Chương 17;

Chương 17:
Gọi cái gì cơ?



Ngay sáng hôm sau, tất cả lại tập trung ở sân trường, Điền Chính Quốc đã chuẩn bị năng lượng chiến đấu cho cả ngày hôm nay, ai dè vừa đến được một tiếng đã thuận lợi mà phá án xong rồi.

Tên Hoàng Quách Tĩnh kia sau phẫu thuật thì đột nhiên lại nói là gã tự đâm mình, Bạch Hoa vô tội, tên cùng phe cũng sửa lời khai, thừa nhận là đùa giỡn. Rồi Cao Viên Thanh tươi tỉnh đưa một đoạn video cho cảnh sát xem, thì ra là video của một bạn học đang tập nhảy, phía sau là toàn bộ cảnh tượng cần thấy.

Cảnh sát xác nhận lời khai và bằng chứng, cuối cùng xử lý kiểu gì Điền Chính Quốc cũng không rõ, nhưng quan trọng là Bạch Hoa đã bình an vô sự.

Mọi chuyện ào ào ập đến rồi ào ào kết thúc nhanh như thổi.

Điền Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác mà trải qua từng sự việc, đến tận khi cả đám ngồi ngoài quán kem cậu mới thực sự tỉnh táo.

"Chó Viên Thanh nhả trái dâu ra cho tao!!" Bạch Hoa kẹp cổ hắn, gằn giọng chị đại.

"Đếch trả đếch trả!! Lêu lêu!!"

"Đào, kem tao hơi ngọt." Lộ Dương Kì nói xong thè lưỡi ra, "Thành quỷ lưỡi xanh rồi."

Lâm Đào cười hô hố, cầm ly kem của mình đổi qua cho hắn: "Ăn của tao đi nè, quỷ lưỡi xanh mà đẹp trai còn hơn tao lưỡi đỏ xấu chó cắn."

Lộ Dương Kì lại nghe thành 'ăn tao đi nè', mấy chữ sau xem như điếc.

Hắn há miệng, cắn nhẹ vào tay Lâm Đào, rồi nhả ra, chùi miệng: "Ăn kiểu này không tiêu hóa được, chắc phải ăn cách khác."

Lâm Đào đột nhiên bị cắn, hoảng hồn, thấy hắn nhả ra liền đưa tay chùi nước bọt dính trên tay, vừa cười vừa mắng: "Điếc hả cha, nghe khùng nghe điên, tao kêu mày ăn kem của tao, chứ nói mày ăn tao hả! Haha."

"Ê nói tí xíu sao kem tao thành nước mịa rồi, tao đổ dô lại rồi múc ly mới được hông?"

Tang Vỹ sau khi tóm tắt câu chuyện của Bạch Hoa cho Chương Linh Kiều và Tôn Tịnh Nghi nghe, cầm ly kem lỏng bỏng nước, giờ phút này cảm thấy mình là đứa tội nghiệp nhất.

"Đổ dô cái họng mày á." Thiệu Phục Linh, "Ngày gặp 10 đứa như mày chắc người ta phá sản sớm."

Điền Chính Quốc đinh tai nhức óc, thiết nghĩ nên có một cái chuông lớn trùm nguyên đám này lại, gõ 3000 lần cho tụi nó thanh tịnh hết đi.

Cậu liếc sang trái, càng cảm thấy nhức đầu hơn.

"Buốt à?" Kim Thái Hanh ăn một muỗng kem, nhìn cậu.

Sao cậu ta cũng đi ăn kem vậy?

Điền Chính Quốc lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không, hơi ồn nên nhức đầu."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Tôi thấy kem lạnh, tưởng cậu bị buốt."

Điền Chính Quốc nuốt một muỗng kem, liếc hắn, cũng không lạnh bằng cậu.

Vì chuyện của Hoàng Quách Tĩnh nên nhà trường cho nghỉ hôm nay để sắp xếp, ngày mai sẽ đi học bình thường.

Điền Chính Quốc không quan tâm lắm, dù sao nghỉ kiểu này chỉ có nhiều bài tập thêm chứ chẳng rỗi được bao nhiêu.

Cả đám ăn uống cười nói hơn 2 tiếng, suốt quãng thời gian đó, Kim Thái Hanh chỉ lướt điện thoại, Điền Chính Quốc cũng lén liếc trộm mấy lần, thấy hắn toàn đọc báo tiếng Anh, buồn chán không thèm xem trộm nữa.

