Chương 2: Quỷ Phù Dung (2)

Edit & Beta: Yêu Hồ Đại Nhân

Thượng Chỉ vội vàng bảo vệ ngọn nến.

Thẩm Dung xé khăn trải bàn, chặn lại khe cửa.

Mùi hôi thối dần dần tản đi.

Tả Lam lặng lẽ ngồi đó, trong mắt ẩn chứa sự sợ hãi, thân thể không ngừng run lên.

Nhìn qua, tuổi của Tả Lam không lớn, trông giống như một học sinh.

Lúc trước cô ấy có nói, xếp hạng cấp bậc của mình là D.

“Trần Lang, Trần Lang, chàng đang ở nơi nào? Phù Dung tìm chàng thật khổ, thật khổ.”

Tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa, giọng nói của Phù Dung vừa lanh lảnh vừa thê lương.

Rất nhanh, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.

Nhưng là ở phòng cách vách.

Thượng Chỉ và Thẩm Dung thở phào nhẹ nhõm, mỗi người bảo vệ một ngọn nến, đẩy ngọn nến còn lại cho Tả Lam.

Tả Lam đối mặt với ngọn nến, bật khóc: “Tôi đã sớm nói rồi, tôi không muốn tham gia trò chơi này, ba tôi một hai bắt tôi phải tới…”

“Tôi chắc chắn sẽ chết ở nơi này... Huhu…”

Thượng Chỉ hỏi: “Chỉ có một mình cô tham gia, hay là cả nhà cô đều tham gia trò chơi?”

Tả Lam sụt sịt nói: “Cả nhà tôi đều tham gia. Không biết liệu tôi còn có cơ hội gặp lại ba mẹ hay không.”

Thượng Chỉ cười nói: “Nhà cô thực sự rất có tiền. Tôi tích cóp cả đời, cũng chỉ đủ báo danh cho một mình tôi. Ba cô đủ nhẫn tâm, nhưng cũng thông minh. Người một nhà tham gia, không phải là càng tăng tỉ lệ chiến thắng hay sao.”

Vẻ mặt Thẩm Dung bình tĩnh, lắng nghe hai người nói chuyện.

Không phải nội tâm cô không hề xúc động. Mà là cái gì cô cũng chưa rõ ràng, nên không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Trò chơi cổ quái này rốt cuộc là thứ gì?

Vậy mà còn có khoản phí đăng kí đắt đỏ như vậy.

Vì sao thế giới này lại có quỷ, mà dường như nhóm người này lại thích nghi rất tốt?

Tại sao ba của Tả Lam lại ép con gái mình tham gia trò chơi nguy hiểm như vậy, ngược lại Thượng Chỉ còn nói ra những lời kia?

Thẩm Dung vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái.

Nhớ lại ý tứ trong giọng nói thần bí kia, người tham gia vòng thi đấu trò chơi lần này, vốn nên là Lâm Mi.

“Trần Lang! Trần Lang!” tiếng gào của Phù Dung càng thêm thê lương: “Ngươi ở đâu! Ngươi ở đâu! Tại sao lại bạc tình quả nghĩa như vậy! Tại sao lại tàn nhẫn với ta như vậy!”

“Trần Quảng Niên! Ngươi thật là uổng một mảnh si tâm của ta! Thân thể ta, tính mạng ta đều giao nhầm cho ngươi!”

“Trần Quảng Niên! Nếu ngươi là nam nhân, liền ra đây gặp ta! Hôm nay hai chúng ta phải kết thúc. Ngươi không thể phụ bạc ta, lại lừa dối Ngô gia tiểu thư!”

Phù Dung khàn giọng kêu khóc, du đãng không có mục tiêu ngoài cửa.

Cô ta khẽ hừ một tiếng, bắt đầu ngâm nga một tiểu khúc Giang Nam, nhu tình mật ý nói: “Chàng còn nhớ không, đây là khúc hát khi chúng ta còn nhỏ?”

