Chương năm: Khó sống(1).
Tại tẩm cung Hòang thượng, Thanh Phong điện.
Đèn trong thư phong vẫn còn sáng, trên thư án, nam tử tuấn mỹ còn đang bận rộn duyệt tấu chương, tóc dài tùy ý buông xõa ra sau, lộ vẻ lười nhác nhưng không sao che dấu được khí chất quân vương. Chừng một khắc, hắn lại ngẩn đầu lên, quay sang hỏi tên thái giám bên cạnh:
-" Là giờ nào rồi". Giọng Đông Quân rất nhẹ.
Tên thái giám - Thuận Tử khom lưng, cung kính trả lời:" Bẩm Hoàng thượng, qua giờ tí nửa khắc rồi ạ ( hơn 12h đêm)". Đêm nào Hoàng thượng cũng thức tới giờ này, cũng chẳng thèm lật bài vị phi tần nào, qua hết tháng này là người cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng ngay cả một mụn con cũng không có, nhiều lần quần thần có dâng tấu sớ, thỉnh xin Hoàng thượng mau mau sinh gấp, nói dõi cho hoàng tộc, nhưng Hoàng thượng cũng bỏ ngoài tai. Làm hắn thực lo lắng.
Nghe thấy lời Thuận Tử, Đông Quân giật mình, trễ vậy sao? Bỗng nhớ đến Bạch Thiên Di, hắn lại giơ tay xoa xoa thái dương, thật là đau đầu. Nghĩ đi nghĩ lại hắn mới quay sang hỏi Thuận Tử: " Bạch Thiên Di thế nào rồi?". Không biết nàng có quậy cho hậu cung hắn gà bay chó sủa không nữa.
Thuận Tử âm thầm lau mồ hôi, run run trả lời: " Bẩm Hoàng Thượng, Bạch đại tiểu thư sáng nay, khụ... tiểu thư đã làm vỡ ... " ngừng lại, hắn lấy sổ tay ra đọc: " Tổng cộng tiểu thư đã làm vỡ hai bình lưu ly trong Ấu Lăng điện, nguyên nhân tiểu thư muốn chơi đá dế, kết quả vừa thả dế vào, nàng không bắt ra được, nên đập vỡ một bình, còn bình thứ hai, là nàng thấy nếu vỡ thì cần vỡ có đôi có cặp nên dùng tay, một phát nát bét. Tiểu thư làm vỡ một ngọc như ý, nguyên nhân chưa rõ. Làm chết năm cây đỗ quyên trong ngự hoa viên, nguyên nhân tưới nhiều quá nên chết . Còn nướng ... khụ, bắt ba con cá chép trong hồ sen, nguyên nhân do nàng cung cấp là cá quá già nên cần siêu thoát sớm chừng nào hay chừng ấy, còn...", Thuận Tử ngừng một lát lấy hơi, còn năm trang nữa, hắn mới đọc hai trang.
Đông Quân nghe mà loạn cả lên, phất tay bảo Thuận Tử không cần nói nữa, một lát hắn thở dài: " Tổng thiệt hại bao nhiêu?".
-" Dạ, một nữa quốc khố ạ, nô tài chỉ lo tháng này e là hớp gió Đông mà sống". Hắn ai oán nói.
Đông Quân lại thở dài rồi lại thở dài, nói:" Trẫm còn quỹ đen".
Thuận Tử thở phào.
-" Bảo thị vệ ngày mai giám sát nhất cử nhất động của nàng, à còn đi mao xí thì khỏi giám sát, trẫm mệt rồi, ngươi lui xuống đi".
-" Vâng". Thuận Tử lui xuống, chuẩn bị khép cửa lại.
-" Khoan đã".
-" Hoàng thượng có gì căn dặn ạ?". Thuận Tử tiếp tục lau mồ hôi, thật ra hắn bị phong thấp, hì hì.
-" Truyền khẩu dụ của trẫm, ngày mai quăng nàng cho Tô quý phi". Xem nàng còn phá phách nữa không.
Thuận Tử "Vâng" một tiếng rồi hí hửng đi ra ngoài, ông trời cuối cùng cũng có mắt.
Ngay lúc đó, tên tội nhân Bạch Khả Hân đang ngủ say, không hề hay biết những chuyện sáng nay mình làm đã truyền đến tai Đông Quân, liền bị hắn bán cho mụ phù thủy. Nếu nàng biết, nàng sẽ bắt thêm hai con cá đem đi nướng nữa... hì hì.
( Quỷ Anh: Ta mất động lực viết tiếp rồi T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top