Doanh Phúc x Trần Linh
Tui chỉ viết, ko hay đừng chê ❤❤❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần vào thời đại lưu trữ này, có thể nói là xui xẻo vô cùng. Chuyện là Dương Tiêu lớ ngớ làm sao để cả nhóm bị phát hiện làm cậu phải dẫn dụ chúng đi để bọn họ trốn thoát.
Vừa vào đã chạy chối chết lại thêm một hồi đánh nhau, tinh thần lực gần như cạn kiệt tay chân thì mệt mỏi vô lực. Trần Linh cố gắng lê lết vào rừng tìm một nơi an toàn để hồi phục lại sức. Tựa vào một góc cây nghỉ ngơi, cơ thể vô lực lúc này lại dần nóng lên vô cớ, khiến cậu khó chịu vô cùng. Hơi thở lúc này nóng bỏng nhè nhẹ kéo dài, ý thức dần mơ hồ đi. Chiếc áo choàng đỏ tuột xuống hai bên khuỷu tay, lớp áo trong được cậu cố dùng lý trí ít ỏi giữ lại nhưng vô ích, khung áo kéo xuống gần lộ cả khuôn ngực phập phồng. Mái tóc dài gọn gàn được xõa ra vương khắp nơi. Đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại, lớp mồ hôi bịnh rịnh dần trôi xuống. Tổng thể xộc xệch quyến rũ.
[Giá trị mong chờ người xem +2]
"Trần Linh..." Một thân áo vàng theo rồng khoác áo lông đen đứng sững sờ nhìn khung cảnh diễm lệ trước mắt. Âm thanh thông báo mong chờ cộng với tiếng gọi tên ở phía trước làm cậu trong lòng có chút hoảng. Vừa ngẩn đầu nhìn thấy người đứng đó cậu theo bản năng mà đứng dậy chạy đi. Nhưng hiện tại cơ thể cậu quá mức suy yếu, chỉ bước được vài bước liền lảo đảo ngã xuống. Thấy vậy hắn bước nhanh tới đỡ lấy cơ thể cậu.
Chạm vào cơ thể trước mắt liền cau mày, thầm nghĩ 'Nóng quá'. Sau hắn nhết môi, ngạo mạn nói "Trần Linh không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay". Cậu nghiến răng trừng hắn, câm phẫn "Doanh Phúc!"
Đôi mắt đỏ ngày thường mang chút lạnh lùng xa cách lại chứa đầy giễu cợt nay trông mềm mại câu hồn đến dị thường. Hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động, ma xui quỷ khiến thế nào mà đi cuối xuống hôn phớt nhẹ lên môi cậu. Trong lòng hắn tự nhủ 'Thử một lần thôi'.
Ừm một lần thôi...??????? mọi chuyện hình như mất khống chế, hắn hôn mạnh, luồng lưỡi vào môi cậu, một tia cuồng dại xuất hiện trong mắt hắn. Doanh Phúc lúc này tựa như con thú đói khác, tham lam hút lấy lại như muốn nuốt trọn không chừa bất cứ điều gì của người đối diện.
Sau một lúc triền miên, hắn Trần Linh ra. Câu vốn suy yếu lại bị nụ hôn điên cuồng đó làm cho ngất đi.
Thân thể ngã vào lòng ngực hắn, chiếc áo choàng lỏng lẻo hoàn toàn rời xuống, chiếc áo trong gần như bung ra khiến cơ thể cậu gần như lõa thể. Hắn theo phản xạ ôm lấy người trước mặt, bàn tay chạm qua làn da trắng mịn như có lửa thiêu đốt nóng rát lại như bị điện giật tê dại. Hắn giật mình, bối rối muốn buông tay ra, chỉ là trong lòng hắn như có gì đó ngọ nguậy lên ngăn lại. Doanh Phúc nghiến chặt răng, cố gạt đi sự kì dị ngày càng nảy nở, ý định nhân cơ hội xuống tay với kẻ thù đã ám ảnh chính mình lâu nay.
Nhưng đứng đó một lúc lâu cũng chẳng xuống tay được đành bất lực bế người nọ lên rời đi. Nằm trong vòng tay hắn, cậu nghiên đầu hơi thở ấm nóng phả nhẹ từng cơn vào cổ người nọ. Hắn lúc này lộp bộp một tiếng cuối cùng cũng rõ, ngọn lửa dục vọng đang áp chế được giải phóng. Khẽ liếm môi, cuối xuống, hung hăng cắn mút mạnh bạo trên xương quai xanh cậu, rồi lại vội vàng đem áo khoác lông bên ngoài bọc người trước mắt lại.
Bước đi ngày càng nhanh trong miệng hắn lẩm bẩm "Hồ ly tinh". Sau một hồi đi đã đến chỗ người của mình, hắn chạy vội vào nơi mình ở hạ lệnh tất cả rời xa nơi này. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường hắn, tâm trạng lúc này mới tạm thả lỏng.