Sau khi hát xong, cô ta lại khóc lóc kể lể về người nam nhân bạc tình.

Lặp đi lặp lại, vô cùng điên khùng.

Gió đêm lay động cửa sổ, mưa rơi tí tách.

Tiếng khóc nghẹn ngào của nữ nhân chậm rãi xen lẫn cùng tiếng mưa.

Quá nửa đêm, Thẩm Dung thấy Thượng Chỉ cùng Tả Lam đã ngủ. Lúc này cô mới dám nhắm mắt lại.

Nói thật, cô vẫn luôn đề phòng những người này.

……

Một đêm không thể ngủ ngon.

Sáng sớm, đáy mắt Thẩm Dung có chút phát xanh, cùng Thượng Chỉ đi xuống lầu.

Khi mở cửa ra, cả hai liền thấy một đạo bùa vàng dán trên chốt cửa đã bị phá vỡ.

Thượng Chỉ: “Xem ra, lần này là có giới hạn thời gian.”

Thẩm Dung gật đầu: “Đúng vậy.”

Trong lòng lại nghĩ: Giới hạn thời gian là cái gì?

Ngay cả mục đích tham gia trò chơi này cô còn không biết, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Đi xuống lầu, đại sảnh bên dưới chật kín người.

Khách nhân là nam thì khoác trường bào hoặc mặc áo quần ngắn, giữ một nửa tóc. Hoặc là mặc kiểu tây trang cũ hay quần áo học sinh, tóc ngắn chải chuốt tỉ mỉ.

Mà những người phụ nữ ngồi uống trà, ăn điểm tâm trong đại sảnh, hoặc là mặc đồ Tây Dương, hoặc là mặc quần áo học sinh, không ai mặc phục sức truyền thống.

Thẩm Dung đoán chừng, thời đại này hẳn là dân quốc.

Tiếng rao hàng bên ngoài nối liền không dứt. Nhìn qua đại sảnh có thể thấy những người gánh hàng rong đi qua đi lại bán hàng.

So sánh với tình cảnh đêm qua.

Ban đêm như là bước chân vào âm phủ, ban ngày lại về tới dương gian.

Trước quầy, Tiêu Chấn Phong và bốn người chơi nam khác đã đứng sẵn ở đó. Họ lấy ra đồng hồ, mặt dây chuyền và các vật dụng, trang sức khác, hỏi chưởng quầy xem họ có thể trả phí phòng hay không.

Chưởng quầy cầm kính Tây Dương, ước lượng từng món đồ.

“Cô có thứ gì để trả phí phòng không?” Thượng Chỉ lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền kim cương, hỏi Thẩm Dung.

Thẩm Dung cởi chiếc vòng bằng ngọc xuống: “Có.”

Đây là vòng ngọc mà cô tự mình tích cóp mua lấy, không có ý nghĩa đặc biệt gì.

Cô thích mua ngọc, phỉ thúy, các loại trang sức bằng vàng, cảm thấy đây là khoản đầu tư có thể bảo đảm giá trị của nó.

Ngày thường đi dạy cô không mang, nhưng vừa tan tầm liền đeo nó lên.

Hai người đi đến trước quầy.

Chưởng quầy đã đổi xong tiền cho mấy người Tiêu Chấn Phong.

Bọn họ nhanh tay, Thẩm Dung không nhìn thấy chưởng quầy đổi cho bọn họ bao nhiêu, nhưng trên mặt mấy người đều lộ ra ý cười nồng đậm.

Thẩm Dung và Thượng Chỉ lần lượt đặt từng món đồ lên quầy.

Chưởng quầy nhìn mặt dây chuyền kim cương của Thượng Chỉ: “Mẫu này coi như mới lạ, tính ngươi một ngàn tệ đi.”

Thượng Chỉ: “Được.”

