Chương 2:
Chương 2:
Để gì cơ?
•
•
•
Kết thúc giờ chào cờ, các học sinh được hoạt động tự do mười phút rồi mới vào tiết.
11A như thường lệ vẫn nháo nhào mượn vở nhau cật lực chép. Cao Viên Thanh thường sẽ là thuyền trưởng của tốp học sinh mượn vở, thế mà lần này lại là đứa ngồi thảnh thơi nhịp chân, đắc ý duy nhất trong đám.
"Chó Viên Thanh không chép à? Sốt đậu dặn nay bả kiểm mười đứa lận đó."
"Bố xong tất rồi, tụi bây đúng là còn non dại, nghĩ được đến chép thôi sao? Hờ, hôm qua nhà bé Đào mới mua máy in, tao nhờ nó in bài rồi, xí dán vô là xong." Cao Viên Thanh đắc chí nói.
"Ồ, thông minh ha, thế thì mày chết mày rồi con." Tang Vỹ tiếp lời, "Sáng nay ba bé Đào đổ lộn mực vô máy in, giờ đem đi sửa rồi."
Nói đến đây, nụ cười Cao Viên Thanh dần méo đi rồi tắt hẳn, hắn trợn tròn mắt: "Gì? Dỡn mặt hả? Sao Đào nó không nói tao?"
"Đào bị sốt, nhờ tao nói mà tao quên í, hì." Tang Vỹ gãi gáy cười khờ đáng yêu.
"Hì hì cục cức, mày đối xử với anh em kiểu đó hả?" Viên Thanh mắng xong tức thì bung khỏi ghế như chim tập bay, phóng đến đám đông đang điên máu chép bài, bấm bút lật vở căng da mắt chắc cơ tay chép thật nhanh.
"Vãi chép cho chết hay gì mà tám trang? Học văn hay lược sử loài người chời!" Cao Viên Thanh đau khổ than thân trách phận.
Chương Linh Kiều ngồi ở tổ ba, cạnh Tang Vỹ, cô nàng nhìn đám người đang chép lấy chép để trong đó có Viên Thanh, rồi lại nhìn sang Tang Vỹ thì thầm: "Đào có bị gì đâu, sáng nay nó còn kêu in dùm tao mà."
"Đúng rồi, tao xạo chó á, cho chết mịa nó thằng mất nết Viên Thanh, coi mặt nó chảnh khùng tao gai lắm, hi." Tang Vỹ nháy mắt thì thầm lại.
Linh Kiều lắc đầu cười trừ, "À mà học sinh mới không vào sao?"
"Tao không biết, không thấy đâu." Tang Vỹ bao bì vở Ngữ Văn lại, dán nhãn tên lên: "Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Điền Chính Quốc?"
"Đúng rồi, Chính Quốc , nghe nói chuyển từ nước ngoài về." Linh Kiều nói tiếp, "Đẹp trai không thua gì Thái Hanh luôn!"
"Điên thật, từ đâu cũng vậy, nước ngoài càng điên. Đang yên đang lành chuyển về trung học Đế Vương, khác gì người không ra người, ngợm không ra ngợm." Tang Vỹ vừa nói vừa chăm chú dán nhãn tên thẳng thớm.
"Biết đâu người ta giỏi."
"Giỏi gì, cái này chắc ăn lộn thuốc chuột mới hành động như thế ấy."
Tại phòng giáo viên, Chính Quốc ăn lộn thuốc chuột đang đứng nghe điện thoại, hai hàng mày cau chặt, chốc lại dãn ra, mắt thờ ơ đảo xung quanh, mũi giày cứ chóc ngược nện xuống nền, một tay đút túi tay khác bao trùm lấy điện thoại.
"Sao rồi, đầu năm thế nào?"
Người đàn ông đầu dây bên kia là Điền Chính Nghĩa, ba của cậu.
"Cũng thường ạ, con chưa học nên chưa biết được thế nào."
"Coi đối xử với bạn bè đoàng hoàng biết chưa, có chuyện gì thì gọi cho ba."
