Chương 3;
Chương 3:
Thái Hanh.
•
•
•
Nơi ba con Chính Quốc chuyển về là ngôi nhà số 7 của ngõ Triệu Hoan, đây là nhà của ông bà ngoại cậu để lại cho ba và mẹ. Sau này vì nhiều vấn đề phải chuyển đi, không ngờ đi một vòng, trải nghiệm đủ biến cố vẫn là quay về nơi này.
Ngõ Triệu Hoan ngày trước là đường chợ, thời gian dài trôi qua đã trở thành một phần của khu dân cư, hai bên đều là nhà, đèn, cột điện. Ngôi nhà duy nhất có vườn hoa lam tinh nở rộ chính là nhà của Chính Quốc.
Tuy nó khá lớn tuổi nhưng suốt bao năm đều được bảo dưỡng kĩ càng nên không bị hư hại nhiều. Điền Chính Nghĩa trước khi đưa cậu trở về đã tu sửa lại lần nữa, đủ chắc chắn mới rước con trai về cùng, vì vậy nên ngôi nhà chung quy vẫn hợp thời và an toàn để sống.
Chính Quốc về đến nhà, ngã ngay lên ghế sofa, tay vắt lên trán, miệng mở hờ. Điện thoại trong tay đột nhiên ting một tiếng nhận tin nhắn. Cậu trượt màn hình mở khóa.
[King kong đu cây thông: Đầu năm sida không?]
Chính Quốc nhìn tin nhắn, bấm ba chữ "Sắp chết rồi." Gửi đi.
[King kong đu cây thông: Tao nói rồi, mới về thì học trường tao đi, Đế Vương làm chóa gì, tụi nó dí xé quần mày đúng hôn.]
Chính Quốc bực bội ghi âm: "Xé ông nậu mày, mới vào giẫm trúng giày thằng kia nhục chết được, đã vậy vừa nhận được tin mốt kiểm tra 8 môn khi tao còn chưa đọc hết quyển sách giáo khoa..bà nó chứ!"
[King kong đu cây thông: Mốt? Kiểm 8 môn? Ê Quốc trường tao mới học đến tiết bốn của toán à Quốc.]
"Thế mới nói, đêm nay bố thức trắng." Gửi đoạn ghi âm đi rồi cậu phóng lên phòng, để cặp lên ghế, ném điện thoại lên bàn sau đó lấy khăn đi tắm.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ùa như mây đổ, Chính Quốc quấn khăn quanh hông, một tay giữ khăn lên đầu chà chà thấm nước, một tay cầm điện thoại bấm.
[King kong đu cây thông: Một ngày một đêm ôn 8 môn thì mày chỉ có ói ra máu.]
[King kong đu cây thông: Khoan đã tao dọn vô ký túc trường rồi, phòng tao cạnh phòng của bốn ông lớp 12A1, lớp mũi nhọn trường tao. Có gì sủa lên bố giúp.]
[King kong đu cây thông: Biết rep không con chó?]
Chính Quốc trả lời tin nhắn gần nhất, "Vâng con rõ rồi ạ."
Tin nhắn thoại gửi đi chưa đầy hai phút đã được xem.
[King kong đu cây thông: Mấy ổng giỏi, mày yên tâm, đề lớp thường ĐV thì vẫn xử lý được]
"Tao học mũi nhọn." Chính Quốc giọng nhẹ tênh.
[King kong đu cây thông: .....]
[King kong đu cây thông: Mọe bà..]
[Bóng đèn: ?]
[Bóng đèn: Sao chửi tao?]
[King kong đu cây thông: Chuyển từ nước ngoài về còn vô thẳng lớp mũi nhọn, mày giỡn mặt hả? Đề hs thường còn được, mũi nhọn thì mọe tự đi mà hỏi nhau.]
[Bóng đèn: Mắc gì? Nói như kiểu mũi nhọn Đế Vương và phần còn lại của họ vậy.]
[King kong đu cây thông: Mọe khác à? Mày vô trường đó rồi tìm hiểu kỹ chưa?]
[Bóng đèn: Cũng sơ sơ.]
[King kong đu cây thông: Sơ sơ ai dè vô bị đấm cho phát mặt máu không là phải rồi.]
[Bóng đèn: ??]
