Chương 11;
Chương 11:
Mang đồ vô trước đã.
•
•
•
Cậu về nhà lúc 9 giờ hơn, vừa mở cửa phòng bước vào sâu chút đã thấy Kim Thái Hanh ngồi trên nệm, để laptop lên bàn gập, lưng tựa vào tường, mắt nhìn chăm chú gõ gì đó.
Cậu nhìn bàn học sạch sẽ ngăn nắp, nhìn sang Kim Thái Hanh, đi tới để cặp lên bàn, hỏi: "Sao không lên bàn học?"
Kim Thái Hanh lắc đầu, "Không cần."
Đồ của người khác, hắn tuyệt đối không đụng vào khi chưa có sự cho phép.
"Tôi không ở đây thì cậu cứ dùng đi, không sao."
Kim Thái Hanh ngẩng mắt nhìn bàn học, chỉ có một cái ghế, nghĩ thế nào cũng ra hình ảnh hắn đến học ké, ngồi ké, chiếm dụng bàn học của cậu, chiếm dụng sự riêng tư của cậu, ngồi luôn vào chiếc ghế cậu thường ngồi.
Cảm thấy không nên, cũng có chút tổn thương tự trọng, không hiểu sao lại có một xíu cảm giác như được người ta bố thí, thiếu niên mười bảy tuổi tự trọng cao hơn giời, đương nhiên không chịu nổi cảm giác cho là hèn mọn này.
Hắn rũ mi, cắn môi, đôi tay chạy loạn trên bàn phiếm chậm dần: "..."
"Chậc..Ngồi kiểu đó đau lưng chết dở bây giờ." Cậu tặc lưỡi, khoanh tay đứng nhìn bàn học suy nghĩ một lúc.
Rời khỏi phòng, lát sau quay lại với một cái ghế nữa, xếp vào cạnh ghế của cậu: "Bàn học này vốn dĩ dành cho hai người, trước giờ tôi có một mình thôi nên cất bớt một cái ghế."
Cậu im lặng một hồi, sau đó đỏ tai, tay xoa gáy, lúng búng nói: "Giờ..có cậu bù vào phần khuyết thiếu của tôi rồi, không trống trải nữa, đừng có từ chối, lên đây học cùng tôi."
Bàn tay đánh chữ của Kim Thái Hanh dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn cậu.
Điền Chính Quốc ngứa mắt, "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Nhanh chân bước tới cầm laptop của hắn đem đi, "Nít noi đừng có bướng." Rồi cậu đặt laptop lên bàn, quay lại với người ở sau, chóng hông lớn giọng: "Lên đây học, nghe lời."
Kim Thái Hanh vẫn im lặng nhìn cậu, mấy phút sau đã chịu chuyển dời chỗ học. Cậu hài lòng nhìn thằng cha khó ưa vậy mà đôi lúc cũng ngoan ngoãn nghe lời, có chút đáng yêu rồi đó.
Cậu ấm nhỏ tâm trạng lúc này mới nhẹ nhõm thoải mái, vui vẻ cầm khăn bước vào nhà tắm.
Kim Thái Hanh bên ngoài nghe tiếng nước xả, không tập trung được, hắn đeo tai nghe vào rồi tiếp tục làm bài.
Điền Chính Quốc mở cửa phòng tắm bước ra, khăn tắm phủ lên đầu chà chà thấm nước từ mái tóc ẩm ướt.
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!"
Chợt nghe có người gọi, cậu theo quán tính trả lời, "Hả? Làm sao?"
Khăn tắm lấy khỏi đầu, tầm nhìn rộng rãi hiện rõ, cậu thấy Kim Thái Hanh ngồi trên bàn học, bút vở lộn xộn, tai nghe cũng nằm luôn dưới đất, còn hắn thì đang chóng tay quay đầu ra hướng ngược lại, gằn giọng: "Cậu!!"
Cậu ấm nhỏ vô duyên vô cớ bị người ta gằn lớn, cảm thấy tổn thương lắm lắm, tức giận sấn tới: "Tôi làm gì? Ai đạp đuôi cậu à?! Sao quát tôi?!"
