Chương 6;

Chương 6:
Ban công.





Giờ giải lao đến ngay khi Chính Quốc gập sách, cậu đứng dậy vươn vai, bụng sôi sục kêu lên ọc ọc, có hơi đói rồi.

Đột nhiên bả vai có người chọt chọt ngón tay vào, cậu khẽ quay đầu, bắt gặp Lộ Dương Kì đứng phía sau, mặt vừa lạnh lùng vừa toát ra vẻ vô tri chán đời, câu ta cầm bịch sữa TH vị dâu uống uống.

"Sao vậy?"

Lộ Dương Kì rũ mi nhìn cậu, chốc sau ngưng uống sữa: "Đi ăn thôi."

"??" Chính Quốc ngớ ngẩn, văn hóa gì đây? Đùng một phát không quen không biết mà rủ ngon lành vậy á hả?

Lộ Dương Kì uống hết bịch sữa, lững thững đi vứt, lững thững quay lại, tay quàng vào cánh tay Chính Quốc, tỉnh như sáo: "Đi."

Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác đến tận khi ngồi trên ghế, trước mặt là khay cơm đầy đủ món. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cao Viên Thanh không biết chui từ đâu ra và hai con người nữa cũng chả biết chui từ đâu ra, vẫn còn ngơ ngác.

"Này, có ai giải thích cho tôi không?" Chính Quốc miễn cưỡng cười cười, ánh mắt thập phần ngu ngơ.

"Hả? Giải thích gì?" Cao Viên Thanh phút chốc đã gặm nửa cái đùi gà, nghe xong ngẩng lên hỏi

"Hai người..ai thế?" Chính Quốc đánh mắt sang hai thanh niên một bên cạnh cậu, một bên cạnh Cao Viên Thanh.

Cao Viên Thanh giờ mới hiểu, "À à, Dương Kì mày không nói gì với cậu ấy hết hả?"

Ánh mắt Cao Viên Thanh chuyển sang kẻ im hơi lặng tiếng trầm ổn ăn như quỷ đói bên cạnh cậu.

Lộ Dương Kì nuốt ực, lắc đầu: "Gì, tôi nói rồi mà."

"Nói rồi sao anh Quốc mặt ngu như chó vậy?" Cao Viên Thanh đang khó hiểu, không để ý cái mỏ của Chính Quốc đối diện đã dựt dựt.

Ai ngu như chó cơ?

Lộ Dương Kì ăn tiếp muỗng cơm, hai má phồng ra: "Không biết ạ."

"Mày nói gì với Quốc nói lại tao nghe."

"Đi ăn thôi, đi." Lộ Dương Kì thành thật lập lại.

Cao Viên Thanh mặt nhăn như đít khỉ hoài nghi nhìn Chính Quốc.

Cậu không chút chậm trễ, khẽ gật đầu.

Quả thực cuộc trò chuyện của hai người còn chưa kéo dài đến ba phút.

"Mọe, thằng khùng." Cao Viên Thanh mắng yêu một câu, thái độ quay sang Chính Quốc liền như gà mẹ: "Ay xin lỗi cậu nhiều, nó còn nhỏ dại, mong cậu bỏ qua."

"Bên cạnh cậu là Lộ Dương Kì, bên cạnh tôi là Lâm Đào, lớp trưởng." Hắn ngưng một chút, lại nói tiếp: "Mật ong cháy với nhóc Đào ấy, nhớ không?"

Sau màn giải thích của Cao Viên Thanh, Chính Quốc lúc này mới 'à' một tiếng, haiz bây giờ mới thật sự nhận thức được nè.

Ai dè nãy giờ cậu cứ thấy quen mắt nhưng chẳng nhớ ra hai người này là ai, thì ra là hai trong số người được chỉ trong ảnh lúc sáng đây mà.

Lâm Đào vừa nói vừa cười cười nhìn cậu: "Ngày đầu cậu mới vào lớp, tôi đang bận việc ở ban kỷ luật, không gặp mặt cậu được, só rỳ só rỳ nha!!"

