Chương 1: Sau núi có người
Một buổi sáng như bao ngày, hắn tên Thiên Tứ lại một mình mang theo cuốc, liềm, rìu... đi tới mảnh đất sau nhà. Đây vốn là một nơi sỏi đá, không có gì ngoài cỏ dại. Hắn đã phải rất vất vả mới di dời được những khối đá tảng ở nơi này qua chỗ khác. Lại chịu khó xới đất, tưới nước. Khiến cho đất ở đây phì nhiêu trở lại.
Mà nói về hắn, hắn cũng không nhớ rõ ràng lắm về bản thân mình. Hắn chỉ biết mình là một thanh niên ăn xong chờ chết, sống một đời cá ướp muối ở trái đất. Nhưng vì tai nạn giao thông bất ngờ lên hắn đã hẹo, và rồi được chuyển sinh sang thế giới khác. Còn thế giới nào thì gã cũng chẳng nhớ tên. Trong đầu gã chỉ có kí ức mờ nhạt, nói về nơi đầu tiên hắn đến khi chuyển sinh đó chính là một thế giới tu tiên. Giống với những gì được viết trong những truyện tiên hiệp. Sau đó hắn có hệ thống giúp hắn tu luyện đến đỉnh phong của tu sĩ trong giới đó.
Và rồi kí ức của hắn lại chuyển qua cảnh mới, đó lại là thế giới khác. Rất nhiều thế giới mà hắn đã đi qua. Lần nào hắn cũng là kẻ phá vỡ mọi giơi hạn của thế giới đó. Nhưng cụ thể là làm sao phá, hắn có sức mạnh từ đâu thì chẳng biết.
Và đến 10 năm về trước, hắn đã dịch chuyển đến thế giới này. Trong đầu chỉ còn lại chút ít hình ảnh của thế giới cũ. Đó là hình ảnh một người con gái rất xinh đẹp đang vẫy tay về phía hắn. Đôi mắt nàng ta long lanh, có chút lệ thủy ươn ướt chảy ra từ khoé mắt.
Hắn đã cố thử mọi cách để nhớ lại những chuyện trước kia nhưng không được. Mỗi lần hắn làm vậy đều sẽ chịu 1 cơn đau đầu kinh khủng. Kéo theo đó sẽ là một toà kiến trúc cổ xưa từ trên bầu trời giáng sáng. Những sợi xích vàng cứ như những con rắn độc, bám lấy hắn. Tu vi cua gã lại bị áp chế xuống chỉ còn là người phàm.
Hắn cũng đã hỏi hệ thống của mình. Nhưng hệ thống cũng bất lực giải thích. Nó cũng không hiểu sao Thiên Tứ lại thành ra như vậy. Nó chỉ biết rằng, bản thân nó đã cũng không giống như trước kia nữa. Mọi thứ về kí ức nó và kí chủ đều bị một tầng bảo hộ ngăn cách. Ngay cả sức mạnh cua mình cũng không còn nắm chắc.
Sau cùng thì cũng đành thôi, hắn cũng không còn cố gắng tìm hiểu quá khứ của bản thân nữa. Những cái bóng lờ mờ trong đầu cũng để nguyên như vậy, không còn moi móc chúng ra xem xét. Bất kể là gì, thì hắn cũng không quan tâm đến nữa.
Ngày hôm nay, hắn dự định trồng thêm luống rau cải mới, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Nói cũng thật là buồn cười nha. Người khác khi xuyên không, hệ thống của bọn họ sẽ giúp bọn họ trở thành cường giả, không thì cũng có trong tay gia gài vạn tỷ, gái hú ôm mỏi tay. Mà hắn...
Quanh năm suốt tháng chỉ lo đến cái ăn thôi cũng đủ đau đầu rồi. Tuy nói không đến mức là thiếu ăn, nhưng quả thật chỗ này cái gì cũng thiếu. Từ lương thực, hoa quả, nước ngọt.... Xung quanh chỗ hắn ở là do hệ thống cung cấp một căn nhà tranh nhỏ. Trong phạm vi 50 mét quanh nhà. Hắn chính là vô địch. Nhưng khi ra khỏi phạm vi này. Hắn chỉ là một người bình thường, sức trói gà không chặt. Mad bên ngoài căn nhà kia, xuất hiện vô số quái thú cùng những thứ kì lạ. Hắn vô tình thấy được 1 2 lần, suýt chút thì mất mạng. Lên sau này hắn cũng không có ra bên ngoài lĩnh vực của mình khi không cần thiết.