Kim Thái Hanh cứng người, linh cảm không lành, hạ giọng: "Cậu--đừng đến! Đứng yên!"
"M-Mang đồ vô trước đã."
Cậu ấm nhỏ vậy mà bất chợt đứng im nhưng không phải theo lời người kia, bên cạnh Kim Thái Hanh là cửa kính để mở ra ban công, cánh cửa có phần kính phản chiếu được mọi thứ trong phòng, bao gồm cả cậu.
Cậu thấy đèn trần lóa lên mờ mờ.
Thấy Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt.
Thấy bản thân mình..--!! Đang!! Khỏa!!! Thân!
Điền Chính Quốc chậm vài giây, đầu óc lập tức biến thành cuộn chỉ rối mù, ngay sau đó mặt đổi một lúc bảy tám chục màu sắc, hoảng loạn choàng khăn quanh người: "Tôi-Tôi-Tôi!!! Đm tôi xin lỗi!!!" Rồi chui tọt lại vào nhà tắm.
Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế, nghe âm thanh đóng cửa phòng vệ sinh vang lên, hắn chờ năm phút nữa mới dám quay đầu lại.
Mặt đỏ ửng, nhìn xuống, ngẩng lên, tay giơ cao tự tát mình mười cái.
Cực nhọc thở nhẹ một hơi, mở miệng: "Tôi ra ban công hóng gió, cậu thay đồ đi." Nói rồi hắn đứng dậy, kéo rèm che kín cửa sau đó mới len qua rèm bước ra ngoài.
Điền Chính Quốc đang vò đầu bức tóc trong nhà vệ sinh, nghe người kia nói, không biết nên khóc hay cười. Cậu đứng trong nhà tắm chóng hông gục đầu suy nghĩ..
Nghĩ cái khỉ! Không nghĩ được chó gì hết!!
Nhục thì nhục, nhưng đứng mãi ở đây cũng không phải chuyện tốt, cậu mở he hé cửa nhà tắm, ló đầu ra, thấy Kim Thái Hanh không còn ở đây nữa, bức rèm phủ phía trước cửa kính mở ra ban công cũng được kéo lại.
Cậu đỏ mặt bước ra, nhanh tay nhanh chân thay đồ, sau đó cứ đi đi lại lại trong phòng.
"Má!!! Thói quen chết tiệt! Hàng họ gì thấy hết rồi!! Còn gì báu vật của người ta nữa!" Điền Chính Quốc vò tóc.
Nhưng hơn 15 phút rồi, sao tên Kim Thái Hanh này còn chưa chịu vào nữa, ngồi ngoài đó miết vậy đó hả ta?
Cậu đứng trước tấm rèm, tay giơ lên rồi lại thả xuống ba, bốn lần, siết chặt thành nắm đấm, tự đấm mình một phát, cơn đau truyền đến, khóe miệng hơi rát, cậu liếm liếm.
"Chết, chảy máu luôn rồi."
Lúc này cửa mở ra, Kim Thái Hanh vén rèm tính bước vào đã bắt gặp cậu đứng sát mình, hắn vốn tính lảng mắt đi không dám nhìn thẳng người kia, nhưng vết thương ở môi cậu quá nổi bật trên nền da trắng.
Kim Thái Hanh lúc này chẳng còn ngại ngùng gì nữa, khẽ cau mày: "Môi cậu bị gì vậy?"
Điền Chính Quốc lại không như hắn, vốn đã trấn tỉnh rất tốt từ nãy đến giờ, cảm nhận được mình bình thường mới định mở cửa kêu hắn vào. Ai ngờ gặp người thật lại rối loạn tâm trí hết cả lên, đầu óc cũng trống rỗng, ngơ ngơ đáp lại: "T-té.."
Hắn quan sát từ trên xuống dưới, cầm cổ tay phải của cậu giơ lên, nhướn mày: "Cậu..tự đấm mình đấy à?"
Điền Chính Quốc: "..." Bộ cậu ta là quái thai 12 con mắt hả trời?
Kim Thái Hanh thả tay cậu ra, quay người đóng cửa rồi quay lại bàn học.
