Chương 4: Quỷ Phù Dung (4)
Edit & Beta: Yêu Hồ Đại Nhân
Lí do khiến tiểu nhị vừa lòng giảm giá có lẽ chính là câu nói khi cô nhắc tới Đào Hoa: “Thanh quan trước kia của Xuân Mãn Lâu”, mà không phải là “tỷ muội của Phù Dung”.
Thử nghĩ một chút, Phù Dung nháo ra chuyện lớn như vậy, Đào Hoa lại là tỷ muội trước kia của nàng ta. Sau khi Phù Dung chết, cuộc sống của Đào Hoa ở trấn này sẽ trải qua như thế nào?
Tuy nàng ấy là tỷ muội với Phù Dung, nhưng nàng ấy cũng là một con người độc lập.
Tên nàng ấy là Đào Hoa, chứ không phải là “tiểu muội của Phù Dung”. Cuộc đời của nàng ấy, không nên bị gắn liền với Phù Dung.
Căn nhà của Đào Hoa có chút xưa cũ, cánh cửa gỗ lung lay, khi bị chạm vào liền phát ra tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt”.
Thẩm Dung gõ cửa: “Xin hỏi, có ai ở nhà không?”
Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân.
Cửa mở, một phụ nhân đầu tóc hoa râm, mặc áo vải bố màu lam xuất hiện: “Cô tìm ai?”
Dù thời gian đã để lại nhiều dấu vết, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ bà ấy là một mỹ nhân.
Thẩm Dung lễ phép trả lời: “Chào thẩm, cháu tìm người tên Đào Hoa ạ.”
Phụ nhân mở cửa: “Tới hỏi chuyện của Phù Dung? Ta chính là Đào Hoa.”
Thẩm Dung gật đầu trả lời, đưa túi điểm tâm trong tay ra: “Tới hỏi thăm tin tức, cháu nghĩ không thể đến tay không, cho nên đã mua một ít điểm tâm. Mong thẩm nhận lấy.”
Vẻ mặt lạnh lùng của Đào Hoa có hơi hòa hoãn, nhận lấy điểm tâm, sau đó mang một băng ghế dài ra sân, cùng Thẩm Dung ngồi xuống.
“Cô muốn hỏi chuyện gì? Về Phù Dung và Trần Quảng Niên? Hay là về Ngô tiểu thư?”
Không đợi Thẩm Dung mở miệng, Đào Hoa giống như ngựa quen đường cũ mà nói tiếp, như đã từng nghe rất nhiều người hỏi qua, cũng từng trả lời rất nhiều lần.
“Phù Dung và Trần Quảng Niên không phải tình nhân. Phù Dung yêu Trần Quảng Niên, nhưng hắn chỉ coi nàng ấy là muội muội đồng hương.”
“Khi còn nhỏ Phù Dung cũng là tiểu thư nhà giàu, là thanh mai trúc mã với Trần Quảng Niên. Khi ấy người lớn hai nhà đã bàn bạc về hôn sự của bọn họ. Về sau, nhà của Phù Dung bị anh trai nàng ấy làm cho lụi bại, Phù Dung bị bán cho Xuân Mãn Lâu.”
“Tuy là tiểu thư nhà giàu, nhưng Phù Dung lại không biết cầm kỳ thi họa, ngay cả chữ cũng không biết viết. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp, nàng ấy không khác các cô nương bình thường là bao. Lúc mới tới đã bị ăn không ít khổ.”
“Sau này trở thành đầu bảng của hoa lâu, nàng ấy đã sớm luyện ra một trái tim sắt đá. Nhưng ai mà ngờ được, gặp lại Trần Quảng Niên đi du học trở về, trái tim nàng ấy cứ như vậy mà bị tan chảy.”
Đào Hoa kể đến chỗ này, lại chuyển, nói: “Tính tình Phù Dung tuy rằng cực đoan, nhưng tâm địa thiện lương. Ta tin tưởng nàng ấy sẽ không hại người.”
Nhưng tối hôm qua Phù Dung mới giết chết ba người.
Thẩm Dung âm thầm đoán, nói: “Cháu biết Trần Quảng Niên không có tình cảm với Phù Dung, vậy người mà hắn yêu chắc hẳn là vị Ngô tiểu thư kia.”