Chưởng quầy lấy ra một túi tiền giấy xưa cũ, đếm một ngàn đồng, khấu trừ một trăm: “Một đồng đại dương tính là một trăm tệ. Nơi này của ta tính tiền theo ngày, ở một ngày trừ tiền một ngày.”

Thượng Chỉ chừa lại hai trăm tệ: “Hai ngày này tôi đều ăn ở tại đây, liền khấu trừ từ hai trăm tệ này. Nếu không đủ hãy nói với tôi. Nếu còn thừa, số dư còn lại đều là của ông.”

Chưởng quầy cười nói: “Ta không tham chút tiền này.”

Hắn thu tiền lại, cầm lấy vòng ngọc của Thẩm Dung, nheo mắt cười: “Chủ nhân của chúng ta rất thích ngọc, phỉ thúy, các loại vàng linh tinh. Ta mang chiếc vòng này cho ngài ấy xem. Nếu chủ nhân cao hứng, có thể ngài sẽ trả thêm tiền cho ngươi!”

Chưởng quầy nói xong, để tiểu nhị tới trông quầy rồi rời đi.

Tiêu Chấn Phong vội vàng hỏi: “Đêm qua các người trải qua thế nào?”

Sau đó lại dùng giọng điệu trưởng bối nói với Thẩm Dung: “Lát nữa cầm được tiền, cô nên đi thay một bộ quần áo trước đi. Máu me đầm đìa, giống bộ dáng gì.”

Thẩm Dung không muốn nhiều lời với Tiêu Chấn Phong: “Mỗi người tự quản tốt chính mình là được.”

Hắn không nói, cô cũng muốn đổi.

Vu Nghị mệt mỏi nói: “Tối hôm qua bị âm thanh quỷ khóc sói gào kia kêu đến không thể ngủ nổi.”

Tiêu Chấn Phong nhếch khóe môi, đắc ý nhìn qua mọi người.

Thượng Chỉ: “Sao vậy? Chẳng lẽ tối qua anh gặp được chuyện tốt gì?”

Tiêu Chấn Phong cười đến cao thâm khó đoán, đắc ý dào dạt: “Chủ nhân của tửu lầu này, là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.”

“Chủ nhân, chủ nhân, ngài chậm một chút!”

Giọng nói vội vàng của chưởng quầy từ trên lầu vọng xuống.

Thẩm Dung nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lên lầu.

Chỉ thấy một bóng người cao gầy mặc một thân áo ngoài cùng váy màu đỏ, mái tóc dài buông xõa, nhảy từ trên lầu xuống, tốc độ nhanh như một con báo.

Hắn bắt lấy tay vịn cầu thang, vội vàng dừng lại, vừa ngẩng đầu lên, bên dưới mái tóc xõa tung là một đôi mắt phảng phất như đang phát ra những tia lửa sáng rực, yên lặng nhìn chằm chằm Thẩm Dung.

Trong lòng Thẩm Dung lộp bộp một chút.

Người này, có chút quen mắt.

Ngay khi người nọ ngửa đầu, vươn chiếc cổ như thiên nga, hất mái tóc dài che mặt về phía sau, lộ ra một khuôn mắt đẹp đến khó phân nam nữ.

“Phong lão bản, thật hiếm khi gặp được ngài vào lúc này.”

Một nam nhân mặc tây trang đang uống trà lên tiếng chào hỏi.

“Lăn, ta không có thời gian cãi cọ cùng ngươi!”

Phong Chính thô bạo đáp trả, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Thẩm Dung, đôi mắt màu sáng tựa như đang bập bùng ánh lửa.

Hắn cứ đứng nhìn Thẩm Dung ở một khoảng cách như vậy, cảm xúc mãnh liệt trong mắt như sắp tràn ra ngoài.

Bỗng nhiên, vẻ mặt người nọ lại buồn bã, thất vọng xoay người, tư thái lười biếng bước lên lầu, nói với chưởng quầy đang đi xuống: “Ấn theo giá cao nhất đổi cho nàng.”

