Chương 1: Quỷ Phù Dung (1)
Edit & Beta: Yêu Hồ Đại Nhân
“Cô chính là Thẩm Dung? Huấn luyện viên phạt con trai tôi đứng tấn?”
Một người phụ nữ nhìn qua không đến 30 tuổi, trang điểm tinh xảo, khinh miệt đánh giá Thẩm Dung từ đầu đến chân.
“Là tôi.”
Thẩm Dung mặc áo đen bó sát, trước ngực no đủ, eo nhỏ chân dài.
“Lâm phu nhân, con trai của cô đã bắt nạt các học viên khác trong giờ nghỉ giải lao, sau nhiều lần phê bình vẫn không sửa đổi, nên tôi mới để em ấy đứng tấn mười lăm phút.”
“Con trai cô cào người khác chảy máu mặt, tôi cho rằng cô hẳn là……”
“Bồi thường tiền đúng không?”
Lâm Mi bị nhìn chằm chằm đến chột dạ, nhướng mày, móc ra từ trong túi một xấp tiền ném vào người Thẩm Dung: “Không phải chỉ là chảy máu thôi sao, nghĩ tôi không bồi thường nổi?”
Tiền đỏ rào rạt rơi xuống, phủ lên mặt đất bên chân Thẩm Dung.
Thẩm Dung bình tĩnh nói: “Nếu cô đã ném tiền cho tôi, tôi coi như đây là phí bồi thường thiệt hại tinh thần. Tiền bồi thường vị học viên kia, phiền cô tự mình đưa đến.”
“Cô!”
Khóe miệng Lâm Mi giật giật, ghét bỏ đánh giá phòng tập quyền anh: “Nếu không phải nghe bạn tôi nói trước kia cô từng là quán quân ba lần liên tiếp trong các cuộc thi đấu quyền anh không hạn chế, thực lực không tồi, tôi sẽ không đưa con trai mình đến nơi này. Phòng đấm bốc hôi hám bẩn thỉu, tập luyện cùng với những đứa trẻ không có gia giáo.”
Ánh mắt Thẩm Dung âm trầm: “Lâm phu nhân, cô có thể mắng tôi, nhưng mong cô đừng xúc phạm học trò của tôi.”
Lâm Mi bị nhìn chằm chằm đến khiếp đảm, nhưng vẫn căng da đầu chế nhạo: “Mắng cô à? Tốt, vừa lúc tôi đây cũng muốn mắng cô. Cô là cái gì mà quán quân liên tiếp ba lần? Quán quân nào liên tiếp ba lần như cô? Gần đây có phải là chồng tôi ngầm liên hệ với cô? Đúng là cái đồ hồ ly tinh! Tôi không nói rõ chính là giữ mặt mũi cho cô!”
“Quỷ mới biết cô thắng như thế nào. Sợ là phải bồi người khác ngủ, ngủ tới quán quân liên tiếp ba lần!”
Thẩm Dung nghiêm túc tự hỏi vài giây, mới chợt hiểu ra: “Cô nói tôi là hồ ly tinh…… Ý tứ chính là cảm thấy tôi xinh đẹp đến mức uy hiếp quan hệ của cô và chồng cô sao? Cảm ơn Lâm phu nhân đã khẳng định giá trị nhan sắc của tôi.”
Lâm Mi nghe vậy, không thể tin được mà trừng mắt.
Không phải cô ta đang khen Thẩm Dung!
Vẻ mặt Thẩm Dung không chút thay đổi: “Tuy nhiên, tôi chưa từng liên hệ riêng với chồng cô. Anh ta đáng khinh như vậy, đến tôi còn chướng mắt, cô cứ yên tâm. Nhưng nếu cô còn tiếp tục nói hươu nói vượn, tôi sẽ không khách khí.”
Lâm Mi đương nhiên biết Thẩm Dung chưa làm qua chuyện gì.
Nhưng cô ta chính là không vừa mắt khuôn mặt xinh đẹp này của Thẩm Dung!
“Không khách khí?”
Lâm Mi tức giận đến mức giơ tay muốn tát vào mặt Thẩm Dung.
