Chap 1: Gặp lại
"Hai năm nay,kể từ lúc nàng rời xa ta,ta chẳng thể nào ngừng nhớ nàng được Raon à~~"
-------♡-----
Chàng là thế tử đương triều thời Joseon. Nàng là con của phản tặc.Hai người gặp nhau với thân phận giữa một thái giám và một thế tử,ngỡ rằng chàng và nàng sẽ chẳng thể có tình cảm sâu nặng như lúc này,nhưng duyên trời đã định,họ phải yêu nhau và giờ đây,đôi người đôi ngã,hai người chẳng thể nào đến với nhau được nữa...
-Bệ hạ,thế tử phi đến thỉnh an người..!
Thế tử im lặng,đôi mắt vẫn chăm chú vào tấu văn,chàng nghe đấy nhưng vẫn cố tình phớt lờ.
Thái giám Wang đánh mắt ra hiệu với tên nô tì.Tên nô tì tiến đến cửa , khẽ cuối đầu chào thế tử phi rồi nói :
-Thể tử đang bận lo việc triều chính, xin thế tử phi về cung chờ bệ hạ ạ!
Nàng thở dài,đôi mắt thấm lệ nhưng nàng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ vì nàng hiểu rõ câu trả lời lúc nào cũng sẽ là vậy,mãi mãi là như vậy.Bởi trong tim thế tử hai năm nay không hề có nàng, vừa suy nghĩ, nàng vừa khẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má ấm nóng.
- Đi thôi !
Rồi nàng bước đi thật nhanh bởi nàng sắp không kìm được lòng mình nữa rồi.Xót xa cho cô gái đem hạnh phúc của mình mà giấu kín trong lòng,cố che đậy cảm xúc để chàng không nhận ra nàng yêu chàng rất nhiều.Nàng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước sự lạnh lùng của thế tử,cố giả tạo rằng mối quan hệ giữa nàng và chàng hiện giờ chỉ là một cuộc giao dịch thế nhưng một con người đang yêu làm sao có thể che đậy những xúc cảm của mình mãi mãi khi hằng ngày nàng và chàng luôn đối mặt nhau ?
- Nhìn vào cánh hoa kia.Tưởng chừng như nó rất đẹp,rất hạnh phúc khi được khoác lên mình bộ áo màu hồng nhạt tuyệt đẹp ,nhưng thực ra nó cũng biết lo lắng chứ,lo lắng bộ áo đó sẽ sớm phai nhòa,sẽ úa tàn cùng năm tháng,lộ ra bản chất yếu đuối mong manh vốn có.
-Nương nương,người nói như vậy là có ý gì ạ?Nô tài ăn học thấp kém, không hiểu được những lời vàng ngọc của nương nương ạ!
Đám nô tì cuối đầu,giọng đầy thắc mắc.Họ nhìn nhau với ánh mắt hoang mang.Lời nàng nói chính là nhưng suy nghĩ của nàng về "cuộc giao dịch hôn ước" .Hiện giờ,người ngoài phủ và dân chúng đều tưởng rằng thế tử và nàng là đôi trai tài gái sắc,là cặp đôi trời sinh luôn có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Thế nhưng có mấy ai biết được,đó chỉ là cái vỏ bọc nàng cố tạo dựng trong 2 năm nay.
Mặt trời dần dần hạ mình xuống núi.Những tia nắng chói lòa,xen vào khe cửa của Đông Cung nơi nàng đang mòn mỏi đợi chàng."Thế tử ơi!Chẳng lẽ bấy lâu nay chàng vẫn thương nhớ người con gái ấy!".Ngủ thiếp đi, nàng chợt tỉnh dậy và trời đã tối.Thế tử vẫn bỏ mặc nàng.... như mọi khi.
Sự mệt mỏi,chán nản đã đè nặng lên đôi vai gầy của Yeon (Jo Ha Yeon), nàng lại thiếp đi trong dòng lệ ứa tràn....
----------
Ở một vùng nông thôn cách rất xa hoàng cung... Nơi đó chính là nơi Raon trú ngụ,cũng là nơi Raon nghĩ cô có thể quên đi thế tử mà cô vốn đã trao trọn trái tim này.... Vậy mà hai năm đã trôi qua...cô vẫn không quên được thế tử...