Chưởng quầy đáp lại, trầm ngâm nhìn Thẩm Dung, cuối cùng đổi cho cô một trăm đồng đại dương.

Đồng đại dương quá nhiều, cô không tiện cầm hết, đành đổi bớt thành 8000 tiền giấy.

[Ở nơi này 1 đồng đại dương = 100 tệ tiền giấy.
=>100 đồng đại dương = 10,000 tệ.]

Cô lập tức thành nhà giàu số một.

Tiêu Chấn Phong không thể tin được mà trừng lớn đôi mắt: “Mười nghìn tệ? Có nhầm hay không! Cái vòng kia cao lắm cũng chỉ có giá mười nghìn tệ, nhưng cái đồng hồ của tôi trị giá tám trăm nghìn tệ, vậy mà ông đổi cho tôi hai nghìn tệ?”

Chưởng quầy nói: “Ta đã sớm nói rồi, lão bản nhà ta thích nhất là ngọc, phỉ thúy và những thứ tương tự.”

Thẩm Dung mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại thở dài: “Đồ phá của, mấy thứ đồ linh tinh như đồng hồ kia, khó giữ được giá trị.”

Chưởng quầy lấy một túi vải, bọc lại bao tiền giấy và đồng đại dương, đưa cho Thẩm Dung: “Giữ cho kỹ, tiền rất có ích.”

Thượng Chỉ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ.

Thẩm Dung gật đầu: “Cảm ơn.”

Những lời này rõ ràng là nhắc nhở cô, thế giới này có rất nhiều nơi cần dùng đến tiền.

“Tiểu nhị, gần đây có sự tình mới mẻ nào không?”

“Đương nhiên là có, ngài muốn nghe dạng nào?”

“Nói chuyện gì thú vị một chút đi.”

Đại sảnh vô cùng náo nhiệt.

Thẩm Dung và Thượng Chỉ mỗi người gọi một cháo rồi ngồi xuống, nghe tiểu nhị kể chuyện bát quái.

Tiểu nhị giống như một tiên sinh kể chuyện, bộ dáng sinh động nói: “Đầu bảng của Xuân Mãn Lâu, không phải là bị điên rồi sao. Nghe nói đêm qua nhảy xuống giếng tự vẫn. Trước khi chết không ngừng hét lên, Phù Dung đã trở lại, Phù Dung đã trở lại, nàng tới tìm người đền mạng…”

“Im miệng! Mới sáng tinh mơ sao ngươi lại kể chuyện đen đủi như vậy!”

“Chuyện này tiểu nhân còn chưa nói xong đâu!” Tiểu nhị đột nhiên hạ giọng, thần bí nói: “Đêm qua, còn có người nhìn thấy Trần Quảng Niên. Hắn già đi rất nhiều, khoác trường bào, đứng khóc dưới tàng cây trong viện Phù Dung.”

“Này mẹ nó càng đen đủi! Ngươi mau im miệng đi! Lão tử để cho ngươi kể chuyện thú vị, vậy mà sáng sớm lại kể chuyện ma!”

Tiểu nhị cười hắc hắc.

“Tiểu nhị, ngươi lại đây.”

Tiêu Chấn Phong gọi tiểu nhị đến trước mặt, lấy ra mười tệ: “Chuyện giữa Phù Dung và Trần Quảng Niên, ngươi nói tỉ mỉ cho ta.”

Thượng Chỉ và Thẩm Dung mặt không đổi sắc, bưng bát cháo ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chấn Phong.

Tiêu Chấn Phong cũng không tức giận, ngược lại còn có chút đắc ý. Giống như việc hai người tới gần đã thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của hắn.

Tiểu nhị xua xua tay: “Khách quan đây là đang đuổi người ăn xin.”

Tiêu Chấn Phong lại bỏ thêm mười tệ.

Tiểu nhị tiếp tục xua tay: “Ở nơi này của tiểu nhân, có thứ khách quan cần nhất.”