Về đến nhà trời cũng trưa, Điền Chính Nghĩa đi công tác rồi, còn Chu Ngọc thì đi làm từ sáng đến tối. Buổi trưa không về, thường sẽ nấu đồ ăn cất trong tủ lạnh, hắn với cậu đói thì hâm lên ăn.

Điền Chính Quốc dọn chén đũa, Kim Thái Hanh hâm đồ ăn, nhưng hâm lâu quá đi, cậu ấm nhỏ vẫn ngồi yên ở bàn, hỏi thăm: "Cậu lén ăn vụng hay gì mà lâu dữ vậy."

"Không." Kim Thái Hanh lắc đầu, "Nướng lại thịt một chút."

Điền Chính Quốc thở dài gật gù, lấy điện thoại ra chơi game online. Gần 10 phút sau, hắn mới đem ra hai đĩa thịt nướng và một tô canh bí đỏ.

"Hai đĩa thịt luôn?" Điền Chính Quốc thắc mắc, "Không phải thường những món ăn giống nhau sẽ để chung một đĩa hay sao?"

Kim Thái Hanh vô cảm trả lời: "Tôi thích."

Điền Chính Quốc khó hiểu, cũng chả quan tâm, dù sao hắn cũng hâm đồ ăn giúp cậu, mấy đĩa thịt này phân ra như vậy cũng không vấn đề gì.

Cậu ấm nhỏ cầm đũa: "Mời cả nhà ăn cơm!"

Kim Thái Hanh chậm lại vài giây, nói: "Không cần kéo dài như vậy."

Điền Chính Quốc toan lấy đĩa thịt màu xanh thì bị Kim Thái Hanh chặn lại, đổi cho cậu đĩa màu hồng.

Cậu ấm nhỏ bày ra gương mặt cậu làm trò mọe gì vậy?

Kim Thái Hanh vẫn nguyên nét vô cảm: "Tôi thích."

Nhịn nào Quốc ơi, nhịn, nhịn, nhịn!!! Nó 1m87, mình thua nó 10cm!!! Nhịn!!!

Điền Chính Quốc 'xì', phụng phịu lấy đĩa thịt hồng về phía mình.

Lấy xong cậu mới chợt nhớ lại gì đó, nhìn hắn dè dặt: "Này..không phải cậu bỏ độc vào đấy chứ?" Tự nhiên phân rõ như vậy, cũng không giấu khỏi suy nghĩ bi quan.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, mắt không lộ vẻ đang che giấu chuyện gì: "Tôi ấu trĩ vậy à?"

"Không phải thì thôi."

Nãy giờ kiên nhẫn làm trò với hắn, bụng kêu dữ lắm rồi, cậu mặc kệ, ra sao thì ra. Ít nhất có ngủm thành ma thì vẫn là ma no, đói bụng mà chết cũng không tốt đẹp lắm mà.

Điền Chính Quốc há miệng cắn miếng thịt, nhồm nhoàm nhai, dáng vẻ hạnh phúc lại xuất hiện rồi: "Thịt mềm ơi là mềm."

Kim Thái Hanh thì ngược lại, gương mặt sống chục năm không biểu cảm, điềm đạm ăn cơm, mắt không rời Điền Chính Quốc.

"Này." Kim Thái Hanh gọi

"Hủm?"

"...tôi không được ở phòng mẹ cậu vì nó là phòng chứa kỷ vật đúng không?"

Nhắc đến chuyện này, Điền Chính Quốc hơi khó chịu, nhưng vẫn kiềm chế: "Ừm, sao vậy?"

Kim Thái Hanh không ăn nữa, đặt đũa xuống nhìn cậu nghiêm túc: "Chuyển ngược được không?"

Điền Chính Quốc dọng xong hai miếng thịt, nghe người kia nói, cảm giác như ăn nhiều mất khôn luôn rồi, chả hiểu gì.

"Chuyển ngược là gì nữa vậy?"

Kim Thái Hanh tránh mắt rồi lại nhìn Điền Chính Quốc, dáng vẻ khó nói hiếm thấy xuất hiện: "...Thôi không có gì, cậu ăn chậm quá." Nhanh chóng đứng dậy, Kim Thái Hanh rửa chén của mình.

Rửa xong thì đi vào phòng, bước đi của hắn nện mạnh hơn thường ngày, vài phút sau trên vai đã đeo cặp đi thẳng ra ngoài.

Điền Chính Quốc ngơ ngác với miếng thịt trong miệng chưa nhai: "???"

Tôi độn 10 phân lên đấm bỏ mẹ cậu đấy!!

