Chương 15: Hi vọng...

  Minh Ngọc và Triệu Như nhìn nhau, không khí căng như sợi dây tơ, có thể đứt bất cứ lúc nào. Mọi người ai cũng sôi nổi lùi về phía sau để tránh bị chiến hỏa lan tới. Ngay lúc Minh Ngọc vừa tiến lên một bước thì chủ nhân bữa tiệc, Tiêu Mạn cũng bước đến.

"Hai vị mỹ nữ~ có chuyện gì mà căng thẳng vậy? Ây dô, còn làm vỡ hết hai cái ly xinh đẹp của tôi, đây là muốn đau lòng chết tôi sao?" - Tiêu Mạn khoa trương che ngực, làm vẻ mặt thương tâm muốn chết khiến mọi người phì cười, không khí thoáng chốc lại nhẹ nhàng trở lại, Minh Ngọc cũng lặng lẽ thu bước chân lại.

" Tiêu soái ca thật biết nói đùa, chỉ là hai cái ly thôi, chắc Tiêu soái ca không keo kiệt đến thế~" - Triệu Như cười  quyến rũ nói, theo lời của Tiêu Mạn làm bậc thang hạ xuống.

" Triệu mỹ nữ à, đừng làm xấu thanh danh tôi như vậy chứ, lỡ không cưới vợ được thì làm sao~?"

"Không cưới được thì gả~"

  Mọi người xung quanh cười phá lên, không khí cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng. Tiêu Mạn vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

"Tuy tôi biết bản thân người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhưng mọi người cũng không cần bôi nhọ tôi như vậy chứ. Có thích nam thì tôi cũng phải cưới chứ sao lại gả được~?" - lời nói của Tiêu Mạn lại gây ra một trận cười.

"Thôi được rồi, thôi được rồi, các soái ca và mỹ nữ mau tản ra tản ra đi, đừng chê cười tôi nữa, nếu thật sự đến năm 40 tuổi vẫn cô đơn, tôi sẽ bắt mọi người đền đấy~" - Tiêu Mạn hài hước nói, mọi người cũng rất nể mặt anh ta, cười cười sôi nổi tản ra.

"Hai cái ly này tôi sẽ kêu người dọn, hai mỹ nữ đi thưởng thức bữa tiệc đi~ Nhớ là đừng làm tổn thương những cái ly yêu quý của ta nữa nhé~" Tiêu Mạn quay lại nhìn Minh Ngọc và Triệu Như, nháy mắt cười.

"Được rồi, được rồi, chỉ là vài cái ly, xem Tiêu soái ca kìa, tiền đồ tiền đồ." - Triệu Như cười cười, trêu chọc Tiêu Mạn một câu rồi bỏ đi.

  Tiêu Mạn nhìn Minh Ngọc nãy giờ vẫn luôn im lặng, cúi mặt không biết suy nghĩ gì. Anh thở dài, khẽ vỗ vai Minh Ngọc nói nhỏ một câu rồi bỏ đi.

______

  Minh Ngọc ngồi trên xe, trong đầu cứ nghĩ về câu nói của Tiêu Mạn.

"Diệp Thanh đang ở đảo Lord Howe tiểu bang New South Wales nước Úc, tìm hay từ bỏ, lựa chọn là ở cậu, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi."

    Đảo Lord Howe... Tiểu Bang New South Wales... nước Úc...

"Em định đi du lịch à? Chị nghe nói có hòn đảo rất đẹp ở một tiểu bang nước Úc, nó tên Lord..."

"Không cần, em với Túc Nghi đã quyết định được chỗ rồi. Để lần sau đi ạ."

"À...Vậy sao..."
__

" Minh Ngọc, tuần sau, em đi tiểu bang New South Wales của Úc kí hợp đồng đúng không? Chị đi cùng được không, nghe nói có đảo Lord Howe ở đó rất đẹp, chị..."

"Tin tức của chị nhanh thật nhỉ? Em vừa xác nhận vào hôm qua mà chị đã biết rồi."

"Không phải. Chị chỉ là..."

"Thôi được rồi, em đùa thôi. Nhưng em không dẫn chị theo cùng được, em đi ký hợp đồng với đối tác phải đi ăn uống và trò chuyện với người ta. Không có thời gian, để khi khác đi."

"...Vậy để khi khác..."
___

"Tiểu Ngọc, chị nghe nói ở tiểu bang New South Wales của nước Úc có một hòn đảo tên Lord Howe rất đẹp, chúng ta đi du lịch ở đó không?"

"Em không có thời gian, chị thích thì tự đi đi, em sẽ trả tiền."

"Công việc bận lắm à, cần chị giúp không?"

"Không cần, em đã nhờ Túc Nghi giúp rồi. À, với lại, mấy bữa tối sắp tới chị không cần chuẩn bị đồ ăn cho em, em sẽ ở lại công ty. Bữa trưa cũng không cần, em đi ăn với Túc Nghi được rồi."

"...Ừ, chị biết rồi."

   Những ký ức tưởng chừng đã rơi vào quên lãng chợt hiện lên, ấm áp, quen thuộc như chỉ vừa mới hôm qua... Tôi vẫn nhớ giọng nói nhẹ nhàng của chị, vẫn nhớ nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ảm đạm buồn bã khi đó. Đã không biết quý trọng, không tin tưởng, lại luôn nói những lời khiến chị tổn thương, vậy mà chị khi đó vẫn luôn ở bên tôi. Còn hiện tại, tôi không ngừng nhớ chị, cầu xin chị, chị lại không chút động lòng mà rời đi... Chị mệt mỏi rồi ư? Vậy còn tôi thì sao?

"Chị thật sự...không cần em nữa sao?"

   Tình yêu của chị với em có còn không? Hòn đảo ấy, em có nên hi vọng không? Chị có còn nhớ nó không? Hay nó chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên trong vô vàn sự lựa chọn của chị?

Chị có còn...yêu em không?

Góc của tác giả: lâu ngày không viết, chất lượng có giảm không '-'?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top