King kong đu cây thông đã gọi cho bạn hiện lên giữa đoạn chat làm mờ, Chính Quốc nhanh chóng bắt máy.
"Làm sao?" Cậu vừa hỏi vừa kéo ghế ra ngồi xuống, đặt điện thoại lên giá đỡ rồi lôi sách vở ra.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam, xa xả xa xả chữ: "Dám cá thứ mày chuẩn bị đối diện là thi tuần."
"Ừ, nó đó."
"Nước mình hiện nay có 5 trường dùng thi tuần để xếp hạng thúc đẩy, Đế Vương là trường đứng đầu, mức độ tàn sát dã man kinh khủng, đến mức trường tao mới học tiết 4 toán thì tụi mày đã full sách và thi tuần thấy không?"
"Thấy, tao tưởng chỉ nhanh hơn tụi mày chút thôi chứ nhỉ?"
King kong đu cây thông tên thật là Cố Phong, bạn nối khố của Chính Quốc, sau khi cậu chuyển ra nước ngoài cả hai vẫn còn liên lạc, đến khi trở về có ngỏ ý về trường hắn học nhưng Điền Chính Nghĩa không đồng ý vì Đế Vương gần nhà hơn thế nên Hứa Huy bất đắc dĩ phải chuyển vào đó học.
Đầu dây lại xa xả: "Ngu rồi con, đề thi của Đế Vương xếp vào hàng khó nhằn nhất nhì đất nước, trong 20 trường thì nó đứng thứ 6 đó. Đặc biệt là lớp mũi nhọn có đội ngũ giảng viên riêng biệt, đề cũng thế."
"Thế nên giờ tao đang đối mặt với sự riêng biệt của ngôi trường đứng thứ 6 toàn quốc hả?"
"Chính xác!" Cố Phong nói tiếp, "Nhưng không sao, lớp mày tao nghe nói toàn thần đồng, có ông nào họ Kim nghe nói chuyển từ trường điểm của Giang Tô về nên sức học khiếp lắm. Bá vô mà núc."
Chính Quốc chập mạch, đứng hình hai giây: "Chó à, người tao đạp giày là cậu ta đó."
"....Đạp ai không đạp, não mày úng rồi à?"
"Này! Tao muốn chắc? Làm gì mà không mua nỗi đôi giày vừa vặn, mang rộng chi cho đạp tí cũng tuột."
"Giờ người ta mang rộng cũng đếch tới lượt mày quản. Mà ổng tên gì?"
"Kim Thái Hanh."
"Tên của người học giỏi có khác, hay vãi."
"Thế tên tao không hay à?"
"Không."
"...", Chính Quốc nhếch môi: "Tên đó có gì mà hay, Thái Hanh? Thái trong thái tử, Hanh trong hanh nắng à? Thái tử cháy nắng." Nói rồi khóe môi tinh nghịch cong lên.
Đầu dây phì cười: "Má haha thái tử cháy nắng."
Chính Quốc và Cố Phong tám nhảm tầm 15 phút hơn thì mới kết thúc cuộc gọi, cậu xem lại quyển vở, khi nãy vừa nói vừa làm cũng được kha khá bài tập hóa. Lấy một quyển vở khác định tiếp tục làm bài vật lý thì cửa phòng có người gõ.
Chính Quốc mở he hé rồi thò đầu ra: "Ai thế? Đệt--"
Vừa mở đã đập vào mắt một nam sinh cao nghều đứng chắn trước cửa, đôi mắt cậu lướt qua bảng tên kim loại vàng khắc ba chữ "Kim Thái Hanh" liền không khỏi kinh ngạc.
Sao thằng cha này lại ở trong nhà mình???
Nhưng hình như đến cả hắn cũng không nghĩ người trong phòng là cậu, khi mở cửa Chính Quốc có để ý hai mắt hắn cũng căng ra vài giây rồi nhanh chóng biến mất.
Cả hai im lặng nhìn nhau vài phút rồi Kim Thái Hanh lên tiếng cắt đứt bầu không khí trước.
"Bác gọi cậu xuống ăn tối."
Chính Quốc giật nảy tỉnh hồn, hơi ngập ngừng vì khó tin: "A-ờ, biết rồi, xuống liền đây."
Cậu thụt đầu vào định đóng cửa thì hắn lại nói tiếp: "Còn nữa."