"Con biết rồi ạ." Hì, có chuyện thì gọi cho ba, nghe có chút ấm lòng, bánh bao nhỏ họ Điền mềm tan trong tim.
"Chiều nay con có bận việc gì không?"
"Không ạ, sao thế?"
Đầu dây bên kia hơi dè dặt mấy giây đầu, sau đó gương mặt tươi tắn của Chính Quốc chùn xuống.
"Ba với cô Ngọc có hẹn ăn tối, cô dẫn theo cháu của cô, bằng tuổi con, con đi cùng nhé? Thằng bé kia rất giỏi, biết đâu -- "
"Không đi."
"Cái thằng này, ru rú trong phòng miết làm sao được, đi với ba một chút."
"Con không đi, ba đừng nói nữa." Chính Quốc gắt lên, hai hàng mày cau chặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn vô định, "Ba đi với cô đi."
Đầu dây im lặng vài giây, chốc sau đáp: "Được rồi, về nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ."
"Vâng." Chính Quốc đáp, sau đó cửa phòng giáo viên mở ra, cậu nói nhanh hai câu nữa rồi tắt máy.
Thầy dẫn cậu đến lớp 11A, vừa đi vừa giới thiệu: "Thầy là Thái Kỳ Quang, giám thị trường, phổ thông Đế Vương đã thành lập được 63 năm --"
Chính Quốc đinh tai nhức óc nghe giám thị thao thao bất tuyệt về tiểu sử trường suốt đoạn đường lên lớp. Lúc đi ngang qua một cái bảng lớn có chắn kính, cậu nghe Thái Kỳ Quang nói đây chính là bảng vàng của trường, dùng để tuyên dương học sinh đạt điểm cao nhất các môn học, có thành tích trong học tập.
Cậu khẽ liếc mắt qua, bảng dài như bảng viết giáo viên, vậy mà một nửa bảng chỉ dán duy nhất một cái tên.
"Kim Thái Hanh..?" Chính Quốc thầm nghĩ, học gì mà biến thái vậy chời?
Thái Kỳ Quang thấy cậu hơi đứng lại trước bảng vàng, cũng dừng lại, ánh mắt tràn đầy tự hào: "Đây là học sinh ưu tú nhất trường mình, Kim Thái Hanh, kì thi nào em ấy cũng đứng đầu."
Nói rồi hai thầy trò lại đi tiếp, Chính Quốc đầu óc lâng lâng, mơ mơ màng mang đi theo thầy. Đến khi có hồn trở lại, cậu đã đứng trước cửa lớp 11A.
Thầy đi vào trong gõ thước lên bàn ổn định lại lớp, sau đó kêu cậu đi vào.
"Xin chào, tôi tên Điền Chính Quốc." Cậu đảo mắt quanh lớp một vòng, "Mong được giúp đỡ."
Thái Kỳ Quang gật đầu cười hiền, "Em yên tâm, đây là lớp được nhất của khối 11, các bạn đều rất tốt."
"Vâng." Chính Quốc gật đầu, mặt tỉnh rụi, cậu xem qua hết rồi, 11A hay còn gọi là lớp mũi nhọn của trường, đương nhiên thái độ phải cực kì cực kì chừng mực.
Muốn xem mặt thật của đám học sinh giỏi này, phải thông qua bài kiểm tra, chứ cách đối xử bạn bè thì không nói lên được gì hết.
Chỗ ngồi của 11A đã được sắp xếp cố định rất hợp lý từ những ngày đầu đi học sớm, siêu xuất sắc ngồi chung với xuất sắc.
Chính Quốc mới vào, tuy có huy chương nhưng vẫn là nên ngồi gần người giỏi nhất lớp này đi.
Phóng tầm mắt ra toàn lớp, thấy chỗ gần Thái Hanh là hợp lý nhất, chỉ xuống hàng cuối cùng: "Thấy chỗ trống phía sau Viên Thanh không? Em ngồi đó đi"
Chính Quốc vâng ạ rồi xách cặp đi xuống, cậu treo cặp lên móc cạnh bàn, ngồi xuống yên tĩnh chóng cằm nhìn lên bục giảng.
