Part 4
Chương 21 Hơi thở dần ồ ồ gấp gáp, thân thể cũng dần dần không xong, nhìn hai nam nhân trong phòng kia, ta nở nụ cười! Huệ Thành Thiên, có lẽ ngươi nên hối hận vì đã nói cho ta biết ngươi không phải con của Văn Luật Duyến, bởi vì nếu như vậy có lẽ ta sẽ nghĩ một phương pháp khác cứu ngươi! Huệ Thành Thiên, có lẽ ngươi nên hối hận vì đã nói cho ta biết, ta quả thực đã yêu trượng phu của mình, bởi vì nếu vậy có lẽ ta sẽ không cố gắng muốn phủ nhận đáp án ấy! Huệ Thành Thiên, có lẽ ngươi nên hối hận vì bản thân quá thông minh, bởi vì có lẽ ngu xuẩn cùng thiếu bản lĩnh sẽ tốt hơn rất nhiều! Thế nhưng mọi thứ đều chỉ là có lẽ, cho nên nam hài trong phòng kia, nhất định phải chịu thống khổ cùng cực! Huân hương trong phòng ta đã động chân động tay, cho thêm một chút vị đạo khiến nam nhân hưng phấn. Nếu không thể làm cho một người cả đời yêu ta, vậy ta sẽ khiến hắn cả đời chỉ hận duy nhất một mình ta! Lẳng lặng nhìn thấy, nhìn thấy trượng phu của mình chậm rãi tới gần nam hài đang cuộn mình ở trên giường, Ta biết điều đó đại biểu cho cái gì, ta biết! Nhìn thấy trượng phu của mình ngày càng thô bạo, nhìn thấy nam hài giãy dụa đau đớn, nhìn thấy mọi việc bản thân đã an bài như vậy, tất cả đều tiến hành theo tính toán của mình, thế nhưng trái tim không hiểu sao lại thấy thống khổ, trên tay vẫn là khối ngọc bội kia! “Thả ta ra…….!” Tiếng thét chói tai phá tan bầu trời đêm yên tĩnh, ta biết người bên trong căn phòng kia đang rất thống khổ, thế nhưng ta vẫn như trước si ngốc đứng ở nơi đó, nhìn mọi việc diễn ra bên trong! Giãy dụa, thống khổ, điên cuồng ~ Vì sao lại rơi lệ, vuốt hai má, đột nhiên phát hiện bản thân từ lúc nào đã rơi lệ đầy mặt! Vì ai mà thống khổ? Vì ai mà rơi lệ? Vì nam hài đang giãy dụa đau khổ bên trong, vì một người biến thái vẫn đứng ở nơi này như mình! “Ngươi cho rằng…… cố gắng giữ mình trong sạch như vậy, người đó của ngươi sẽ để ý ư?” “……” “Ha ha ha ~ nó không hề yêu ngươi, nếu nó yêu ngươi sẽ không lừa ngươi như vậy, không phải sao?” “……” Ta tận mắt nhìn một nam hài vì yêu mà lấy dũng khí kiên cường sống sót, ta tận mắt nhìn một nam hài vì yêu mà cố gắng bảo vệ chính mình, ta tận mắt nhìn thấy…… Ta nhìn thấy một nam hài vì một câu “không yêu ngươi” mà buông tha mọi thứ…… Từ bỏ giãy dụa, từ bỏ chống cự, thậm chí cũng đã từ bỏ mọi năng lực bảo hộ chính mình…… Suối tóc tán loạn, y phục tán loạn, ánh mắt tán loạn, hết thảy đều tán loạn không chịu nổi, thứ duy nhất không thay đổi chính là mạt cười trên giường kia……. Nghe thấy thanh âm quần áo bị xé rách, nghe thấy thanh âm nam nhân thở dốc, nghe thấy thanh âm rên rỉ thống khổ, thế nhưng trong mắt không thay đổi vẫn là mạt cười chưa bao giờ biến mắt kia, cho đến khi kết thúc nụ cười ấy vẫn không hề biến mất! Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn hỏi ngươi, vì sao lại cười? Nụ cười ấy vì ai mà nở rộ? Tuyết trắng cùng ngăm đen, tinh tế cùng cường tráng, phấn khích cùng thê lương ~ Gió đêm phơ phất, trên người một mảnh lạnh như băng, bất tri bất giác nhận ra, quần áo trên người đã ướt đẫm, Có thanh âm thứ gì đó trong phòng rơi xuống. Là thứ gì? Là thủy tinh? Là trân châu? Hay là…… Nước mắt… Nâng tay, xuyên qua khe cửa, chợt thấy một giọt lệ khẽ khàng lướt qua khuôn mặt tái nhợt, lướt qua khuôn mặt vẫn luôn tươi cười, một khuôn mặt đầy trống rỗng, Chỉ một giọt! Có lẽ đó là ảo giác của ta…… Thế nhưng ta lại thấy