Chương 5;
Chương 5:
Bảng điểm lớp 10.
•
•
•
6 giờ 40 phút sáng, Chính - trắng đêm - Quốc bơ phờ lết vào 11A. Cả lớp vắng tanh chỉ xuất hiện mỗi mình cậu, Điền Chính Quốc treo cặp lên móc cạnh bàn, ngồi xuống, suy sụp nằm bò ra.
Cao Viên Thanh vừa hay cũng đến lớp, thấy bóng ma nằm vật vờ liền bị dọa cho hoảng hồn: "Ôi mẹ ơi!", Chầm chậm nhìn kỹ lại, nhận ra có chút quen thuộc, hắn lấy cam đảm hỏi: "Chính Quốc đúng không đấy?"
Cậu không ngẩng mặt, chỉ lên tiếng bằng giọng mũi, "Ừm."
Xác thực âm hồn vất vưởng kia là anh bạn học sinh mới, Cao Viên Thanh mới tức tốc chạy đến, chụp đầu Chính Quốc giở lên xoay trái xoay phải: "Bị cái gì? Nhìn cậu như thây ma ấy!!"
Chính Quốc cau mày, gỡ hai tay hắn ra: "Để yên cho tôi ngủ."
Cao Viên Thanh cất cặp, ngồi ngược lại, mặt đối diện với cậu: "Người anh em, thức khuya ôn bài sao?"
Bóng ma phát ra tiếng rê từ cổ họng: "Ừm."
"Cố thế làm gì, lần sau gỡ cũng được mà, giờ học cũng có kịp đâu." Cao Viên Thanh lắc đầu ngao ngán, "Nhìn cậu tả vờ lờ."
Chính Quốc đang gục gặc trên bàn, nghe người kia lải nhải riết cũng mệt, đẩy người ngồi dậy, day thái dương: "Còn không nhờ ơn cái trường quý hóa này của cậu à?"
Cao Viên Thanh thảm thương nhìn cậu: "Học một đêm mà đầu bù tóc rối..tội cậu quá.", "Trường này nó quỷ thật tôi không dám cãi, đến tôi học gần ba học kì rồi mà vẫn cứ lết lết như liệt ấy."
"Haizz..tôi muốn chuyển trườngggg!!" Chính Quốc bực bội, cây bút chì trong tay đã bị bẻ cho gãy làm đôi.
Cao Viên Thanh ngồi đối diện cũng cảm thụ được sức nóng của người kia, xanh mặt, "Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, cây bút này không có tội." Nói rồi hắn lục gì đó trong túi rồi móc ra hai viên kẹo đặt lên bàn, "Cho cậu, ăn đi, không có thêm kiến thức nhưng được cái ngon."
"Cái đầu cậu." Chính Quốc liếc hắn, bóc một viên cho vào miệng, trầm ngâm nhìn vỏ kẹo rồi dúi nó vào túi áo.
Chính Quốc chóng cằm nhìn Cao Viên Thanh, nghĩ ngợi một lúc chợt nhớ ra: "Mà này, đứng nhất lớp này là ai?"
Chính Quốc đứng nhất nhiều năm như vậy, giờ chuyển qua trường mới tất nhiên vẫn theo thói quen hỏi tên để biết mặt tra năng lực tìm cách vượt qua.
"Sau lưng cậu ấy." Cao Viên Thanh hất cằm, kẹo ngậm mà hắn nhai rộp rộp như bánh tráng, vài phút sau đã bóc vỏ viên khác thảy vào miệng.
Chính Quốc quay đầu, đập vào mắt là chỗ ngồi trống không của thằng cha khó ở, vành mắt căng lên, trợn tròn: "Nhất lớp? Cậu ta?"
"Ày..biểu cảm gì đây, tôi chưa bao giờ thấy ai khinh anh Hanh ra mặt như cậu luôn đó." Cao Viên Thanh cười khoái chí, gương mặt lộ vẻ thích thú.
"Tôi tưởng cậu ta chỉ giỏi toán, hay lý gì đó." Lúc trước nghe đồn như thế.
"Hai môn đó thì cậu ấy là học thần, học bá, học quỷ, còn những môn khác thì thấp nhất chỉ cần lấy điểm tối đa trừ đi ba." Cao Viên Thanh bình tĩnh kể.
Hắn moi từ đâu ra một con mèo bằng sứ, nó có hai chiếc má phúng phính tròn tròn là thứ duy nhất mềm, vui vẻ ngồi vọc.
Chính Quốc vò tóc, nhíu mày: "Có ai hơn chưa?"
"Hơn từng môn thì lâu lâu có ấy, còn tổng mười hai môn thì chưa đâu."
Trông cái gương mặt cổ quái của Chính Quốc, Cao Viên Thanh bật cười nói tiếp: "Môn văn có mây nhỏ, âm nhạc có tre trăm đốt, hết rồi."
"Mây nhỏ? Tre trăm đốt?" Chính Quốc lại ngớ ngẩn, người Trung bây giờ đặt tên con độc lạ như vậy à?
"À, biệt danh biệt danh, ai cũng có, để tôi đọc cho cậu. Hiểu chút để dễ kết bạn." Nói biệt danh là thế nhưng cũng chỉ một mình hắn đặt cho người ta, một mình hắn khởi xướng gọi trước làm nền cho cả lớp quen tiếng nhớ mặt vô thức gọi theo.
"Ùm ùm, đọc đi." Chính Quốc thích thú, vụ này coi bộ hay à, không biết sau này cậu sẽ có biệt danh gì ha.
Cao Viên Thanh lấy điện thoại ra, mở ảnh lớp lên, chỉ vào bạn nữ thắt tóc một bên, "Đây là Chương Linh Kiều, mây nhỏ, giỏi văn lắm, vô cùng thân thiện nha."
Chỉ vào bạn nữ tóc dài mái bay, gương mặt có phần khó gần: "Nhỏ này là Bạch Hoa, ai nó cũng điềm đạm trưởng thành, tới tôi là thành muốn chưởng tôi vô thành. Được cái chơi quá tốt học giỏi nên duyệt đó, hay gọi là mít si."
Tay lại di đến bạn nữ cột tóc đuôi ngựa, để mái Pháp, đôi mắt to tròn nhưng lại trầm như ẩn giấu nỗi buồn: "Nữ cường của lớp, Tang Vỹ, gọi là chị Tang, thường chỉ có đám con trai gọi thôi tại bả như mẹ tụi tôi ấy, nói chung là mạnh nhất nhóm con gái, so với trai cũng một chín một mười."
"À, người này là Tôn Tịnh Nghi, viết tắt của thiên thần đó, cậu ấy nhẹ nhàng lắm, như tiểu thư ấy, đôi lúc phấn khích rất dễ thương luôn, tên nước nhà là chim sẻ." Hắn vừa nói vừa chỉ vào bạn nữ thả tóc, đuôi tóc xoăn nhẹ, gương mặt khả ái đang cười mỉm.
Chính Quốc gật gù: "Ùm, cậu ấy nhìn đúng là nhẹ nhàng thật."
"Nhỏ này là Thiệu Linh, hát hay lắm, tên nó hay bị đùa là khắc xuất khắc nhập nên đặt là tre trăm đốt luôn, nói chuyện như cái máy."
"Cái thằng cao cao này là Lộ Dương Kì, đẹp trai ha, nó ít nói lắm nhưng quen rồi thì vui nha, quỷ lì quậy ói. Thằng này tính nết nó cứ thất thường lúc đắng lúc ngọt, gọi mật ong cháy đó."
Cao Viên Thanh xoa cằm, "Ai nữa ta...à nhóc Lâm! Đây đây." Hắn chỉ vào cậu trai để tóc chẻ ngôi bảy ba màu nâu hạt dẻ đeo mắt kính đang cười tươi, "Lớp trưởng, đáng yêu cực kì, nó là 'ông chủ' lí la lí lắc, tinh thần tập thể siêu cao. Đầu năm đã xung phong làm lớp trưởng cứu anh Hanh một mạng đó."
"Cứu á?" Chính Quốc trợn mắt.
"Ừ, thành tích anh Hanh kinh quá, chủ nhiệm vừa vào đã cho nó làm lớp trưởng, nó không từ chối, chỉ thoáng cau mày thôi, thế mà nhóc Lâm ngồi bên cạnh lại để ý, xung phong làm thay luôn. Tốt quá mà trời ơi." Viên Thanh kể, dáng vẻ chính là đang thể hiện sự yêu thích cao nhất từ nãy đến giờ.
Chính Quốc chóng cằm, mắt quét qua bức ảnh một lượt, hỏi: "Thế..Thái Hanh đâu?"
"Hả?"
"Không thấy cậu ta." Ngón tay thon dài trắng trẻo di quanh màn hình điện thoại.
"À, lúc này anh Hanh nghỉ, tôi không biết vì sao, nhưng nghỉ tận một tháng."
Chính Quốc cả kinh, cậu cứ nghĩ người như cậu ta đáng lẽ phải học không chừa giờ cho giáo viên thở luôn ấy chứ.
Tò mò rồi, Chính Quốc khẽ nhướn người gần thêm một chút: "Nghỉ lúc nào?"
"À c -- "
"Cuối lớp 10." Một giọng nam cắt ngang mạch nói chuyện của Cao Viên Thanh.
Chính Quốc quay ngoắt ra sau, thấy Thái Hanh vẫn là bộ đồng phục cài nút, tay áo xắn đến khuỷa, cẳng tay hắn trắng ngần làm nổi bật mấy đường gân xanh tím nhàn nhạt.
Hắn kéo ghế, ngồi xuống, tay đưa lên tháo nút khoác đồng phục, sau đó mở cặp lấy sách ra.
Cầm bút gạch làm được hai câu đầu của sách dạy tiếng Đức, hắn ngẩng mắt: "Nhìn đủ chưa?"
Chính Quốc giật mình, hốt hoảng quay đầu. Mình thế mà lại vô thức nhìn chằm chằm cậu ta không chớp mắt? Bà nó chứ?!
Thái Hanh ngồi phía sau, điềm nhiên nhìn hai vành tai đỏ ửng của cậu bạn, mắt di xuống chiếc cổ trắng ngần, chậm lại vài giây rồi tiếp tục làm bài.
Cao Viên Thanh che miệng, cuối thấp người xuống, âm giọng cũng nhỏ nhẹ hơn: "Anh Hanh không có biệt danh, cậu cứ gọi là anh Hanh thôi."
Chính Quốc phồng má nghe ngóng, nghe hết câu nói của Cao Viên Thanh, hai cái má bánh bao thần tốc xẹp xuống, nhăn mặt khó hiểu, nói to hơn hẳn: "Anh? Tôi mà phải đi gọi cậu ta là anh á? Hơ hơ bớt đùa, đợi đi, rồi cậu ta sẽ phải gọi tôi là ông nội!"
Tên con trai trước mặt cậu mới nghe chữ đầu âm thanh như phóng đại liền rùng mình một cái, nghe hết câu mặt đã cắt không còn giọt máu.
Hắn chắp tay thiếu điều muốn quỳ lạy cậu ngay tại lớp: "Khỏi khỏi, ông nội ơi tôi xin cậu, làm ơn nói nhỏ chút. Tôi đánh không lại anh Hanh đâu!"
Chính Quốc nghe hắn nài nỉ xong, mơ hồ nhớ về hình ảnh tối hôm qua ở sân bóng rổ. Thân thể tên mọt sách này vậy mà vô cùng rắn rỏi, cơ thịt rõ ràng to hơn cậu, khẽ nuốt nước miếng chột dạ: "Cút cút, đừng xàm nữa."
Cao Viên Thanh thoắt cái nhướn người ngó ra sau. thấy Thái Hanh không động tĩnh liền cảm tạ trời đất mà bò lại về chỗ ngồi ngay ngắn.
Chính Quốc bĩu môi thầm nghĩ tên này làm lố quá đi mất.
Đêm qua cậu đã tổng bộ hết toàn bộ kiến thức của Toán, Lý và Hóa. May vì trong hè quá buồn chán, Chính Quốc tùy tiện tự học trước nên giờ chỉ mất một đêm để thẩm thấu lại ba thứ ác quỷ đó.
Hôm nay cậu sẽ tiếp tục đọc qua sách Sử, Địa và Giáo Dục Kinh Tế, vào nhớ thì làm không thì lụi chứ chẳng thể nào học thuộc cả ba quyển sách dày cộm nữa.
Văn đương nhiên là tự biên, đặc biệt cậu có thiên phú ở môn này, có thể vẽ rồng thành đà điểu, vẽ đà điểu thành gà. Anh Văn thì khỏi phải bàn tới, một bụng!
Bật thời khóa biểu, tiết đầu lại là tự học, Chính Quốc lấy sách Sử ra lẩm nhẩm đọc, tiết chế âm giọng vô cùng nhỏ, tay bịt cả hai tai lại, tập trung cao độ.
Thái Hanh đã giải xong một đề, lật trang kế tiếp, khẽ ngẩng mắt liền thu vào dáng vẻ lạ lùng của người bàn trước.
Hắn ngồi im vài phút, dỏng tai nghe người nọ cứ đọc mấy cột mốc thời gian rồi tên anh hùng liền biết Chính Quốc đang học bài 17 của sách Lịch Sử, không quá để tâm, tiếp tục làm bài.
Chuông giải lao reng vang, Chính Quốc ngửa đầu ra sau thở một hơi trút bỏ, "Ôi chết mất."
Cao Viên Thanh không bao giờ ngồi yên, chưa gì đã quay xuống: "Học được cái gì rồi, nãy giờ tôi làm toán mà cậu ở sau cứ năm 938, hại tôi nghe miết tính tiền điện ra 93,8 tỷ mà ngu luôn."
Chính Quốc nghe vô lý quá, cười hô hố, "Vô lý thế mà cậu cũng làm được, học tới bài 23 rồi, Sử dài quá. Tôi đọc thôi không thuộc được." Nói rồi cậu tiếp tục gạch một dải màu dạ sáng lên dòng chữ.
"Mới học à?"
"Ừ, tiết nãy đó."
"Đm đọc lẹ vậy anh hai, 50 phút đọc 23 bài? Ác quỷ vãi!"
"Đọc cho yên tâm chứ không nhớ."
"Vì cái gì cũng không nhanh vậy được, haizz giờ tôi mới hiểu vì sao cậu lại đứng cạnh anh Hanh nhận huy chương rồi."
Chính Quốc nghe câu trước khen nở mũi, câu sau lọt vô tai chợt lòng lại ngứa ngáy: "Lại sao nữa?"
"Đó giờ anh Hanh nhận thưởng không ai ngang hàng cả, người ta được một ảnh được hai, lúc nào cũng chỉ cao hơn chứ không bé. Giải vừa rồi cũng chỉ có mỗi cậu ra mặt chinh chiến đứng ngang với ảnh, cậu và ảnh đều đạt 980 điểm. Haiz lâu lắm ồi mới thấy có người lăn ra sóng vai với ảnh đấy, đúng là giỏi quá có khác, khổ." Cao Viên Thanh nói, điệu bộ như người mẹ khoe mẽ con mình lại còn làm bộ khổ lòng.
Pick me mom vl.
Chính Quốc 'xùy' trong lòng, thầm nghĩ rồi tôi sẽ đạp đầu cậu ta xuống cho cậu thấy.
Cậu khẽ gật đầu, tỉnh rụi, tay cầm bút lại gạch gạch: "Ghê nhờ."
Vốn định thưởng thức vẻ mặt ngưỡng mộ ngỡ ngàng của người đối diện, thế mà người ta lại đổ cho hắn một gáo nước lạnh, thái độ Cao Viên Thanh dần thay đổi, "Ghê nhờ? Chỗ nào trên mặt cậu thể hiện là đang ghê vậy?"
"Chỗ nào cũng thể hiện." Chính Quốc qua loa đáp.
"Aiz không đùa nữa, nhưng mà đm cậu kinh thật, không xạo chó, cậu mới chuyển vào thôi mà chơi cú này tụi tôi bị hoảng."
"Học chơi thôi, các cậu không cần làm quá."
"Mọe, học chơi thôi mà có giải quốc gia sau mấy tuần học. Tôi sai rồi, cả cậu và anh Hanh đều không phải con người."
Cao Viên Thanh khó tin, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy cậu học sinh mới này kinh dị vãi chó.
"Này cậu có bảng điểm lớp mười bên nước ngoài của cậu không?" Cao Viên Thanh cười cười đá lông mày, "Cho coi tí đê."
Chính Quốc thở dài, từ lúc chuyển về đến giờ bảng điểm cậu vẫn chưa lấy ra, lục trong cặp một tí đã đem ra một tờ giấy toàn chữ tiếng Anh đưa cho hắn: "Giờ im để tôi đọc bài, ở lại lớp bây giờ nè!"
Cao Viên Thanh cầm tờ giấy hí hửng xem, chốc sau xanh mặt, sợ hãi: "Gì đây? Mỗi hai kì học mà kết quả đối lập nhau thế này??"