"Hửm? Ban kỷ luật là sao thế?" Chính Quốc tròn mắt hỏi, chờ đáp.

"À, như một nhóm lập ra để quản lý kỷ luật học sinh á, trường mình có sáu ban, ban kỷ luật, ban y tế, ban văn nghệ, ban tuyên truyền, ban rèn luyện và ban vệ sinh." Lâm Đào vui vẻ giải đáp, uống một hớp canh, nói tiếp, "Ban kỷ luật quản lý mấy cái kỷ luật trong trường, như giám thị chibi ấy haha. Ban y tế thì mấy lúc cậu bị thương hay sao đó cần chữa trị thì đến phòng ban y tế, mọi người trong đó khéo léo với giỏi lắm. Ban văn nghệ phụ trách mấy tiết mục sân khấu đầu tuần với mấy cái liên quan đến múa máy đồ á. Ban tuyên truyền là có cái gì cần cân nhắc thì tuyên truyền cảnh báo. Ban rèn luyện là ban phân nhiệm vụ và quản lý học sinh bị vi phạm, còn ban vệ sinh thì quản lý vệ sinh bảo vệ mỹ quan trường."

Chính Quốc nghe nghe, gật gù, "Đúng thật đầu tư, tôi không ngờ còn phân ban kiểu như vậy á." Cậu ở bên nước ngoài cũng có mấy nhiệm vụ kiểu này, nhưng tuyệt nhiên không phải phân ra như thế đâu. Xem ra ở ngôi trường này mọi thứ lập nên rất trật tự.

Lâm Đào cười cười, híp mắt vui vẻ: "Tôi thì nghe anh tôi nói trước rồi nên không bỡ ngỡ lắm."

Lộ Dương Kì chóng cằm nhai, rũ mi, khẽ liếc qua Chính Quốc nhướn mày: "Cậu hỏi rõ vậy, muốn tham gia à?"

Chính Quốc lắc nhẹ đầu, mở hộp sữa ra, cắm ống hút vào: "Chưa biết nữa, đợi rảnh hơn chắc tôi cũng tham gia."

Cậu cầm hộp sữa lên uống, đầu mày khẽ chau, cơm ở đây khô quá, cả thịt kho cũng cứng, trứng cút sốt me luộc chín quá mức, lồng đỏ khô rang khô rốc chẳng hợp miệng tẹo nào.

Nói đến đây gương mặt Cao Viên Thanh chợt bừng sáng, rồi hắn híp mắt đổ ra cười: "Ặc há há quên mất, cậu ta mới chuyển vào hôm qua, vậy mà mai phải kiểm tra tuần, sáng nay đếch khác gì vong hồn luẩn quẩn thấy ghê lắm há há há."

Lâm Đào nghe xong, che miệng bất ngờ, sau đó là một loạt biểu cảm thương tiếc, mắt long lanh đau lòng nhìn Chính Quốc: "Chuyện gì đến cũng sẽ đến, xin hãy nén bi thương."

Chính Quốc day day thái dương cười khổ, trán dường như đổ ra tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên tái mét trắng nhách, tay cầm hộp sữa căng cứng, đường gân xanh tím nổi trên nền da trắng hồng.

Tôi thề, tôi mà yêu cái trường này tôi làm con chó!!

Lộ Dương Kì thấy cậu bạn bên cạnh tái mặt, muốn giúp cậu có thêm tí huyết lưu thông, nhẹ giọng hỏi một câu, "Cậu ngồi bàn mấy dãy mấy?"

"Bàn bảy dãy một, dãy đối diện bàn giáo viên ấy." Chính Quốc hỏi, "Sao thế?"

"Tôi cách hàng ngang cậu hai người, có thể phóng máy bay được." Lộ Dương Kì nói, ánh mắt đặt trên Chính Quốc rất bình thản.

Chính Quốc thật sự đã đổ mồ hôi lạnh: "Hả? Phóng máy bay?"

