Chương 7;

Chương 7:
Đắp mền.





Chính Quốc lăn lộn trên giường, lòng bùng lửa hận. Rõ ràng, rõ ràng hắn có thể gọi Chu Ngọc ra mở cửa ngay và liền nhưng vẫn đứng xem cậu làm trò mười mấy phút đồng hồ!! Còn ra cái dạng gì nữa không, trực tiếp xem người ta là thú vui thiếu tao nhã như thế?

Đầu não giờ phút này lại chẳng tỉnh táo nỗi, vì sự kiện mới nãy mà như hóa thân thành đầu máy ghi hình, cứ phát đi phát lại hình ảnh nụ cười nhạt nhòa như vong nhập của Thái Hanh, muốn chọc cậu tức chết mới được mà đúng không?!

Điền Chính Quốc tự kỷ một hồi cũng trấn tỉnh bản thân, lao vào bàn học, bao nhiêu tức tối đều chuyển hóa thành năng lượng, lèo một phát giải xong một cái đề.

Thoải mái quá thoải mái quá, đúng thật là kiến thức toán học mênh mông bao la, hao tổn tâm sức không ít, làm mới có một đề mà hết cả tức mình luôn hihi.

Đột nhiên phòng kế bên có tiếng nước xả, Chính Quốc hơi dại ra. Trước giờ đó là phòng chứa kỷ vật của mẹ cậu, không nói sẽ không ai dám đụng vào. Ngoài cô giúp việc mỗi ngày lau dọn đều đều ra thì không một ai chạm vào tay nắm cửa ngoài cậu.

Kể cả Điền Chính Nghĩa cũng thế, một năm thăm một lần, tần suất như vậy không thể nào hôm nay lại đi vào phòng đó tắm được.

Chính Quốc phút chốc đầu óc ong ong mụ mị, vặn tay nắm cửa đi ra, bước vài bước liền đứng trước cửa phòng bên cạnh, tay giơ lên, gõ vào cánh cửa gỗ.

Người trong phòng mở ra, Thái Hanh mang quần thun xám dài, áo thun trắng cọc tay. Trên đầu phủ một chiếc khăn, nước trên tóc tụ xuống ngọn thấm ướt một mảng trên áo, hắn vừa tắm xong cách đây không lâu.

Mắt đảo quanh phòng, kỷ vật của mẹ vẫn như vậy vẫn nằm ở đây, nhưng căn phòng đã chật chội hơn trước.

Hiện tại còn nguyên nhưng không ai chắc chắn được sau này vẫn toàn vẹn, đã thế chuyện quan trọng như vậy mà Điền Chính Nghĩa chưa một lần nói với cậu. Im hơi lặng tiếng mà dắt hai người dưng vào nhà rồi ở chung, đối xử với người lạ như gia đình và giờ nơi "gia đình" cậu tồn tại lại bị người khác chiếm đoạt, quấy nhiễu.

Nắm tay siết chặt, cổ họng khô khốc như bị cào xé tươm máu mà nghẹn lại, hai phiến môi mấp máy run run không nói ra lời, vành mắt căng cứng, đôi con ngươi dao động mãnh liệt: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Thái Hanh vốn định trả lời như bình thường, bất chợt nhận thấy dáng vẻ hiện tại của Chính Quốc có chút lạ, lạ theo chiều hướng xấu, rất xấu.

Hắn trầm ổn: "Ba cậu kêu tôi ở đây." Ánh mắt lại giấu sự dè chừng đặt lên cậu.

Cả cơ thể cứng nhắc, Chính Quốc gục mặt, giọng nói bị đè ép ứ nghẹn: "Đây là phòng của mẹ tôi."

Chàng trai đối diện trợn mắt, dường như đã nắm bắt tất cả, Thái Hanh giữ bình tĩnh, cố tìm lời nói nhẹ nhất để người kia không tổn thương đến cực điểm: "Đừng giận, tôi ra nhà nghỉ ngủ nhé."

Nói rồi hắn bước vào bên trong, thuần thục xếp gọn đồ đạc cho lại vào vali. Vốn dĩ căn phòng này Thái Hanh ở chưa được lâu, không kịp bày ra nhiều nên dọn lại rất mau, chốc sau đã xong cả rồi.

Chính Quốc từ lúc nào đã bước vào bên trong, mắt đảo quanh phòng, lòng ngổn ngang. Nơi này từ rất lâu rồi vì mất một người mà trở nên lạnh lẽo, chứa kỷ vật của mẹ, nhưng không còn hơi ấm của mẹ nữa.

Khi Thái Hanh chuyển vào, lập tức căn phòng đã có chút không khí ấm áp, xuất hiện tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Đến cả hơi nước nong nóng âm ẩm cũng lan ra khắp nơi, rồi máy sấy đang cắm vào ổ điện, rèm luôn kéo kín nay lại được vén hẳn ra hai bên đón ánh trăng như dòng sữa tiên chảy vào, tựa hồ nó lại được sống dậy một lần nữa.