Chính Quốc giữ cửa, nhướn mày nhưng không thò đầu ra, "Lại sao nữa?"
"Thái trong thái bình, Hanh trong hanh thông." Nói rồi người nọ bỏ đi một mạch xuống tầng dưới.
Chính Quốc chột dạ khép cửa lại, đứng bứt tóc ngay bàn học, mặt hết kinh ngạc biểu cảm này rồi lại tức giận biểu cảm khác.
Thà nói mà người ta không biết, chứ biết rồi thì nhục chết điên lên được.
Mặc dù cậu cũng chẳng nhận cậu tốt đẹp gì cho cam, nhưng bị kháy một cách rõ ràng thế này, cậu ấm nhỏ thực muốn chết quách đi.
Ít phút sau Chính Quốc mang quần đùi áo thun lững thững đi xuống, từ cầu thang cậu thấy Điền Chính Nghĩa ngồi ở bàn bếp, đối diện là một người phụ nữ nom vẫn trẻ độ chừng khoảng bốn mươi đổ lại đang cười rất hiền dịu, bên cạnh bà ấy không ai khác là Kim Thái Hanh.
Cả ba người quây quần ngồi đủ ở bàn ăn, bên trên bày biện các món xem ra chính là bữa ăn tối. Nhìn bọn họ, Chính Quốc không ngăn nổi mình tưởng tượng ra một gia đình đích thực trước mắt.
Cậu mang gương mặt không cảm xúc tiến tới, trông thấy cậu, người phụ nữ lập tức đứng lên vẫy nhẹ tay, ngữ khí hết mực nhẹ nhàng: "Chính Quốc, mau đến đây ăn nè con."
Chính Quốc kéo ghế bên cạnh Chính Nghĩa ra, ngồi xuống: "Cám ơn cô."
Điền Chính Nghĩa vừa thấy cậu bên cạnh đã mở miệng cười giã lã: "Đủ hết rồi ha, ba giới thiệu một chút, đây chắc hẳn con đã biết rồi, cô Ngọc bạn của ba, còn thằng bé bên cạnh là Thái Hanh, cháu của cô."
"Từ nay cô và cháu của cô sẽ chuyển đến ở chung với chúng ta."
Chính Quốc đơ người vài giây, chốc sau gật gù, mắt vẫn đăm đăm xuống bàn ăn: "Vâng."
Cô Ngọc nhẹ giọng: "Cô là Chúc Ngọc, anh rể cô là người nước ngoài, cưới chị ruột của cô, đây là con hai anh chị, tên Thái Hanh, vì một số việc nên Thái Hanh bây giờ sống với cô."
Chính Quốc lại theo lễ nghĩa "Vâng" Cho có lệ.
Chúc Ngọc lại bắt chuyện: "Hanh học ở Đế Vương, con học trường nào thế?"
"Đế Vương ạ."
"Hửm? Mới chuyển về mà vô thẳng Đế Vương là rất giỏi đấy nhé, chung lớp với thằng bé nhà cô không? Ba con kể với cô con rất xuất sắc."
"Chung ạ." Chính Quốc không mặn mà mà trả lời, mắt nhàm chán ngẩng lên chút xíu cũng thấy thằng cha đối diện cúi mặt chả thèm nhìn qua.
Chúc Ngọc hỏi xong cười gượng, cũng không biết bắt chuyện thêm thế nào nữa. Một phần cũng ngại vì vô duyên vô cớ chuyển vào nhà người ta, cướp đi quyền riêng tư của cậu ấm nhỏ.
Chính Nghĩa cảm nhận được bầu không khí chùng xuống, lúc này mới khoác vai ôm con trai mình, "Ô xem chú kìa, hai đứa học chung lớp chung trường thế này mà bậc cha chú lại không hay biết gì cả! Chú vừa biết Thái Hanh cũng học Đế Vương đấy! Trung hợp quá, chắc là duyên rồi haha!"
Khi ba kéo mình qua, người đối diện mới khẽ ngẩng đầu nhìn, trông cái mặt như tợp phải cơm thiêu của hắn, Chính Quốc vui nhiều hơn chút.
"Thế hôm nay hai đứa đã gặp nhau chưa?" Chính Nghĩa tương tác như người nhà với nhau, niềm nở vui vẻ nhìn Thái Hanh hỏi.