Cậu trước giờ là học sinh xuất sắc, học sinh lớp A theo như tìm hiểu cũng là hàng tuyển, hàng chọn chắt lọc nghiêm khắc.

Thế mà ở lớp mũi nhọn như vậy vẫn còn mấy kiểu gian lận tuổi học trò này nữa hả?

"Không thì đeo tai nghe mini, tôi liên lạc với cậu qua bộ đàm nhỏ." Lộ Dương Kì nói, còn là nhìn thẳng mắt cậu mà nói.

Chính Quốc nhìn cỡ nào cũng thấy cậu ta không giống đang nói đùa, sặc sữa ôm cổ ho khụ khụ, nuốt nước miếng sợ hãi: "Ôi mẹ ơi tai nghe nữa hả?"

Cao Viên Thanh nhìn sắc mặt Chính Quốc từ trắng chuyển sang xanh, cười sặc sụa: "Mật ong cháy, đừng cứu nữa, tao cảm giác từng cái phao mày ném cho cậu ta, cái nào cũng đè vỡ mạch máu não há há há há."

Lộ Dương Kì híp mi, cong môi cười khẽ, thôi không chọc bạn nữa, tiếp tục nói: "Cậu đừng lo, thi tuần không ảnh hưởng đâu. Đợt trước tôi còn hạng mười bốn đây."

Chính Quốc day thái dương, ảo não, đại ca à, tôi sợ còn không lên nổi hạng năm mươi.

Giọng Lâm Đào chợt vang lên: "Toàn khối hơn chín trăm học sinh, mày hạng mười bốn còn la làng?"

Rồi, hạng năm mươi còn cao quá. Tệ nhất cũng hạng chín trăm đi?

Nội tâm Chính Quốc xuất hiện con két thét như khỉ hú.

Lộ Dương Kì cười xòa, "Trong lớp mà, hạng bốn lăm thấp nhất còn gì."

Nghe thế, Lâm Đào gật gật đầu, "Lớp thì mày vẫn thuộc hàng giỏi thôi, chỉ là không bằng mấy đứa hạng trước."

Nói không ngoa chứ Lộ Dương Kì hạng mười bốn cũng đã cao lắm rồi, cậu ta không phải dạng cố gắng hộc máu mà còn có thứ hạng đó.

Bản thân Lâm Đào vừa cày câu lạc bộ, vừa cày ban kỷ luật, vừa cày học tập lớp, hộc máu cũng mới lết tới hạng mười một đợt trước đây.

Không trách ai cả, chỉ trách bản thân vẫn chưa đủ hoàn thiện. Lớp này đã thế từ hạng mười trở lên đều toàn quái vật, lơ ngơ vớ đại một người đi thi học sinh giỏi cấp thành phố còn ôm được giải bạc, giải đồng về ấy chứ. Đâu phải nói vượt là vượt được.

Cao Viên Thanh đã ăn xong, lau miệng rồi lấy miếng dưa hấu đỏ mọng nước cắn một phát, tiếp lời: "Mật ong cháy còn cao chán, tôi hạng ba tám đây, cậu thoải mái đi, dù sao cũng không tệ hơn tôi được hí hí."

Chính Quốc lại híp mi cười cười, trong đầu xuất hiện con khỉ vò đầu bức tai.

Tôi thực lòng muốn được tệ như cậu, đại ca à.

Điền Chính Quốc nghe bạn bè an ủi, càng nghe càng vô vọng, ôm trái tim bể nát bước vào phòng tắm. Đã về nhà hơn nửa tiếng rồi mà đầu vẫn ong ong mụ mị nhớ về khung cảnh huynh đệ an ủi lẫn nhau, ủi phát nào tinh thần bất ổn phát đó.

Ngồi thẫn thờ một chút mới bước vào phòng tắm, dòng nước ấm đổ lên da mặt, thấm ướt từ tóc rồi chảy dọc xuống cổ, ngực, Chính Quốc khép mắt, sóng mũi cay cay.