Cũng bởi vì vậy mà hắn đã không gặp được người nào từ khi xuyên không đến bây giờ. Hắn chỉ đành làm bạn với mấy con vật hiền lành mà hắn bắt được khi chúng đi lạc vào lĩnh vực của hắn mà thôi.
Nói về cái đám thú nuôi của gã, có một con chó lông trắng, nhìn rất chi là dễ thương. Nhưng cái sự dễ thương này luôn đi kèm với sự lười biếng. Suốt ngày ăn xong rồi lại nằm ngủ. Nó cũng chẳng ra ngoài lĩnh vực bao giờ. Thi thoảng hắn đi làm vườn về, con chó chỉ ngước lên nhìn hắn rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Ban đầu hắn cũng nghĩ con chó này có bệnh. Nhưng sau cùng nghĩ lại, nó cũng chỉ là một sinh vật bình thường. Sống ở bên ngoài, chắc cũng trải qua không ít khổ cực. Lên về đây với hắn, có như vậy cũng không có gì lạ.
Ngoài ra hắn còn nuôi thêm một đàn gà, 1 trống 5 mái. Một ao cá thả đủ các loại cá, có điều bọn chúng sinh ra ở thế giới tu tiên lên hình như có linh trí thì phải. Mỗi lần hắn muốn bắt một con thịt ăn thì chúng lại khóc ròng ròng, đôi mắt long lanh khiến gã không thể ra tay được.
Thành ra hắn đã không có thịt bất cứ con vật nào mà mình nuôi cả. Thi thoảng có vài con quái vật chết ở gần lĩnh vực hắn mới đi ra nhặt nó về thịt mà thôi.
Mười năm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, được cái khi ở đây, thân thể hắn vẫn không thay đổi gì. Vẫn ở bộ dạng của thanh niên 18 tuổi. Hằng ngày cuốc đất, trồng rau nuôi cá. Tối về uống trà, cùng hệ thống xem lại những bộ phim mã trước khi chuyển sinh hắn xem được. Âu cũng là một cách sống vui vẻ an nhàn đi.
Gã đặt cái gùi trên lưng xuống, đi tới vuốt ve đầu Tiểu Bạch. Con chó này đã hơn mười tuổi, lên cũng già rồi. Phản ứng nhiều khi hơi chậm. Vì vậy hắn xoa đầu nó một lúc, nó mới mở mắt ra, vẫy cái đuôi trắng muốt của mình ra mừng hắn.
- Tiểu Bạch ngoan, xem ta mới bắt được thứ gì này.
Nói rồi hắn đưa tay còn lại đang dấu ở sau lưng ra, một con rắn to hơn cổ tay hắn đang xụi lơ. Có vẻ nó đã chết được một lúc rồi.
- Haha, tối nay ta sẽ nấu canh rắn, ngươi đi lấy chút củi về đây cho ta đi.
Thiên Tứ nâng con rắn lên ước tính cũng phải cả cân. Đồ ăn tươi ở đây có thể nói là hơi hiếm. Chẳng mấy khi có thịt tươi mang tới cửa. Chỗ này đủ cho hắn và Tiểu Bạch ăn bữa no căng bụng rồi.
Tuy Tiểu Bạch là chó, nhưng nó rất hiểu chuyện. Gã vừa sai nó đi lấy củi, thì nó cũng đi ra vườn, dùng miệng gặm lấy khúc củi khô đi vào. Phương châm của Thiên Tứ chính là có làm thì mới có ăn. Dù ít dù nhiều cũng phải góp sức thì mới xứng đáng.
Sau khi lột da con rắn bảy màu này xong, gã đem da rắn phơi khô. Cái này nghiền nhỏ ra làm thuốc rất tốt. Có thể chống lại bệnh phong hàn, chữa trị xương khớp. Còn mật rắn thì gã đem cho Tiểu Bạch nuốt sống, thứ này rất bổ nha. Chí ít cũng có thể cải thiện sức khoẻ của Tiểu Bạch lên một đoạn.
Với tay nghề nấu ăn của mình. Chẳng mấy hắn đã làm xong một nồi canh rắn thơm phưng phức. Chỉ hít hà mấy hơi thôi hắn cũng cảm thấy chảy nước miếng rồi. Cũng may có hệ thống bên cạnh, dù không thể khiến hắn mạnh hơn. Nhưng hệ thống lại cung cấp cho hắn những thứ cần dùng trong sinh hoạt vô cùng tốt. Ví như gia vị, đồ dụng nhà bếp, chăn màn.... Miễn là hắn hoàn thành nhiệm vụ của nó là muốn gì cũng được.