Thẩm Dung lập tức nắm lấy cổ tay cô ta.
Khuôn mặt Lâm Mi vặn vẹo, mạnh miệng nói: “Cô không khách khí thử xem! Cô cho cô là ai? Cô dám uy hiếp tôi? Có tin hay không, tối nay tôi lập tức cho phòng tập này đóng cửa!”
Thẩm Dung thoáng nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang nhìn lén trong phòng nghỉ, nhịn xuống xúc động muốn cho cô ta một cái tát, chỉ càng tăng thêm lực đạo xiết chặt cổ tay cô ta.
Lâm Mi đau đến cắn răng, nhưng sợ mất mặt, cố nén đau đớn tránh khỏi Thẩm Dung: “Con trai tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Cô nói đứa bị con tôi cào rách mặt kia, nếu cha mẹ nó có ý kiến gì, cứ tới tìm tôi.”
Thẩm Dung không nói một lời.
Lâm Mi giẫm giày cao gót, kiêu căng ngạo mạn rời đi, bất chợt lại cười lạnh không rõ lí do: “Tuy nhiên, bọn họ cũng phải tìm ra tôi mới được. Chờ tôi trở về từ nơi đó, tôi……”
Cô ta ngừng lại, âm ngoan rũ mắt.
Các bạn nhỏ đang ghé vào cửa sổ phòng nghỉ nhìn lén, thấy cô ta đi rồi, lập tức chạy ùa ra như ong vỡ tổ.
“Huấn luyện viên, đừng để ý đến bà cô xấu xa kia.”
“Mẹ con nói người là huấn luyện viên giỏi nhất mà mẹ con từng thuê. Người siêu cấp lợi hại, con siêu cấp thích người.”
Bọn trẻ xúm lại ôm lấy đùi Thẩm Dung, ngẩng mặt lên dỗ dành cô.
Thẩm Dung gật đầu đồng ý: “Ta cũng siêu cấp thích chính mình.”
Các bạn nhỏ: “……”
Không phải người nên nói là người cũng siêu cấp thích chúng con sao!
“Huấn luyện viên!”
Một cậu nhóc mập mạp nhân lúc Thẩm Dung không chú ý, mắt sắc nhặt chiếc nhẫn bên dưới tờ tiền đỏ lên, đưa cho Thẩm Dung: “Cái này tặng cho người!”
Thẩm Dung cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn nó trên tay.
Chiếc nhẫn này được thiết kế đơn giản, trọng lượng rất nhẹ, xám xịt, giống như một món đồ chơi rẻ tiền của trẻ con.
“Đây là của con sao?”
Cậu bé đảo mắt, nói: “Đúng vậy, huấn luyện viên không được đưa cho người khác nha.”
Kỳ thật chiếc nhẫn này rơi ra từ trong túi xách của người phụ nữ xấu xa kia.
Nhưng bà cô đó xấu như vậy, cậu không muốn huấn luyện viên trả lại đâu!
Chiếc nhẫn rất lớn, Thẩm Dung chỉ có thể đeo nó lên ngón tay cái, đưa cho cậu nhóc xem: “Không đẹp lắm, nhưng là con tặng, cho nên ta rất thích, ta sẽ đeo. Được rồi, mau trở về ăn điểm tâm, chờ ba mẹ các con tới đón.”
Các bạn nhỏ cãi cọ ồn ào chạy về phòng nghỉ.
Không biết đứa nhóc nào hô lên một câu: “Huấn luyện viên, bà cô kia xấu xa như thế, nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Thẩm Dung cười nói: “Con nói đúng, cho nên về sau mấy đứa đều không thể xấu như vậy, biết không!”
“Biết ạ!”
Bọn trẻ đồng thanh đáp.
Thẩm Dung có chút nhân mạch, sẽ không để người khác làm xằng làm bậy.
Nhưng cô cũng sẽ không vì nhất thời tức giận, mà đánh mất phòng tập bản thân vất vả gây dựng lên.
Chỉ là không ngờ được, cô vừa mới tìm bạn mình nói về việc này.. Màn đêm buông xuống, Lâm Mi liền chết ở trước mặt cô theo một cách cực kì quỷ dị.