Mịa, sao không cho tao hắt xì? Tới mày cũng muốn bắt nạt tao như cái trường đó!

Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ùa ra như mây đổ khỏi thác. Cậu choàng khăn lên vai, thân dưới không màn che chắn, thản nhiên bước ra.

Lau khô mình rồi tìm một bộ đồ pijama mang vô, đêm nay lại phải thức trắng, Chính Quốc ưu tiên mang pijama có quần đùi, mang cho thuận mắt thôi chứ chả có ý nghĩa gì.

Da thịt cậu trắng như sữa, chỗ khớp luôn hồng hồng đỏ đỏ trong vô cùng yếu mềm, từ bé Điền Chính Quốc luôn ghét cay ghét đắng làn da này, nó không men!

Nhưng thời gian trôi qua, làn da này lại không nhanh không chậm mà trở thành thứ cậu yêu thích và tự tin nhất. Vì nó giống với da của mẹ, da mẹ cậu cũng trắng hồng như thế, thậm chí so với mẹ cậu, còn phải chịu thua.

Sở hữu thứ giống bà ấy, Chính Quốc muôn phần tự hào và hạnh phúc, đứa nhỏ này luôn nghĩ, ít nhất bà ấy cũng không hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Cậu cầm sách ra ban công ngồi đọc, hai ngón tay trỏ trái và phải vẽ bùa liên tục, Chính Quốc cảm thấy cách học này khá hiệu quả trong thời gian gấp rút như vậy, gọi là phương pháp ghi nhớ cung điện.

Phương pháp ghi nhớ cung điện với một số người khá trừu tượng, nhưng nghĩ đơn giản hơn thì lại rất dễ hiểu.

Như thế này, tự vẽ và hình dung một đoạn hay câu nào đó vào trong một ô trống rồi hình dung kiến thức đó liên quan đến hình ảnh thú vị. Học thuộc rồi thì khóa ô đó lại như đóng cả căn phòng, cứ thế lập đi lập lại với các nguồn kiến thức phía sau.

Cậu ấm nhỏ vừa học vừa cảm thán, trần đời có ai vừa đẹp trai vừa học giỏi theo cái cách phức tạp này như mình không chứ? Nhìn xem? Harry Potter dùng đũa phép nghía sang cậu quơ ngón tay vẽ ra một nùi chữ bùa chết người còn phải nể ba phần, Chính Quốc à, mày hiện giờ đã phi thăng, tu thành Harry Pot Quốc rồi đó? Há há há há há ặc ặc ặc.

Học xong môn cuối cùng lúc một giờ sáng, cậu mừng rỡ liện thẳng quyển sách lên bàn, nhảy nhót tung trời. Chân vô tình móc vào cánh cửa, lớp da giữa ngón út và ngón áp út bị tác động đỏ lên đau nhức.

Chính Quốc ôm bàn chân lăn lộn trên ban công, mắt bất chợt thu vào hình ảnh thiếu niên nào đó đứng cạnh cột điện đối diện nhà.

Cậu nhanh chóng nén cơn đau, chồm ra ban công kéo nhỏ khoảng cách hơn một chút ngó ra xem là ai mà giờ này đứng lén la lén lút trông đáng nghi nguy hiểm vô cùng.

Đèn đường phía sau phủ lên thiếu niên ấy lớp ánh sáng mỏng manh, bóng đen đổ dài trên mặt đường nhẵn nhụi, Chính Quốc thầm công nhận cậu trai này thật vô cùng cao, rất cao.

Thiếu niên bí ẩn mang một chiếc quần jogger xám, áo sweater màu đen bao trùm lấy thân trên, sau lớp sweater dày dặn hình như là chiếc sơ mi trắng.

Chính Quốc chậm lại vài giây, logo in trên nơi cuối cùng của hàng nút cài có chút quen mắt, rất giống với logo trường của cậu.