Doanh Phúc thở dài, cố gắn bình tĩnh lại, nhìn qua kẻ thù truyền kiếp của hắn, hắn quyết định vứt luôn lý trí, chuyện gì thì để xong rồi tính tiếp. Chứ hiện tại hắn nhịn không nổi nữa.
Trần Linh nằm trên chiếc áo lông đen của hắn, áo khoác đỏ rực rỡ kia đã rơi đi đâu không còn thấy, trên người chỉ độc lại lớp áo trong được tháo mở hoàn toàn. Thuốc đã hoàn toàn phát tác. Thân thể cậu cựa quậy khó chịu mà rung lên, đầu ngực tinh tế hồng hào lên xuống đầy bắt mắt. Khuôn mặt lúc này ửng đỏ, môi khẽ ngâm vài tiếng êm dịu, mắt ận nước lẳng lặng rơi xuống. Xương quai xanh xinh đẹp có vài vết đánh dấu đỏ chói làm cậu càng thêm ngon mắt.
"Chết tiệt!" hăn nhẹ nhàn bước đến bế cậu lên, vùi đầu vào hỗm cổ hít một hơi "Thật thơm" tay nhẹ nhàn vuốt ve phần eo thon trắng ngần đó, vuột ve một hồi thõa mãn mới rời tay. Doanh Phúc cởi bỏ đồ trên người hắn, kéo hết đống vải lộn xộn phía dưới cậu. Trần Linh bị cái chạm của hắn giật lên, sự ngứa ngáy khó chịu tăng cao lại bị cái bỏ tay của hắn làm còn khó chịu hơn. Câu vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống thì thầm bên tai "Giúp... ta".
[Giá trị mong chờ khán giả +2]
Hắn không phí thời gian nữa, tay liền đưa tay đến nơi tư mật cậu, cho vào để nới lỏng ra. Nhưng vừa chạm vào, nơi đó dưới tác động của thuốc liền ướt ra một mảng. Cuối cùng hắn quyết định đưa cả ba ngón vào trong "A~..." tiếng ngâm dài mềm mại vang lên. 'Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt' Doanh Phúc lúc này cảm thấy người trước mặt giống yêu tinh đòi mạng mình vô cùng, nhưng vẫn giúp cậu nới lỏng ra.
Theo chuyển động của hắn, âm vang mị hoặc dần dần nhiều lên. Chạm đến một điểm nhỏ bên trong, tiếng ngâm chuyển sang sự thút thít nhẹ nhàn, cậu bấu vào vai hắn mắt mũi nhắm nghiền, ấm ức lắc đầu nhưng nơi đó vẫn như cũ bị dây dưa triền miên. Lòng hắn ngứa ngáy, khó chịu đến cực điểm. Có trời mới biết nãy giờ hắn khổ sở cỡ nào, thứ bên dưới đã trướng đến đau nhức, ngay khi xác định nơi đó đủ cho hắn tiến vào, lập tức gác hai chân cậu lên vai mình một đường thẳng tiến đến đó.
Hắn không nhân nhượng cuồng bạo mà tiến sâu vào trong, một chút thời gian thở cho cậu cũng không có. Trân Linh bị cơn tê dại này làm cho thanh tỉnh đôi chút, lại bị thuốc cũng với sự ác liệc của hắn ép trở lại mơ màng, chỉ ê a vài âm thanh ngắt quãng. Hắn hiếp mắt, sự phấn khích cũng thích thú lộ rõ, trực tiếp nghiền ép bên trong, chạm tới điểm mẫn cảm bị chọc ghẹo sưng đỏ khi nãy, cậu lúc này mới ấm ức khóc lớn.
Hắn lúc này hoảng sợ rồi, từ trước đến nay kẻ trước mặt so với hắn còn muốn cao ngạo hơn, giờ đã khóc đến mức này. Sự thích thú, cảm giác chiến thắng lúc này gần như mất sạch chỉ còn cảm xúc không nỡ cùng đau lòng. Doanh Phúc nhẹ nhàn nâng cơ thể bị hắn giày vò đến đáng thương lên ôm vào lòng an ủi.
Trần Linh trong lòng biết bị dính thuốc đã khó chịu tột cùng, đã thế còn bị hắn làm đến mức thất điên bát đảo, bất lực đau đớn khó chịu tụ lại cuối cùng hóa thành nước mắt khóc òa lên. Từ trước đến nay, cậu chịu qua không biết bao nhiêu chuyện nhưng bị sỉ nhục đến mức này là lần đầu tiên bị phải, kêu cậu chịu, cậu chịu sao nổi.
