Chương 9
Từ hôm đó, Bạch Khả Hân quyết định ở lì Thanh Phong điện. Nhất quyết không đi. Cho dù Tô Quý phi không bị đồng tính thì nàng cũng không dại mà trở về Thanh Phong điện.
Đùa gì chứ, ở đây có trai đẹp được cấp phép nhìn không thu phí. Cộng thêm thực đơn đa dạng phong phú, tuyệt đối không trùng món.
Việc này cũng khiến Đông Quân thở ngắn than dài, cứ cách 15 phút lại haiz một lần, làm thải ra 1 lượng lớn khí cacbonic khiến cây không quang hợp kịp. Dẫn đến bầu không khí trong Thanh Phong điện trở nên ngột ngạt.
Bạch Khả Hân vô tâm hỏi hắn: "Mặt trời nhỏ, gần đây có phải ngươi bị táo bón không?". Nói rồi, nàng tiện tay với lấy một quả lê nhai nhóp nhép, bộ dạng hỏi cho có lệ.
Đông Quân thấy vậy, máu dồn lên não, bàn tay vô thức nắm lại. Hắn muốn vùng lên, phải, hắn muốn đả đảo.
Bạch Khả Hân hoàn toàn không quan tâm, để Đông Quân mắt to mắt nhỏ trừng trừng nàng, lâu lâu nàng liếc hắn một cái, thấy mặt hắn chuyển thành cầu vồng, đổi màu liên tục liền làm nàng vui không tả xiết. Từ khi biết nàng bị xuyên qua, nàng rầu rĩ một thời gian dài, cổ đại không có TV, không có điện thoại, nay đã có Đông Quân mặt đổi sắc vi diệu như vậy để cho nàng xem, nàng cũng đã được an ủi phần nào rồi.
-"Nàng khi nào thì trở về?". Hắn đã không chịu nổi, hàn khí toát ra lạnh thấu xương.
Bạch Khả Hân hoàn toàn không nhận ra, cười:"Khi nào tên khốn Thụ Nhân đó về".
Đông Quân lập tức T.T, bỏ đi, dù sao cũng là hắn làm liên lụy Thụ Nhân, cứ chứa chấp trái phép thành phần khủng bố này một thời gian. Nghĩ đến hắn lại thở dài, bàn tay vô thức sờ sờ túi tiền, lòng thầm nghĩ bao nhiêu đây tiêu xài trong bao lâu, rồi lại thở dài.
Bạch Khả Hân tò mò nhìn hắn, hay là táo bón lâu ngày?.
"Mặt trời nhỏ, ngươi có gì không tiện thì cứ nói ra, để lâu ngày sinh bệnh".
-"Nàng ngốc thật hay là giả ngốc vậy?". Hỏi xong lại thấy hối hận, câu hỏi này quá vô nghĩa rồi.
Bạch Khả Hân chớp chớp mi, gãi đầu: "Khi sinh ra đã như vậy rồi".
Thảo nào...
"À, ngày mai trẫm có việc đi ngoại thành, nàng không được quậy phá, biết không". Lại nhớ đến cậu nhóc kia, hắn không nhịn được cười. Từ khi nào Hoàng thượng như hắn dễ thỏa mãn như vậy? Trong 1 tháng sẽ không gặp được nàng, phù...
Bạch Khả Hân háo hức, nói:" Cho ta theo với". Để tăng thêm tính sát thương, nàng lay lay tay áo hắn.
Thở dài...
"Không được".
"Tại sao?". Tại sao nàng luôn có cảm giác bị kỳ thị?.
-"Trẫm không phải đi chơi, không được dẫn theo gia quyến". Nói rồi, hắn phất tay đi ra sảnh chính, khỏi cho nàng mặc cả.
(QA: Có thể các bạn mắng nữ9 não tàn, thật ra thì ko hề... còn nguyên nhân từ từ sẽ biết).
( Tạm drop, ta ôn thi a)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top