Cứ như Thái Hanh sẽ trả lời ông ngay ấy.
Đương nhiên theo đúng hình tượng một thằng mất nết vô duyên và lạnh lùng trong đầu Chính Quốc, Thái Hanh đóng kịch câm.
Không trả lời.
Chỉ trong giây lát, mọi biểu cảm chê bai của hắn đều bị giấu đi và quay về với cái mặt lạnh tanh thường thấy, ánh mắt lãnh đạm nhìn Chính Quốc như nhìn một người xa lạ.
"Thái Hanh." Giọng một người phụ nữ gọi khẽ.
Chính Quốc đương nhiên nghe được âm thanh đó, cậu nhìn Thái Hanh chờ đợi, yết hầu hắn chuyển động, mấy giây sau tốt tính phun được vài chữ: "Không để ý ạ."
Chính Quốc khinh bỉ trong lòng, hừ nhục chết lên chết xuống vì bị đạp rớt giày mà không để ý, khéo lại khắc tên tôi lên cuốn sổ sinh tử rồi không chừng.
"Trước lạ sau quen thôi không có gì phải ngại hết, thôi thôi ăn cơm, tối muộn rồi." Chính Nghĩa nhanh chóng cầm đũa lên, gắp thịt kho cho cậu, rồi lại gấp thêm cho Chúc Ngọc và Thái Hanh.
Chính Quốc cầm đũa dằm dằm chén cơm, thịt kho cắn được một miếng chút ít, cơm phớt thêm hai đũa tí ti, rồi nhíu mày nhai nhai. Thái Hanh tuy không muốn nhưng cũng thu vào tầm mắt dáng vẻ khó chịu của đối phương.
Hắn nhìn tô thịt kho, rồi nhìn vào chén của cậu. Im lặng ăn.
Chính Quốc cầm cự thêm mười phút, chén cơm vơi thêm một chút, cuối cùng đặt đũa xuống, cầm chén lên đi đến bồn rửa: "Con ăn xong rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi ạ."
Rồi đi đến cây treo đồ gần huyền quan mang một cái áo khoác vô, nhanh chóng ngồi xuống bậc thềm mang giày.
Tiếng Điền Chính Nghĩa vọng ra khi thấy con trai lục đục mang giày: "Đêm rồi còn đi đâu thế?"
Chính Quốc đứng dậy ôm trái bóng rổ trong tủ ra nói vọng lại: "Con có hẹn, xí nữa về." Rồi chạy ra khỏi nhà.
Chính Nghĩa nhìn cánh cửa đóng lại, nén thở dài, vừa quay đầu lại định gấp thêm rau xào cho Thái Hanh thì hắn cũng đứng lên nốt: "Con cũng xong rồi." Hắn rửa sạch bát đũa của mình rồi đi lại ghế sofa, mang áo khoác, đeo balo, một mạch ra khỏi nhà.
Chính Nghĩa trơ mắt nhìn hắn lần thứ hai sau Chính Quốc đóng cửa, Chúc Ngọc gắp thịt cho ông, nhẹ giọng: "Thằng bé nói với em có lịch học lúc sáng rồi, anh đừng lo."
Chính Nghĩa gật nhẹ đầu: "Thái Hanh khó gần thật nhỉ?"
"Ba thằng bé bỏ mẹ nó đi, mẹ của nó vì bệnh hiểm nghèo mà mất sớm, dòng họ khi mẹ nó lấy người kia đã từ mặt không còn ai, bên nước ngoài chật vật tận 9 năm mới tìm được cách trở về, thằng bé chỉ dựa vào em mà sống, khi đó đã học lớp 9 rồi nên tính cách khép kín."
"Vì chuyện cũ nên Thái Hanh có đôi chút hận đàn ông, nó cũng xem em như mẹ nên có chút không vui khi em đến với anh. Đừng trách nó nhé!"
Chính Nghĩa gật gù, ánh mắt đượm buồn, "Vất vả như thế, bây giờ ra được bộ dạng như vầy, cả em và thằng bé đều rất cố gắng, giỏi lắm." Nói rồi Chính Nghĩa gấp thêm trứng cho bà, "Ăn tiếp đi, ăn ít kẻo đêm lại đói mất."
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top