Thầy Quang hài lòng nhìn xuống chỗ cậu: "Hai bạn này đều đạt huy chương học tập, ngồi chung với nhau, giỏi càng thêm giỏi, mấy đứa tuy không tồi, nhưng phấn đấu được như hai bạn thì càng tốt nhé!"
"Vâng ạaaa." Lớp A rê dài.
Lời thầy truyền qua tai, Chính Quốc nhướn mày, hơi quay đầu chếch về hướng bên phải, bắt gặp một cậu học sinh đang nhắm mắt ngủ.
Cậu ta kê trán lên một tay, tay phải vòng qua cổ, mấy đốt ngón tay rũ xuống che phủ gáy, mặt nghiêng sang một bên, cậu thấy được xương quai hàm rõ ràng.
Hai đầu mày cậu dãn ra: "À..thì ra là thằng cha tuột giày." Nghĩ thầm rồi ngồi thẳng thớm lại.
Đợi Thái Kỳ Quang ra khỏi lớp, Cao Viên Thanh bàn trên mới quay xuống, đá lông mày cười với Chính Quốc: "Học sinh giỏi, cậu học giỏi mà nghĩ quẩn thế? Sao lại chuyển đến Đế Vương giờ này vậy? Bước đường cùng hở?"
Chính Quốc cứ ngỡ sẽ bơ vơ ở lớp mới một thời gian, ai ngờ vừa vào được chưa đầy năm phút đã có bạn làm quen, liền thoải mái nhún vai cười khẩy đáp lại: "Hỏi ba tôi ấy."
"Điên thật rồi, Đế Vương kinh dị thế nào cậu biết không đấy? Thế mà dám chuyển vào giờ này, duy nhất cậu là học sinh mới của khối mình đó."
Cậu chóng cằm, bĩu môi: "Đừng phóng đại quá chứ."
Cao Viên Thanh trợn mắt lắc đầu: "Không phải, còn ghê hơn vậy, tôi kể không hết đâu, mất hay, để cậu từ từ trải nghiệm."
Chính Quốc cười nhạt: "Tôi cũng có mong chờ đấy."
"Mà nè, sáng nay sao cậu đạp giày anh Hanh của tôi vậy..hí hí..hài vãi chó." Âm lượng Cao Viên Thanh nhỏ xíu đủ cho hai người nghe, hắn cười khúc khích rồi chột dạ nhướn người lên, thấy Thái Hanh vẫn ngủ say liền yên tâm bò ra bàn Chính Quốc run run vai.
Nghĩ lại lúc sáng, Chính Quốc lại tức cười, "Tôi không để ý, giẫm trúng, cậu ta mang giày rộng nên dễ rớt nữa. Thành ra vậy đó."
"Má hài..hahahaha" Viên Thanh lại run người, lần này bàn Chính Quốc cũng run theo hắn.
Tám nhảm tưởng chừng vài ba câu thế mà trôi qua hết mười lăm phút đầu giờ.
Chuông vừa reo là tập thể lớp A như được lên giây cót, rục rịch ngẩng đầu nghiêm chỉnh lôi sách vở ra, phút chóc cả lớp đã im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bấm bút, lật giấy.
Cao Viên Thanh đang cắm đầu làm đột nhiên nhớ gì đó, quay ngược ra sau, chồm người xuống gõ gõ lên bàn cuối: "Anh Hanh, dậy dậy, vào tiết tự học rồi."
Thái Hanh phát ra tiếng "Ừm." Trầm trầm từ cổ họng, mấy ngón tay trên cổ cuộn lại rồi cả hai tay đẩy người ngồi dậy, ai nhìn vào cũng biết để gượng dậy được là rất khó khăn.
Hắn vuốt gọn mái tóc phủ trán rối bời chỉa tứ phương, đôi mắt lãnh đạm mà nhìn thẳng người ngồi phía trước.
