Chương 1

Ta là ảnh vệ vừa mới xuyên đến là phụ tá đắc lực của Tấn Vương điện hạ, khi ta vừa xuyên đến thì Tấn Vương đã gọi nước lần thứ ba rồi. Tại sao người ta xuyên vào vai chính còn ta lại xuyên vào vai nữ phụ chứ. Lại là còn nữ phụ si tình trong tiểu thuyết đam mỹ. Nữ phụ ác độc là ta đây không ngừng hãm hại người yêu của nam chính là Vô Song công tử đẹp tựa tiên nhân, hại hắn vừa hiểu lầm vừa bi thương mà trầm mình xuống sông tự vẫn.
Sau đó thì được nam chính Tấn Vương cứu lên. Hiểu lầm hoá giải đôi bên lưỡng tình nữ phụ ác độc bị bắt chủ cũ nể tình ban cho ta một ly rượu độc.
Sau đó cả hai nam chính bên nhau hạnh phúc cả đời.
Đúng vậy như các ngươi nghĩ đấy. Tấn Vương thích nam nhân và đang ở trong phòng ngủ đã là đêm khuya rồi mà âm thanh hỗn hễn cũng không ngừng lại. Con mẹ nó thật là ác độc với cẩu độc thân là ta đây. Vô Song công tử này là một trong những cận thần của Tấn Vương vừa tài hoa, vừa xinh đẹp đầy tiên khí. Nhưng không ngờ cởi sạch lên giường lại thật nhiệt tình nóng bỏng.
Ta dám cá giai đoạn đầu này mặc dù Vô Song công tử bị bẻ cong thì hiện tại hưởng thụ cũng rất là tự nguyện.
Đôi mắt ta híp lại cười nhẹ lại bất chợt dựng thẳng lưng lên khi nghe tiếng mở cửa. Trong đầu chợt nghĩ không lẽ lại lấy nước lần bốn.
Nhưng lần này Tấn Vương lại là người đi ra. Y mang một thân mùi hương diễm khí làm ta không ngừng muốn lùi lại. Trung y trắng bao lấy thân hình nam tính. Gương mặt thật đẹp, ánh mắt sắc bén mũi cao như thần, nước da ngâm nóng bỏng giống như ảnh trên tạp chí. Lặng lẽ mặc niệm: Hàng chỉ để nhìn không thể ăn.
Trầm mặc một hồi ta nghe hắn nói:
- Ngươi đi vào dọn dẹp và chuẩn bị nước tắm hầu hạ Vô Song công tử. Người đi theo bổn vương lâu vậy lời gì thấy gì nên làm gì thì tự hiểu lấy.
Ta chửi trong lòng tám ngàn chữ cả nhà Tấn Vương. Thiết lập của ta là cận vệ chứ không phải nha hoàn. Con mẹ nó làm xong bắt ta dọn.
Nhưng âm thanh phát ra lại rất hèn mọn:
- Dạ thuộc hạ đã rõ!
Ta ảo não bước qua cửa phòng ngủ của Tấn Vương. Bỗng mắt tròn xoe trợn như muốn rớt xuống. Bên trong phòng bừa bộn, lộn xộn, bộ văn phòng tứ bảo rơi xuống đất làm mực bắn tung toé bên trên giường ngủ là nam nhân đang nằm đó không mặc gì đang nằm nghĩ ngơi một cách lười biếng. Ta đặt dấu chấm hỏi: Vô Song công tử người cốt cách thanh cao, đẹp tựa tiên nhân, sao thiết lập lại không giống sách. Nam nhân này xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng không hề cốt cách tiên khí gì nha. Hắn nhếch miệng cười tay đưa ra âm thanh lười biếng mà tự cao như quý phi trong hậu cung Chân Hoàn truyện:
- Còn chần chừ gì mà không dẫn ta vào phòng tắm rửa. Có tin ta nói với Tấn Vương điện hạ chém ngươi không?
Người đẹp mà hở chút chém giết đúng là khó ưa. Mặc dù nghĩ vậy nhưng ta vẫn dẫn hắn vào phòng tắm đã dặn đổ đầy nước ấm vào bồn từ trước đó. Hắn cao gần bằng ta, tư thế yểu điệu làm đầu ta đầy hắc tuyến.