Đào Hoa nghe vậy, có chút giật mình mà nhìn về phía Thẩm Dung, gật gật đầu: “Đúng vậy. Ngô tiểu thư và Trần Quảng Niên đều được tiếp thu nền giáo dục kiểu mới. Hai người trở thành tri kỷ, là một đôi trai tài gái sắc.”
Thẩm Dung: “Cháu tới đây chủ yếu là muốn hỏi, trong câu chuyện này, có phải còn có người thứ tư hay không?”
Đồng tử Đào Hoa co rút lại, ngẩn ra một lúc, sau đó cười nói: “Nhiều năm như vậy, cô là người duy nhất phát hiện ra người thứ tư này.”
Trong lòng Thẩm Dung có chút kinh hỉ, mặt ngoài bình tĩnh hỏi: “Là cha của hài tử trong bụng Phù Dung sao?”
Đào Hoa lắc đầu, thương xót nói: “Là căn nguyên nỗi thống khổ của Phù Dung. Ta nghĩ, chỉ khi nào hắn nhận được báo ứng, oán hận của nàng ấy mới có thể giải trừ.”
Thẩm Dung nghĩ: Ý tứ chính là, muốn vượt qua được trò chơi này, phải tìm ra người thứ tư và khiến cho hắn gặp báo ứng?
Như vậy trò chơi này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Vì sao Lâm Mi lại muốn tham gia?
Thẩm Dung chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Từ miệng Đào Hoa, cô nghe được câu chuyện về người thứ tư chưa từng được ai nhắc đến.
“Phù Dung có một người anh trai. Hắn ta cũng giống như Trần Quảng Niên, đều có danh là tài tử, nhưng lại nhầm đường lạc lối, bị nghiện thuốc phiện. Đúng lúc gặp loạn thế, nhà máy của gia đình bọn họ bị hủy hoại trong chiến loạn, cha mẹ cùng lúc qua đời.”
“Nàng ấy và anh trai sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả, hắn ta vì thiếu nợ cờ bạc mà chạy trốn, chủ nợ liền bán Phù Dung cho Xuân Mãn Lâu gán nợ.”
“Năm năm sau, Phù Dung gặp Trần Quảng Niên, cũng gặp lại anh trai nàng ấy. Hắn ta vẫn một thân tật xấu như cũ. Phù Dung không muốn nhìn thấy hắn ta, nhưng hắn ta lại liên tục quấy rầy, muốn nàng ấy đưa tiền.”
“Cho đến một ngày, Phù Dung bị hắn ta lừa ra ngoài. Đến khi nàng ấy trở về, chính là một thân……” Đào Hoa kể tới đây, không đành lòng nói tỉ mỉ, chỉ nói tiếp: “Ta hỏi Phù Dung, Phù Dung nói anh trai nàng ấy thế mà lại đưa nàng ấy cho đám hồ bằng cẩu hữu đùa bỡn. Sau đó, Phù Dung liền có đứa bé kia.”
“Về sau nữa Phù Dung đã chết… Anh trai nàng ấy cũng mất tích. Có lẽ, hắn ta cũng chết rồi.”
Thẩm Dung nghe xong, ngũ vị tạp trần.
Cô mới từ xã hội pháp chế đi vào thế giới này, lại là một trò chơi, còn có ma quỷ, lại còn có những chuyện hoang đường như vậy.
Những điều này đều tác động vào tâm lý của cô.
“Nhoáng cái đã ba mươi năm trôi qua, cô tới cũng thật trùng hợp, ngày mốt là sinh nhật Phù Dung.” Đào Hoa thở dài, mở gói điểm tâm Thẩm Dung đưa tới: “Là bánh đậu xanh à.”
Thẩm Dung đứng dậy, chuẩn bị rời đi: “Chủ quán nói bánh đậu xanh nhà ông ấy là đặc sắc nhất, cháu liền mua. Thẩm không ăn được bánh đậu xanh sao? Thật xin lỗi, cháu không biết.”
Đào Hoa lắc đầu, cầm lấy bánh đậu xanh cắn một miếng: “Bánh đậu xanh này, hương vị vẫn như xưa. Phù Dung đã từng rất thích món bánh này. Ngày trước mỗi lần Trần Quảng Niên tới thăm nàng ấy, đều sẽ mua một gói. Hắn không biết rằng, Phù Dung thích ăn cái này, chỉ là vì nó rẻ.”
Đào Hoa lấy ra một cái khác, gói phần còn lại đưa cho Thẩm Dung: “Loại bánh đậu xanh này là dùng để cúng tế người chết. Ở nơi này của chúng ta có một tập tục, người đã chết, trước khi hạ táng sẽ nhét một miếng bánh vào miệng, để trên đường đi đầu thai bọn họ không bị đói bụng.”
Thẩm Dung sửng sốt: “Xin lỗi thẩm, cháu không biết chuyện này.”
Đào Hoa mỉm cười: “Không sao, cầm lấy rồi về đi thôi.”
Lúc ra khỏi nhà Đào Hoa, trời đã gần chạng vạng.
Bầu trời lại âm trầm, giống như là sắp mưa.
Thẩm Dung cầm ô giấy, đi đến chỗ sư tử đá ở cổng trấn chờ.
Chỉ chốc lát sau, có một đạo sĩ quần áo tả tơi xuất hiện, trên người treo một đống đồ vật kêu leng keng, khóe miệng lẩm bẩm cái gì đó.
Thẩm Dung tiến lên ngăn lại: “Đại sư.”
Không đợi cô nói ra ý định của mình, đạo sĩ đã hiểu rõ nói: “Ta đã biết, cô trở về đi. Buổi trưa ngày mai ta sẽ đi bày bố pháp trận.”
Bày pháp trận?
Thẩm Dung có chút hoang mang, nhưng sắc trời đã tối, cũng không thể trì hoãn thêm thời gian, lập tức trở về tửu lầu.
Vừa về tới nơi, cô liền gọi một bát mì.
Lúc này Phong Chính đi từ trên lầu xuống, bỗng dưng bước hụt một chân, giống như một con bướm đỏ ngã xuống phía dưới.
Thẩm Dung kinh ngạc nhìn bóng dáng đang nằm trên bậc thang.
Tiêu Chấn Phong ném đôi đũa xuống, chạy tới muốn đỡ: “Mỹ nữ, cô không sao chứ?”
“Lăn! Nam nhân thối cách xa ta một chút!” Phong Chính trừng mắt nhìn Tiêu Chấn Phong.
Mỹ nhân sinh khí, Tiêu Chấn Phong nơi nào thèm so đo.
Hắn mỉm cười, ngừng lại bên chân cầu thang.
Thượng Chỉ đi đến gần, cũng định tiến lên giúp đỡ.
Phong Chính lại trừng mắt: “Lăn! Nữ nhân thúi cũng cách xa ta một chút!”
Thẩm Dung im lặng ăn mì: “……”
Phong Chính vuốt lại mái tóc dài tán loạn, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Dung.
Cô ăn mì.
Hắn nhìn chằm chằm cô.
Cô uống canh.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm như cũ.
Thật sự là giống hệt khuê mật lúc trước.
Khi giận dỗi không chịu nói chuyện, nhưng vẫn muốn thân cận cùng cô, đôi mắt cứ như vậy mà trông mong nhìn về phía cô.
Thẩm Dung đặt bát xuống, lau miệng, đi lên lầu.
Đi tới bên người Phong Chính, Phong Chính thản nhiên đưa cánh tay về phía Thẩm Dung.
Bước chân Thẩm Dung dừng lại, thu hồi ý định trực tiếp đi lên lầu, nắm lấy tay Phong Chính, nâng hắn dậy.
Phong Chính đứng lên, thân thể dựa vào người cô, so với cô còn cao hơn một cái đầu.
Phần lớn trọng lượng đều đè lên người Thẩm Dung, hắn nhẹ giọng nói: “Chân của ta đau quá.”
Thẩm Dung quay đầu gọi chưởng quầy: “Chưởng quầy, chân lão bản nhà ông bị đau, mau tới đây nhìn xem.”
Thẩm Dung nghe thấy tiếng nghiến răng ken két bên tai.
Phong Chính buông cô ra, dưới chân giống như có gió, nhanh chóng bước lên lầu, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng đau chân.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói thầm:
“Đồ khốn, dám gạt ta! Không phải nói nữ nhân thấy người khác bị thương đều sẽ động lòng trắc ẩn sao! Ngươi chết chắc rồi! Ngươi chết chắc rồi! Ngươi chết chắc rồi!”
Thẩm Dung không nghe rõ hắn lẩm bẩm cái gì, có chút bối rối.
Lão bản của tửu lâu này, thật là kỳ quái.
……
Người chơi chỉ còn lại bốn người sống sót, sáu gian phòng cho khách cũng đủ chia. Đêm nay mỗi người một phòng.