Mãi đến tận tối muộn, Điền Chính Quốc vào phòng chứa kỷ vật của mẹ mấy lần, chợt thấy trống vắng kinh khủng. Cậu chóng hông, thở dài suy nghĩ.

Mẹ mất lâu rồi, những thứ liên quan cũng còn không được nhiều nữa, chúng là đồ mẹ quý, hiện tại là báu vật của cậu, còn được xem là hóa thân của mẹ. Để bên này, cảm thấy chúng rất buồn tẻ, cô độc.

Hay chuyển về phòng mình nhỉ?

Cậu ấm nhỏ phân vân rất nhiều.

"Chuyển ngược được không?"

Chợt câu nói lúc chiều của Kim Thái Hanh vang lên trong đầu, Điền Chính Quốc lúc này mới sáng tỏ: "À! Thay vì để cậu ta ở với mình thì để kỷ vật ở với mình! Gọi là chuyển ngược!! Ò ha!!"

Cậu và hắn đã là hai thiếu niên rồi, đứa nào đứa nấy cao lều nghều đặc biệt là thằng cha kia, bữa nghe Cao Viên Thanh khoe mẽ bạn thân của mình mới biết hắn gần 1 mét 9.

Nói chung tuy gầy nhưng không phải nhỏ!

Vả lại, bàn học này không đủ cho cả hai, cũng không thể để Kim Thái Hanh nằm dưới đất mãi được.

Cậu còn có thói quen không mang gì mỗi khi tắm xong, mấy lúc nhớ có Kim Thái Hanh thì không sao, nhỡ như lại mất não thì cậu sẽ tự chôn mình mất.

Đủ tính thuyết phục, Điền Chính Quốc móc điện thoại ra, vào app, thấy lời mời kết bạn từ hôm qua của hắn.

Người này cũng lạ đời thật, để gì không để, tên một chữ 'th' cũng dám để, còn không ghi hoa cơ.

Nhưng avatar lại là hình một con chó con, nhìn ác quỷ vậy mà lại thích thứ dễ thương như mấy con bốn cẳng này ha.

Nhìn tài khoản như cái tài khoản ma, ngoài ảnh đại diện đáng yêu ra thì chẳng có gì hết, Điền Chính Quốc khinh bỉ trong lòng.

Chấp nhận xong có khi tài khoản này mỗi hai người kết bạn, một là Viên Thanh hai là mình quá.

Tay bấm nút chấp nhận, cậu vào lại trang hắn lần nữa.

Danh sách bạn bè để hiện với bạn bè. Danh sách của hắn quả thật chỉ có hai người kết bạn, là Cậu và Cao Viên Thanh.

Điền Chính Quốc vuốt mặt, cảm thấy buồn cười quá, vào phần tin nhắn.

[Tạp hóa: Alu nghe rõ trả lời.]

Kim Thái Hanh đang làm toán ở thư viện, thấy điện thoại sáng đèn, theo thói quen úp xuống, mắt thuận thế thoáng liếc thấy tên tài khoản nhắn đến, hắn dừng lại, [th: ?]

Điền Chính Quốc phun nước miếng, "Chảnh cái gì chớ!!" Tay bấm trả lời lại người kia.

[Tạp hóa: Tôi đem kỷ vật mẹ đến phòng tôi, cậu chuyển về lại, chịu không?]

Hình như giờ cậu ta mới hiểu được lời đề nghị lúc trưa của hắn, Kim Thái Hanh không chậm một giây trả lời lại, [th: Chịu.]

[Tạp hóa: Ò, tôi dọn đồ giúp cậu nhá.]

[th: ừm.]

Điền Chính Quốc cất điện thoại, sàng qua sàng lại hơn 10 phút, cuối cùng cũng dọn xong. Hắn ở như không ở, dọn sơ đã không còn vết tích từng ở chung nữa rồi.

Điền Chính Quốc đứng nhìn hai cái vali, lòng vi diệu.

Chợt nghĩ, nếu một ngày hắn biến mất, có phải người ta sẽ quên đi rất mau không?

Đầu lại chạy qua mấy câu khiêu khích chọc ngoáy của Kim Thái Hanh từ khi chuyển về đây, Điền Chính Quốc thu lại dáng vẻ suy tư, cười khẩy.

Ai quên thì quên chứ tôi sẽ nhớ cậu cả đời.

Đến đây đủ ngầu rồi, thời gian sau cậu phải nhìn mông tôi mà sống muahahahahahaha.

Ở thư viện, Kim Thái Hanh sau khi tiếp nhận điện thoại, lòng vọt trào cảm giác khó tả.