- Này Raon vào ngủ đi con!
Thấy cô cứ hướng cặp mắt của mình về phía vầng trăng kia.. Mẹ cô - Hong Gyung Nae thở dài..!
- Hai năm nay chẳng lẽ con không quên được tên thái tử đó sao ? Raon à con tỉnh lại đi.Con không thể lấy hắn ta được đâu con à!Hắn ta chính là bậc vương chúa,con là dân thường,thậm chí còn là con của phản tặc thì cái quốc pháp nào mà cho con và tên đó lấy nhau được.
Nghe mẹ nói như vậy,Raon chỉ biết đưa cặp mắt ra đăm đăm nhìn ánh trăng đang phản chiếu trên mặt sông..Khóe mắt rưng rưng , cô đưa hay tay lên đôi mắt khóc thật to..
Mẹ cô khẽ lắc đầu thở dài rồi bước vào nhà.Cô vẫn ngồi đó,khóc thật to,tưởng chừng như bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay cô dồn nén trong lòng,có ánh trăng mà được thổ lộ.
-Thái giám Hong!Cô đi theo tôi! - Thị vệ Kim bỗng từ đâu xuất hiện kéo tay Raon chạy thật nhanh. Đến nhà kho, thị vệ kim thả tay Raon,nàng quay sang:
-Thị vệ Kim,anh dẫn tôi đến đây làm gì ?
-Có một người muốn gặp cô - Anh đưa mắt qua nhìn về phía nhà kho,ý muốn cô vào trong đấy.
Raon mặc dù không hiểu gì nhưng cô vẫn tin tưởng thị vệ Kim,cô tiến vào đó,bật tung cửa ra thì....một hình bóng quen thuộc mà cô hằng mong nhớ, một gương mặt đầy sự giận dỗi mà đã từ lâu cô mong mỏi có thể nhìn thấy một lần nữa.Đó chính là thế tử..
Hai người tròn mắt nhìn nhau,nước mắt lưng tròng...
-Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng.
Nghe thái tử nói thế,Raon cúi mặt, nước mắt nhỏ vài giọt xuống đất,cô lấy tay lau nước mắt vội vàng như một đứa trẻ...
-Thế còn chàng. Chàng đã có thể tử phi rồi? Sao còn tìm ta làm chi nữa ?
-Đúng!Ta có thể tử phi nhưng tâm trí ta không bao giờ không dành cho nàng.Thế còn nàng.Tại sao nàng lại biến mất không một lời từ biệt ? Dù cho nàng là con của phản tặc,nhưng tình yêu giữa ta và nàng chẳng lẽ lại bị ngăn cản dễ dàng như vậy sao Raon?
-Ta bỏ đi vì ta không còn yêu chàng nữa.Chàng về cung đi.Đừng bao giờ đến đây,cũng đừng bao giờ dò hỏi về tin tức ta nữa,ta với chàng chẳng còn gì nữa đâu!
-Nàng đừng nói dối ta như vậy!Nếu nàng không còn yêu ta vậy tại sao,lúc mẹ nàng nói nàng và ta không thể đến với nhau nàng lại khóc nức nở như vậy?
- Ta...... - Cô im lặng,nín đi một hồi lâu rồi lại ấp úng...
- Ta... Dù ta còn yêu chàng thì chàng cũng đã có thế tử phi rồi,ta và chàng hết hi vọng rồi thế tử ạ !- Raon bước đi vội vàng nhưng thế tử đã kịp nắm chặt tay cô lại,xoay người và ôm cô vào lòng
- Raon à! Hai năm nay ta tìm kiếm nàng khắp nơi,giờ gặp được nàng,ta vui lắm.Nàng có thể đừng lạnh lùng như vậy không Raon?
Raon đẩy chàng ra
-Thế tử phi đang đợi chàng đấy,chàng về đi và nhớ rằng đừng đến đây nữa..
-Nhưng ta không có một chút tình cảm nào với nàng ta cả!Hai năm nay chung sống nhưng ta với nàng ấy chưa lần nào chung giường.Ta chỉ nhớ về nàng thôi Raon à~~
Thấy cô không phản ứng,chàng cười,hỏi:
- Nàng ghen à Raon của ta !...
Raon quay sang lớn giọng:
-Khi nào chứ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top