Giờ Tý, sau tiếng gõ mõ cầm canh, Phù Dung lại xuất hiện.
Đêm nay trời mưa rất to.
Hạt mưa rào rào đập trên cửa sổ. Gió điên cuồng quất vào cửa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ cửa sổ.
Nước trên xà nhà tí tách rơi xuống.
Thẩm Dung bảo vệ một ngọn nến nhỏ, dùng vải chặn khe cửa, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
“Trần Lang, Trần Lang, ta là Phù Dung, chàng mau mở cửa.”
Cách vách vang lên tiếng của Phù Dung.
Thẩm Dung lại nhạy cảm ngửi được một mùi hôi thối trong chính gian phòng của mình.
Cô cầm ngọn nến nhỏ đi tới gần cửa phòng, dùng chân đá văng miếng vải nhét khe cửa, phát hiện chất lỏng đỏ sẫm không biết đã thấm vào từ khi nào.
Bùa vàng trên thanh chắn cửa như sắp vỡ tan.
“Trần Lang! Trần Lang! Trần Quảng Niên!”
Giọng nói Phù Dung ở bên cạnh càng thêm cao vút kịch liệt, như dã thú sắp chết đang gào thét.
Thẩm Dung đứng ở cạnh cửa, có thể nghe được tiếng "rầm rầm rầm" của cửa phòng cách vách, giống như có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.
Cửa phòng cô cũng không ngừng run rẩy, lung lay.
“A!!!”
Phù Dung đột nhiên thét lên một tiếng cao vút, như muốn chọc thủng màng nhĩ.
Thẩm Dung lập tức che lỗ tai lại, mơ hồ nghe thấy âm thanh cửa phòng bên kia bị mở toang.
Thịch thịch thịch —— tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Ngay sau đó là tiếng rìu chém vào cửa gỗ.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng Thượng Chỉ kinh ngạc mắng to: “Tiêu Chấn Phong, anh điên con mẹ nó rồi!”
Tiếng bước chân chạy trốn trở nên hỗn loạn.
Thẩm Dung ý thức được, Tiêu Chấn Phong đã kéo Thượng Chỉ xuống nước.
“Trần Lang, Trần Lang! Vì sao ngươi muốn chém ta! Vì sao lại không để ý đến ta! Nữ nhân bên cạnh ngươi là ai? Là ai! Là Ngô tỷ tỷ sao?”
Phù Dung thê lương kêu khóc.
“Mẹ nó! Muốn chết thì cùng chết! Đều đã chia phòng, quỷ mới biết được đêm nay nữ quỷ này có thể phá cửa phòng của ai!”
Hắn vừa dứt lời, cửa phòng Thẩm Dung đã bị một rìu chém nát.
Thẩm Dung coi như đã hiểu vì sao Thượng Chỉ không ở trong phòng nổi nữa.
Cửa này bị chém vỡ như vậy, nếu không chạy ra bên ngoài, cũng chỉ có thể bị Phù Dung chặn ở trong phòng.
Thẩm Dung lập tức đẩy cửa xông ra ngoài, vừa quay đầu lại, liền thấy được bộ dạng của Phù Dung.
Nàng ta để chân trần, bụng nhỏ hơi phình ra, trên cổ có vết thắt màu tím đen. Trên người mặc bộ sườn xám Phù Dung giống hệt trên bìa quyển sổ kia, dài đến ngang đùi, chỉ là hoa Phù Dung màu hồng đã bị vết máu nhuộm thành đỏ đen xen kẽ. Quấn quanh đùi nàng ta là dòng máu đỏ sẫm ánh đen đang chảy xuống, uốn lượn đầy đất.
Mái tóc dài tán loạn của nàng ta xõa tung trên mặt, đôi môi rách nát nhét đầy một chiếc lưỡi dài ngoằng, làn da nứt nẻ như mặt đất khô hạn. Đôi mắt nàng ta đỏ đến phát đen, huyết lệ ào ạt chảy xuống, thấm đẫm trang dung.
Thẩm Dung quay đầu chạy theo Tiêu Chấn Phong, Thượng Chỉ cũng như vậy.
“A a a a!! Quỷ!!!”
Tả Lam bị Tiêu Chấn Phong phá cửa phải chạy ra ngoài, thất thanh hét lên, cũng gia nhập đội ngũ chạy trốn.
