Chương 1
Buổi sáng những giọt sương long lanh vương trên ngọn cỏ, ánh mặt trời len lỏi qua tán lá, những chú chim trên nhánh cây cao đang dang rộng đôi cánh tạo nên những âm thanh vui tai.
"Đại ca ca, chừng nào thì anh lại đến thăm chúng em?" Cô bé ôm gấu bông khẽ ngẩng đầu, thái độ rất cẩn thận, trong ánh mắt đen nhánh lộ ra sự mong đợi.
Thanh niên rất được hoan nghênh bị mấy đứa nhỏ vây quanh dò hỏi, Cố Hoài cười cười: "Cuối tuần sau đi, đến lúc đó sẽ có quà cho các em."
Nơi này là một cô nhi viện tại ngoại ô thành phố A, dưới sự giúp đỡ của Cố Hoài, vừa mới tu sửa lại gần đây, hoàn cảnh xung quanh nhìn chung khá ấm áp thoải mái.
Cố Hoài giúp đỡ cô nhi viện này cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, cũng chỉ là bởi vì hắn là đứa trẻ do cô nhi viện này nuôi dưỡng, hiện tại hắn đã có năng lực nên muốn báo đáp.
Qua mấy ngày nữa, thành phố A sẽ chính thức bước vào mùa đông, Cố Hoài dự định vài ngày tới sẽ mang thêm chút đồ mùa đông cho mấy đứa trẻ nơi đây, đó cũng là món quà mà hắn vừa nói.
Sau khi tạm biệt bọn nhỏ, Cố Hoài về đến nhà, ngồi trước máy tính bắt đầu làm việc.
Cố Hoài là một nhà biên kịch, dù còn trẻ, nhưng thanh danh trong nghề rất vang dội. Trong phòng, các loại cúp, từ nhỏ đến to đều có thể chất đầy một bàn, hơn nữa cơ hồ mỗi cái đều vinh quang mười phần.
Nhưng mà cho dù có giỏi đi chăng nữa, có đôi khi cũng không thoát khỏi tình trạng trì trệ công việc, thậm chí là muộn bản thảo. Cố Hoài nhìn tiến độ hoàn thành cỡ chừng 90% mà một trận đau đầu...
Hoàn thành 90% công tác, đã có thể nhẹ nhàng thở ra được chưa? Thường thì là như vậy. Nhưng lỡ như mai là ngày nộp bản thảo thì sao?
Cố Hoài: "..."
Thật là muốn làm người ta hói đầu mà.
Còn may đây là kịch bản cải biên có độ khó không cao, Cố Hoài cảm thấy, đêm nay thức đem hắn có thể hoàn thành. Nói thật nhìn cái tiêu đề kịch bản này làm hắn nhớ tới trước khi thành danh, hắn từng cải biên một quyển tiểu thuyết Tấn Giang, đều là tình trạng liều mạng hoàn thành bản thảo trước khi tới thời hạn quy định.
Trong phòng vang lên tiếng bàn phím lách cách, bắt đầu từ 9 giờ sáng, Cố Hoài vẫn luôn làm đến khi sắc trời ngoài cửa sổ tối dần lại từ từ sáng lên.
Trừ bỏ buổi sáng ở bên ngoài ăn một chút, còn lại hai bữa đều bị Cố Hoài vì làm việc mà bỏ qua.
Tuy rằng có chút trì hoãn, nhưng Cố Hoài không thích muộn bản thảo, nên cơ bản mỗi lần trước thời hạn nộp một ngày, hắn mới liều mạng hoàn thành.
Cường độ làm việc kéo dài suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ không ngủ nghỉ, Cố Hoài hoàn thành bản thảo đúng lúc nghe thấy tiếng gà nhà hàng xóm gáy.
Kịch bản vừa xong, Cố Hoài liền thả lỏng thần kinh vẫn luôn căng chặt của mình. Mà cũng đúng lúc thả lỏng này, đột nhiên trước mắt hắn tối sầm. Hình dung mà nói chính là như sợi dây bị kéo căng qua thời gian dài không chịu nổi nữa mà đứt đoạn.
Khi đối mặt với tử vong thì có một loại trực giác, rõ ràng thân thể không thể động đậy lại dần dần rét run, ý thức trong phút chốc lại rõ ràng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Cố hoài nghĩ về rất nhiều chuyện.