Cao Viên Thanh ngớ ngẩn nhìn tờ giấy tổng điểm. Bên nước ngoài Chính Quốc học hai kì, trên tờ giấy có hai bảng điểm, bảng điểm kì một toàn là F, F+ và cao nhất D. Kì hai toàn bộ đều là A++, thấp nhất là A.
"Kì hai anh bị vong nhập à anh Quốc?" Cao Viên Thanh quay ra sau, mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tay chỉ chỉ vào điểm thi có phần quái lạ.
Chính Quốc nhún vai: "Chắc vậy."
"Giống đang nói chuyện với vong quá, thôi cậu học đi."
Nói rồi Cao Viên Thanh cầm bảng điểm rời chỗ, đi tới đám này phóng tới đám kia khoe khoang điểm chát của Chính Quốc quá đỗi cao siêu, còn vênh mặt tự hào như thể đóng vai phụ huynh của cậu.
Chính Quốc ngồi ở bàn học, nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt ban nãy của Cao Viên Thanh, cười thầm. Thật ra khi chuyển qua đó cậu đã xác định sống cuộc đời học sinh bình thường, không nhận giải gì nữa hết, với cậu mà nói nó vô cùng phiền phức.
Quả thật nghĩ sao làm vậy, đầu năm lớp mười cậu chả có gì nổi trội sất, lực học nhàn hạ xem ra thuộc tầm trung của lớp thôi.
Cho đến một ngày cậu và tên học tệ nhất lớp xảy ra mâu thuẫn, nhà trường cấm tuyệt đánh nhau nên cả hai đương nhiên không động tay động chân.
Tên học sinh kia học không giỏi, được cái mỏ đốp chát như gà mổ, câu nào câu nấy đều là đay nghiến Chính Quốc, phân biệt chủng tộc mạnh mẽ. Hắn nói cậu là rác rưởi, đến học cũng không tệ bằng hắn.
Chính Quốc đương nhiên xem câu này là thứ văn chửi xàm xí, ai lại đi so đo kiểu đó cơ chứ? Hai người cãi qua lại cho đến cuối ngày, khi Chính Quốc đeo cặp ra khỏi lớp, tên kia ở bên trong nói vọng ra một câu.
Dù là vô tình hay cố ý, lời nói ấy mang tính đay nghiến phun ra đã làm bể nát trái tim của một con người.
"Có mẹ sinh, không mẹ dưỡng dục."
Sau ngày hôm đó, kết quả học tập của Chính Quốc đi xuống mất kiểm soát, giáo viên liên tục mời cậu nói chuyện riêng, mời cả ba của cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được câu, em sẽ cố gắng.
Chính Quốc dành ra suốt cả học kì một để tạo ra bảng điểm ói máu như hiện tại Cao Viên Thanh cầm trên tay.
Trong lớp học bên nước ngoài, cậu trở thành học sinh học tệ nhất, tên kia đứng thứ hai.
Trong lớp năng khiếu nhảy, cậu trở thành người nhảy giỏi nhất, tên kia đứng thứ hai.
Trong lớp học thể chất, cậu đứng nhất, tên kia lại dừng ở thứ hai.
Tất cả những sở trường lẫn điểm yếu của tên học sinh đó, Chính Quốc luôn luôn hơn hắn.
Chính Quốc không nhớ sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết sau khi kết thúc học kì một, sang kì học thứ hai, tên học sinh kia nghiễm nhiên không động chạm gì đến cậu nữa.
Ai cũng nghĩ Chính Quốc tuột dốc mất kiểm soát, nhưng chỉ có cậu mới biết được, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay dự đoán của cậu.
Còn bảng điểm học kì hai sao lại cao bất thường ấy hả? Chỉ là đột nhiên nổi hứng, muốn điểm cao một chút thôi.
Không cẩn thận lố tay, lỡ đứng nhất trường.
Cậu lại tiếp tục học bài, lảm nhảm vậy mà thành công đọc hết quyển sách, kiến thức ghi nhớ được ước lượng tầm 50%. Chính Quốc an tâm thở phào, nhớ vậy là được rồi, vô đó tùy tiện ứng biến, không phải chính cậu cũng đã có một hệ thống kiến thức vững chắc từ lâu rồi sao?
Đọc để ôn lại, may may thì thuộc thêm kiến thức mới, không thì cứ tàm tạm ăn chắc mặc bền trước đã, gì cũng không thể dưới trung bình được
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top