Chương 1
Cậu lặng lẽ tắm mình trong làn nước trong vắt của linh trì, từng cánh hoa đỏ sẫm khẽ lay động theo dòng chảy. Dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán cây, linh khí nồng đậm tỏa ra, quấn lấy rễ và thân ta như một lớp màn sương mỏng, chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể.
Nơi này là di sản mà chủ nhân để lại cho cậu trước khi rời đi—một linh trì ngập tràn tinh hoa trời đất, yên tĩnh và an toàn, không có sự xâm phạm của kẻ khác. Ít nhất, cậu từng nghĩ như vậy.
Thế nhưng hôm nay, có kẻ đã bước vào.
Từ xa, tiếng bước chân giẫm lên lá khô ngày càng rõ rệt, kèm theo đó là những tiếng nói cười đầy hứng khởi. Ban đầu chỉ là những thanh âm nhỏ vụn, nhưng rồi chúng dần trở nên lớn hơn, rành rọt hơn, phá tan sự yên tĩnh vốn có của khu rừng.
— "Linh khí nơi này thật dày đặc! Chúng ta phát tài rồi!"
— "Nhìn kìa, một linh trì! Không ngờ giữa rừng sâu lại có nơi thế này, chẳng lẽ là di tích của một vị tiền bối nào đó?"
Cậu không động đậy, chỉ nhẹ nhàng thu lại một phần linh khí của mình để không gây chú ý. Dưới làn nước, những cánh hoa của ta vẫn lặng lẽ trôi, không hề có dấu hiệu của sự sống.
Tiếng bước chân ngày càng gần, và rồi từ giữa những tán cây rậm rạp, bốn kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng đều còn trẻ, tuổi tác chỉ khoảng mười lăm, mười sáu, nhưng trên người lại mang tu vi Kim Đan sơ kỳ—một cảnh giới không hề yếu trong mắt phàm nhân, nhưng đối với ta thì vẫn chưa đủ.
Chúng mặc y phục đồng nhất, có vẻ thuộc về một môn phái nào đó. Đôi mắt tham lam của chúng nhanh chóng quét qua linh trì, ánh sáng trong mắt ngày càng rực rỡ.
— "Không có yêu thú canh giữ sao?" Một tên trong bọn cẩn thận quét linh thức khắp khu vực, nhưng chẳng tìm thấy thứ gì ngoài dòng nước yên bình và những tán cây lay động trong gió.
— "Không có nguy hiểm, xem ra đây thật sự là linh trì vô chủ."
Một kẻ khác nhếch môi cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
— "Đã vậy thì chúng ta cứ tự nhiên mà hưởng dụng thôi. Linh khí nơi này còn tinh thuần hơn cả các động phủ của trưởng lão, nếu có thể tu luyện ở đây một thời gian, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đột phá Nguyên Anh."
Hắn cúi người xuống, vươn tay chạm vào mặt nước.
Cậu cười thầm trong lòng.
Từ đáy hồ, một làn sương mỏng manh dần dần lan ra, hòa vào không khí mà chẳng ai nhận ra. Nó không màu, không mùi, lại nhẹ như hơi thở của thiên nhiên, len lỏi vào từng nhịp hô hấp của bọn chúng.
Lúc đầu, chúng không hề để ý. Một kẻ còn hớn hở múc nước bằng tay, đưa lên mũi ngửi thử. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn hít vào một hơi, cơ thể hắn bỗng khựng lại.
— "Ư... Ư ư...!!"
Hai tay hắn ôm lấy cổ họng, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Đôi mắt hắn trợn to, miệng há hốc như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có một dòng máu đen đặc trào ra.
— "Ngươi làm sao vậy?" Một tên khác cau mày hỏi, nhưng chưa kịp nhận ra vấn đề thì chính hắn cũng cảm thấy lồng ngực thắt chặt lại. Một cơn đau nhức lan ra khắp tứ chi, như thể có hàng ngàn con côn trùng độc đang bò trong huyết mạch.
— "Có độc! Đây là sương độc!"
Bọn chúng hoảng loạn vận chuyển linh lực để chống lại chất kịch độc đang xâm nhập vào cơ thể. Nhưng làm vậy chỉ càng khiến nó lan nhanh hơn. Độc của ta không chỉ đơn thuần là hơi khí, mà còn có thể hòa vào linh lực, bám vào từng dòng chảy trong cơ thể con người. Càng cố gắng chống lại, chúng càng đẩy mình đến gần cái chết hơn.
— "Chạy—"
Một tên cố gắng xoay người bỏ chạy, nhưng chân vừa nhấc lên đã bị một cơn đau xé nát lục phủ ngũ tạng quật ngã xuống đất. Những tiếng kêu gào nghẹn lại trong cổ họng, biến thành những âm thanh đứt quãng, yếu ớt.
Chỉ trong vòng mấy nhịp thở, bốn kẻ từng mạnh mẽ kiêu ngạo giờ đây đều ngã gục trên nền đất, cơ thể co rút, đôi mắt trợn trừng.
Cậu từ từ thu lại sương độc, để lại một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.
Tiến lại gần những thi thể đã lạnh dần, cậu nhẹ nhàng đưa rễ thăm dò vào lồng ngực bọn chúng, tìm kiếm những viên Kim Đan tròn trịa và óng ánh. Linh lực tinh thuần bên trong chúng rất dồi dào, một nguồn năng lượng quý giá để ta hấp thu.
Cậu tiếp tục kiểm tra những chiếc túi trữ vật của bọn chúng. Khi mở ra, cậu phát hiện bên trong không chỉ có linh thạch và đan dược, mà còn có rất nhiều vàng.
Vàng? Một thứ vô dụng với tu sĩ, nhưng đối với phàm nhân thì lại có giá trị vô cùng.
Cậu khẽ rung động những cánh hoa, cảm thấy có chút hứng thú. Có lẽ, sau này sẽ tìm cách dùng đến nó.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Ta nhìn xuống những thi thể một lần cuối, rồi nhẹ nhàng lan tỏa làn sương độc lần nữa.
Chúng dần dần tan rã, hóa thành tro bụi, hòa vào đất.
Linh trì vẫn tĩnh lặng như cũ, phản chiếu ánh chiều tà, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top