"Ai đây?"
Chính Quốc nhìn hắn, khóe môi giật giật, định trả lời thì Cao Viên Thanh đã nhanh nhẹn: "Điền Chính Quốc, bạn mới, vừa lên nhận thưởng với anh lúc sáng ấy."
Thái Hanh nghe xong khẽ gật nhẹ đầu, lôi từ ngăn bàn ra một sấp đề dày cui: "Nói trước, tôi không chỉ bài đâu."
Chính Quốc ngỡ ngàng, hai mắt mở to, trước khi chuyển về đây tôi chính là học sinh giỏi nhất lớp bên nước ngoài. Dù sao thì ít nhất cũng không thằng con nào dám đứng trước mặt tôi mà thở ra câu không chỉ bài cho tôi khinh khỉnh như thế. Chính Quốc tức tối nghĩ thầm.
Cậu đường đường là học sinh vừa nhận huy chương, không chấp kẻ tiểu nhân, liếc hắn một cái thật sâu rồi quay ngoắc lên.
Không quan tâm đến thằng cha mặt lạnh ba trợn đó, cậu lo về tập thể lớp mới hơn.
Phóng mắt ra xung quanh, đột nhiên thấy cả lớp ai cũng cúi đầu cặm cụi ghi ghi chép chép, đặt biệt là trên bàn mỗi người đều đặt một sấp đề dày cui, góc đề của nhiều người còn bị vo nhăn lại chứng tỏ đã lấy ra rất rất nhiều lần, vào lớp cũng hơn 20 phút rồi mà chả thấy giáo viên nào.
Xem lại mỗi mình cậu là thoải mái thẳng lưng xoay bút. Cảm giác như mình là thành phần cá biệt trong lớp giỏi vậy, áp lực khiếp.
Nhưng mới vào học mà, cái trường này có vấn đề gì vậy?
Thành phần cá biệt cũng biết bản thân tách biệt, lôi từ trong cặp ra một quyển sách mới toanh. Vừa lật được trang đầu tiên lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu làm gì thế? Đề cậu đâu?"
Chính Quốc ngẩng mắt tròn xoe: "Đề gì?"
"Đề ôn thi."
"Ôn để làm gì?"
Viên Thanh gãi đầu, "Để mốt thi tuần chứ gì."
Chính Quốc mới nhập học được 30 phút: "???"
"Để gì cơ?"
"Thi tuần."
Chính Quốc: "???"
Cậu nói lại lần nữa xem?
Chắc bộ dạng khó tin của cậu moe quá, Cao Viên Thanh đang đau khổ vì toán cũng cười bò ra bàn.
Chính Quốc ngơ ngác: "Đã học được trang sách nào đâu?"
"Khối mình học hết sách từ lâu rồi, để xem, 31 tháng 5 là nghỉ hè nhỉ? Nghỉ 14 ngày, bây giờ là 2 tháng 8. Khối 11 với 12 đã học hết sách giáo khoa từ cuối tháng 7 rồi, giờ chỉ có ôn đề thi thôi."
"Hè ai cho học?"
Cao Viên Thanh xua tay, mặt rất chán: "Kiểu giả danh bồi dưỡng, giáo viên dám dạy là ban giám hiệu dám xếp lịch."
"Học xong môn nào rồi?"
"Toán, Lý, Hóa cơ bản xong rồi, Ngữ Văn thì không có ra thi trong sách nên không sao, Anh Văn vốn dĩ không học sách. Mấy môn kia cũng xong nốt rồi, còn một, hai tiết gì đấy."
"Chạy nước rút như thế cơ á?"
"Ôn thi mà cậu nghĩ gì vậy? Ít nhất cũng phải xem qua đề một chút thì may ra."
"Không phải một tháng hơn nữa mới thi giữa kì sao?" Chính Quốc tuy là học sinh từ nước ngoài về nhưng vẫn chu đáo tìm hiểu trước về lịch học, nhịp sống và làm việc của nơi này để không bị bỡ ngỡ.