nó lăn xuống, nhỏ bé như vậy, rồi khẽ khàng biến mất ~ Không tiếng động mà khóc…… Là bi ai, là thê lương, là bất lực…… Trên giường là một mảnh hỗn độn, thân thể trần trụi méo mó ngã dồn vào bên giường, hai mắt mở to nhìn ta đang dần tiến vào đại môn, mơ hồ có thể thấy như lời nói tựa đao thương như sắp xuyên qua tấm lưng gầy ~ Ta biết ta nên đi vào, Ta biết kết cục sắp được quyết định rồi. Chương 22 Lần thứ hai ta hoàn mỹ xuất hiện trước mặt trượng phu của mình, lần đầu tiên ta biết là lần đại hôn mười sáu năm trước! Có thể thấy rõ sự giật mình chợt lóe lên trong mắt hắn, sau đó là sự phẫn nộ hệt như của dã thú, còn có……. Nhìn qua nam hài vẫn như trước yếu ớt, nhìn thấy trượng phi từng bước tới gần ~ “Là ngươi ra tay?” Ta nở nụ cười! Là ta làm, để lưu lại cho ngươi một phần lễ vật, một lễ vật ngươi sẽ vĩnh viễn không chinh phục được! Ngươi biết cường bạo một người sẽ chỉ làm người ấy vốn không thương ngươi sẽ càng thêm hận ngươi, cho nên ngươi lựa chọn cách sủng hắn khoan dung hắn! Có lẽ ngươi không thương hắn, nhưng hắn có thứ cơ mật mà ngươi muốn, hắn có sự cơ trí! Đáng tiếc ~ “Ngươi còn đủ tự tin mình có thể chinh phục hắn hay không?” Giống hệt câu thứ hai ngươi nói với ta mười sáu năm trước, “Ta sẽ khiến ngươi yêu ta, không phải vì ta yêu ngươi, mà vì ta phải chinh phục được ngươi!” “Ngươi ~” Rất đau, tay bị nắm chặt lấy thật đau quá, ta đã cho rằng mình sẽ rơi lệ, bởi vì thực sự rất đau! Thế nhưng ta vẫn mỉm cười, lúc này ta mới phát hiện, hóa ra khi tuyệt vọng, nước mắt cũng sẽ không còn nữa! Trở tay, một chưởng, đánh lui sự kìm kẹp của ngươi ~ “Ngươi biết võ công!” Giật mình ư, đúng vậy, ngươi hẳn rất giật mình, bởi vì trong mắt ngươi căn bản chưa từng có sự tồn tại của ta, cho dù ngươi đã chinh phục được ta đi chăng nữa! Nhìn thấy trượng phu tránh thoát công kích của mình, nhìn thấy trượng phu của mình chật vật rút kiếm ~ Nhìn thấy ngươi quay lại tấn công, nhìn thấy ngươi phẫn nộ vung kiếm, đâm tới ~ Nếu không có tiền căn hậu quả, nếu không có địa vị chi phân, nếu ngươi muốn ta không phải vì chinh phục, liệu ta có thể cùng ngươi múa kiếm đến bình minh hay không? Nếu ta không hận ngươi, liệu ta có thể vẫn như trước không yêu thương ngươi hay không? Ngọc bội rơi xuống, Ta biết, Nó đã vỡ nát rồi ~ Sau tiếng vang, hết thảy khôi phục bình tĩnh, ai cũng im lặng, ai cũng đình chỉ động tác! Dây cột tóc đứt, suối tóc bay loạn, ta biết bên trong đã lẫn những sợi bạc trắng! Ông trời, nếu người đã chết, tất cả yêu hận có biến mất không? Lần này ta không hiểu được phản ứng của ngươi a, ông trời! Nhìn quanh bốn phía, vẫn là ánh nến cháy chưa hết, vẫn là làn gió nhẹ ẩn ẩn thổi qua ~ Còn có tầng tầng sĩ binh vây quanh! Thực xin lỗi, thực xin lỗi những người ta đã yêu, Thực xin lỗi, thực xin lỗi những người ta đã hận, Thực xin lỗi, thực xin lỗi ~! Vẻ mặt đầy máu tươi, vẻ mặt đầy giật mình, vẻ mặt đầy thống khổ, Huệ Thành Thiên, ngươi có cho phép ta được rơi lệ hay không? “Cảm ơn ~ Cảm ơn ~!” Thân thể đổ xuống, nghĩ đến cuối cùng sẽ ngã đập vào mặt đất lạnh băng, nhưng lại nhận ra bản thân đã tiến nhập một cái ôm vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ngẩng đầu, ngẩng đầu muốn nhìn xem là ai đang ôm ta. Ta nở nụ cười, có lẽ lúc này ta đã không còn xinh đẹp nữa, thế nhưng ta vẫn muốn nói, đây là mới là nụ cười thật sự ta dành cho ngươi suốt mười sáu năm qua! Dùng bàn tay đầy