Tuy thế nhưng việc để một người xa lạ vào ở trong phòng của mẹ, Chính Quốc nghĩ đi nghĩ lại cả triệu lần vẫn là không chấp nhận.

Hắn vừa xếp xong vali, cậu đã đưa tay kéo đống vali của hắn đi sang phòng kế bên. Thái Hanh tuy trăm phần khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng như chó nhỏ.

"Cậu ở đây với tôi." Chính Quốc nói, khịt mũi, tâm trạng mau chóng trở nên ổn định hơn nhiều, cuối cùng cũng nở nụ cười, "Cùng là con trai, tôi với cậu không nhất thiết phải tách hoàn toàn như thế."

Thái Hanh đứng im bất động.

Chính Quốc nhướn mày, lấy bình xịt thơm phòng xịt vào ngực hắn: "Ê, mất sóng hả?"

Có thứ khác đập vào người như đạn mù, Thái Hanh lúc này mới tỉnh hồn lại, hắn khi nãy là vừa ngơ ngẩn trước cậu hay sao? Đúng thật là đêm mệt có nhiều chuyện xảy ra khiến não hắn hoạt động trì trệ mà.

Giọng trầm đáp gọn: "Được thôi." Rồi lại mở vali ra, lấy khăn tiếp tục lau tóc.

Chính Quốc nói thì nói vậy, nhưng vẫn là không muốn nhìn thấy hắn đêm hôm lủi thủi kéo vali ra khỏi nhà, trông tội nghiệp vô cùng. Đến chó hoang cậu còn nuôi được, Thái Hanh thì không sao, không sao.

Chỉ là trước giờ quen ở một mình, bây giờ lại thêm một người lạ bước vào, nhất thời chưa thích ứng kịp, sợ có hơi gượng gạo.

Người kia sấy tóc xong xuôi rồi đứng khoanh tay tựa vào cửa ban công, từ phía sau nhìn bóng lưng Chính Quốc lụi cụi làm bài, hắn hỏi: "Còn môn nào nữa?" Ngày mai thi tuần rồi, nhìn cũng biết cậu ta phải cày cuốc suốt đêm.

Chính Quốc vừa làm vừa nói: "Xong cả rồi, sử có một số bài chưa nhớ lắm. Tôi đang làm cho quen nội dung."

Phòng Chính Quốc chỉ dành cho một người, bàn học đương nhiên cũng thế, nhưng chung quy vẫn gọi là dư dả diện tích. Vấn đề là chỉ có một cái ghế, vốn dĩ nơi này trước giờ chưa từng có người thứ hai chung sống.

Thái Hanh nghĩ một lúc, lấy trong vali sách vở ra một cuốn tập đặt bên cạnh tờ đề của cậu.

"Tổng hợp ôn tuần." Rồi hắn khẽ cuối người, một tay chóng lên bàn một tay lật lật quyển tập: "Đế Vương không kiểm toàn bộ, mỗi bài chỉ lấy một đến hai phần."

Chính Quốc nhìn quyển tập được ghi chép gọn gàng đầy đủ của hắn, mắt liền sáng như đèn pha xe hơi: "Phần nào? Cậu đoán được không?"

Thái Hanh cầm lấy bút đỏ từ trên tay Chính Quốc, nghiêm túc khoanh khoanh gạch gạch: "Phần này ra rồi, cái này học kèm với ba la mã, phần này chưa ra, cái này cũng vậy. Phần này, phần này và phần này là điểm hiểu nâng cao, có liên kết với bài hai bảy, hai tám. Phần này vận dụng cao, liên kết bốn bài cuối, phần này và phần này phải phân tích từng hạng mục.." Hắn nói một tràn, tay khoanh rồi lại khoanh, gạch gạch liên tục, cuối cùng cũng rút gọn một đống bài cho Chính Quốc.

Nhìn đống bài đã vơi đi nửa tạ kia, Chính Quốc vô cùng hạnh phúc, xúc động ngẩng mặt, dường như bao nhiêu hiềm khích trong lòng đối với hắn đã tan biến, mắt rưng rưng nhìn vào người kia, "Đa tạ đa tạ, cậu chỉ tôi như vậy thật sự không sợ tôi vượt qua cậu sao nhất lớp?"

Vượt hay không vượt cũng vậy, cậu muốn ngủ lắm rồi, chỉ là trước khi chìm giấc muốn kháy tên 'người lớn' này một chút.

Thái Hanh nhìn đôi mắt của người ngồi dưới, nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng hơi khô, dạo này hình như hắn uống ít nước nên cơ thể lại thiếu nước đây mà.

Rời khỏi bàn học, tiến tới vali lấy ra chai nước uống một lần vơi đi nửa chai, vừa vặn nắp vừa đáp: "Dù sao cậu cũng không nổi."

Chính Quốc: "...."