—— Lâm Mi bị nổ tung.
Nổ đến Thẩm Dung một thân đầy máu.
Trước khi chết, Lâm Mi lo lắng, cuồng loạn kêu khóc, thậm chí quỳ trên mặt đất dập đầu: “Hãy trả lại chiếc nhẫn cho tôi! Cầu xin cô! Cầu xin cô! Đã đến giờ, không có nó tôi sẽ chết! Tôi thật sự sẽ chết!”
Thẩm Dung không dao động.
Hôm nay cô chỉ có được một chiếc nhẫn, là do cậu nhóc mập mạp tặng.
Cô rút tay từ trong túi áo ra, đưa cho Lâm Mi xem: “Là cái này sao?”
Cô vừa mới trở về nhà sau khi ăn tối cùng bạn, còn chưa kịp tháo nhẫn ra.
“Chính là nó! Tôi đảm bảo, chờ tôi trở lại, cô muốn cái gì tôi đều cho cô!” Lâm Mi vội vàng đoạt lại.
Thẩm Dung nghiêng người né tránh: “Làm sao cô chứng minh được đây là của cô?”
Vừa dứt lời.
Lâm Mi liền nổ tung.
Đúng lúc đó, Thẩm Dung nghe thấy âm thanh báo thời gian của chiếc đồng do bà nội để lại.
Hiện tại là 0 giờ.
Bên tai vang lên tiếng “Tích ——”, giống như âm thanh khởi động của một thiết bị điện tử.
Chiếc nhẫn xám xịt phát ra ánh sáng trắng chói mắt.
Một giọng nữ nhẹ nhàng, giống như nhân viên trực tổng đài vang lên bên tai Thẩm Dung:
“Lâm Mi nữ sĩ, trò chơi chính thức bắt đầu. Trước khi tiến vào thế giới của Thần, xin đừng tháo nhẫn.”
Ánh sáng trắng mờ dần.
Thẩm Dung chớp mắt đã ở trong một con hẻm tối.
Cô ngây người trong giây lát, cơ bắp cả người đều căng chặt.
Ngõ nhỏ dài hẹp, trời mưa dầm dề.
Không khí ẩm ướt, nước mưa đập xuống bùn trên mặt đất, rửa sạch vết máu trên mặt Thẩm Dung.
Tóc và quần áo bị ướt, dính vào trên người cô.
Thẩm Dung nhìn chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn lại trở về bộ dáng vốn có, màu xám xịt không có chút thu hút nào.
Tố chất tâm lý của cô vô cùng tốt, những người quen biết cô đều đã nói như vậy.
Lâm Mi đã chết, cô không quan tâm.
Bởi vì cô cảm thấy Lâm Mi vì muốn đánh cô, còn nhục mạ và có ý trả thù, hẳn là bị trời phạt.
Hiện tại cô càng quan tâm đến tình cảnh của chính mình hơn.
“Xin đừng tháo nhẫn xuống.”
Giọng nói này quanh quẩn ở bên tai, Thẩm Dung không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trước mắt hiện ra mũi tên chỉ đường màu lam.
Thẩm Dung quan sát xung quanh, cẩn thận cất bước, dựa theo phương hướng mũi tên chỉ thị đi ra hẻm nhỏ.
Bên ngoài hẻm nhỏ là một đường phố cổ xưa tối tăm.
Ngoại trừ cửa lớn của một tửu lầu cổ kính đối diện đầu hẻm đang mở toang, phát ra ánh đèn mờ nhạt mỏng manh, toàn bộ con phố tối om, không một ngọn đèn.
Một vài bóng dáng từ các ngõ nhỏ ở bốn phương tám hướng chạy ra, vội vội vàng vàng đi vào tửu lâu.
Phương hướng mũi tên chỉ về phía tửu lầu.
Thẩm Dung đuổi kịp.
Bên trong nơi này chỉ có mấy ánh nến lay động, đây là nguồn sáng duy nhất của toàn bộ thế giới.
Trong ánh sáng mờ nhạt, mỗi người đều tự mình xử lý quần áo ướt sũng nước mưa.