Tiêu Chấn Phong cắn răng, lại thêm một trăm tệ, tiểu nhị vẫn lắc đầu như cũ.

Mặc dù có nhiều việc Thẩm Dung chưa hiểu rõ, nhưng thực rõ ràng, trò chơi này có quan hệ tới Phù Dung.

Cô không muốn chiếm tiện nghi của Tiêu Chấn Phong, móc ra một trăm tệ.

Tiểu nhị vẫn xua tay: “Khách quan không thành tâm, vậy tiểu nhân qua bàn khác.”

“Từ từ!” Thượng Chỉ cũng móc ra một trăm tệ.

Bước chân tiểu nhị tuy dừng lại, nhưng chỉ mỉm cười không nói.

Thẳng cho đến khi mỗi người ở đây đều bỏ ra một trăm tệ, hắn mới thu tiền vào trong túi, nói: “Nhắc đến cái tên Phù Dung và Trần Quảng Niên này, mọi người đều nói, hai người bọn họ là một đôi gian phu dâm phụ.”

“Nghe người khác kể lại rằng, Phù Dung và Trần Quảng Niên là một đôi tình nhân. Phù Dung là đầu bảng của Xuân Mãn Lâu, lớn lên hoa dung nguyệt mạo. Trần Quảng Niên là thanh niên trí thức du học trở về, bề ngoài cũng phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự.”

“Nhưng hai người này lại lòng lang dạ sói. Biết được Ngô lão gia bệnh nặng, liền hợp sức bày mưu tính kế, lừa cưới tiểu thư duy nhất của Ngô gia, ý đồ thâu tóm toàn bộ tài sản của nhà họ Ngô. Như vậy, Trần Quảng Niên có thể chuộc thân cho Phù Dung. Sau đó hai người bọn họ sẽ sống tiêu dao sung sướng.”

“Kết quả, vào ngày Trần Quảng Niên và Ngô tiểu thư thành thân, Phù Dung đột nhiên đổi ý, muốn Trần Quảng Niên bỏ trốn cùng nàng ta. Chỉ là, Trần Quảng Niên đã sớm chướng mắt với nữ tử phong trần như nàng ta, quyết định về sau chuyên tâm làm con rể Ngô gia, còn gọi người đánh đuổi Phù Dung.”

“Lúc đó Phù Dung đã mang thai, bị người đánh đến rớt hài tử. Nghe nói ngày ấy nàng ta đi từ Ngô gia về Xuân Mãn Lâu, một đường đều là máu trên đùi nàng ta nhỏ xuống. Đêm đó, nàng ta liền treo cổ tự vẫn trong phòng.”

Máu…

Thẩm Dung nhớ tới vết máu thấm vào cửa đêm qua, còn có tiếng khóc của Phù Dung.

Phù Dung khóc, dường như có chút khác so với những gì tiểu nhị nói.

Trong miệng Phù Dung, Ngô tiểu thư thực vô tội, nàng ta cũng không muốn làm hại Ngô tiểu thư.

Cô nghi hoặc nhìn về phía tiểu nhị: “Còn gì nữa không?”

Tiểu nhị cười cười, ước lượng túi tiền: “Đó là tất cả những gì tiểu nhân biết. Hơn nữa, những chuyện này cũng chỉ là tin bát quát. Tiểu nhân không phải bản thân bọn họ, cũng không phải là người bên cạnh hai người đó, sao có thể biết nhiều chuyện như vậy.”

Thẩm Dung hiểu ý, bỏ thêm một trăm tệ.

Những người còn lại sửng sốt.

Tiêu Chấn Phong lải nhải: “Cô có tiền như vậy, một mình cô thanh toán đi.”

Thẩm Dung làm bộ muốn bỏ tiền: “Được thôi, một mình tôi trả, tin tức tiếp theo một mình tôi nghe.”