Điền Chính Quốc khó xử đứng tại chỗ vặn vặn cổ tay, ban nãy hắn nắm hơi chặt, có chút đau.
"Không xử lý vết thương à?"
Điền Chính Quốc nuốt khó xử vào bụng, thoải mái đáp lại: "Chút máu nhỏ này có gì mà xử lý đâu."
Kim Thái Hanh vẫn đang cúi đầu làm bài tập, nghe người kia trả lời, cau mày cắn môi.
Vài phút sau mới đáp: "Bảo sao người ta toàn nói tôi đẹp hơn cậu."
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn chòng chọc Kim Thái Hanh, bắt gặp hắn cũng thẳng cổ không cúi nữa, phía bàn học vang lên tiếp: "Vì tôi biết tự chữa trị dù là vết thương nhỏ nhất." Sau đó lại khẽ cúi đầu tiếp tục viết bài.
Mi mắt Điền Chính Quốc giật giật, nuốt thêm một cục tức vào bụng mấy ai tiêu hóa được, Điền Chính Quốc như bị chọc vào nách, phùng mang: "Tôi mà thua cậu á?! Đùa chắc!!" Bên Mỹ tôi là top đầu hotboy ở trường đấy nhé!
Kim Thái Hanh nhún vai, mấy giây kế tiếp hắn nghe tiếng lục đục sau lưng, vài phút sau ngửi được mùi povidine, hai hàng mày cau chặt dần dần thả lỏng.
Điền Chính Quốc mím môi nhịn đau, sát trùng vết thương rát muốn thấy tám ông trời nhưng tuyệt nhiên không la hét.
Năm phút sau mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rón rén quăng đi mấy cái tăm bông, cất thuốc sát trùng vô lại tủ, lúc này mới yên ổn kéo cái ghế bên cạnh hắn ra ngồi vào.
Sáng hôm sau, vừa vào tiết một, Điền Chính Quốc đã bị gọi lên phòng giáo viên. Đế Vương có hai tòa nhà, một tòa dành cho học sinh khối 10, 11 và các lớp năng khiếu, gọi là tòa nhà Trọng Dụng.
Tòa thứ hai dành cho học sinh khối 12, lớp 11A, 10A và các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi tên là tòa nhà Hiền Tài.
Tòa nhà Hiền Tài có năm tầng, 11A nằm độc nhất ở tầng bốn, vậy suy ra tầng bốn chỉ có duy nhất lớp 11A, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng giáo viên và 2 phòng thí nghiệm hóa, lý.
Mỗi khối đều có phòng dành riêng cho giáo viên, hầu hết các giáo viên dạy nhiều hơn một lớp đều làm việc ở phòng này.
Riêng giáo viên dạy lớp A chỉ dạy mỗi mình lớp đó, phòng giáo viên A cũng chỉ chứa riêng 6 người.
Cậu vừa bước vào đã thấy bàn giáo viên chủ nhiệm ở đầu tiên, trên bàn có bảng tên ghi Lục Mỹ, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi chờ.
Lát sau một giáo viên mang váy nâu phối với sơ mi tay bồng đen bước đến, vỗ nhẹ vai cậu, cậu ngẩn đầu, mắt lướt qua thẻ giáo viên, đứng dậy cúi người chào.
Cô chủ nhiệm Lục Mỹ có dáng người nhỏ, rất nhỏ, làn da so với mặt bằng chung là rất trắng, cô có gương mặt tròn và gò má cao, trang điểm nhẹ trông rất được.
"Em đợi tôi lâu không?" Lục Mỹ ngồi xuống, lật tập hồ sơ của cậu ra.
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, đáp: "Dạ không."
Lục Mỹ mỉm cười: "Xin lỗi em, ngày em nhận lớp cô có việc, không đến nghênh đón em được nên cô thấy có lỗi quá." Cô vừa nói, vừa kéo cái ghế nhựa qua, ra hiệu cho cậu.
Điền Chính Quốc ngồi xuống, cười mỉm chi: "Dạ không sao."