Giờ thì hay rồi, cậu đang sốc tâm lý.
Nhìn Chính Quốc cứ chau mày đơ mắt với hắn trông rất khó tin, lúc này Cao Viên Thanh mới dừng lại vài giây nhìn cậu, ồ một tiếng.
Khuôn miệng ngập ngừng rồi nở nụ cười méo mó giải thích cho cậu bạn bàn dưới: "À..mỗi tháng sẽ có hai bài kiểm tra, hai tuần một lần gọi là kiểm tra tuần ấy. Chỉ kiểm tám môn là Toán, Văn, Anh, Sử, Địa, Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật, Hóa, Lý thôi."
"Thi tuần?"
"Ừ, bên nước ngoài chắc không có đâu, mà nước mình cũng ít, trước mắt tôi biết mỗi cái trường Đế Vương này là áp dụng kiểu khảo sát dã man đó."
"Mỗi trường này á?"
"Đúng rồi, kiểu học này không phổ biến lắm, nói chung Đế Vương là ngôi trường áp dụng cách thức thi như vậy với học sinh. Nhưng thi tuần chỉ dùng để xếp hạng toàn trường này nọ thúc đẩy học sinh thôi chứ không liên quan đến điểm xét tuyển đại học nên cứ thoải mái đi."
Dùng để xếp hạng? Thoải mái thôi? Chính Quốc chưa bao giờ tuột khỏi top ba toàn trường, giờ hình như sắp bét bảng tới nơi rồi.
Cậu cảm thấy máu họng đang chảy từ từ khỏi miệng: "Khi nào kiểm?"
"Mốt nè, hết mai là kiểm ó." Cao Viên Thanh cười.
Chính Quốc khó thở quá: "Là mốt tôi phải kiểm tra 8 môn mà chưa học một cái gì?"
"Phải."
"Trường này có tầng thượng không?"
"Có, chi thế?"
"Nhảy xuống."
"Cậu nghĩ từ đây nhảy thì không chết nổi hả?", "Đây là tầng bốn đấy anh hai."
Chính Quốc vò tóc: "Đệt..còn cách nào cứu anh em cậu không?"
"Chắc không đâu." Cao Viên Thanh ra vẻ đau buồn chấp nhận nói: "Bạn à, thiên thời địa lợi tan tành, cứ tàm tạm mà lết đi, tốt nghiệp rồi chúng ta thuê người đốt trường sau."
Chính Quốc câm nín. Cao Viên Thanh nhìn cậu cũng thấy tội nghiệp, vỗ vai hai cái gật nhẹ đầu đồng cảm.
"Thôi giờ cậu xem đỡ với anh Hanh đi, rồi báo giáo viên lấy đề về ôn sau." Nói xong hắn quay lên tiếp tục làm bài.
Chính Quốc ngồi thẫn thờ, hơi ngã người tựa lưng vào thành ghế, mắt khẽ liếc ra sau, Thái Hanh vẫn yên tĩnh chăm chú làm bài.
Cậu trơ mắt dán lên trần nhà, thở một hơi dài, chuyện này sốc quá, thế nên từ khi tiếng oang oang của Cao Viên Thanh ngắt đi, bạn trẻ Chính Quốc hoàn toàn đắm mình vào trạng thái đờ đẫn không hồn, gọi tắt là mơ.
Chính Quốc khẽ nghiêng đầu tựa vào ghế, mắt đăm chiêu nhìn ra đường phố tấp nập, đêm xuống đèn lên nhộn nhịp khắp xá phường, những ngọn đèn đan bện vào nhau như dệt cửi, không theo quy tắc nào mà đổ lên da mặt cậu một thành phố sắc màu rực rỡ nối nhau chạy vụt qua.
Đến khi chú tài xế Quốc Quân chở cậu bấm còi xe, Chính Quốc mới bần thần tỉnh lại, cậu vuốt mặt, lấy điện thoại ra bấm mục tìm kiếm trên Google
"Cách ôn 8 môn học một ngày không chết."
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top