Tiêu Chấn Phong tức giận cười lạnh: “Đúng là đồ keo kiệt. Chút tiền ấy cũng tiếc. Nếu tôi có nhiều tiền như cô, tôi mới không ki bo như vậy. Đừng nói là mua tin tức, cho dù là tiền mọi người ăn ở tại tửu lâu, tôi cũng nguyện ý trả.”

Thẩm Dung: “Anh có hai ngàn tệ, là một phần năm của tôi. Nếu anh có mười ngàn tệ chi trả cho sáu người còn lại, vậy hiện tại anh có hai ngàn, có phải cũng đủ để chi trả cho ít nhất một người hay không?”

Tiêu Chấn Phong trợn mắt: “Cô!”

Thẩm Dung: “Dù sao anh cũng hào phóng như vậy.”

Tiêu Chấn Phong hừ lạnh một tiếng, đưa ra một trăm tệ.

Những người còn lại cũng móc túi theo.

Kiếm lời được đầy bồn đầy chén, tiểu nhị mới vừa lòng mà rời đi, không chút để ý nói: “Người này làm quỷ, hoặc là có chấp niệm, hoặc là có oan khuất, âm hồn mới có thể không tan đi được. Nếu ai có thể giải thoát cho họ, vậy chính là một phần công đức. Dân gian cũng có câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cứu quỷ cũng thế, vậy công đức này.....”

Tiêu Chấn Phong lập tức đuổi theo tiểu nhị, lại đưa thêm tiền cho hắn, nói mấy câu.

Tiểu nhị cười tủm tỉm, ghé sát vào tai hắn ta nói: “Không cần hỏi lại, tiểu nhân sẽ không nói nữa.”

Tiêu Chấn Phong vừa lòng gật đầu, nâng cằm, khiêu khích nhìn Thẩm Dung.

Thẩm Dung âm thầm cân nhắc.

Đây là một trò chơi, đã là trò chơi thì sẽ có phương thức thông quan.

Tiểu nhị nói lời này, có nghĩa cách vượt qua trò chơi chính là hoàn thành chấp niệm của oan hồn, rửa sạch oan khuất của bọn họ.

Ba chữ “công đức này” hắn chưa nói xong. Điều này làm Thẩm Dung nghĩ đến một từ: Công đức viên mãn.

Như thế nào mới được tính là viên mãn?

Cứu rỗi hai người Phù Dung và Trần Quảng Niên, hai phần công đức chia cho bảy đầu người, như vậy còn tính là viên mãn hay không?

Nếu công đức không viên mãn, sẽ như thế nào?

Nhưng nếu viên mãn, lại như thế nào?

Trong lúc cô đang suy nghĩ, Tả Lam mới mơ mơ màng màng đi từ trên lầu xuống, cả người thất thần.

Tả Lam bỏ lỡ manh mối quan trọng, nhưng cũng không có ai nhắc nhở cô ta.

Thượng Chỉ ăn xong bát cháo, nhìn sắc trời còn sớm, nói với Thẩm Dung: “Chúng ta tới Xuân Mãn Lâu nhìn xem?”

Thẩm Dung gật đầu.

Cô cũng đang có ý này.

Tiểu nhị nói rất rõ ràng, những gì hắn nghe được là tin vỉa hè, không phải thật sự là những chuyện xảy ra bên người đương sự.

Đây còn không phải là đang ám chỉ, các cô muốn biết được nhiều chuyện hơn thì nên đi tìm những người bên cạnh đương sự hay sao?

Người chơi khác cũng đi đến Xuân Mãn Lâu.

Ngoại trừ Tả Lam ở ngoài, sáu người đồng loạt xuất phát.

Xuân Mãn Lâu cách tửu lầu một đoạn đường dài.

Tửu lầu ở đầu đường, Xuân Mãn Lâu ở cuối phố.

Cả hai nơi này đều là tòa cao lầu tráng lệ, rực rỡ nhất trên phố.

Trên đường đi tới Xuân Mãn Lâu, Thẩm Dung mua một bộ quần áo mới để thay.

