Chương 4;
Chương 4:
Bóng rổ
•
•
•
Điền Chính Quốc ngồi buồn bực ở sân bóng rổ, tay đẩy quả bóng lăn qua lăn lại, lèm bèm: "Cơm cứng như sỏi ấy, ăn trầy hết cả cổ, thịt đã thế toàn mỡ và cứng ngắc..chả ăn được gì..đói quá."
Chợt nhớ gì đó, cậu móc điện thoại trong túi ra, bấm vào danh bạ.
Năm phút sau Cố Phong từ xa chạy đến, thảy túi đồ vào người cậu rồi ngồi bệt xuống bên cạnh: "Giờ này không về nhà, mò ra đây rồi kêu tao ship đồ ăn. Mày đi bụi đúng không?"
Chính Quốc lấy từ túi nilong cuộn cơm thịt bò, tháo ra, cắn một miếng, cơm mềm thật mềm, Chính Quốc vừa cắn đã cảm thấy mỹ vị không phải là thứ tồn tại trong những bữa tiệc lộng lẫy kiêu sa mà là vật hợp ý khi thiếu thốn và đến vô cùng đúng lúc.
"Cũng muốn."
Cố Phong chấm hỏi cực mạnh: "Mày quay phao bị bắt hả? Đình chỉ mấy ngày? Tao chưa bao giờ thấy ai dám quay phao khi dô Đế Vương hết, chắc không đến mức lóc thịt lột da rồi đày ra côn đảo đâu ha?"
Chính Quốc gõ lên đầu hắn một cái, "Nói khùng nói điên cái gì thế? Tao còn chưa thi."
"Rồi mắc gì tâm trạng? Mày không nói thì đêm nay tao khô máu với mày."
"Ba tao dẫn cô Ngọc về ăn tối, rồi dắt cả thằng cháu cô, mày biết đó là ai không?"
"Thái Hanh?" Cố Phong tròn mắt
"Ừm, nó đó, ủa sao biết?"
"Không..biết gì, hả? Không! Ý là Thái Hanh kìa! Sau lưng mày ấy!" Cố Phong lắc đầu, chỉ chỉ ra phía sau.
Chính Quốc quay đầu, nhìn thấy đối diện đường ẩn sau hàng cây công viên có thêm một sân bóng rổ nữa, và Thái Hanh đang cật lực chơi rất mãnh liệt.
"Uầy..đập rổ lực vãi, giờ thì hiểu sao cậu ta bị đồn cao tới 2 mét." Cố Phong xuýt xoa.
"Được đấy, nhưng tính nết trời đánh thế kia thì chịu."
"Tính nết sao, mà khoan, khi nãy mày nói cô Ngọc dẫn ai về? Thái Hanh???? Là hiện tại hai đứa mày sống chung nhà à?"
"Maybe." Chính Quốc táp thêm miếng nữa, nhai nuốt rồi nói: "Khéo vài bữa mày lại thấy nhà tao cháy."
"Ày, đừng nói quá vậy chứ, mày biết Thái Hanh nổi tiếng về cái gì không? Học sinh duy nhất đạt danh hiệu sáu tốt của Đế Vương đấy, giải nội bộ thôi mà khối đứa cò thèm hơn của thành phố, thành phố có ba tốt à, nhảy qua cái lò đó nhân hai mọe luôn."
"Gì? Sáu tốt?"
"Ờ, học tập tốt, kỉ luật tốt, sức khỏe tốt, hành động tốt, nhân cách tốt, gia cảnh tốt."
"Nhân cách tốt?" Chính Quốc cười mỉa: "Để vài bữa tao cho mày coi nhân cách cậu ta tốt cỡ nào."
"Ê qua chơi không?"
"Chi? Tao với mày ở đây được rồi."
"Nhìn cậu ta chơi tốt vãi, qua thử tài, sao, đi không? Hay lại sợ?" Cố Phong đùa, mang cái danh bạn nối khố đâu phải để chưng, những lúc thế này này, tha hồ chơi trò kháy khịa mất nết vì quá rõ tính của người kia.
Gãi đúng chỗ ngứa của cậu chủ nhỏ kiêu hãnh trong tâm hồn, ít phút sau cả hai đã có mặt ở sân bóng rổ đối diện.
"Ê!" Điền Chính Quốc lớn giọng hướng tới người đang chạy chạy liên hồi trong sân.
Thái Hanh dừng lại, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, miệng mở hờ thở gấp, ngực phập phồng liên hồi, chiếc áo sơ mi hắn mang thấm ướt hai mảng rộng trước và sau ngực, mồ hôi chân tóc chảy dài tụ về đuôi rồi chảy xuống, hắn ngửa đầu vuốt ngược tóc ra sau.