Nhưng tạm gác việc có phải chung trường không qua một bên, tại sao đã một giờ rồi còn có một học sinh lởn vởn ngoài đường như thế? Không sợ bị cướp à?

Chính Quốc lại bắt đầu mở khóa trí tưởng tượng long trời lở đất, không không, chắc hẳn đi lừa tiền người yêu lớn tuổi đại gia, bị phát hiện, liền không chở nữa mà cho đi bộ về nhỉ? Nếu thật là như vậy thì quá thảm rồi đi?

Hoặc có khi học sinh ấy gia cảnh quá khó khăn, tinh thần hiếu học bất chấp tất cả, hi sinh thân mình với phú ông phú bà, rồi đến hôm nay lại bị bạn gái thật sự phát hiện, bạn gái chia tay làm ầm lên với phú ông phú bà bao nuôi mình. Tiền bạc rút cạn, bạn gái cũng mất luôn, thế là lang thang cơ nhỡ. Lạc trôi đến trước cửa nhà cậu hay sao?

Chính Quốc trợn mắt bụp miệng, ánh nhìn tội nghiệp nhìn người đứng phía dưới, trông thế nào cũng thấy cậu ấy đứng một mình như thế thật vô cùng cô độc. Trong lòng an ủi rất nhiều, thật thảm thương quá mà, cậu tại sao lại hi sinh nhiều như vậy?

Bạn gái cậu cũng không hiểu cho cậu, đường cùng đến mức từ bỏ dáng người của mỹ nam đáng lẽ phải đi làm người mẫu, lặng lẽ cam chịu làm sugar boy của các mommy, daddy thế này.

Đột nhiên người đứng dưới nhạy bén cảm nhận được có người đang nhìn mình, ngẩng mặt liếc mắt qua.

Suggar boy Thái Hanh bị người bao nuôi lẫn bạn gái bỏ bi thảm thế mà lại ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào cậu.

Chính Quốc nuốt ngược nước mắt dô ruột, nhăn nhó khinh bỉ bản thân một trận, nghĩ một vòng vậy mà lại thành đi thương xót cái thằng cha trời đánh này cơ á?

Nhưng sao tận bây giờ cậu ta mới về?

Bây giờ cậu ta mới về thì kệ tía cậu ta! Liên quan gì đến tao! Chính Quốc hung dữ.

Thái Hanh vẫn đứng đó nhìn cậu, Chính Quốc khó hiểu đứng từ trên ban công tầng hai chóng nạnh nhìn lại. Chốc sau khẽ cười gian, hí hí hí, thì ra là đếch có chìa khóa đúng hông hí hí hí.

Cơ mà cậu cũng đâu có chìa khóa? Vừa làm mất mấy hôm gần đây xong chưa kịp làm lại cái mới nữa mà?

Làm sao đây? Hắn đủ sức leo từ đó lên đây được không nhỉ?

Chính Quốc đứng trên ban công vỗ tay hai tiếng thu hút ánh mắt của Thái Hanh, nói nhỏ: "Thái Hanh, dán mắt chó của cậu lên tôi này!" Nhưng vừa làm xong liền cảm thấy xấu hổ, từ đầu đến giờ Thái Hanh không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một dây.

Gác chuyện đó qua một bên, Chính Quốc nhảy lên lan can, hai chân chụm lại khụy gối xuống, tay đưa ra ba ngón, ngón cái, ngón trỏ, ngón út, tích cực làm ra hành động phóng tơ nhện.

Làm khẩu hình miệng không phát ra tiếng với người ở dưới: "Biết nhảy lên như Spider-Man không?"

Thái Hanh nhướn mày khó hiểu, hai tay từ đầu vì lạnh mà đút vô túi giờ lại bỏ hẳn ra ngoài, hắn bước đến gần hơn, đứng ngay phía dưới cậu, ngóng cổ lên trên.

Chính Quốc đu như khỉ trên lan can, tặc lưỡi nói thầm: "Đệch cậu tới gần thế làm gì, có phải Spider-Man đâu mà chạy lung tung vậy?"