Ý nghĩ đầu tiên là may mà hắn đã sớm lập di chúc, sau khi chết sẽ đem toàn bộ số tiền mà mấy năm nay hắn có đều quyên tặng cho cô nhi viện nơi hắn lớn lên. Sau đó nghĩ, Weibo hôm nay sẽ có hot search mới, nếu đạo diễn không thấy hắn đến dao kịch bản sẽ tới nhà tìm hắn, hot search chính là "Thiên tài biên kịch xxx chết đột ngột trong nhà". Cuối cùng Cố Hoài khiêm tốn một chút, tự nói chính mình là thiên tài có chút xấu hổ?
--Thôi, chết cũng đã chết rồi.
Cố Hoài ý thức hoàn toàn biến mất, vốn dĩ cho rằng sẽ không thể tỉnh lại nữa, nhưng lấy lại ý thức lần nữa, hắn phát hiện hình hình mình vẫn còn sống. Nhưng so với may mắn mạng lớn, đầu óc nhạy bén phát hiện có điểm bất thường. Rõ ràng là hắn đã mở to mắt ra, nhưng vẫn chỉ thấy được một mảnh hắc ám.
Cố Hoài suy nghĩ đầu tiên chính là hắn không bị mù, nhưng hắn vươn tay sờ xung quanh phát hiện có một tầng chướng ngại. Điều này nói cho hắn biết hắn đang ở trong một không gian khép kín. Chắc chắn không phải bệnh viện.
Quan...quan tài?
Ý nghĩ này chưa tới một giây đã bị hắn bác bỏ. Cũng không có khả năng là quan tài, chưa từng nghe nói người chết trong quan tài không mặc quần áo. Hắn hiện tại trên người không mặc quần áo, thân thể trần trụi, hơn nữa làn da còn dinh dính dịch thể không biết tên.
Tình huống kỳ quái, Cố Hoài không dám lộn xộn lung tung, hắn xác định thân thể mình còn tốt, có thể tự do hoạt động, sau đó lại tra xét hoàn cảnh xung quanh một chút.
Loại không gian này là không gian hoàn toàn phong bế, nhưng không gian này từ đầu Cố Hoài đã biết không phải là hình vuông, mà hình như là hình tròn, nếu nhìn từ bên ngoài thì khá giống quả trứng...
Làm một biên kịch viên, Cố Hoài có sức tưởng tượng phong phú, hắn dưới tình huống này mà vẫn có thể tưởng tượng chính mình đang ở trong quả trứng. Như thế thì có thể giải thích vì sao hắn không mặc quần áo và dịch thể dinh dính kia.
Suy nghĩ lung tung là thế, để không bị nghẹn chết ở chỗ này, vẫn là nên tìm biện pháp tự cứu chính mình.
Do hoàn cảnh trưởng thành tác động, Cố Hoài từ nhỏ đã có tính tự lập. Giống như hiện tai, đối mặt với tình huống này, hành động đầu tiên của hắn không phải là kêu cứu, mà là nghĩ biện pháp giải quyết.
Duy trì tư thế nằm, Cố Hoài vươn tay gõ thử đỉnh chóp.
"Cốc"
Gõ nhẹ một tiếng, cố Hoài dùng lực rất nhẹ, lần gõ này khiến hắn phát hiện, "hàng rào" xung quanh không quá cứng rắn. Nếu dùng sức hơn để gõ, hẳn là có thể phá vỡ.
"Cốc, cốc, cốc---"
Từng chút gõ vào một điểm cố định, khi âm thanh đầu tiên vang lên, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mười mấy đôi mắt dựng đồng màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chăm chú. Những đôi mắt màu đỏ tươi trong bóng đêm càng khiến người sợ hãi, ánh mắt lạnh băng hung ác, không có chút tình cảm cùng nhân tính nào. Chứng tỏ không phải đôi mắt của con người.
Chủng tộc đang ẩn nấp tại đây có ngoại hình khổng lồ. Mỗi bộ phận trên cơ thể đều vì chiến đấu mà hình thành nên các hình dáng đặc thù. Làn da màu ánh bạc thoạt nhìn có lực phòng ngự kiên cố, hàm răng cưa trên đôi càng như lưỡi dao sắc bén, chỉ cần nhìn là biết có lực sát thương kinh người.
Tổng thể mỗi con lớn gấp mấy lần so với con người, càng làm cho loại sinh vật khủng bố này dễ dàng xé xác con mồi. Loại sinh vật này thuộc chủng tộc Trùng tộc, còn là loại Trùng tộc tàn bạo nhất, hiếu chiến nhất – Tucker Trùng tộc.