Nhìn thoáng qua Thẩm Dung một thân đầy máu, giống như quỷ mị, tất cả đều ngẩn ra.
Sau vài giây im lặng, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi cười nói: “Tại sao tôi lại không nghĩ tới, nên giết chết con tiện nhân đã khinh thường tôi trước khi tiến vào trò chơi! Dù sao sau khi vào đây, thế giới kia đã không còn quan hệ với tôi.”
“Người cô giết là ai? Chồng cô sao? Cô đoán xem tôi muốn giết ai? Chính là vợ tôi. Hahaha!”
Một người phụ nữ mặc trang phục thể thao chuyển đề tài: “Mọi người làm quen một chút đi. Tôi tên Thượng Chỉ, trước kia làm trong ngành tài chính.”
Người đàn ông khoảng 30 tuổi vừa nãy tên Tiêu Chấn Phong.
Bốn người còn lại tự giới thiệu.
Nhìn quần áo, trang sức trên người bọn họ đều là giá cả xa xỉ.
Thẩm Dung âm thầm quan sát ngôn hành cử chỉ của bọn họ, cân nhắc tin tức trong lời nói, đại khái hiểu được:
Hiện tại không phải là cô xuyên qua, mà là tiến vào một trò chơi thần kỳ.
Thẩm Dung bảo trì vẻ mặt trấn định: “Tôi tên Lâm Mi. Trước kia làm trong ngành gì hẳn là không cần phải nói nữa, dù sao thế giới kia đã không còn quan hệ với chúng ta.”
Tiêu Chấn Phong gật đầu, tiếc hận thở dài: “Thật đáng tiếc, không thể giết chết mụ già thúi kia. Aizz. Sao tôi lại không nghĩ ra có thể giết người trước khi tiến vào trò chơi cơ chứ!”
Thượng Chỉ chán ghét liếc qua Tiêu Chấn Phong đang lẩm bẩm, nói: “Mọi người đều là thông qua vòng tranh cử đầu tiên mới chính thức bước vào trò chơi. Từng người hãy công bố xếp hạng cấp bậc, để quyết định xem vòng đấu này sẽ chủ yếu nghe ai. Miễn cho đến lúc đó vì tranh quyền mà đánh nhau.”
Thượng Chỉ dẫn đầu nói: “Đánh giá cấp bậc của tôi là A.”
Tiêu Chấn Phong khoa trương mà trừng mắt: “Cô là một phụ nữ thế mà lại đạt cấp A! Tôi cũng là cấp A.”
Mọi người đều báo xếp hạng cấp bậc.
Ngoại trừ Thượng Chỉ và Tiêu Chấn Phong, bốn người còn lại đều là cấp C hoặc cấp D.
Thẩm Dung lấy số trung gian giữa nhóm người này, nói: “Tôi là cấp C.”
“Cấp C?” Tiêu Chấn Phong nghiêng đầu nghi ngờ. Trong lúc mọi người đang định tiếp tục tán gẫu, nháy mắt đột nhiên vung quyền với Thẩm Dung.
Thẩm Dung phản xạ có điều kiện, một tay chế trụ cổ tay hắn, một tay khác theo bản năng nắm chặt, công kích hàm dưới của hắn.
Cô kịp thời phản ứng lại, nắm đấm dừng lại trước hàm dưới Tiêu Chấn Phong.
Tiêu Chấn Phong dùng đầu lưỡi đẩy đẩy quai hàm, cười nói: “Tôi nhìn đường cong cơ bắp này của cô giống như từng tập luyện qua, sao có thể là cấp C? Chẳng lẽ cô tham gia trò chơi khảo thí chỉ số thông minh?”
Thẩm Dung buông tay Tiêu Chấn Phong, trả lời có lệ: “Ừm.”
Những người ở đây giống như đều biết trò chơi này là chuyện như thế nào, hơn nữa đều đã chơi qua, còn có đánh giá cấp bậc.
Chỉ có cô cái gì cũng không biết, còn không có xếp hạng cấp bậc.
Chưởng quầy ngủ gà ngủ gật trên quầy hàng bị mấy người đánh thức.
