Chương 11: Lặng lẽ...
" Em rất nhớ chị, không có chị, em không ngủ được, ăn cũng không ngon. Chị xem, em vì chị ốm đi nhiều như vậy."
"Chị đi không một tin tức, mà em lại bị ba giam ở trong phòng không thể đi tìm chị, em đã rất lo. Lần sau chị đừng như vậy nữa được không?"
"Em rất sợ chị có người khác rồi, không cần em nữa. Em thật sự rất sợ, chị đừng rời xa em, có được không?"
"Vì chị, em lần đầu cãi nhau với ba mẹ, còn tuyệt thực và đấu với bảo tiêu nữa. Còn chị, chị nói chị thích em mà lại rời xa em, còn đi lâu như vậy, không một tin tức. Chị thật sự thích em sao? Tại sao lại không quan tâm đến em? Lần đó em vì đuổi theo chị, chân đều chảy máu, vậy mà chị xem như không thấy, chị thật vô tâm. Nhưng mà không sao, em vẫn thích chị, chị cũng thích em, đúng không?"
"Chị ơi, chị...Chị ngủ rồi sao?... Thật vô tâm..." - nói một hồi lại nhận ra người nghe đã ngủ rồi, Minh Ngọc thở dài, cảm giác có chút rầu rĩ ghé vào cổ cô nhẹ nhàng lẩm bẩm.
" Ngủ ngon..." - dù rất muốn ngắm cô một chút nữa nhưng vì mấy ngày nay quá mệt nên Minh Ngọc bất giác ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm, Diệp Thanh lặng lẽ mở mắt ra, im lặng nhìn bóng tối, cô chợt nhớ đến bản thân lúc trước...
________
" Tự nhiên thèm ăn bánh bao nước ở tiệm Lam Tâm quá." - vì một câu vô tâm của Minh Ngọc, sáng sớm cô chạy đến thành phố A, xếp hàng cả buổi trưa chỉ để mua được cái bánh bao cô ấy thích. Nhưng đến tối cô về...
" Chị về trễ vậy, có biết để người khác ngủ không?"
"Chị có chút việc nên về trễ, xin lỗi em, chị có ghé mua bánh bao nước ở tiệm Lam Tâm cho em này."
Thành phố S cách thành phố A bốn tiếng, cô đi về cả ngày, xếp hàng dưới nắng đợi cả buổi trưa để mua thứ em ấy muốn ăn rốt cuộc đổi lại chỉ là...
"Bánh bao nước gì chứ, giờ này trễ rồi sao có thể ăn được? Hơn nữa em ăn no rồi, không ăn. Lần sau chị có thể về sớm một chút được không? Còn không thì nhớ đem chìa khóa, về lặng lẽ một chút, em còn ngủ nữa. Mai còn có cuộc họp, thật phiền."
_________
" Hôm qua em ngủ với nữ diễn viên?"
"Sao chị biết?"
"Trên báo viết."
"Vậy sao? Thì thế nào? Chị ghen à?"
"Không."
"Cũng đúng, người như chị, sao có thể ghen được chứ, đúng không?"
"...Ừ.."
___________
Hôm sinh nhật cô, cô muốn nấu cho Minh Ngọc ăn nên đã tự tay xuống bếp. Lần đầu xuống bếp, cô luống cuống, tay bị phỏng rất nhiều, thất bại thật nhiều lần, cuối cùng cũng nấu được những món Minh Ngọc thích ăn. Cô châm nến, háo hức đợi Minh Ngọc nhưng mãi đến tận khuya Minh Ngọc mới gọi điện về...
"Hôm nay em ngủ tại nhà bạn, xấp tài liệu em để trong phòng ngày mai trợ lý Khương sẽ ghé lấy. Có gì ngày mai chị dậy sớm một chút."
"...Ừ."
Tút...
Cô cầm điện thoại nhìn đồ ăn trên bàn, cô ấy không nhớ sinh nhật cô, ngay cả khi gọi đến, cũng chỉ vì công việc...
Minh Ngọc...Em thật sự có tâm sao?
__________
"Hai người là người yêu à?"
"Người yêu gì chứ, chỉ là đánh cược thôi."
"Cô ấy còn chưa thua à? Mà lần này, cậu có vẻ có kiên nhẫn nhỉ?"