Ai dè thấy quen quen, tại tên này vuốt sáp không đoàng hoàng đây mà, giờ cậu mới rõ kiểu tóc Thái Hanh để là Pixie vuốt ngược, kiểu cậu để vào hai năm trước.
Cố Phong thầm trầm trồ bên cạnh: "Ôi mẹ ơi, đẹp trai vãi vậy? Tao con trai còn mê huống gì mấy nhỏ kia..đúng là tin đồn không sai mà."
Chính Quốc lườm hắn, khinh bỉ ra mặt, không quan tâm, nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh cất giọng uy quyền: "Đấu trận đi."
Thái Hanh một tay ôm bóng ngang hông, tay kia cầm cổ áo kéo lên lau mặt, nhìn mệt như chó vậy mà ngữ điệu không chút ảnh hưởng, có chăng chỉ khàn đi một ít: "Không rảnh."
"Thấy chưa, cậu ta không rảnh, về thôi." Chính Quốc một tay ôm bóng, một tay cầm túi đồ ăn quay đầu.
"Anh Hanh thế mà lại sợ thua Chính Quốc á?" Cố Phong tươi cười, dùng bộ mặt ngây ngốc nói.
Chính Quốc nhếch môi, khẽ ngẩng đầu nghiêng về sau, liếc mắt nhìn hắn.
Thái Hanh đứng giữa sân, nhướn mày.
Trận đầu tiên, một đấu một, Thái Hanh - Cố Phong. Chính Quốc ngồi bên ngoài ăn bánh tráng, nhàn rỗi xem hai người đấu với nhau.
Cố Phong nhồi bóng, im lặng nhìn Thái Hanh, Thái Hanh ở thế phòng bị nhưng cơ mặt và khớp ngón tay cực kì thư giãn.
Cố Phong nhồi bóng ra sau chân, đập mạnh, quả bóng bay thẳng lên không trung ngay sau lưng.
Thái Hanh nhảy lên chuẩn bị chụp lấy thì một bàn tay khác cướp nó chạy vụt đi, hắn đáp đất, khẽ chớp mi.
"Động tác giả."
Cố Phong vừa dẫn bóng vừa cười nhẹ, "Xin lỗi anh bạn nha." Suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu ngay lập tức bị đánh tan, hai chân Cố Phong vẫn đang chạy nhưng..
Bóng đâu?
"Đờ mờ?" Cố Phong điếng người, tăng tốc dí theo thằng cha cao nghều vừa lướt qua mình tựa gió bay.
Thái Hanh nhảy cao đồng thời ném bóng, Cố Phong cũng nhảy theo, tay với lên cố chạm vào bóng hòng làm hỏng quỹ đạo đường bay, cơ hàm siết chặt, căng lên cố gượng trên không.
Trái bóng lướt qua ngón trỏ của Quốc Đạt, bay thẳng vào rổ, Thái Hanh hoàn thành cú ném hai điểm.
Hai chân Cố Phong chạm đất, hàm răng tách ra, thở hắt một hơi đã kiềm nén. Hắn nhìn Thái Hanh, một ánh nhìn cẩn trọng.
Thái Hanh chạy bước nhỏ quay về giữa sân, áo sơ mi ẩm ướt dính sát vào cơ thể làm lộ rõ mấy đường cơ bắp săn chắc vừa phải.
Chính Quốc ngậm que kem, vô duyên vô cớ mà ngẩn người, bình thường hắn ăn mặc cứ như mấy tên mọt sách, lớp sơ mi, lớp khoác đồng phục còn chịu khó cài nút nữa cơ.
Dáng vẻ hiện tại cứ rù quyến thế nào ấy.
Chính Quốc mắc ói quá.
Cố Phong và hắn đấu thêm mấy trận nữa, sỉ số cuối cùng là 7-3, Thái Hanh thắng.
Cố Phong kéo áo lau mặt, nở nụ cười sảng khoái: "Má ơi đúng đỉnh, thì ra trình của đội trưởng Mavis ở đẳng này."
Chính Quốc ném một chai nước lọc vào tay hắn nhưng mắt lại không nhìn hắn, "Mavis?"
Cố Phong nốc một hơi vơi nửa chai: "Ừm, Đế Vương có câu lạc bộ bóng rổ, bảy đội, đội nổi tiếng nhất là Mavis, Thái Hanh là đội trưởng."
"Ồ.." Chính Quốc vô cùng trầm trồ.