Chính Quốc nói thầm, nhưng là kiểu 'tao nói mày phải nghe', Thái Hanh không điếc không mù, đứng khoảng cách gần như thế, đương nhiên nghe không sót một chữ.

Đầu hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn.

"Spider-Man gì cơ?" Thái Hanh nhíu mày.

Chính Quốc thở dài lắc đầu ngao ngán, tiếp tục làm hành động bắn tơ mãnh liệt, ý kêu cậu nhảy lên lan can rồi trèo vào phòng tôi đi, không có chìa khóa, hiểu không?

Ấy thế mà sự tình chưa rõ, Chính Quốc bắn lằm bắn lốn, bắn thẳng từ lan can bắn xuống dưới, cậu chúi nhủi, nhận ra bản thân trượt chân thì đã quá trễ, chỉ kịp ôm đầu nhắm chặt mắt.

Tiếng ầm phát ra không lớn cũng chẳng nhỏ, Chính Quốc mắt vẫn nhắm chặt chờ cơn đau kéo tới, vậy mà chờ nửa ngày cũng không cảm nhận được gì.

"Nằm trên người tôi đủ chưa?"

Âm giọng thâm trầm vang lên, như bàn tay thô ráp sờ lên da thịt, phút chốc khiến Chính Quốc sởn gai ốc, lật đật bò xuống người hắn: "Cậu-Cậu!! Giờ này còn đứng ngoài đây, cậu bị điên à?"

Thái Hanh đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên người, rũ mi nhìn người kia, đôi mắt chẳng hề lay động: "Cậu đu trên lan can giờ này thì bình thường?"

Chính Quốc nuốt nước miếng, nghẹn họng, tức đến ửng hồng hai má.

Đm còn không phải vì tôi tìm cách để cậu bước vào nhà hay sao? Hơn thua với tôi quá vậy?!

Thái Hanh thấy cậu im lặng nhìn mình bằng đôi mắt trách cứ, đột nhiên chột dạ, "Cậu làm gì giờ này, trên đó?"

Chính Quốc trời sinh tính khí dễ gần nhưng cực kì trọng vẻ bề ngoài, cậu luôn muốn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân với thiên hạ. Kết quả học tập tốt sẽ như chim công mà xòe đuôi hỉnh mũi, xấu thì thôi đừng nói, không bao giờ có trừ khi chính cậu muốn.

Hiện tại cũng vậy, Chính Quốc luôn cảm thấy Thái Hanh rất tỏ vẻ người lớn, cậu luôn thầm chê mấy thiếu niên có tính khí như hắn là ông cụ non. Nhưng đứng trước hắn, vẫn là muốn bản thân trưởng thành, già dặn hơn cả hắn cơ!

Chính Quốc thẹn trong lòng, bèn tìm một cái lý do nào đó nghe người lớn hơn lý do chỉ hắn cách bắn tơ nhện leo trèo đu tường như Spider-Man để vào nhà.

Không thèm nhìn hắn, đúng hơn là né tránh ánh mắt, ngượng nghịu mà vờ tự nhiên, nhả ra hai chữ: "....Hóng gió."

Thái Hanh nuốt nước miếng ba chấm, "Bằng tư thế đó?"

Chính Quốc nhớ lại hình ảnh bản thân ngồi xổm chụm gối trên lan can tích cực bắn tơ nhện, vài giây sau mặt bừng đỏ, trên đầu nổ ra mấy cái núi lửa đồng thời tung trào nham thạch.

Cậu ho khan vài tiếng, thở nhẹ một hơi: "Đúng thế!" Chắc nịch tiếp, "Thói quen rồi."

Thái Hanh lần này từ chối đọc thoại với thiếu niên trẩu chó trước mặt. Im lặng đứng nhìn cậu, chốc sau thấy đối phương dường như bị nhìn đến khó thở liền ném một câu: "Không phải cậu xuống đưa chìa khóa à?"

