Chương 8: Ai sai?..
Bầu trời dần trở nên u tối, gió bắt đầu mạnh hơn, có vẻ hôm nay, lại là một ngày mưa...
Tiếng cười của cô cứ nhỏ dần rồi dừng lại, qua một lúc lâu, cô mời từ từ ngẩng đầu, giọng khàn khàn hỏi:
"Túc Nghi, rốt cuộc cô có hiểu, như thế nào là yêu không?"
"...Em hiểu." - Túc Nghi mím môi đáp.
" Em biết em đã làm tổn thương chị rất nhiều trong quá khứ. Em cũng đã cố sửa chữa nhưng chị chưa bao giờ chịu nhìn những cố gắng của em... Em thừa nhận rằng những hành động lúc trước của mình có phần cực đoan nhưng tất cả mọi thứ em làm chỉ là để chị có thể nhìn em. Em chỉ là, muốn chị quay về bên em, giống như trước kia... Em chỉ là quá yêu chị..." - Túc Nghi cúi đầu, hai tay bất an nắm chặt mép váy, chầm chậm nói.
Cô nghe vậy chỉ im lặng, trong lòng không chút gợn sóng, không cảm động, cũng không tức giận, chỉ là có chút muốn cười.
" Cô có biết như thế nào là yêu không? Yêu là khi cô chỉ cần có thể ở bên cạnh người đó thôi cũng đã thấy thỏa mãn, chỉ cần nhìn thấy người đó cũng cảm thấy vui vẻ, cũng chỉ vì một cái nhíu mày của người đó mà đau lòng! Yêu, là ngay cả khi những cố gắng, những cực khổ của cô người đó đều không nhìn thấy nhưng chỉ cần người đó mỉm cười, chỉ cần thấy người đó vui vẻ cô đã thấy mãn nguyện! Yêu, là ngay cả khi người đó lần lượt tổn thương cô, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi, một cái ôm của người đó cũng khiến mềm lòng tha thứ! Tình yêu như vậy, tôi đã chịu đựng như vậy bảy năm! Vậy mà giờ cô nói cô yêu tôi? Liêu Túc Nghi, con mẹ nó, cô có biết như thế nào là yêu không???" - câu cuối cô cơ hồ là rống ra tới.
Mọi người xung quanh đang gấp gáp trở về nhà cũng bị cô làm cho giật mình mà quay đầu lại nhìn. Thế nhưng cô không quan tâm, cô đã chịu đựng ánh mắt kì lạ của người ngoài mười mấy năm rồi, đã không còn bị ảnh hưởng bởi nó nữa. Cô chỉ nhìn chằm chằm Túc Nghi, bình tĩnh nói:
" Tôi đã từng nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc là tôi làm sai điều gì, tôi nợ cô điều gì. Lúc trước, cô muốn gì, tôi cũng nhường cho cô, từ những món đồ tôi thích cho đến mối tình đầu của tôi. Thế nhưng cô vẫn chưa bao giờ thấy đủ, cô luôn giành mọi thứ tôi thích, ngay cả mẹ và người bạn thân nhất, cô cũng lấy mất. Cho đến tận sau này, cô vẫn tiếp tục giành đồ của tôi, từ những bản hợp đồng lớn, nhỏ cho đến Minh Ngọc. Tôi không biết mình đã làm điều gì khiến cô bất mãn, khiến cô hận tôi đến mức muốn cướp đi mọi thứ tôi có... Tôi đã làm gì? Tôi đã làm sai điều gì? Tôi đối xử với cô không tốt sao? Hay là cô ghê tởm tôi đến mức muốn tôi chết đi, cô mới vừa lòng?"
"Em không phải, em không có, em..." - nhìn Túc Nghi kích động muốn giải thích, cô chỉ nhẹ nhàng cắt ngang lời cô ấy và nói tiếp.
"Ừ thì, là tôi sai, tôi đã mơ ước một thứ hạnh phúc không thuộc về mình, tôi đã yêu một người không nên yêu. Thế nhưng bây giờ, tôi đã mất tất cả mọi thứ rồi, cô vẫn chưa hài lòng sao? Tôi đã biến rất xa tầm mắt của cô, tại sao cô vẫn đến tìm tôi? Lại còn nói yêu tôi? Túc Nghi à, niềm vui của cô ít ỏi đến mức phải dựa vào sự đau khổ của tôi mới có được sao? Rốt cuộc, tôi phải làm gì, thì các người mới có thể tha cho tôi đây?" - cô cười tự giễu, trong mắt tràn đầy mệt mỏi và bi ai.
"Em không có, em thật sự không có. Mọi thứ em làm chỉ là để chị có thể nhìn em thôi, tại sao chị lại không nhìn em? Kể từ lúc chị đi, bất kể mẹ bất công thế nào, bất kể em có cướp điều gì chị thích, chị cũng chưa bao giờ chịu nhìn em lần nữa. Đúng là em đã từng nói những lời không tốt, nhưng sau đó em cũng đã xin lỗi rồi, không phải sao? Em đã năn nỉ chị quay lại, đó là lần đầu tiên em cầu xin một ai đó, nhưng chị lại không hề mềm lòng! Còn cô ta, cô ta làm tổn thương chị rất nhiều lần, tại sao chị lại năm lần bay lượt tha thứ cho cô ta? Rốt cuộc em phải làm gì thì chị mới chịu nhìn em? Rốt cuộc em phải làm sao thì chị mới đối xử với em như lúc trước? Chị nói đi, em phải làm sao chứ..." - Túc Nghi bật khóc nói.
Đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy khóc, thế nhưng cô lại không có chút vui vẻ, cũng không có chút mềm lòng, cô chỉ im lặng, cứ như vậy mà nhìn cô ấy.
Tí tách...tí tách...
Từng giọt nước rơi xuống đất vỡ tan, mưa... bắt đầu rơi rồi...
Góc của tác giả: nãy mém ngủ quên, không biết tay nghề của ta có vì mớ ngủ mà thụt lùi không :v?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top