Cậu nhìn qua phía bên kia sân, nhìn thấy Thái Hanh lấy khăn ướt ra lau tay, cẩn thận cho vào một túi zip, rồi lấy một miếng khác ra lau mặt, lại cẩn thận cho vào túi zip vừa nãy.
Chợt hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cậu, chạm mắt, Chính Quốc giật nảy vô thức né tránh.
"Móa hồi nãy mày thấy không, tao chạy tí nhìn lại bóng đếch còn trong tay nữa. Người hay ma vậy trời." Cố Phong vô cùng cảm thán.
"Thú."
"Ghét vừa thôi anh giai, kẻo sau này lại đu theo cậu ta rồi quên cả tao đấy." Cố Phong đứng hít thở nghỉ ngơi, một tay chóng hông một tay cầm chai nước, đầu nghiêng xuống liếc nhìn cậu nhếch môi.
"Câm cái họng hộ bố, tao thích con gái, oke chưa?"
"Rồi rồi, ra đi, cậu ta đợi kìa."
"Biết rồi." Chính Quốc bật nhảy đứng dậy, vươn vai rồi chạy ra giữa sân, nơi có Thái Hanh đứng chờ.
Cậu đứng đối mặt ở diện gần, đột nhiên cảm thấy thằng cha này như cao thêm mấy mét, đôi mắt cậu ta vô cùng lãnh đạm. Mặc dù đang đổ mồ hôi nhưng vẫn toát ra luồng khí lạnh khó gần, tựa que kem vào mùa hạ, lành lạnh tan chảy.
"A..đợi chút." Nói rồi hắn chạy về lại chỗ của mình.
Chính Quốc ngớ ngẩn mấy giây, sau đó căng mắt ngỡ ngàng mà nhìn người kia gỡ cúc áo và lột chiếc sơ mi ướt nhẹp kia ra.
Hắn dùng sức xoắn chiếc áo, nước chảy ra thấm một mảng dưới chân, rồi Thái Hanh bỏ chiếc áo vào túi zip. Xong xuôi hắn lại chạy về chỗ cậu.
Chính Quốc chau mày khinh bỉ: "Làm gì thế? Nghĩ cởi áo ra thấy cơ bắp của cậu tôi sợ sao?"
Thái Hanh nhướn mày, "Như thế cũng được."
"Nói này, tôi đây chưa bao giờ nhờ ai chỉ bài, kể cả bây giờ cũng vậy."
"Ừm hửm?" Thái Hanh không cảm xúc.
"Và cũng chưa bao giờ từ chối chỉ bài cho ai, để hôm nay tôi cho cậu một bài học nhé?"
"Ừm ừm."
Chính Quốc nhếch môi che giấu bực bội, bộ dạng tên này ngứa đòn vãi, không đập không được mà.
"Chơi!"
Chính Quốc nhồi bóng, ánh mắt sắt bén ghim vào Thái Hanh đang trong tư thế phòng thủ, dáng vẻ y hệt lúc đấu với Cố Phong, thư giản đến gai mắt.
Chính Quốc nhích lên trái, Thái Hanh thấy thế lùi về phía sau bên phải, cậu ngay lập tức chuyển qua phải, nhưng không ngoài dự đoán của Thái Hanh, chớp mắt hắn đã ở phía trái chặn lại.
Chính Quốc nhếch môi khụy gối bật cao, hai tay giữ bóng giơ lên, Thái Hanh trong tích tắc đã bay trên không trung, hắn tức cười, cảm thấy người này chơi bóng cứ đáng yêu thế nào ấy? Toàn bộ di chuyển đều trong tầm kiểm soát của hắn.
"Rầm!! Soạt!"
Quả bóng giây phút đó chẳng còn trên tay Chính Quốc nữa, xuyên qua khoảng trống giữa hai người khi nhảy lên, cậu đã ném mạnh nó xuống đất.
Bóng bị tác động mạnh bởi lực ném của cậu, đập mạnh xuống sàn rồi bật lên cao vút, vẽ một đường dích dắc biên độ không hoàn hảo, bay thẳng vào rổ.
Điền Chính Quốc tiếp đất, nhìn hắn nhếch môi: "1 - 0."
Thái Hanh đứng thẳng, ánh mắt lãnh đạm đôi phần mở to, nhìn kỹ rất kỹ sẽ để ý đến hàng lông mày nhướn nhẹ bất ngờ.
Đối với Chính Quốc đang đứng trước mặt, thích thú dâng trào trong đáy mắt, người này không giống như hắn nghĩ, lối chơi của cậu ta, rất đặc biệt.