huyết vuốt ve khuôn mặt của ngươi, mới phát hiện hóa ra ngươi cũng đã già đi giống ta rồi, trên mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn. Nguyên lai người vĩ đại như ngươi cũng sẽ già đi a! Hổ Khâu Diêu ~ “Ta. . . . . . Hận. . . . . . Ngươi. . . . . . !” “Ta biết!” Vẫn uy nghiêm như trước, vẫn là thanh âm hùng hậu như trước, giống hệt như lần đầu tiên ngươi nói chuyện cùng ta! “Nhưng mà . . . . . . Ta. . . . . . Ta yêu ngươi !” Có thứ gì đó nhỏ giọt rơi xuống, là cái gì? Là cái gì? Ta không biết, ta thật sự không biết! Việc nên làm ta cũng đã làm xong, nhưng mà…… Luật Duyến, ta đã tuân thủ lời hứa của ta, ngươi có thể cười với ta không? Hổ Khâu Diêu, ta yêu ngươi hận ngươi, ngươi có thể dùng cái chết của ta hoàn trả lại được không? Huệ Thành Thiên, ta thương hại ngươi ghen ghét ngươi, ngươi có thể coi như chuyện cũ mà bỏ qua không? “Ái diệc hận, sinh tức tử, tam nhân diệc tam nhân” (Yêu cũng hận, sinh rồi tử, ba người vẫn là ba người => nói thật mình cũng không hiểu lắm ==) Ông trời, ta đã hiểu đáp án của ngươi, ta đã hiểu rồi! Ta đã thật sự hiểu rồi! …… …… Yêu hận, hận yêu, ta có phải đã hiểu rõ mọi hư ảo của nhân thế này hay không? Có lẽ…… …… Đã nhìn lầm nhân thế rồi! …… Chương 23 Màu đỏ, cả bầu trời là màu đỏ, là màu đỏ ối, ngươi cũng đỏ, hắn cũng nhuộm đỏ ~ Cúi đầu, nhìn xuống đôi tay của chính mình, Cũng toàn sắc đỏ chói mắt! Đau quá, toàn thân đều đau quá, vì sao lại đau như vậy, vì sao? “Ba ~” Ngọc bội rơi xuống, Vỡ nát ~ Nở nụ cười, nhìn thấy nữ nhân trước mắt nở nụ cười, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn diễm lệ như vậy, thế nhưng sắc thê lương lại tràn ngập cảm quan của ta. Có chất lỏng ấm áp lăn xuống, đó là cái gì, là cái gì? Khẽ vuốt lên, Nhìn, Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Vì sao lại hòa cùng chất lỏng màu đỏ diễm lệ ấy, vì sao lại có độ ấm, vì sao lại mặn như vậy? Ngẩng đầu như trước, đối mặt với thân thể chậm rãi rơi xuống kia, đối mặt với ánh mắt bi thương ấy, Ngươi hận ta không? Ta nở nụ cười, Hận? Không hận! Như Diêu đã nói, cho dù không có sự vũ nhục như thế, hắn cũng sẽ không yêu ta! Mơ mơ hồ hồ, ta tận mắt thấy một tuyệt thế mỹ nữ hương tiêu ngọc vẫn! “Ta . . . . . . Hận. . . . . . Ngươi” “Nhưng mà . . . . . . Ta. . . . . . Yêu ngươi !” Nhìn thấy ngươi dần nhắm mắt lại, nhìn thấy lại thêm một người chết ở trước mặt, nhìn thấy nam nhân vừa mới rong ruổi trên người ta vì ngươi mà rơi một giọt nước mắt…… Y yêu ngươi, Tiểu Tình, Vũ Văn Tình! Nếu cảm giác y đối với ta là chính phục, thì y đối với ngươi, là yêu! Thế giới dị thường im lặng, không ai đánh nhiễu ai, không còn ai nhớ rõ ai, chỉ có một nam nhân bi thương, một nữ nhân vì yêu mà chết tâm, cùng một người ngu dại như ta! Y ôm ngươi rời khỏi phòng, bước ra khỏi cửa, mà ta vẫn như trước ở nguyên tại chỗ…… Trong phòng chỉ còn một mình ta, thế giới chỉ có một người, chỉ có một mình ta…… Không còn sức lực để đứng lên, vậy không đi nữa, Không còn sức lực lau khô máu tươi trên người, vậy không lau nữa, Không còn sức lực để sống sót, vậy không sống nữa ~ Tựa vào bên giường, chân tay toàn thân đều không động đậy, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hết thảy là một mảng trống rỗng ~ Ánh nến tắt, có phải vì gió không còn yêu thương nữa nên chân nến cũng biến mất hay không…… Hắc ám, hết thảy đều trở lại là một mảnh hắc ám, tựa hồ hết thảy mọi chuyện chưa