Bị bế lên, nằm gọn trong lòng hắn, cậu khó chịu quay đầu đi cựa quậy muốn đi ra. Được rồi cậu xác nhận đây là thuốc tốt, qua lâu vậy mà vẫn còn sức lực mới giãy vài cái liền hết, cơ thể lại bắt đầu nóng lên. Kiểu này chắc phải tự sát quá.
[Giá trị mong chờ hiện tại 32%]
'Không cứu được rồi' bất lực dân lên đến đỉnh điểm, cậu cắn chặt môi tận lực tránh xa ánh mắt hắn. Hắn nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cậu cũng ẩn ẩn đoán ra "Thả... ta ra" âm thanh suy yếu, lạnh lẽo cất lên, trong nháy mắt hắn như rơi vào hầm băng "Nếu giờ ngươi ra ngoài sẽ trở thành đồ chơi cho đám tạp nham nào đó" không gian im ắng đi "Sao cũng được miễn không phải ngươi".
Doanh Phúc hai mắt lúc này lóe lên tia âm u tàn nhẫn "Ngươi ghê tởm ta đến vậy sao" cậu quay đầu đi như câu trả lời cho hắn. Hắn lúc này như phát diên cắn mạnh vào cổ cậu đến bật máu. Ngay lập tức Trần Linh hóa con dao găm đâm về phía người đối diện. Con dao đâm qua lòng bàn tay, máu chảy đỏ ướt cả một vùng. Ánh mắt hắn không cam lòng, rút con dao ra mò lấy sợi dây trói hai tay cậu vào thành giường. Giọng trầm xuống, khàn đục vì dục vọng "Trần Linh ngươi không phải chán ghét ta sao, được vậy ta sẽ đem kẻ chán ghé ấy làm ngươi đến mức tâm trí không còn nghĩ được bất cứ điều gì" nói rồi liền đem lọ thuốc nhỏ ở đầu giường ép cậu uống hết.
"Khụ...khụ... Doanh Phúc ngươi điên rồi". Hắn nở nụ cười điện loạn "Phải ta điên rồi, quả thật điên rồi mới yêu kẻ như ngươi" hắn dùng tay dính máu tô lên đôi môi cậu "Ngươi thật sự là hồ ly, ruốc cuộc ngươi câu ta từ khi nào vậy?". Trần Linh không trả lời câu hỏi đó mà chìm sâu vào suy nghĩ 'Hắn yêu ta, tại sao' tiếc là cậu không thể suy nghĩ nhiều, bời vì thứ trong lọ nhỏ đó kết hợp với du lượng trước đó đã cướp sạch ý nghĩ của cậu.
Doanh Phúc nếu lúc trước vẫn còn thương xót thì hiện tại hoàn toàn là một con thú đứt xích, ý nghĩ tồn tại duy nhất chính là khiến con người trước mắt phải thuộc về hắn.
Cậu bị hắn làm ngất, rồi từ ngất cho tới tỉnh. Bất lực đến tột cùng, Trần Linh hiện tại rất muốn biết khi nào thời đại lưu trữ mới kết thúc, chứ cứ như vậy thì cậu thật sự bị làm đến chết mất. Không biết là lần tỉnh dậy thứ bao nhiêu, hắn cuối cùng cũng tha cho cậu. Đem thiếu niên nhỏ ôm lên vào phòng tắm nhẹ nhàn giúp tẩy sạch.
Cậu mệt mỏi dựa vào thành tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi cuối cùng cũng không nhịn được hỏi "Doanh Phúc sao ngươi thích ta?" động tác của hắn hơi ngừng lại rồi tiếp tục tẩy "Không biết" lắc đầu, hắn thật sự không biết, khi nhận ra đã yêu người trước mặt. "Ngươi điên rồi, trên đời này chỉ có lũ điên mới dám thích ta" "Ừ ta điên rồi".
Cuộc nói chuyện kết thúc, hắn giúp cậu mặc đồ sấy tóc (Bé nhà chỉ chứ ổng không biết nhiều đâu) cuối cùng bế cậu lên giường. Có lẽ lần sau cuộc chiến giữa hai người sẽ vô cùng tàn khốc.
Trần Linh không biết từ khi nào đã thiếp đi, hắn đắp mềm lặng lẽ tắt đèn ngắm nhìn kẻ trộm mất trái tim cũng mình yên bình ngủ cho đến khi cậu được đưa về ba trăm năm sau.
"Tạm biệt"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woa, cuối cùng cũng xong, fic này nói 18 cũng ko hẳn nhưng mà thôi cũng có tí thịt mà, chắc ko thất hứa đâu. Tui vốn dĩ đã quá quen viết h+ nhưng đụng đên h bé nhà là tui chịu ko đc, bị ngại lắm luôn ý, nên thôi để sau này tui quen dần nha, mấy fic sau sẽ chất lượng hơn.
Tác Giả: Lam_Nguyet_0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top