Lão mặc một trường bào xưa cũ bên ngoài, khuôn mặt già nua chằng chịt nếp nhăn, giọng nói khô khốc giống như bị giấy ráp mài qua: “Đã trễ thế này, mấy người các ngươi là muốn ở trọ?”
Thẩm Dung không nói lời nào, yên tĩnh chờ những người khác phản ứng.
Tiêu Chấn Phong gật đầu: “Ở trọ.”
Hắn quay đầu lại cười với mọi người: “Không ở lại đây, chúng ta cũng không thể ngủ ngoài đường.”
“Một đồng đại dương một đêm.”
Chưởng quầy mở quyển sổ nhỏ ố vàng, cầm bút lông lên, liếm liếm đầu bút, viết chữ lên danh sách.
Lão ta viết số phòng xuống trang giấy cũ nát, đẩy quyển sổ ra, yêu cầu mọi người viết tên dưới các con số: “Chỉ còn sáu phòng, các ngươi tự mình quyết định phân chia như thế nào.”
Nhận lấy quyển sổ nhỏ, mọi người đều sửng sốt.
Bìa của quyển sổ là một người phụ nữ có dung mạo kiều mị, dáng người thướt tha, dường như là thời kỳ dân quốc.
Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám thêu hoa phù dung, biểu tình ai oán.
Bên cạnh viết một hàng chữ phồn thể nho nhỏ:
Nếu người bất đồng với những người khác, Phù Dung sẽ đi tìm lang quân.
Nếu người cùng người khác có đôi có cặp, Phù Dung sẽ đi tìm lang quân.
Nếu người ở bên ngoài phòng, Phù Dung liền ở bên ngoài, chờ lang quân.
Nếu người cùng người khác ở bên nhau……
Sao người bỏ được Phù Dung một mình, lẻ loi hiu quạnh!
Mọi người nhìn nhau, chưa dám lập tức ký tên.
Đúng lúc này, bên ngoài chợt nổi lên một trận âm phong, “Phanh” một tiếng, đại môn đóng sập lại.
Ánh nến lay động kịch liệt, bóng người và đồ vật đồng thời đong đưa như quỷ mị, xâm chiếm toàn bộ căn phòng.
Chưởng quầy vội vàng bảo vệ ngọn nến trên quầy, những bóng người trong phòng cũng trở nên an tĩnh lại.
Chưởng quầy ngáp một cái, lấy ra một đồng hồ quả quýt Tây Dương, thúc giục nói: “Nhanh lên đi, còn mười lăm phút nữa là 11 giờ.”
Thượng Chỉ suy tư nói: “11 giờ làm sao vậy? Nếu có quỷ, không phải là 12 giờ mới tới sao?”
Thẩm Dung nhìn quanh tửu lầu cổ xưa, cũ kỹ này, đại não nhanh chóng tính toán: “Nếu tính giờ theo canh, thì 11 giờ chính là giờ Tý.”
Giờ Tý, âm khí nặng nhất.
Chưởng quầy thật cẩn thận bảo vệ ánh nến, thúc giục nói: “Các người mau kí tên đi, sau đó về phòng nghỉ ngơi, phí phòng ngày mai tới thanh toán.”
Tiêu Chấn Phong giật lấy đồng hồ quả quýt của chưởng quầy, liếc mắt một cái: “Không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ai biết tới giờ Tý sẽ xuất hiện thứ gì. Tôi thấy nơi này âm trầm, u ám như vậy, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại tính.”
Hắn dẫn đầu cầm lấy bút lông, ký tên của mình ở dưới tên phòng chữ Thiên số một.
Một thanh niên đeo kính tên Vu Nghị, nhận lấy bút lông, cũng muốn viết tên mình xuống.
Thẩm Dung thấy không có người ngăn cản, chỉ có thể tự mình tiến lên cản lại: “Trước hết không nên ký loạn, đừng quên những lời nói trên bìa sách có quan hệ với người phụ nữ tên Phù Dung kia.”
Thượng Chỉ gật đầu phụ họa: “Tôi cảm thấy nếu chọn sai phòng, Phù Dung thật sự sẽ đến.”