Gã đem nồi canh rắn ra bên ngoài sân, sau đó là một nồi cơm trắng nóng hổi, thêm chút rau dưa. Bữa ăn thịnh soạn đã lên mâm, hắn cùng Tiểu Bạch ăn ngon nghẻ. Một người một chó, chỉ một loáng đã đem tất cả đồ ăn trên bàn đánh sạch sẽ.
Nằm dài trên ghế, Thiên Tứ xoa đầu Tiểu Bạch nói.
- Tiểu Bạch à, ngươi cũng thật là sướng quá đi. Cả ngày chả phải lo lắng gì, không giống như ta, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Haiz.
Tuy nói 1 mình sống vẫn ổn, nhưng có người nào đó để tâm sự, nghe họ nói cười vẫn là tốt nhất. Chứ sống 1 mình cả đời, dễ hắn phát điên mất thôi
Gió trưa man mát thổi qua khiến hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Mà lúc này, Tiểu Bạch đang ở bờ ao, xung quanh là đám gà đứng bên cạnh, dưới ao đàn cá cũng nổi hết lên mặt nước. Khung cảnh kì dị, nếu Thiên Tứ nhìn thấy hẳn sẽ ngạc nhiên mà hét lên cho mà xem
- Tiểu Bạch, dạo này tâm trạng của chủ nhân là lạ sao đấy. Ngươi là người bên cạnh ngài ấy, có tìm được lý do không?
Con gà trống vỗ cánh, bỗng nhiên phát ra tiếng nói hỏi. Mà Tiểu Bạch thì chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì. Nó quay đầu nhìn lại Thiên Tứ, thấy gã vẫn đang ngủ ngon lành thì thở dài nói.
- Chủ nhân muốn có người bầu bạn cùng để tâm sự.
- Hả? Chủ nhân muốn có bạn sao?
Một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, trong thoáng chốc nó hoá thành một nam tử khôi ngô tuấn tú. Mà cây liễu ở bên cạnh cũng rung nhẹ một cái, rồi một thân ảnh nữ tử mặc y phục trắng bước ra từ trong thân cây nói theo.
- Chủ nhân sống một mình như vậy, hiển nhiên cũng đã cảm thấy buồn nhạt. Haiz. Mà giờ người muốn tìm bạn đê tâm giao, vậy biết tìm ở đâu đây. Thế giới này liệu có ai đủ trình độ để làm bạn với ngươi không?
Nghe nữ tử kia nói, đám đông thú nuôi kia im lặng nhìn nhau. Trong mắt chúng, chủ nhân của bọn nó là một sự tồn tại đặc biệt, người đã vượt qua mọi kiểu nhận thức về thứ mạnh mẽ nhất. Đã không có gì có thể cản được ý muốn của chủ nhân bọn chúng. Bọn chúng đều đã trở thành sự tồn tại vượt qua sự hiểu biết của Thiên đạo của giới này, vậy mà cũng không là gì nếu đem so sánh với chủ nhân của bọn nó.
- Chủ nhân muốn kiếm bạn? Kiếm ở đâu đây?
Một con gà khác lên tiếng hỏi
- Ta nghĩ đem kẻ mạnh nhất trong giới này đến đây, hầu hạ chủ nhân nói chuyện đi.
Một nữ tử bên trong cây đào lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Bất quá, Tiểu Bạch lắc đầu nói ngay
- Kẻ mạnh nhất giới này cũng chỉ là một tên Cổ thần mới trải qua 20 kì tuế nguyệt. Tu vi mới chỉ dừng lại ở Đạo cảnh tầng 89. Còn chưa đủ trình độ nghe người nói chứ nói gì là hầu hạ người đàm đạo.
- Hay cho Thiên Đạo xuống đây đi. Đây cũng là thế giới do nó cai quản mà.
Một tên khác lên tiếng góp ý.
- Không ổn, nếu Thiên Đạo biết sự tồn tại của chủ nhân, ta e nó sẽ tự bạo mà chết mất. Lúc đó chủ nhân sẽ không vui. Nói gì thì nói, Thiên Đạo chẳng qua cũng chỉ là một phần của cây thế giới mà thôi. Gặp chủ nhân của cây thế giới, nó không sợ mới lạ.
Tiểu Bạch lại một lần nữa phản bác. Tính thế nào cũng thật không biết đi đâu tìm một kẻ xứng làm bạn với chủ nhân của bọn chúng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top