Khi đi ngang qua bàn để văn thư của Tấn Vương hắn dừng lại một chút liếc xéo miệng cười mỉm ánh mắt đầy vẻ quỷ quyệt. Ta theo đạo ánh mắt đó nhìn qua thì giật mình khi thấy người y phục màu trắng bị trói bởi dây đỏ mặt đầy vết thương, y phục dính đầy chất lỏng hương diễm. Nhưng y phục hắn vẫn còn nguyên miệng hắn ngậm dụng cụ thậ khó nói bị buộc cố định lại làm mặt hắn trở nên đỏ lên vì khó thở. Nhưng ánh mắt hắn lại không có sự sợ hãi mà lạnh nhạt như người đang bị tra tấn không phải hắn vậy.
Hắn không nhìn nam nhân ta đang đỡ và ta nhưng người đang được đỡ bởi ta bỗng nói:
- Có những loại người thật không biết thức thời, chọc cho điện hạ bực bội nhưng cũng may đêm nay là ta được lợi. Nên cũng không làm khó ngươi. Nhưng Vô Song công tử ngươi nên nhớ đừng hòng dùng chiêu lạc mềm buộc chặt thâu tóm trái tim của điện hạ.
Nói xong còn hắt tay áo đi vững vàng vào phòng tắm bỏ lại câu: không cần ta đi theo.
Ta đứng ngay ra như tượng. Kịch bản này lại là sao thế. Người nay là nam chính cùng Tấn Vương nắm tay đến già nhưng sao giờ ra nông nổi này.
Ta nhìn Vô Song công tử sự nghĩa hiệp lòng thương người của ta trỗi vậy bị hành hạ như vậy bao nhiêu thứ bẩn thỉu hương diễm dính trên người mà hắn vẫn không rên một tiếng vết thương bị roi quất đang chảy máu ra từ mặt đến chân.
Ta trong lòng chửi mười tám đời tổ tông của Tấn Vương.
Không biết có nên cứu hắn không. Ta sợ ta chạm vào hắn thì Tấn Vương sẽ truy cứu. Nhưng nhịn không được lại chạy đến tháo dụng cụ khó nói nên lời xuống lòng thầm oán: các ngươi là người cổ đại đấy sao lại còn sống thoáng hơn người hiện đại vậy tác gỉ viết truyện này không bệnh cũng biến thái mà.
Khi ta chạm vào dây gỡ dụng cụ kia ra khỏi người hắn thì ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn lên ta có chút biến hoá mà ta không hiểu. Nhưng ta cũng mặc kệ Tấn Vươnh tháo ra trước tính tiếp. Ta nhẹ nói với hắn:
- Ta gỡ nó ra cho công tử dễ thở, ngài chịu khó một chút ta đi xin điện hạ an bài ngài phòng nghĩ ngơi.
Vừa nói vừa tháo ra thì gương mặt tiên nhân cứ như vậy mà đập vào mắt ta. Không kịp đề phòng ta ngốc lăng người đẹp nét thanh cao lạnh lùng như vậy mà bị hành hạ như vậy. Nó làm lòng ta tâm huyết dâng trào cứu đoá hoa cao lãnh thanh khiết này ra khỏi ngựa đực Tấn Vương.
Đúng vậy Tấn ngựa đực ta thấy khác truyện rồi. Hắn không chỉ có thể lên giường với Vô Song công tử mà còn lên giường với nam nhân khác còn làm cho Vô Song xem, bôi thứ dơ bẩn lên người Vô Song nữa.
Thật ghê tởm Tấn ngựa đực. Ta trầm giọng nghiêm túc nói với hắn:
- Công tử đợi ta một chút ra sẽ cứu ngươi.
Nói xong ta đỡ hắn ngồi lên ghế cho hắn một chút nước uống môi hắn có vết thương ta chấm nhẹ nước lên làn môi khô nứt của hắn. Sau đó lấy khăn tay trong người lau thứ ghê tởm trên người hắn sau đó nới lỏng dây trói ra.
Ta tập trung làm không mang theo ý nghĩa gì chỉ với trái tim chính nghĩa. Đời này ta hận nhất người yếu thế bị ức hiếp đến nổi chỉ biết cam chịu rồi từ từ mất khả năng phản kháng cuộc đời bị vùi dập.
Bởi vì quá tập trung nên ta bỏ qua đôi mắt hàng mi dài đang run lên đôi mắt chỉ nhìn xuống đất bỗng nâng lên nhìn thật sâu vào gương mặt của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: