Chương 7: Quá khứ...

   Dạo bước trên con đường vắng, cô lặng lẽ ngắm nhìn cây xanh cùng dòng sông. Chiều hoàng hôn nhẹ buông khiến bóng dáng cô kéo dài, yên bình, lại cô độc.

   Cô đã đi cả ngày rồi cũng chẳng hề dừng lại, cô cứ đi, đi mãi... Cô đi qua những công trình kiến trúc cổ kính, đi qua những công viên với những cây xanh mát mẻ, đi qua những cặp tình nhân hạnh phúc, cũng đi qua những con người cô độc. Cô không biết tại sao mình lại như thế, chỉ là không khống chế được bản thân, cứ như vậy mà đi mãi...

   Bỗng nhiên, cô dừng lại, phức tạp nhìn người trước mặt mình, đôi môi không tự chủ thốt ra một cái tên quen thuộc: "Túc Nghi..."

   Túc Nghi... Ngoại trừ Minh Ngọc ra thì đây là người thứ hai cô không muốn gặp nhất. Không phải vì Minh Ngọc xem cô là thế thân của cô ấy mà là vì cô ấy...

" Chị ơi..." - nghe Túc Nghi gọi, cô mím môi, đôi chân muốn lùi về phía sau nhưng cuối cùng chỉ đứng tại chỗ, im lặng nhìn Túc Nghi.

  Không sai, cô ấy là em gái của cô,  là người mà mẹ cô yêu thương nhất, cũng là người đã khiến cô cắt đứt với gia đình, con của chồng thứ hai của mẹ cô, Liêu Túc Nghi.

   Năm xưa ba cô mất sớm, mẹ cô mang theo cô vất vả nửa năm trời, ngay cả công ty của ba cô cũng không giữ được. Cuối cùng, bà quyết định tái giá với chú Liêu, một người bạn tốt của ba tôi, cũng vừa mới mất vợ không lâu. Cả hai nhanh chóng kết hôn, mẹ dẫn theo cô về căn nhà mới, ở đó, cô gặp Túc Nghi, con của chú Liêu, lúc ấy cô mười tuổi, Túc Nghi chín tuổi.

   Khi mới chuyển tới nhà họ Liêu, cô rất sợ, ba vừa mất không lâu, lại chuyển đến một không gian khác xa lạ, không người quen, không bạn bè... Nhưng mẹ cô lại không quan tâm cô, bà chỉ xoay quanh Túc Nghi, mong muốn nhận được sự tiếp nhận của cô ấy. Một thời gian sau, cô bị trầm cảm, không thích nói chuyện, cũng không thích phản ứng người khác, chỉ sống trong không gian của mình. Là Túc Nghi, đã kéo cô ra khỏi vỏ bọc u tối, đem cô đến thế giới bên ngoài. Nếu nói Minh Ngọc là ngọn lửa rực rỡ, thì cô bé chính là mặt trời nhỏ. Cô vẫn luôn nhớ nụ cười như thiên thần cùng giọng nói ngọt ngào của cô bé...

" Chị ơi, sao chị buồn thế? "

"Chị ơi, mình ra ngoài chơi nhé."

"Chị ơi...."

    Thế nhưng, dù là ngọn lửa hay mặt trời cũng không phải thứ mà cô có thể chạm đến.

" Tối ngày chỉ biết im lặng, ngoài trừ khuôn mặt, chị còn có cái gì?"

"Nếu không phải vì ba, tôi cũng không cần phải chịu đựng chị, tưởng tôi xem chị là chị của tôi thật à? Mơ tưởng quá đấy."

" Chị thích con gái? Thật ghê tởm.."

  Lần đầu tiên cô biết, giọng nói ngọt ngào ấy còn có thể sắc bén đến vậy. Năm đó, cô mười sáu tuổi...

  Em đem tôi về mặt đất, rồi lại đẩy tôi trở về địa ngục. Em cướp đi mọi thứ tôi có và bây giờ em lại...

" Tất cả những gì em làm, chỉ là mong muốn chị có thể quay về với em."

   Nhớ đến những lời Túc Nghi nói lúc sáng, nhìn khuôn mặt lo lắng của cô bé ở trước mặt, từng chuyện trong quá khứ lướt qua đầu cô. Trong một khoảng khắc, cô đột nhiên không thể khống chế mà bật thốt:

"Rốt cuộc, đối với các người, tôi là gì?"

"Là... người em yêu."

  Nghe câu trả lời của Túc Nghi cô bật cười, cười đến nước mắt đều chảy ra. Yêu... như thế nào, là yêu đâu?

Góc của tác giả: Hôm nay hơi mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top