Đám người Thượng Chỉ không chờ cô, cô liền bị tụt lại ở phía sau.

Đi ra từ trong tiệm quần áo, Thẩm Dung đụng phải lão bản Phong Chính của tửu lâu.

Phong Chính cầm trong tay vòng ngọc của cô, yêu thích không rời, ngón tay liên tục sờ lên vòng ngọc, tựa như đang cầm một món trân bảo.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Dung, Phong Chính đứng xa xa nhìn cô trong chốc lát, sau đó quay đầu rời đi.

Trong nháy mắt hắn xoay người đưa lưng về phía Thẩm Dung, không biết có phải là cô hoa mắt hay không, vậy mà lại nhìn thấy mấy phần oán trách trong mắt hắn.

Thẩm Dung nghĩ thầm: Người này đang oán trách ai? Cô sao? Hai người từng quen biết sao?

Nhưng biểu tình nhỏ của vị lão bản này, quả thật rất giống người kia.

—— Khuê mật đột nhiên mất tích của cô.

Thẩm Dung phủi phủi bộ đồ mới, đi về hướng Xuân Mãn Lâu.

Từ xa trông thấy Thượng Chỉ và Tiêu Chấn Phong đang đứng trước cửa Xuân Mãn Lâu.

Thượng Chỉ vốn là muốn đi vào, lại nói với những người khác cái gì đó, sau đó lui ra.

Mà ba người còn lại, cứ như vậy mà tiến vào Xuân Mãn Lâu.

Vì sao bọn họ không vào?

Thẩm Dung lưu ý trong lòng, chạy đến cửa Xuân Mãn Lâu.

Trong gió thổi tới từng đợt hương vị son phấn nồng đậm, các cô nương mặc sườn xám đang mỉm cười dựa vào cửa, tiếp đón các vị khách đi vào.

Thượng Chỉ và Tiêu Chấn Phong đứng ở cửa, quan sát ba người tiến vào trong lâu.

Ba người kia rất nhanh bị đám người bao phủ, không thấy bóng dáng.

Thẩm Dung hỏi: “Hai người không đi vào sao?”

Tiêu Chấn Phong xoay người rời đi: “Buổi tối tôi lại đến, ban ngày quá ít người.”

Thượng Chỉ nói: “Tôi cũng vậy.”

Tôi đây có phải cũng nên nói buổi tối lại đến?

Thẩm Dung suy tư một phen, đang muốn rời đi, lại thoáng nhìn qua ngõ nhỏ bên cạnh Xuân Mãn Lâu, trong đó lại có một cửa hàng bán hương khói.

Trước cửa đặt một người giấy nhỏ, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi đỏ mọng, mỉm cười một cách cứng đờ quỷ dị.

Đột nhiên nhìn thấy không kịp phòng bị cũng có thể dọa người ta nhảy dựng.

Một tiệm hương khói tiền vàng mở cửa bên cạnh kỹ viện? Còn có thể dọa người như vậy?

Buổi tối khách nhân rời khỏi kỹ viện, chẳng lẽ không bị người giấy trắng bệch ở cửa hù chết?

Trực giác Thẩm Dung thấy có điểm kỳ quái, đi vào trong hẻm, hỏi lão nhân đứng ở quầy: “Lão bản, cửa hàng này của ông vì sao lại mở cửa ở chỗ này? Còn có người giấy nhỏ bày ở cửa, ban ngày ban mặt cũng có chút dọa người.”

Lão bản cười hiền lành: “Chính là vì muốn dọa người, như vậy người khác mới có thể chú ý. Mở cửa ở chỗ này, đương nhiên là bởi vì nơi này sinh ý tốt. Tiểu cô nương, có muốn mua chút tiền giấy hay không?”

--------
Đôi lời của editor: Nếu nhìn thấy lỗi, mong các tình iu note lại báo mình nhé. Xia xìa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top