Tiêu Chấn Phong điên cuồng gào lên: “Mấy người chạy theo tôi làm gì?! Tách ra trốn mau!”
Thượng Chỉ căm hận nói: “Là tên khốn nhà anh hại chúng tôi không thể không chạy trốn! Nếu Phù Dung đuổi kịp, tôi lập tức bắt anh cho nàng ta ăn!”
Thẩm Dung: “Tiết kiệm sức lực, nàng ta sắp đuổi kịp!”
Phù Dung vốn đang bước đi, thấy khoảng cách với đám người Thẩm Dung đang dần bị kéo ra, nàng ta cũng bắt đầu tăng tốc độ của mình.
“Trần Lang, Trần Lang! Trần Quảng Niên!”
“Vì sao ngươi lại trốn tránh ta, vì sao?! Người bên cạnh ngươi là ai? Ngươi lại yêu người khác? Ngươi như vậy không sợ làm Ngô tỷ tỷ thất vọng, không sợ làm ta thất vọng hay sao!”
“Trần! Quảng! Niên!”
Giọng nói của Phù Dung càng lúc càng trở nên khàn đặc, âm trầm, từng câu từng chữ như muốn rít gào ra máu.
Tiêu Chấn Phong khóc lớn: “Tôi không phải Trần Quảng Niên, cô đừng đuổi theo tôi! Cầu xin cô, buông tha tôi đi!”
Thẩm Dung quát: “Đừng có hét nữa, càng la lớn sẽ càng kích thích nàng ta.”
Chủ yếu là do tiếng la hét khiến người khác tâm phiền ý loạn, khó chịu muốn hôn mê.
Cả bốn người đều không dám chạy ra ngoài vào ban đêm, cũng chỉ có thể chạy vòng quanh tửu lầu.
“Rốt cuộc phải chạy đến khi nào?!” Tả Lam khóc ròng, nói: “Không phải các người là cấp A sao? Mau nghĩ cách đi!”
Thượng Chỉ nhìn về phía Tiêu Chấn Phong: “Tất cả là tại anh!”
Tiêu Chấn Phong khóc càng thê thảm: “Tôi, tôi nói dối mọi người. Thật ra tôi là cấp D huhuhu.. Thẻ bài khen thưởng mà tôi nhận được chính là cái đồng hồ kia, đã sớm đưa cho chưởng quầy.”
“Tôi là đi ở rể, thật vất vả mới tích cóp đủ tiền báo danh, ngày thường tôi không cơ hội mang hàng hiệu.”
Thẻ bài khen thưởng là cái gì?
Nghi vấn trong lòng Thẩm Dung càng lúc càng lớn, cô tạm thời áp xuống, khinh thường nói: “Đàn ông ăn cơm mềm như anh, thế mà lại còn muốn giết vợ mình?”
Tiêu Chấn Phong khóc lóc: “Đừng mắng tôi, đừng mắng tôi, mau nghĩ cách đi. Tôi sắp không chạy nổi nữa rồi.”
“Trần Quảng Niên, ngươi không dám quay đầu lại nhìn ta một cái hay sao?!”
Phù Dung đột nhiên dừng lại, đứng ở phía sau gắt gao nhìn chằm chằm vào bốn người Thẩm Dung.
Máu đen trên đùi nàng ta càng thêm mãnh liệt, giống như một vật sống, nhanh chóng chảy đến chỗ bọn họ.
Thượng Chỉ cũng khó khăn mở miệng: “Tôi là cấp B, thẻ bài khen thưởng là cộng thêm ba điểm thể lực.”
“Fuck!” Tả Lam tức giận, mắng câu thô tục, “Nói dối thú vị lắm sao? Đều đã qua vòng tuyển chọn đầu tiên, chẳng lẽ còn không biết quy tắc của trò chơi này?”
Thẩm Dung quả thật là không biết gì cả.
Cô bảo trì trầm mặc, tự hỏi nên làm như thế nào.
“Trần Quảng Niên, ngươi có lỗi với Ngô tỷ tỷ, có lỗi với ta! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!”
Phù Dung giống như một chiếc máy bị hỏng, bắt đầu lặp đi lặp lại chữ “Hận”, ánh mắt âm u, oán giận như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống bọn họ.
Thẩm Dung linh quang chợt lóe, có một ý tưởng táo bạo.
“Mọi người nghĩ cách cản nàng ta lại! Tôi có phương pháp có thể thử xem!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top