từng phát sinh, Ta vẫn là ta, vẫn là Huệ Thành Thiên luôn bị người khác gọi là đứa con ma quỷ, vẫn là Huệ Thành Thiên không có ai chú ý đến, vẫn là Huệ Thành Thiên co ro trước cửa “Nguyệt Dạ”, vẫn là…… một Huệ Thành Thiên không có nước mắt…… Khẽ nở một nụ cười, Ông trời, có phải hay không, ta có thể trở về, hoặc, ly khai…… Nhắm mắt lại, Ta muốn rời khỏi thế giới này, Không yêu, không nghĩ, không hy vọng xa vời, Cho dù lúc đầu là ta muốn ly khai, thế nhưng chẳng lẽ mọi thứ không thể dừng lại được ư? Thật mệt mỏi… Chương 24 “Tiểu Thiên…… Tiểu Thiên……” Thanh âm ôn nhu như vậy, trong trí nhớ chưa từng có ai dùng thanh âm ôn nhu như thế gọi tên ta, ngoại trừ những khách nhân trước kia của ta. Thật muốn nhìn xem bộ dáng người gọi ta, thật muốn hy vọng bản thân không mắc sai lầm nữa, thật muốn…… Mông mông lung lung, khẽ hé mắt, nhìn thấy một khuôn mặt dường như bản thân đã từng quen biết, Là ai? Ta đã không còn nhớ rõ nữa, Rất muốn nhớ ra, nhưng đầu thật đau quá! “Ngươi…… là ai a?” Thanh âm khàn khàn, là thanh âm của ai, ta đã không muốn biết nữa! “Ta là Tiểu P a, Tiểu Thiên!” Bị ôm vào trong một khuôn ngực thật rộng, thật ấm áp, là vì thân thể của ta vốn lạnh như băng, hay là vì cái ôm y cấp cho ta quá ấm áp? Đưa tay, muốn nhanh ôm lấy y, thế nhưng lại không còn sức lực. Tiểu P a, từng là thị vệ bên người một năm, từng là người phụ trách bảo hộ ta, từng…… “Là hắn lệnh ngươi tới cứu ta đúng không?” Ta không biết tại sao lại có dũng khí như thế, thậm chí là sức lực, gắt gao nắm chặt lấy quần áo của y, tựa như nếu ta chỉ thoáng buông lỏng tay, y sẽ rời đi! “Nói a, Tiểu P, là Khiếu kêu ngươi tới đúng không?” Tiểu P sẽ không tự tiện hành động, sẽ không đâu, nhất định là hắn lệnh cho y tới cứu ta! “A, ân! Là, là Vương gia……!” Cánh tay thoáng buông ra, ta chợt nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của y, là vì thấy ta gặp khổ sở ư? Nở nụ cười với y, “Không sao, ta là nam nhân, không sao hết ~!” “……” “Ngươi vào đây bằng cách nào?” Thanh âm vẫn khàn khàn như trước, thế nhưng không biết vì sao, tựa như mọi thống khổ từ trước đến này đều biến mất, đơn giản chỉ vì Tiểu P tới cứu ta, là hắn kêu y tới! “Thật ra ta đã đến đây thật lâu, nhưng tên Hổ Khâu Diêu này canh phòng thật nghiêm ngặt, nêu không phải hôm qua có người cho ta biết hôm nay có kẽ hở, ta cũng không vào được đâu!” Đúng vậy, hoàng hậu bị hoàng đế giết, hết thảy không phải sẽ trở thành một đống hỗn loạn sao? Ngẩng đầu cười cười, hóa ra ngươi chết là vì như vậy, có phải ngươi đã quyết định sẽ chết đi như thế hay không? Hóa ra ngươi đã hiểu rõ Hổ Khâu Diêu như vậy, hiểu rõ hắn nhất định sẽ vì chuyện như thế mà chĩa kiếm vào ngươi, thậm chí giết ngươi! Sau đó lưu cho ta một khe hở để trốn thoát! “Tiểu P……, có thể……. lấy giúp ta kiện quần áo không ~!” Tựa vào trong lồng ngực Tiểu P, cảm nhận sự ấm áp của y. “Được, được ~!” Ly khai cái ôm của Tiểu P, cảm nhận rõ nét cái rét lạnh trước nay chưa từng có, cuộn mình lại, hy vọng có thể lưu giữ lại một chút ấm áp nào đó. “Tiểu Thiên, ngươi sốt rồi ~!” Thì ra là vậy, trách không được sao lại cảm thấy lạnh như thế ~ “Bây giờ là lúc nào rồi……?” thah âm vẫn khàn khàn như vậy, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. “Đã sắp tối rồi ~” Thân thể được chậm rãi ôm lấy, cảm nhận hai tay của y run rẩy cẩn thận mặc quần áo cho ta ~ “Chúng ta phải nhanh chóng rời đi ~!” “Nhưng