Chương 6: Khó sống(2).

Cũng cùng lúc đó, ngay tại Thiên Lam điện.

Trong điện lượn lờ mùi đàn hương, nếu có Bạch Khả Hân ở đây, nàng sẽ mừng nhảy tưng tưng la làng: "Đại học A đây này".

Trong điện, một nữ tử vận sam y màu đỏ, trên vạt áo có thêu hình hoa mẫu đơn, tay nàng đang vuốt ve một con mèo tam thể, thân hình mềm mại lười biếng nằm trên trường kỷ, mắt cũng lười mở, không khí trở nên quỷ dị lạ thường.

Chuyện Hoành thượng đích thân đem ả Bạch Thiên Di về cũng không còn chuyện ngày một, ngày hai, cũng chẳng xòn là bí mật gì nữa. Nhưng nàng đường đường là Quý phi một nước - cũng là nữ nhi của Lễ bộ thượng thư, ả Bạch Thiên Di lại không biết thân biết phận, tự ý không thỉnh an nàng. Nhưng Tô Hiểu Lâm lại không hiểu, sở dĩ Bạch Khả Hân không thỉnh an nàng là vì Bạch Khả hân có biết mô tê gì, nguyên nhân khác là nàng vẫn chưa được sắc phong.

Tô Hiểu Lâm nàng tranh đấu năm năm cũng không bằng một nữ nhân tiếng xấu khắp thiên hạ như ả, hỏi sao nàng cam lòng? Hoàng thượng nổi tiếng không gând nữ sắc, ngoại trừ con tiện tỳ Đan Quỳnh từng là thanh mai trúc mã ra, còn lại hắn chẳng thèm liếc mắt đến ai, vậy mà lần này lại phá lệ cho Bạch Thiên Di ở Ấu Lăng điện, hoàng cung ai cũng biết, Ấu Lăng điện là nơi Hoàng Thượng thích nhất, lại không biết con đê tiện Bạch Thiên Di ấy đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc Hoàng thượng, làm hắn bao che ả. Nàng không cẩn biết ả ta có đẹp hơn Thúy Kiều không, nhưng Tô Hiểu Lâm nàng tin chắc ả không thể sống đến năm ba mươi tuổi.

Năm năm, nàng từ một Tô bảo lâm nho nhỏ, dùng mọi thủ đoạn để leo lên vị trí Tô quý phi ngày hôm nay, tay cũng dính đầy máu, dù có dính thêm chút máu cũng có là gì? Há để con tiện nhân đó qua mặt nàng dễ dàng như vậy. Ngôi vị Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ chỉ có nàng mới có tư cách ngồi. Mắt phượng khẽ động. Tô Hiểu Lâm liếc nhìn Tô Nhã - nô tì theo nàng năm năm kể từ khi bước vào cung, nói:

-" Tô Nhã, ngươi nói cho bổn cung biết, bổn cung có chỗ nào kém Bạch Thiên Di". Tô Hiểu Lâm nhìn Tô Nhã đầy ý tứ.

Tô Nhã chừng hiểu ý, cung kính trả lời: " Nô tỳ đã nghe nói Bạch Thiên Di từ nhỏ đã vụng về, tay chân thô thiển, chỉ giỏi đánh đấm, có chỗ nào hơn nương nương?". Tô Nhã cười lấy lòng, nàng gọi thẳng tên Bạch Thiên Di thay vì gọi Bạch tiểu thư là vì nàng biết nương nương đã sớm coi ả là cái gai trong mắt, chỉ hận không thể nhổ bỏ sớm chừng nào hay chừng ấy.

-" Ngươi nói đúng, đê tiện như ả có chỗ nào hơn bổn cung"

Tô Nhã cười nịnh, lòng thầm muốn nói với Tô Hiểu Lâm là Bạch Khả Hân ngực lớn hơn nương nương. Nghĩ lại mạng nhỏ nàng rất quý, không nên nói bừa.

- " Ngươi truyền lệnh bổn cung, hai ngày nữa hậu cung mở Yến tiệc để trao dồi tình cảm, tiện thể đối ẩm ngâm thơ, thử làm cách nào ả không mất mặt đây?".

-" Dạ, nô tỳ kêu hạ nhân chuẩn bị ngay ạ, nương nương có gì căn dặn, nếu không, nô tỳ xin đi ngay ạ". Tô Nhã vui mừng ra mặt, nàng sắp có cơ hội khoe khoang chủ tử của mình rồi.

Tô Hiểu Lâm nghĩ đi nghĩ lại, cười lạnh: " Chuẩn bị nhiều rượu mạnh, bổn cung muốn khi cháy nhà, ả có tám cái chân cũng không bò ra được".

-" Nương nương, hay là chúng ta ... mời thêm Tứ vương gia đi ạ, nghe nói...".

-" Hảo, nàng ta hám trai như vậy, khi gặp Tứ vương gia ta không tin không có chuyện gì xảy ra". Sắp có trò hay xem rồi.

Tô Nhã vâng dạ lui ra cho Tô Hiểu Lâm nghỉ ngơi.

( Quỷ Anh: nếu bạn thích thì vote cho ta ạ, tks all. Xì poi chương 7: sẽ có thay đổi ở Đông Quân và Bạch Khả Hân, thỏ bị sói ăn thịt).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top