"Vì chị ấy là chị của Túc Nghi."
"Thế thân? Cậu thật nhẫn tâm nha~."
"Nhẫn tâm gì chứ, chị ấy cũng chẳng quan tâm đâu, đánh cược với tớ cũng chỉ vì tài sản thôi."
"Không thể nào, nhìn chị ấy quan tâm cậu như thế..."
"Vui đùa thôi, chị ấy làm gì có tâm."
Cô đứng trước cửa phòng, đứng rất lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ im lặng bỏ đi.
________
Cô bị sốt, đang nằm ở nhà thì Minh Ngọc tông cửa vào, cứ tưởng cô ấy lo lắng cho cô nhưng...
" Sao chị lại làm vậy?"
"...Làm gì?"
"Túc Nghi yếu đuối như vậy, sao chị có thể để cô ấy ở ngoài cửa đợi lâu như vậy?"
"Chị bị sốt..."
"Thì sao chứ? Chẳng lẽ chị yếu đuối đến mức không thể đi xuống mở cửa cho cô ấy? Hay chị ngủ với đứa nào mệt mỏi đến không thể xuống giường được?"
Bốp...
Đó là lần đầu tiên cô đánh Minh Ngọc, cô vẫn còn nhớ ánh mắt của cô ấy lúc đó. Cũng vào giờ phút ấy, cô nhận ra bản thân đã đến giới hạn rồi.
Bất chấp cơ thể mệt mỏi, cô với tay lấy áo khoác rồi đỡ tường ra khỏi nhà. Đứng trước cửa nhà, cô mờ mịt, nhận ra bản thân chẳng có nơi nào để về, chẳng còn ai để chia sẻ. Gia đình, cô cắt đứt, bạn bè, cô vì Minh Ngọc cãi nhau với họ, dần dần cũng chẳng còn liên lạc. Cô vì Minh Ngọc, chịu đựng nhiều như vậy, từ bỏ nhiều như vậy, đến cuối cùng, cô được gì?
Vào giây phút ấy, cô chợt nhận ra, bản thân chẳng còn gì cả, ngay cả người cô yêu, cũng là một kẻ vô tình...
Lúc ấy cô cũng đã mệt mỏi rồi, đã muốn hủy đặt cược rồi, muốn rời xa cô ấy... Nhưng có lẽ vì cô đơn, có lẽ vì thói quen, cũng có lẽ vì mềm lòng, cô đồng ý bỏ qua cho Minh Ngọc. Sau đó, kết quả thế nào...?
" Chị ơi, Túc Nghi nói cô ấy bị bệnh, nhập viện rồi, không có ai ở bên. Em phải vào thăm cô ấy."
"..." - còn chị thì sao? Cô gần như đã nói ra, nhưng cuối cùng, cô lại giữ im lặng, mỉm cười nhìn cô ấy chạy đến bên người khác...
Khi nhìn Minh Ngọc cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, cô thật sự rất mờ mịt, những trả giá của cô, đáng sao?
________
Có lẽ cũng từ lúc đó, cô đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân sẽ rời đi, chỉ là không ngờ, sẽ nhanh như vậy...
" Cô ấy sắp kết hôn rồi, chị muốn làm tình nhân sao?"
Cô khóc qua, buồn bã qua, thất vọng qua, mệt mỏi qua, lại không ngờ Minh Ngọc có thể như vậy, lần lượt vượt lên điểm mấu chốt của cô.
Lúc đó, tâm trạng của cô rất bình tĩnh, có lẽ, là chết lặng, cũng có lẽ, là quá mệt mỏi, nên cuối cùng cô đã dứt khoát rời đi. Có lẽ suốt mười năm yêu Minh Ngọc, việc đúng đắn nhất mà cô từng làm, là rời xa cô ấy.
Ngay cả bây giờ, cô cũng không hối hận.
Góc của tác giả: nói thật, mọi người đừng mắng tác giả, tuy ta cũng cảm thấy Diệp Thanh có chút ngu muội và hơi tiện nhưng mà, chúng ta chỉ là người ngoài, chỉ là kẻ đứng xem. Nếu đổi lại là chúng ta, đối với một người yêu sâu đậm mười năm, muốn bỏ, cũng thật không dễ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top