của editor: Haizz. Vẫn khá đau đầu vụ nhân xưng. Nam chính ngay từ đầu đã nhận ra nữ chính rồi nên ở thế giới này, những lúc nam chính nói thầm, suy nghĩ nội tâm mình sẽ để là "ta" - ''em'' nhé. Các thế giới sau tùy niên đại, hoàn cảnh mà mình cũng sẽ thay đổi.
Còn lại mình vẫn edit như bình thường, làm sao cho lời nói của các NPC ko bị lệch quá so với bối cảnh trong game. Đồng thời lời nói của các người chơi cũng không bị lệch nhiều so với thế giới hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top