Tay cầm bút nhưng chẳng ghi chép gì nữa, hắn xoay bút giữa hai ngón tay, chóng nhằm ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

Rốt cuộc là sao đây.

Tối đó về nhà, Kim Thái Hanh mở cửa phòng Điền Chính Quốc bước vào. Đến gần người kia đang ngồi học, nghe lí nhí gì đó liền biết cậu đeo tai nghe mở nhạc rất to, hắn bước đến gần gỡ một bên ra.

"Không dùng tử tế thì đi hiến màng nhĩ đi."

Điền Chính Quốc quay qua ngẩng mặt, cáu kỉnh: "Tự tiện gỡ của tôi, sao không lên làm ba tôi luôn đi??"

Thiếu niên đứng cạnh cậu tỏa ra hơi lạnh ngoài đường bủa vây chưa tán, mi mắt rũ quen thuộc, ngón tay móc quai cặp đen phía dưới, một tay đặt lên đỉnh đầu tròn.

Từ tốn nói: "Ngoan, gọi daddy."

Thanh âm khàn khàn của thiếu niên vừa qua thời kì vỡ giọng, có chút ấm áp lại mang cảm giác chững chạc trưởng thành.

Lòng Điền Chính Quốc mém chút nữa đã xốn xang nếu không nhìn thấy vẻ mặt thiếu đánh của người kia.

Cậu cười mỉm chi, gạt phăng tay hắn, đưa tay nhéo eo Kim Thái Hanh: "Gọi? Gọi cái gì cơ? Daddy á?!!! Điên rồi đúng không, cậu dám hả?!?"

Kim Thái Hanh mặt vẫn giữ nguyên, chỉ có mắt hơi híp lại, Điền Chính Quốc ngu lúc nào chứ tinh lúc này, nhìn ra ý cười thầm lặng của hắn.

Tức điên phóng lên giường: "Cười cười cái gì!! Tôi mà gọi cậu là daddy tôi làm con chó!!! Phắn! Phắn! Phắn!"

"Lăn ngay cho tôi!"

Kim Thái Hanh chân dài lắm, trai 1 mét 87 sải ba bước đã ra khỏi phòng, đóng cửa ngăn lại tràn đạn phóng bằng gối của cậu ấm nhỏ kia.

Về lại phòng mình, sảng khoái không biết từ đâu ra, đi tắm với tâm trạng cực tốt.

Điền Chính Quốc ngồi trên giường, tức muốn hộc máu, chưa ngưng lại, cầm điện thoại nả một tràn đạn vào người kia.

[Tạp hóa đã gửi bạn 43 nhãn dán.]


[Tạp hóa đã gửi bạn 99+ nhãn dán.]

Kim Thái Hanh vừa tắm xong, đang ngồi trên giường sấy tóc thì thấy điện thoại sáng, thông báo nhiều kỷ lục, là Điền Chính Quốc gửi.

Hắn không có thói quen cầm điện thoại lúc đang làm việc khác, thảy xuống giường, tiếp tục sấy tóc.

2 phút sau một tay cầm máy sấy, một tay nhắn, [th: Khi giận cậu sẽ biến thành quái thú màu hồng sao?]

[Tạp hóa: Câm miệng đi!!!]

[Tạp hóa: Cậu tự tiện gỡ tai nghe của tôi là cậu sai!!]

[Tạp hóa: Cậu bắt tôi gọi cậu là ấy ấy!! Cậu cũng sai!!]

[Tạp hóa: Cậu không tôn trọng tôi gì hết!!!!!]

[Tạp hóa: Tôi bực lắm biết không?!]

Tin thứ mấy rồi, hắn xem toàn bộ, nhưng hỏi sao im ru thế nhỉ? Điền Chính Quốc bực bội, [Tạp hóa: sao cậu không nói gì???]

[th: Cậu kêu tôi câm miệng đi còn gì.]

[Tạp hóa: ?]

[Tạp hóa đã gửi cho bạn 1 nhãn dán]

Kim Thái Hanh xem tin nhắn, đồng thời nghe bên cạnh phát ra tiếng dậm chân rất hung hãn, biết đã chọc cậu tức dữ lắm rồi.

Khẽ cong khóe môi nhạt nhòa đã tắt vụt, nhắn lại, [th: Tôi học, cậu cứ tức rồi thụt lùi một mình đi.]

Sau đó thật sự tắt điện thoại ngồi vào bàn học.

Điền Chính Quốc đọc xong câu đó, máu dồn lên não, bỏ điện thoại trên giường bay xuống bàn học.

Làm bài như vũ bão.







___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top