Hơn nữa người phụ nữ tên Phù Dung này, hơn phân nửa không phải là người.
Tiêu Chấn Phong không để bụng: “Còn thừa mười phút nữa thôi, chúng ta còn phải lên lầu tìm phòng. Trước cứ ký tên đi, cùng lắm thì ký xong rồi lại sửa.”
Tròng mắt vẩn đục của chưởng quầy chuyển hướng sang Thẩm Dung, trong miệng phát ra tiếng cười “Khằng khặc” thô ráp, âm trầm, giống như bàn chải quét qua sống lưng, khiến da đầu mọi người tê dại, lông tơ dựng đứng.
“Đã ký tên thì không thể sửa lại. Ký vào gian phòng nào, liền ở trong gian phòng đó. Nếu chọn nhầm phòng, không được cho vào liền không phải người được ở lại phòng.”
Thượng Chỉ lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương: “Không thể cùng người khác bất đồng, không thể có đôi có cặp, không thể ở phòng bên ngoài, cũng không thể tụ tập tất cả mọi người ở bên nhau. Tôi không nghĩ ra được cách sắp xếp nào cả.”
Thẩm Dung nhìn qua một lượt những người ở đây.
Ba nữ bốn nam, tổng cộng có bảy người.
Quả thật là không có cách nào sắp xếp.
Cô nghĩ nghĩ, hỏi chưởng quầy: “Trong tửu lầu này còn có người nào khác hay không?”
Nếu không có, vậy điều đó có nghĩa là khảo nghiệm của quyển sổ phòng này chính là ai có thể giành trước ký tên lấy được phòng, cũng khiến càng nhiều người không thể vào được phòng.
Cô chuẩn bị sẵn sàng tư thế động thủ tranh đoạt.
Rốt cuộc tục ngữ nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo[1].
[1] Tử đạo hữu bất tử bần đạo (死道友不死贫道): Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, tương tự như câu: sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi.
Chưởng quầy nheo mắt cười: “Có. Ta, còn có chủ nhân của chúng ta.”
Bảy người lại thêm hai người, chính là chín người.
Nếu phân chín người vào ba gian phòng, mỗi gian phòng sẽ có ba người, có thể hoàn mỹ tránh được đoạn lời nói kia.
Thẩm Dung thả lỏng nắm tay căng chặt: “Đêm nay có thể để một người trong số chúng tôi cùng ở chung một gian phòng với ông và chủ nhân của ông hay không?”
Chưởng quầy chậm rì rì nói: “Chuyện này… Chủ nhân xưa nay luôn ở một mình, thích thanh tĩnh. Bất quá các ngươi có bảy người, tình huống đặc thù.. Có lẽ ngài sẽ đồng ý.”
Bảy người, tình huống đặc thù.
Lời này xem như là ngầm đồng ý. Nếu không chia phòng thật tốt, Phù Dung sẽ thật sự tìm tới.
Tiêu Chấn Phong cười nhạo Thẩm Dung: “Bây giờ tôi đã hoàn toàn tin cô xếp hạng C. Bọn họ là NPC, không phải là người. Cô không thể tính bọn họ là người được, đến chuyện này mà cô cũng không hiểu.”
Thượng Chỉ liếc nhìn Tiêu Chấn Phong, có chút hoài nghi với đánh giá cấp bậc của hắn, giải thích: “Cô ấy hỏi là, tửu lầu này còn có người khác hay không. Chưởng quầy trả lời như vậy, chứng minh ông ta và chủ nhân đều được xem là người.”
Tiêu Chấn Phong có chút xấu hổ, buồn bực mắng: “Ngu xuẩn! Vạn nhất là lũ NPC này cố ý lừa gạt bọn họ là con người, dẫn dắt các người đi tìm chết đâu!”
Thẩm Dung: “Nếu để một người theo chân bọn họ ở chung một phòng, vậy chúng ta có khả năng sẽ chết một người. Nhưng nếu không làm như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ phải chết một người.”
[Giải thích cho ai không hiểu: ý của nữ chính là "Ở cùng 2 npc kia thì có thể chết. Nhưng không ở cùng thì chắc chắn chết".]