Lục Mỹ chóng cằm, nói: "Bọn cô nghe thầy Quang nói tiến độ học của trường cũ em chậm hơn rất nhiều so với Đế Vương, nhập học được hai ngày đã phải kiểm tra tuần, kiến thức rộng như vậy, cô về sớm hơn chút thì đã xin cho em được rồi. Lần thi này không cần cố gắng quá."
Điền Chính Quốc miệng mỉm cười mà trong lòng hộc máu, thầm nghĩ sao cô không nói sớm!!!
Lục Mỹ nhìn ra tâm hồn đang từng bước vỡ nát của cậu, buồn cười quá, nói: "Mười mấy tiếng trôi qua chắc có hơi khổ ấy nhỉ?"
Điền Chính Quốc mỉm cười khiêm tốn: "Hơi thì nhẹ quá ạ."
Lục Mỹ bật cười: "Bài thi lần này không tính, 200 điểm, 300 điểm cũng không sao, vốn dĩ chưa học gì mà hơn 0 là quá tốt rồi."
Điền Chính Quốc chua xót mỉm cười: "Dạ, quý hóa quá."
Dường như chuyện nam sinh vừa đạt giải học sinh giỏi, mới nhập học ngày đầu tiên đã nhận được tin ngày mốt kiểm tra 8 môn chung một ngày đã lan rộng toàn trường.
Giáo viên bước vào phòng giáo viên A ai cũng nhìn cậu cười mỉm, còn các học sinh đi ngang qua ô cửa kính cũng không kiềm được nhìn cậu mấy lần.
Lộ Ánh Dương uống tách trà, hiếm khi lộ vẻ bất lực cũng phải cười trừ: "Từ từ đi, mấy môn kia còn được, Văn của tôi mà 200, 300 điểm thì làm ăn được gì nữa?"
Kể cả Đồng Hoài Ly đang ăn thanh socola cũng nói: "Anh Văn điểm chát thế cũng nghèo rớt mồng tơi ra."
Thái Kỳ Quang rót nước, cười nói: "Người ta mới về, ép xẹp lép như cái bánh kẹp tội nghiệp anh đẹp trai lắm haha."
"Thầy còn anh đẹp trai Kim Thái Hanh không ai ép nổi kìa!"
"Hahaha."
Phút chốc không khí trong phòng giáo viên cũng trở nên thoải mái hơn, Lục Mỹ liên tục nhìn cậu, thấy cậu vẫn mỉm cười, đôi mắt lại lộ rõ vẻ thống khổ.
Cô không nhịn được, muốn bật cười lớn nhưng nín về còn nụ cười mỉm nhìn đứa nhỏ trước mặt.
Xem ra tinh thần cậu nhóc này cũng sắt thép lắm.
Lục Mỹ không dông dài nữa, vào thẳng vấn đề: "Chuyện lớn ở đây là em học chậm hơn các bạn cùng lứa rất nhiều, học kì I lớp 11 tụi cô phải đẩy hết cả chương trình lớp 11 cho các em, kì II thì học chương trình lớp 12, đến khi lên 12 chỉ cần ôn luyện. Tiến độ của em thế này e là phải tự học ở nhà trước thật nhiều, cả trường nhiều người như thế, không thể đứng lại chờ một mình em được."
Điều này không nằm ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc, cậu khẽ gật đầu: "Dạ, em sẽ cố gắng thưa cô."
"Tận dụng thời gian rảnh rỗi xem bài, làm bài tập. Đế Vương học chính khóa đến thứ bảy, chiều chủ nhật là bổ sung cho các lớp năng khiếu và 3 lớp A của 3 khối, em vẫn có sáng chủ nhật được nghỉ, tranh thủ bổ sung bài bất cứ lúc nào. Lổ hổng kiến thức...e là vẫn phải làm nhiều thật nhiều bài tập thôi."
"Dạ."
"Đừng lo, nghỉ hè 10 ngày, lúc đó không đi học thêm, không bồi dưỡng, em có thể tăng năng suất theo năng lực, mong muốn và nỗ lực của em."
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe thấy nghỉ cái kiểu đó mà còn được gọi là nghỉ hè, chua xót cười gượng.