Đm! Ông đây đếch ngủ nữa!

Mặt ngoài cười mỉm chi, trong lòng ghim tận mạng, Chính Quốc nhanh chóng gửi lời cám ơn đến Thái Hanh rồi quay lại tiến độ làm bài của mình.

Thái Hanh nhìn người nọ, bỗng chốc cảm nhận được hình như căn phòng nóng lên, chắc tại vì ngọn lửa đang bốc cháy ở bàn học kia quá. Hắn cười thầm.

"Nệm cậu có không?"

Chính Quốc đang làm bài tiếp tục bị quấy, liền bực mình định quay sang mắng thì đại não thông minh nhanh chóng load hết câu hỏi của hắn. Cậu nhìn hắn, nhìn giường, rồi nhìn sang chính mình, bỗng chốc thấy có gì đó là lạ.

Dù-dù sao cũng là con trai với nhau, cậu thẳng tôi thẳng, không cần ngại, cứ thế mà ngủ chung giường đi chứ hả?

Mạnh miệng là thế nhưng mấy chữ này đều bị nuốt ngược về, bất kể ra sao cũng không thốt nên lời. Chợt nhớ trong phòng kỷ vật của mẹ có dư một cái nệm, lần đó cậu cãi nhau với Điền Chính Nghĩa định bỏ nhà ra đi nên mua nó, cuối cùng ông ấy lại đón cậu về nên không dùng quá hai ngày, căn bản như mới mua.

Chính Quốc dừng bút, "Cậu đợi một chút." Rồi ra khỏi phòng, chóc sau lại quay về với cái nệm mới toanh.

Thái Hanh ôm lấy từ tay cậu, hắn đánh giá, nệm tương đối cũng mềm, nhưng tay người gửi lạnh quá.

Hắn trải ra, xong xuôi, ngồi tựa lưng vào tường làm tiếng anh. Chút nữa xem lại đã hơn hai giờ, liền gấp sách lại, chỉnh một chút, an ổn nằm ngủ.

Chính Quốc học đến tận ba giờ sáng, đóng nắp bút, uể oải vươn vai ngáp dài. Chợt nghĩ thói quen đánh răng rửa mặt ngay trong lúc tắm thật tiện biết bao, nhất là vào những phút giây mệt mỏi chẳng làm nổi việc gì thế này.

Cậu đóng cửa ban công, sau đó lăn thẳng lên giường chẳng màn chăn rớt, cứ thế mà chìm vào giấc mộng.

Thái Hanh rất nhạy cảm với âm thanh, khi ngủ lại càng nhạy bén hơn thảy, một loạt hành động vừa rồi của Chính Quốc tuy bình thường nhưng vô tình đã đánh thức hắn.

Thái Hanh chóng tay đẩy người ngồi dậy, đập vào mắt là hình ảnh cậu trai mang áo cộc tay, quần đùi nằm như xác chết khô trên giường. Ngó lên nữa là máy lạnh mở hai mươi độ, đến hắn còn thấy lạnh.

Thái Hanh cau mày, nghĩ bụng chắc người này thích ngủ kiểu như thế nhỉ? Hắn chỉ là ở ké phòng, nên cẩn thận đối xử giữ kẽ với người ta một chút, chọc đến cậu ta lại mệt nữa.

Nghĩ thế, Thái Hanh tiếp tục ngã lưng, vừa đắp chăn nhắm mắt, bên tai lại vang lên âm thanh khe khẽ.

"Lạnh..lạnh..hưm."

Thái Hanh: "...."

Kim Thái Hanh ngã lưng lần hai, vừa trùm chăn, nhắm mắt được mười phút, người trên giường lại mở miệng.

"Nóng..như chó dạ.."

Âm thanh mớ ngủ vang lên rất nhẹ, rất khẽ, trong đêm u thanh tịnh liền hóa thành mật ngọt rót vào lòng người.

Nhưng Cao Viên Thanh đã từng nói, Thái Hanh không phải con người, ít nhất bây giờ, chính hắn cũng tạm thời không muốn làm người nữa.

Lại bật dậy, Thái Hanh vốn định chỉnh chăn cho cậu, ấy vậy mà vừa đứng lên đã thấy tên nhóc nghịch ngợm đó đá tung chăn, ngủ lăn lộn, áo ngủ rộng bị vén cao gần như lộ cả ngực.

Vành tai thanh niên cứng phút chốc đỏ ửng, mặt lạnh đứng giữa phòng nhìn người trên giường, hắn giơ tay lên.

'Chát!'

Ba phút sau, Thái - má đỏ - Hanh thở dài, tiến tới kéo lại áo cho thiếu niên nhỏ, đắp lại chăn cho cậu, lần này chỉ đắp một nửa người.

Nửa ấm nửa lạnh, cậu tự điều hòa đi.

Hắn trở về nệm của mình, lần này không còn âm thanh nào vang lên nữa cả. Đêm nay được ngủ rồi.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top