Tiêu Chấn Phong còn muốn cãi lại.
Thẩm Dung không muốn tiếp tục bị hắn kéo dài thời gian, trực tiếp ngắt lời: “Hơn nữa, anh không phát hiện, chưởng quầy căn bản không hề nhắc nhở chúng ta về sự việc Phù Dung. Nếu anh không nói đổi phòng, ông ta cũng sẽ không nhắc nhở rằng ký tên xong không thể đổi phòng sao?”
“Nguyên nhân rất lớn có thể là vì ông ta không thể nói dối, nhưng cũng sẽ không chủ động nói những việc cần chú ý. Chỉ khi nào chúng ta nhắc đến, ông ta mới vì bất đắc dĩ mà nói cho chúng ta biết.”
“Đừng tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ còn lại ba phút nữa.”
Thượng Chỉ lập tức đáp lại, nhanh chóng ký tên mình bên dưới gian phòng chữ Địa số một, ngay sau đó đưa sổ cho Thẩm Dung.
Thẩm Dung xuất phát từ lễ phép, theo bản năng nói cảm ơn, ký tên mình dưới tên Thượng Chỉ.
Rồi sau đó đưa lại quyển sổ cho Thượng Chỉ, Thượng Chỉ tiếp tục đưa nó cho cô gái vẫn luôn an tĩnh tên là Tả Lam.
Có người lao tới muốn cướp quyển sổ.
Thẩm Dung lập tức ấn quyển sổ đằng sau lưng mình: “Ba người phụ nữ chúng tôi ở chung một gian phòng, có vấn đề gì không?”
E ngại giá trị vũ lực Thẩm Dung vừa biểu hiện ra ngoài, không còn ai dám tiến lên đoạt quyển sổ
Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Chấn Phong ở một mình.
Chưởng quầy trở về, mang theo câu trả lời của chủ nhân: “Chủ nhân đồng ý, ai trong số các người ở cùng một gian phòng với chúng ta?”
Tiêu Chấn Phong bị mang đi. Hắn ta thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn mọi người.
Thẩm Dung cùng hai người khác lên lầu, tìm được căn phòng treo biển chữ Địa số một, nhanh chóng vào phòng.
Trong phòng thắp ba ngọn nến, đóng chặt cửa gỗ lại, có thể nhìn thấy ba lá bùa vàng có chữ viết bằng chu sa dán trên chốt gỗ treo sau cửa.
Thẩm Dung đặt chốt gỗ ngang cửa, chặn lại cửa không chút khe hở.
Dưới lầu truyền đến âm thanh “Đang đang đang ——”, là có người đang gõ mõ cầm canh:
“Giờ Tý đã đến, đóng chặt cửa ra, đóng chặt cửa sổ. Trời mưa phòng ướt, cẩn thận nến tắt. Ngoài cửa có âm thanh, chớ có tò mò, chớ có đáp lại!”
Tiếng của người gõ mõ cầm canh vang lên ba lần.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng đập cửa “Bang bang”: “Trần Lang, thiếp là Phù Dung, thiếp tới tìm chàng.”
Hai người phụ nữ trong phòng lập tức ngừng hô hấp.
Thẩm Dung yên lặng quan sát căn phòng.
Bất chợt, một giọt nước mưa từ trên xà nhà rơi xuống, trúng tim một ngón nến trong phòng.
Ánh nến to bằng hạt đậu lay động, bóng dáng ngoài cửa phòng lại giương nanh múa vuốt lên.
Tiếng đập cửa bên ngoài càng gấp gáp hơn: “Trần Lang, Trần Lang, chàng mau mở cửa! Thiếp là Phù Dung!”
Bên dưới khe cửa, một ít chất lỏng màu đen sền sền dần dần thấm vào trong.
Một cỗ mùi hôi thối nhàn nhạt bay vào trong phòng.
----------
Đôi lời của editor: Thi thoảng xưng hô, nhân xưng ở đây sẽ hơi loạn vì các nhân vật là người hiện đại nhưng bối cảnh trò chơi lại ở cổ đại, cận đại,....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top