Thái Hanh nhồi bóng, sang trái, sang phải, rồi lại sang trái.
Chính Quốc vẫn bình tĩnh kèm đối thủ, phút chốc đã thấy Thái Hanh nhảy cao ném bóng, Chính Quốc chạy về phía rổ, dùng lực bật cao lên, "3 điểm à."
Một tay cậu đưa lên cao nhằm cướp bóng trên không.
Chính Quốc ban nãy đã tính cả rồi, từ chỗ của Thái Hanh, ném xa không thể tới được rổ, không đủ. Bóng chỉ cần bay tới một chút nữa, cậu sẽ cướp và đập rổ lấy điểm.
Thế mà khi mỡ dâng tới miệng mèo, một bàn tay thoáng vụt qua, quả bóng biến mất khỏi đường bay, Chính Quốc rơi xuống, mắt quét qua cả cơ thể đang trên không của Thái Hanh, hắn ôm quả bóng, thảy vòng ra sau bảng rổ, quả bóng quay ngược lại, từ phía sau của bảng rổ lọt thẳng vào rổ.
Thái Hanh đáp đất, thở hắt: "1 - 1."
Chính Quốc nhếch môi: "Không tồi."
"Đờ mờ hai người kinh dị vãi!! Em quay lại được không? Má hai cách cách nào cũng đếch có trong sách của trường!! Ngầu vãi!"
Cố Phong ngồi phía ngoài, vừa vô cùng ấn tượng với cú ăn điểm độc lạ của Chính Quốc, vừa sốc vì thời gian trụ trên không bởi sức bật khủng khiếp của Thái Hanh.
"Lo tính điểm đi."
...
Cố Phong ngớ người, nhìn đồng hồ, "Mọe nó chứ? Tụi bây là quỷ là yêu gì vậy? Chơi từ tám giờ tối tới một giờ sáng đờ mờ?"
Chính Quốc ngồi bệt ra đất thở phì phò: "Tao phải thắng cậu ta!"
Cố Phong ớn óc nhăn mặt: "Mọeeee điên một mình đi? Một đứa đội trưởng Mavis, một đứa trùm sò bóng rổ LA, ông nậu nó hành xác tao vừa thôi!"
"Mavis là cái đếch gì mà tao phải sợ? Sỉ số nhiêu?" Chính Quốc bực bội, nói một lần cho biết được rồi, bộ cậu ta không có tên hay gì mà cứ Mavis Mavis hoài ngứa hết cả mỏ.
"Sáu chín bảy chục."
"Tao?"
"S..sa..bảy chục trừ một." Cố Phong ngập ngừng mấy hồi, cuối cùng không dám nói thẳng.
"Ấy thôi bỏ đi!! Nào rảnh gỡ kèo!!!" Cố Phong nhanh chóng giữ lấy một tay Chính Quốc nài nỉ khi thấy cậu đứng dậy chuẩn bị phóng tới chỗ Thái Hanh.
"Đi ra chỗ khác chơi! Không gỡ bây giờ thì khi nào!" Cậu vẫn quyết liệt vùng vẫy, ngày càng kéo Cố Phong đi xa khỏi chỗ hai người.
"Em lạy anh, mốt anh thi tuần rồi mà anh đếch ôn củ chuối gì!! Thua cái này gỡ được, thi tuần đờ mờ thua một đợt là điểm nó vẫn vậy dù mày gỡ mấy con khác đó!!!"
Bước chân Chính Quốc dừng lại, đúng nhỉ? Giả dụ thi tuần có bốn mươi lần thi, cậu yếu điểm một lần còn ba mươi chín lần tốt, thì Thái Hanh vẫn tốt bốn mươi lần.
Hờ? Giỡn mặt hả? Mơ đi!
Chính Quốc im lặng quay đầu, dọn dẹp đồ, Cố Phong thở phào, cuối cùng cũng được thả về, chơi với thằng này khổ đời trai quá.
Hai đứa dọn xong ngẩng lên thì đã chẳng thấy Thái Hanh đâu nữa rồi. Chính Quốc tặc lưỡi chả quan tâm, chỉ thầm chửi rủa thằng cha đó như đang trộm cướp cái gì nhà người ta mà đi đi về về chẳng phát ra tiếng động.
Cậu chạy bộ về đến nhà, xung quanh đã tắt đèn tối đen như mực, Chính Quốc đi thẳng về phòng, chui tọt vào nhà vệ sinh, lát sau lại sạch sẽ bước ra.
Xem đồng hồ đã hơn một rưỡi, thở dài, lết vào bàn học.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top