Lục Mỹ đóng hồ sơ cậu lại, nói: "Kì thi lần này coi như nháp, hai tuần nữa sẽ có kì thi tuần kế tiếp, lúc đó hãy cho cô thấy sự thay đổi của em, được chứ?"
Điền Chính Quốc: "Dạ được."
Lục Mỹ gật đầu, chăm chú nhìn cậu, thiếu niên này da dẻ trắng hồng đến khó tin, lại cao ráo như vậy, gương mặt cũng thuộc hàng khó kiếm, dáng người mảnh nhưng vẫn săn chắc, toát ra sự nhanh nhẹn của tuổi mười bảy, mười tám.
Vừa đẹp người vừa ưu tú, Lục Mỹ nhìn cậu liền không ngừng nghĩ đến một người.
"Thái Hanh cũng cao ráo, nhan sắc thượng thừa, cô thấy hai đứa khá giống nhau đấy haha."
Cậu ấm nhỏ cười cười, thầm nghĩ thằng cha đó mà giống em á? Mồ dá? Chìn chá? Hờ, cậu ta căn bản không bằng em.
"Bạn cũng ngồi phía sau em, hai đứa giúp đỡ nhau nhiều một chút, hửm?"
Điền Chính Quốc tròn xoe mắt: "Dạ? Cậu ấy giỏi mà cần em giúp nữa hả cô?"
Lục Mỹ khẽ lắc đầu: "Em ấy không giỏi thể hiện cảm xúc, em lại rất hoạt bát, có thể giúp đỡ bạn cải thiện hơn."
Tuy không lên lớp được, nhưng tối nào lớp trưởng cũng báo cáo lại cho cô, cô nhanh chóng cũng biết được học sinh mới trong thời gian ngắn đã hòa nhập với mọi người rất tốt.
Điền Chính Quốc gật gù: "Dạ em hiểu rồi, em sẽ giúp đỡ bạn."
Lòng lại vừa khóc vừa cười, với em cậu ta cũng có thể hiện cảm xúc đâu sao mà giúp hả cô ơi?
Đỗ Loan đang xem bảng điểm cũ của Điền Chính Quốc trên điện thoại, nhìn cậu rồi lại nhìn điện thoại, do dự một hồi mới nói: "Hay là như vầy, đặt ra cho em một mục tiêu nhỏ, từ từ tiến bước?"
Cậu học sinh này lực học rất được, phải nói là cực kỳ tốt, đã vậy còn vừa nhận huy chương học sinh giỏi, độ tuổi này tụi nó trọng vẻ bề ngoài lắm, sĩ diện lớn.
Cô sợ cú sốc thi tuần sẽ khiến Điền Chính Quốc suy nghĩ lung tung, suy sụp không cố gắng nữa thì đau lòng lắm, bèn đặt ra một mục tiêu nhỏ cho cậu từ từ làm quen.
"Mục tiêu nhỏ?" Thiếu niên ôm ấp thù hận lớn tròn mắt.
"Ừm, kì thi lần sau, Toán em cố gắng lấy 70 điểm, Anh Văn thì chắc không khó với em nhỉ? Văn thì 60 điểm, những môn còn lại cố gắng 50 điểm mỗi môn. Chỉ cần như vậy, em làm được không?"
"Dạ được."
"Vậy nhé, cố gắng lên! Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền!" Lục Mỹ đứng dậy, "Thôi em về lớp đi."
"Dạ, em chào cô, chào thầy." Điền Chính Quốc cúi người chào toàn bộ thầy cô rồi quay về lớp.
Vậy mà sáng thứ bảy, điểm số của nam sinh vừa chuyển trường về học thua bạn bè một học kì, chưa đầy hai ngày sau phải thi liên tục 8 môn học bao gồm nội dung của cả năm 11 như sau:
Môn Toán 87, Lý Hóa mỗi môn 73, Địa Sử đồng 76, Giáo Dục Tư Tưởng và Chính Trị 88, Anh Văn và Ngữ Văn cao hơn hẳn điểm trung bình của lớp A.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top