Chính Quốc hơi thờ thẫn, ờ ha, chìa khóa, có đếch đâu?

Cậu ấm nhỏ nhìn hắn, lập lại cái giọng chắc nịch vừa nãy: "Hư rồi."

Thái Hanh lại nhăn nhúm đầu mày: "Hư?"

Chính Quốc "Ừm." Thật hào sảng, cứ như đang là một phú ông sẵn sàng tung mười triệu rải lên đầu hắn kêu hắn phục vụ vậy.

Nhìn xem nhìn xem, coi cái mặt thằng cha đó nhìn mình kìa, phọt ra khỏi nhà không tiền không chìa khóa mà vẫn bình tĩnh như vậy có mấy ai? Chắc chắn là đang nể mình rồi! Đột nhiên nở mũi, Chính Quốc như chim công xòe đuôi.

Thái Hanh càng lúc càng thấy tên học sinh mới này ngu ngu làm sao ấy, hắn khoanh tay: "Rồi bay xuống đây làm gì?"

"Đ-Đi dạo." Chính Quốc trong lòng rối loạn, tuyệt đối không thể nói vì hóa thân thành Spider-Man mà trượt chân té lọt đầu xuống đây.

Thái Hanh nhìn cậu từ trên xuống dưới, bao bọc bên ngoài chỉ có bộ pijama hình Doraemon tay ngắn quần ngắn, chân mang vớ, đến dép cũng chẳng buồn mang.

Chậc..cậu làm gì mặc kệ cậu nhưng nói dối có logic một tí được không? Trình độ này... quả thật...đó giờ cậu sống thật thà lắm hả?

Biết người này đang che giấu gì đó, Thái Hanh cũng lười quản, không truy cứu nữa, chỉ đứng đó lấy điện thoại ra bấm bấm. Chính Quốc đứng bên cạnh liền biết đường câm họng, không tự đào thêm hố chôn mình.

Vài phút sau Chúc Ngọc từ trong nhà mở cửa ra, bà mang đồ ngủ bằng lụa, trên người choàng khăn len mỏng, gấp rút xỏ dép. Vừa thấy hai đứa nhỏ, dáng vẻ hấp tấp dần bình ổn lại: "Hai đứa sao lại ở đây giờ này? Hanh đi làm khuya không nói, sao con cũng ở đây thế Chính Quốc?"

Chính Quốc cười cười cho qua: "Con..con ra hóng gió mà quên đem chìa khóa ạ."

Cửa nhà cậu là cửa tự động khóa, vốn dĩ có nhận dạng khuôn mặt và mật khẩu, nhưng đợt trước cãi nhau với ba cậu đã đập bể nó nên đành phải dùng chìa khóa mỗi lần ra ngoài. Lấy cái cớ này chắc là ổn rồi.

Chúc Ngọc ánh mắt lo lắng vốn đã vơi đi nhiều phần, nhìn đứa nhỏ trước mặt liền trở nên khó tin: "Có thật sự ổn không? Hóng gió rớt dép luôn hả? Cô sợ con thật."

Thái Hanh đứng bên cạnh cậu, ngón tay hờ hững móc một bên quai cặp, nhìn dì im lặng.

Cậu ta còn rớt cả chính mình xuống nữa.

Chính Quốc gãi gãi đầu cười xòa, liếc sang thằng cha bên cạnh, lòng lại dâng thêm một cỗ nghẹn tức.

Thái Hanh đứng bên cạnh vì câu vừa rồi của cô Chúc Ngọc mà cười cậu? Thoáng qua thôi nhưng mắt Chính Quốc tinh như cú vọ, gì cũng thấy rất nhanh rất chuẩn xác, chắc chắn hắn cười cậu!!!

"Con-con còn nhiều bài tập, con về phòng trước ạ." Rồi mặc cho sự đời có xảy ra như thế nào đi nữa, cậu ấm nhỏ chỉ chú tâm cắm đầu cắm cổ chạy về phòng.

















__________________________
Nhục ác luôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top