mà…… ngươi có chịu được hay không?” Cười cười, miễn cưỡng đứng lên, hay phải nói là dựa vào sự giúp đỡ của Tiểu P mà đứng lên…… Không trả lời, không còn nghe thấy lời Tiểu P nói, ta biết chắc y hiểu ý tứ của ta, y biết! Gió đêm là vì ánh nến đã tắt mà trở nên điên cuồng, hay là vì đã mất đi vướng bận mà trở nên điên cuồng ~ Bám vào bả vai dày rộng, tuy rằng rét lạnh, nhưng trong lòng vẫ thật ấm áp, ta nghĩ ta sẽ thực hạnh phúc! Nhảy ra ngoài, chạy trốn, mau trốn ~ Ta suy yếu biết, chúng ta đã thoát ra khỏi hoàng cung, thoát ra khỏi nơi Hổ Khâu Diêu canh phòng nghiêm ngặt kia! Có thể nghe rõ thanh âm gió lướt bên tai, có thể nghe rõ tiếng suối nước chảy xuôi, có thể nghe rõ tiếng tim đập hữu lực của Tiểu P ~ Ngẩng đầu, mơ hồ tìm kiếm ánh trăng, lại phát hiện thái dương đã dần nhô lên rồi. “Tiểu ~ P ~” “Sao vậy ~?” Có thể thấy trán y rịn một tầng mồ hôi, muốn vì y lau đi, nhưng tay lại không thể nâng lên được, tựa như chúng đã không còn là của mình nữa… “Chúng ta có ~ an toàn không?” “Ân, tạm thời an toàn, Hổ Khâu Diêu sẽ không dễ dàng đối phó như thế ~” Đúng vậy, nếu dễ đối phó, sự tình sẽ không biến thành như thế này! Lại một lần áp vào lưng Tiểu P, rất lạnh, ta biết nhiệt độ đã dần tăng lên, chỉ vì muốn thấy hắn, ta nguyện ý buông tha mọi phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, trong mũi nồng đậm nhiệt khí, tựa hồ muốn cười, bởi vì có lẽ từ khi ta sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên khi ta phát sốt có người ở bên cạnh ta. Có người ở bên cạnh mình, thật tốt. Chậm rãi nhắm mắt lại, ta không còn sợ hãi khi mình mở mắt sẽ là lúc đối diện một mình với ngươi, Ta không sợ. Chương 25 Thắt lưng đau, cẳng chân đau, đầu đau, bắp chân đau, đến da cũng đau ~ Kháo! Không phải chỉ bị sốt có chút xíu thôi sao, có cần phải vật vã thế này không! Lạnh quá ~ Kháo, là kẻ nào dội nước lạnh vào người lão tử! Cố gắng, cố gắng, lại cố gắng, mở ra đôi mắt nhắm chặt, trừng cái tên vương bát đản kia! “Tiểu Thiên, ngươi tỉnh lại rồi!” Thôi, thôi, nhìn thấy Tiểu P phong lưu phóng khoáng vạn phần tiêu sái lo lắng nhìn ta, còn rõ ràng nhận ra chiếc khăn mặt y đang cầm trên tay, không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy thực ngọt ngào. “Này……!” A a a a a, từ khi bị ông trời hãm hại kéo đến thời cổ đại này, về sau lại bị cường bạo, ta, Huệ Thành Thiên, lại gặp thêm một đại bất hạnh của nhân sinh! Yết hầu khản đặc! “Tiểu Thiên, mau uống thuốc này đi, rất nhanh sẽ khỏi thôi!” Trừng lớn, trừng lớn, lại trừng lớn, Tiểu P gọi ta là gì? Tiểu Thiên? Không phải Văn đại nhân? “……” Lúc này ta mới chân chính cảm nhận được, việc chỉ có thể nghe người khác nói mà chính mình lại không thể phát ra thanh âm, là chuyện bi ai bất hạnh đến mức nào a! “Tiểu Thiên sao vậy? Không thoải mái ư?” Lắc đầu lắc đầu, ô ô ô, người ta chỉ muốn nói với Tiểu P rằng đừng kích động, thế nhưng, nnd, không thể nói chuyện, đến cái rắm thối còn phát không ra! “Sao thế?” Khoa tay múa chân, khoa tay múa chân, lại khoa tay múa chân, thế nhưng nhìn bộ dáng của Tiểu P, ta biết chắc y chẳng hiểu gì hết! Ai, thật bi ai, thật thương tâm a, thương tâm đến mông cũng phát đau! A? Vì sao mông lại đau? Ngu ngốc, người ta vừa bị cường bạo đó! Vô lực nằm trên giường, thực cứng, nhưng bất quá chỉ cần có là tốt rồi ~ Giường? “……” Lại một trận loạn khoa tay múa chân, rốt cục, sau một màn chỉ dẫn của một đại thiên tài như