Giống như đang bảo vệ đồ vật rất quan trọng, mấy con Tucker này đang vây quang một quả trứng màu trắng trong hang động, tạo tành một vòng bảo hộ, lúc này đây đang im lặng không nhúc nhích mà thủ vệ cho quả trứng.
Âm thanh từ quả trứng phát ra càng lúc càng nhanh, đôi dựng đồng của mấy con Tucker càng co rút, cho đến khi thành một đường thẳng. (giống mắt con rắn á)
Cho dù chỉ là đôi mắt cũng có thể hiểu được, những con Tucker này đang tiến vào trạng thái cảnh giác, cũng có thể là trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bất kể có thứ gì xâm nhập vào vòng bảo hộ của chúng, sẽ bị xem là uy hiếp, giây tiếp theo sẽ bị chúng nó bạo nổ mà xé thành từng mảnh.
Có lẽ là gõ mệt rồi, âm thanh từ quả trừng không còn phát ra nữa. Lúc âm thanh không còn vang lên nữa, mấy con Tucker bắt đầu xao động. Bản năng của chúng cho biết xung quanh có khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhưng một lý do khác khiến chúng không muốn đem đôi mắt dời ra khỏi quả trứng. Bởi vì quả trứng này đối với chúng mà nói rất quan trọng.
Cố Hoài xác thật gõ mệt rồi, lúc gõ lên có cảm giác rất dễ nhưng cũng khá dày. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Cố Hoài lại tiếp tục, mỗi lần gõ lên, tại vị trí đó xuất hiện càng nhiều vết rạn nứt. Rốt cuộc cũng có điểm đột phá.
"Răng rắc---"
Âm thanh vỡ nứt vang lên, đỉnh không gian phong bế bị Cố Hoài gõ vỡ lớn chừng nắm tay. Hắn ý thức được bên ngoài cũng rất tối tăm. Không ngừng động tác, Cố Hoài tiếp tục phá, chỉ cần đem đỉnh chóp phá vỡ một khoảng vừa đủ thì hắn có thể đi ra ngoài. Hắn cẩn thận thò đầu từ bên trong ra.
Vừa thò đầu ra, lúc nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, Cố Hoài trợn tròn mắt.
Mấy đôi mắt dựng đồng màu đỏ tươi đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt cùng hình dáng khổng lồ khiến hắn sợ hãi. Bị nhìn chăm chú như thế, Cố Hoài cảm thấy tim như ngừng đập.
Cảm xúc kinh hoàng từ người hắn phát ra, khiến cho những con Tucker vây quanh hắn xao động lần nữa, thậm chí có con còn phát ra âm thanh.
Chỉ cần Cố Hoài biểu hiện cảm xúc bất kỳ, dù là bất an sợ hãi, hoặc bi thương,.. đều khiến Tucker bảo vệ hắn phẫn nổ. Loại phẫn nổ này không có đạo lý.
Loại bất an này do sự tồn tại quan trọng nhất đối với chúng truyền đến, vì để làm cho Cố Hoài không còn cảm thấy bất an, những con Tucker Trùng tộc này đem vòng bảo hộ thu nhỏ lại. Sẽ không có một kẻ địch nào có thể bước qua người chúng.
Cũng không biết mình đang được bảo vệ, Cố Hoài đối với tình huống những con vật có ngoại hình đáng sợ này tiến về phía hắn, khiến nội tâm hắn lộp bộp một chút.
Kia là gì...
Xin hỏi, bây giờ hắn quay lại còn kịp không?
Đứng trước ranh giới sinh tử, tim Cố Hoài đập bang bang, lại cưỡng chế đầu óc bình tĩnh. Thấy những sinh vật không thuộc về địa cầu, Cố Hoài biết được hắn đã xuyên qua, hơn nữa địa điểm xuyên qua phi thường khó xử.
Hắn đảo nhanh ánh mắt nhằm tìm kiếm con đường chạy trốn, chưa đến hai giây, hắn đã tìm thấy. Bởi vì ngoại hình khổng lồ, vòng vây xung quanh hắn lộ ra một kẽ hở, hắn có thể chạy trốn từ đó. Nhưng có một vấn đề khác nữa, đó là hắn không mặc quần áo...
Cố Hoài thật sự chưa từng nghĩ, hắn làm người hai mươi mấy năm lại gặp phải tình huống này. Nếu xuyên qua thành vai chính có đãi ngộ, thì hắn nhất định là vai chính thảm hại nhất. Thử hỏi xem có vai chính nào xuyên qua mà phải đối mặt với nan đề này không?
Khỏa thân hay là ngồi chờ chết?
Cố Hoài kéo kéo khóe miệng.
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top