Chương 8: Bị lừa.

"... ".  Đông Quân thầm than,  nàng nghĩ cái gì đây.

-" Ngươi không tin?  Lan nhi có nói với ta,  Tô Quý phi mở Yến tiệc chín mười phần là nhằm vào ta,  ngươi nói xem,  không phải nàng thích ta thì còn gì nữa".

"... ".  Đông Quân chỉ biết câm nín.

Thấy vậy Thuận Tử bật cười,  cơ hồ nước mắt trào ra,  tay run run,  nói không ra hơi.: "Tiểu thư của tôi ơi,  người suy nghĩ quả thật không giống người có thần kinh bình thường".

Bạch Khả Hân bối rối,  cắn móng tay,  vô tội nhìn Đông Quân,  nói: "Chẳng lẽ không phải? ".

Đông Quân nhìn nàng,  sững sờ vì hành động trẻ con đó,  mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác:" Khụ... nàng ta sẽ không thích ngươi".

Nghe thấy,  Bạch Khả Hân sáng mắt,  lại nghi ngờ hỏi lại:" Thật không? ".

-"Thật".  Hắn thật sự thấy mình thiếu muối mới đi giải thích với nàng.

Bạch Khả Hân nghe vậy liền thở phào.

-" Thế giới của ngươi cũng có chuyện nữ thích nữ? ".  Hắn tò mò hỏi.

-"À,  ừ... cũng trở nên bình thường... ách... làm sao ngươi biết ta ở thế giới khác".

-" Cách nói chuyện của ngươi,  trẫm biết ngươi không phải là con dân trẫm".  Nàng vừa ngố lạ vừa hâm,  đánh chết hắn cũng không tin con dân Hoa Thần quốc hắn lại thả lan nàng chạy lung tung.

Bạch Khả Hân cười hì hì:" Ngươi hay thật ý".

Chính trẫm sai người bắt ngươi về chứ ai,  không hay thì thật uổng phí rồi,   nghĩ vậy nhưng Đông Quân không thể nói,  nếu nàng biết,  khả năng hắn bị nàng ăn không nhả xương là rất cao.  Đành nói: " Là Thụ Nhân bắt ngươi về,  sau đó chạy sang chỗ trẫm,  khóc lóc quỳ lạy van xin,  khẩn cầu trẫm dọn sạch sẽ ngươi".  Ta xin lỗi ngươi,  Thụ Nhân là ta không cố ý - Đông Quân âm thầm sám hối.

Thụ Nhân?  Nhưng người bắt nàng chỉ có một, là Tiểu Thạch,  nhưng Đông Quân bảo là Thụ Nhân.  Chỉ có một khả năng,  Thụ Nhân chính là tiểu thạch.  Bạch Khả Hân nghi ngờ hỏi Đông Quân :" Ngươi nói cho ta biết,  Thụ Nhân có phải cái gì... tướng quân gì đó không hoặc là thái giám? ".

-" Là tướng quân ".  Đông Quân càng thấy hắn tạo nghiệt quá nặng.

Bạch Khả Hân liền sáng tỏ,  hai người là một,  Tiểu Thạch chính là Thụ Nhân,  kẻ làm tan nát cuộc đời nàng,  là kẻ vô lương tâm,  máu lạnh,  ích kỷ xấu xa,  bé Voi nhà nàng cũng chỉ gặm gặm nhai nhai hắn vài cái mà hắn lại vô sỉ bắt nàng đi,  mục đích là trả thù bé Voi nhà nàng đây mà,  bé Voi sẽ không được ai cho ăn,  nó sẽ chết,  nam nhân này tại sao lòng dạ lại thâm độc như vậy?  Thụ Nhân ngươi mà trồng người cái gì,  phá nát cuộc đời người ta thì có.

(Chú thích: Thụ Nhân mang ý nghĩa là trồng người).

-" Bây giờ hắn đang ở đâu? ".  Bạch Khả Hân hầm hầm tiến về phía Đông Quân,  Đông Quân liền khẩn trương ôm ngực, liều chết giữ mình.  Thuận Tử xấu hổ che mắt lại.  Ai ngờ,  Bạch Khả Hân chỉ giựt ly trà trên tay hắn tu ừng ực.

Đông Quân trợn mắt,  quên cả trả lời,  gân trên trán lại một lần nữa vui vẻ nổi lên,  trong cuộc đời hắn đảm bảo chưa từng có ai vô lễ như nàng.  Nàng ta là nữ nhân,  hắn nhịn.

-"Ta hỏi ngươi,  hắn đang ở đâu? ".  Bạch Khả Hân gằn giọng

Hắn liếc nàng,  khó chịu nói: " Có lẽ đang ở đảo khỉ tìm vợ".  Hắn cũng chả hiểu tại sao,  Thụ Nhân vừa về là cấp tốc đi tìm vợ,  ngay cả bổng lộc chưa kịp cấp cũng chẳng buồn nhận. Hắn làm Hoàng Thượng mà không hiểu thần dân của hắn nghĩ gì,  rất bất lực.  Hay là Thụ Nhân sang thế giới đó cũng trở nên thiếu muối,  thiếu logic?.

-" Cầu cho hắn đừng về,  hắn mà về,  ta sẽ có cách làm cho hắn không có cháu nói dõi".

Đông Quân thầm nghĩ,  bồ câu bay ra đảo khỉ có bị khỉ ăn thịt không nhỉ?.  Hắn rất muốn bồ câu đưa tin. Nhưng không được,  hắn vẫn chưa có con,  kẻo Thụ Nhân khai ra hắn thì sao?  Hắn rùng mình, quyết tâm có chết cũng không nói.

( Quỷ Anh: các bạn đặt gạch, ta viết tiếp ^^ , dự là truyện này hơn 30c, và vui hơn khi các bạn nhận xét thẳng ^^ cho ta, hoặc ta sẽ đợi đến khi chương 1 đạt hơn 1000 lượt view lun, lần sau sẽ post liên tục 4c. Mong các nàng ủng hộ ^^).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top