ta, Tiểu P rốt cục có thể hiểu được ý ta muốn nói! “Nơi này là nhà của một nông hộ, ngươi đã hôn mê một ngày trời, ta lại không dám mang ngươi trở về đại đô, chỉ có thể ở vùng phụ cận này tìm một nông hộ, thật may ta có biết vài loại dược thảo, liền sắc chút thuốc cho ngươi uống ~!” Ha hả, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu P, ta dám khẳng định, thí thí (mông ==) trắng trắng nộn nộn của ta toàn bộ đã bị y nhìn thấy rồi! Nhưng mà một người thiện lương như ta đương nhiên sẽ không trách mắng y, huống chi đã bị người khác cường bạo, còn giả vờ thánh khiết cái gì a, bất quá ngẫm lại cũng thật là, trước kia chưa yêu ai còn liên tục làm, hiện giờ đã thích người khác, cư nhiên còn muốn thủ thân, hì hì, quả nhiên vẫn có chút khác nhau! Khoa tay múa chân, khoa tay múa chân, lại khoa tay múa chân ~ “Ân, cái kia, chúng ta không thể công khai mà đi, chỉ có thể đi đường nhỏ, tên Hổ Khâu Diêu kia đã hạ lệnh phong tỏa toàn thành, ngươi cũng biết rồi, trình độ lục soát của Mục Bối tộc luôn không thể xem thường!” Gật đầu, gật đầu, lại gật đầu! Vậy khi nào thì xuất phát? “Đợi ngươi khá hơn một chút, chúng ta liền rời đi!” Oa, quả nhiên những người đẹp trai thì đều thông minh, nhanh như vậy liền hiểu mọi ý tứ của ta, ân, trẻ nhỏ thật dễ dạy bảo! “Tiểu Thiên, nào, mau uống hết thuốc đi!” Thật đen, thật hôi, trên bề mặt còn có thứ gì đó đen đen nổi lềnh phềnh, oa, chẳng lẽ đây chính là bát thảo dược đầy uyên thâm trong truyền thuyết? Không thể nào, chỉ cần nhìn bề ngoài đã thấy khiếp rồi! Một chén nước thuốc đầy khói đen chậm rãi lại gần, lại gần, lại gần ~ Không được, không được, ta tình nguyện chết vì bệnh, chứ không muốn uống cái loại thuốc quỷ quái này, nhất quyết không uống! “Tiểu Thiên, mau uống ~!” Lắc đầu lắc đầu lắc lắc đầu, hận không thể lôi cả cái đầu xuống để tỏ rõ sự chán ghét của bản thân! “Không uống thuốc sao có thể khỏe lên được, ngoan, mau uống thuốc đi!” Oa, có người nói ta “ngoan”, thật cảm động, thật hạnh phúc a! Nhưng mà người ta thật sự không muốn uống thứ thuốc đó đâu, ô ô ô, Tiểu P ~ Ánh mắt cầu xin, hoàn toàn có thể đem ra so sánh với thiếu nữ xinh đẹp cùng mỹ thiếu niên nước mắt lưng tròng trong tranh châm biếm, không có biện pháp, người ta phát sốt, tuyến lệ cũng bị nóng ép đến chảy ra nước mắt! Hì hì, nhìn thấy Tiểu P dần lùi ra phía sau, lùi ra phía sau, ha ha ha, rốt cục cũng chịu từ bỏ rồi, ta đã nói rồi a, ốm sốt cảm mạo không sao hết, không cần thuốc men gì cũng được cả thôi ~ “Oa ~!” Ô ô ô, ông trời a, vì sao, vì sao ngay cả Tiểu P cũng đối xử với ta như vậy ~ ô ô ô ~ Ghé vào mép giường, cố gắng chớp mắt cho lệ rơi xuống, sờ sờ, không có, lại chớp tiếp, vẫn không có ~ “Không đến mức khổ sở như vậy chứ!” Tiểu P đi tới vỗ vỗ lưng ta, thuận tay nhét vào miệng ta một khối đường. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ cần một viên đường là có thể che giấu biện bạch cho hành vi phạm tội bóp mũi đổ thuốc vào miệng ta, phải biết rằng làm thế là rất nguy hiểm, vạn nhất ta bị cái tên Hổ Khâu Diêu kia cường bạo đến chết, lại thêm bị ngươi làm cho sặc chết, kia không phải rất thê thảm ư! Quay đầu, không quan tâm đến y nữa! Căn phòng khôi phục im lặng, mơ hồ nghe thấy tiếng Tiểu P thu dọn chén bát, sau đó là tiếng bước chân, cảm giác được y đắp chăn lên cho ta, cảm giác được sự quan tâm của y ~ Tiếng bước chân dần dần rời xa, ta biết y đang đi ra ngoài. Nhét đầu vào trong chăn, không hiểu sao, mắt chợt cay cay, mũi cũng như đang tắc nghẹt…… Cảm ơn…… Chương 26 Lại nói, hôm nay vẫn là một ngày quang đãng, ta đây lực nhẫn nại cùng khí lực cường kiện hơn người rốt cục khỏi bệnh, rốt cục hạ sốt ~ Ô ô ô, nếu không hạ sốt, ta cũng sẽ bị ép uống thuốc đắng mà chết mất! Có lẽ là vì ông trời thách thức người tài, nnd yết hầu vậy mà vẫn không phát ra chút âm thanh nào, thật tức chết! Nhưng mà, để có thể mau chóng nhìn thấy khuôn mặt tức giận đáng yêu của Khiếu, ta đây quyết định, lên đường! “Tiểu Thiên ~ ngươi có biết đường đi không thế? Cứ đi về phía trước như vậy được sao?” Ách, vấn đề này thật nghiêm túc, nhưng mà thật ra ta cũng không biết nha, cọ cọ, ai ai, bám bên cạnh Tiểu P thôi. “Để ta xem sao!” Hì hì hì, vẫn là Tiểu P ôn nhu nhất, ôm một cái nào ~ Cứ như vậy, Tiểu P dưới sự phi lễ cùng cực của ta, cùng ta lên đường về nhà! … Một, hai ~ b ~ a~ Hết rồi? Ô ô ô, thật đáng thương a, hai siêu cấp vô địch đại soái ca trên người lại chỉ có hai đồng tiền, thế này chúng ta phải sống thế nào a! Vốn ở trong rừng Tiểu P còn có thể đi săn dã thú, hiện tại vào trấn nhỏ rồi, không có tiền thực sự rất khổ sở a! Bánh bao nóng hầm hập, nước miếng chảy xuống, mau nuốt lại a! Sủi cảo chiên thơm ngào ngạt, mau nhắm mắt lại thôi! Ô ô ô, người ta thực đói a ~ Thơm quá a, sao lại có mùi thơm từ dưới mũi ~ Mở to mắt, thấy Tiểu P cười cầm một chiếc bánh mỳ trắng muốt ~ Oa! Ta cắn, ta cắn, ta cắn cắn cắn ~ Đột nhiên phát hiện, Tiểu P bên cạnh chỉ nhìn ta ăn, không hiểu sao lòng chợt thấy chua xót! Đưa cho y ~ “Ta không đói, ngươi mau ăn đi!” Hứ, không đói, không đói àm bụng lại kêu ọt ọt thế? Trừng mắt, cho ngươi! “Không cần ~!” Cho! Không cần! Cho! Không cần ~! …… …… “Ba ~” Làm sao bây giờ? Vô cùng ai oáng nhìn miếng bánh mỳ trắng thơm rơi trên mặt đất, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu P đang mang vẻ mặt vô tội bên cạnh! “Tiểu… Thiên…!” Người ta thật đáng thương, ngay cả bánh mỳ cũng không muốn ta ~ Ngồi xổm cuống, nhìn chằm chằm miếng bánh mỳ đã dần biến thành màu xám, ô ô ô ~ làm sao bây giờ a! “Đi thôi, sẽ có biện pháp khác mà!” Không cần, người ta không phục a! Kéo kéo, cánh tay bị Tiểu P nhẹ nhàng kéo, nhưng mà ta không muốn đứng lên, chăm chăm nhìn miếng bánh mỳ đã trở về với đất mẹ! Tiểu P không còn cách nào khác, cư nhiên cùng ta ngồi xổm xuống giữa đường cái phồn hoa, hồi tưởng lại miếng bánh mỳ trắng ngọt kia! Ta muốn ăn ~ “Không được, bẩn lắm!” Nhưng mà rất đói bụng a! “Ta sẽ nghĩ cách khác!” Cách gì? “Ta cũng chưa nghĩ ra được!” Nhưng mà giờ ta rất đói a! “Ta sẽ nghĩ biện pháp mà ~!” …… Cứ như vậy, đại soái ca như ta cùng siêu cấp đại suất ca đối diện trao đổi ánh mắt cho đến tứ chi, từ giữa trưa đến xế chiều, vẫn giằng co như cũ! Đi với không đi, cần với không cần, đây là vấn đề vô cùng khó chọn lựa a! “Đinh ~!” Một thanh âm thực nhỏ, hơn nữa còn là thanh âm của một văn tiền! “Người đẹp như vậy, sao lại đi ăn xin a!” Ngẩng đầu, thấy một người anh tuấn tiêu sái, mang phong độ chỉ có ở một lão nhân, tay cầm một văn tiền khác, bay về phía ta! Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, ta, Huệ Thành Thiên, nhanh tay lẹ mắt tiếp được một văn tiền lóng lãnh kim chúc sáng bóng kia! Cảm động, thật cảm động a, thật sự cho tới hôm nay, ta mới phát hiện, nguyên lại trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt a! Cầm tay lão nhân trước mắt, dùng đôi mắt mở to nhìn lão, hai tay còn khe khẽ run rẩy! “Người, người trẻ tuổi, không cần cảm tạ đâu!” Lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu! “Nhận lấy đi, mua cái bánh bao, sau đó tìm công việc gì mà làm!” Thật là một lão nhân tốt bụng, nhân hậu a, nhưng mà, ta vẫn như cũ lắc lắc đầu! “Người trẻ tuổi ~!” Lắc đầu, giãy dụa, nnd vì sao yết hầu mãi không phát ra được chút tiếng gì a? Nhìn thấy trán lão nhân đầy mồ hôi, mặt ta cũng đang đầy mồ hôi đây, vẫn phải cố gắng, cố gắng, cố gắng ~ “Không… đủ… a!” Hô, rốt cục cũng có thể nói được rồi, thật thiên tài! “A?” A nhâ, thật sự là lão nhân, ngay cả thanh âm dễ nghe êm tai như vậy cũng nghe không rõ, thanh thanh giọng, nói tiếp, “Không đủ a, tiền vẫn không đủ!” “Cái gì? Ta trên người chỉ có thế, ngươi còn muốn gì nữa a!” Chương 27 A nha, hóa ra người cổ đại cũng khẳng khái như vậy, thật ngại quá, cư nhiên dốc túi cũng đi giúp đỡ người khác, thật tốt quá! Một tay bắt lấy, sách, sức lực của lão nhân này vẫn còn tốt lắm, nhưng mà nể tình lão giúp đỡ ta, quên đi, không cần cùng lão so đo! Kéo, kéo, kéo ~ A nha, lão nhân này sao lại thế, có cho thêm một chút xíu thôi, không cần chạy trốn thế chứ, ta biết diện mạo ta đẹp như tranh, ngươi muốn nhìn ta nhiều hơn một chút, nhưng mà trước tiên phải đưa ta nhiều tiền một chút a! Ta lại kéo kéo kéo ~ Lão nhân lại giật giật ra ~ Ta vẫn kéo kéo kéo ~ Rốt cục, vì vẫn giữ vững tư tưởng ta không vào địa ngục thì sẽ kéo người khác vào, ta không bị sỗ sàng vậy sẽ kéo người khác bị, rốt cục trong đêm tối gió lạnh, ta “tiếp” lấy bọc tiền to của lão nhân, còn mỉm cười nói với lão, “Ngươi thật tốt bụng, cám ơn!” Nhìn thấy thân ảnh lão nhân lảo đảo té ngã rồi tiếp tục chạy đi, ta không khỏi cảm thán, gió thật sự quá lớn a, làm việc tốt sẽ mãi được lưu danh! “Người kia thật tốt bụng ~!” Ta vẫn như cũ đắm chìm trong sự cảm động tột cùng! “Cái đó phải gọi là cướp giật mới đúng!” Quay đầu lại, ta trừng! Cái gì mà cướp giật, rõ ràng là người ta hảo tâm cho ta mà, tuy rằng lão cũng kiên trì do dự mãi đến tận mấy canh giờ, nhưng mà ta biết lão là người tốt, cho nên tạo cơ hội cho lão thể hiện lòng tốt đó mà. Không thèm quan tâm đến y nữa, đi đi đi ~ vừa rồi không chịu giúp ta, bây giờ lại quay sang nói ta, ô ô ô, Tiểu P chẳng biết tốt xấu gì cả! Lại nói, Tiểu P vốn kiên cường không muốn dùng tiền lão nhân “cho”, kiên quyết không ăn bánh mỳ hôm sau ta mua, dưới sự dạy bảo tận tình của ta, rốt cục, hì hì hì, đã chịu khuất phục! … Đuổi bắt, đuổi bắt, vẫn liên tục đuổi bắt! Mục Bối tộc, thậm chí trong lãnh thổ của Lâm Quỳnh đều treo đầy chân dung của ta, nói thật, tranh vẽ gì mà khó coi quá mức! “Tiểu P a, mắt ta to hơn so với mắt người trong tranh đúng không!” Vừa lòng nhìn thấy người bên cạnh gật đầu! “Tiểu P a, miệng ta so với miệng người trong tranh nhỏ hơn phải không!” Hì hì hì, vẫn gật đầu, ngoan, cho ngươi ăn bánh mỳ! “Tiểu P a, ta đẹp hơn phải không!” Ân, không tồi, vẫn gật đầu như cũ. “Giờ thì đi được chưa?” Tiểu P rốt cục mở miệng, kéo kéo tay ta, xuất phát! Ai, không có cách nào khác a, ai bảo người truy bắt ta lại đem treo cái tranh vẽ xấu vậy chứ, cho nên a, một người bận rộn như ta cũng phải bớt chút thời gian mà chỉ đạo một chút a! Đi vào rừng cây, bốn phía tràn ngập huyết tinh, ta biết, ở đây từng phát sinh một trận ác đấu, mà người thắng lợi, là ta cùng Tiểu P.