Part 1

TA KHÔNG KHÓC

我不哭

Tác giả:

 Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Tình trạng:

 Hoàn

Thể loại:

 xuyên không, cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm…

Dịch:

 QT ca :3

Editor:

Vũ (Xẹtt)

http://tieuvuvu.wordpress.com/

Beta (

Bê tha

 :”>)

Diên

CHƯƠNG 1:

                                  Ông trời cũng có lúc phạm sai lầm

  “TMD, Chu Kình ngươi thật tốt! Trước kia theo đuổi ta là ngươi, giờ vứt bỏ ta cũng là ngươi, Huệ Thành Thiên ta liều chết với ngươi a!” Đứng trong căn buồng ở nhà vệ sinh công cộng mà rít gào, tức giận đá vào cửa WC, thật tức chết ta! Đá chết ngươi, cái đồ bại hoại!

.

  A? Vì sao không trở về nhà mà đá ? Đồ ngốc, về nhà đá không phải là phá hoại tài sản của chính mình sao, ngươi cho ta là kẻ đơn thuần thế sao? Có ý tứ gì? Cho rằng ta là đồ ngốc sao!!!!

.

     “Ba~” – mắt phẫn nộ trừng lớn, trừng lớn, lại thêm trừng lớn – “Không thể nào! Đừng nói ngay cả cửa nhà vệ sinh công cộng cũng là hàng giả kém chất lượng ? Đá vậy quả thực là bất lịch sự, cư nhiên lại phá ra một cái “động” lớn a !

.

  Đây chính là cái gọi là ‘phá hoại tài sản công cộng’ a, mà đương nhiên hiện tại phương pháp giải quyết tốt nhất chính là… “Chuồn ngay và luôn !”

.

  Lén lút mở cửa, quan sát, quan sát – Ha ha..  Tuy rằng hôm nay bị nam nhân “đá”, nhưng vẫn hoàn hảo không có xui xẻo gì , thật may mắn …may mắn a!..haha!

 .

  Lại quay vào WC, cầm lấy cặp sách rơi dưới sàn, chuẩn bị về nhà.

 .

  “!!!!!….Di? Sao đá không ra?” Nhìn ra ngoài qua cái “động” bị đại gia ta đá ra, không có ai a, nào ..lại dùng sức, đá thêm nữa a!

 .

  “TMD ai ở bên ngoài a, mau mở cửa cho lão tử, bằng không chờ ta ra ngoài ta xử chết ngươi!” – gào lên giận dữ.

 .

  Không có ai trả lời.

 .

  Không lẽ nào ngày mai trên báo sẽ có tin giật tít “Một học sinh trung học bị bạn trai nhẫn tâm vứt bỏ, chết đói trong nhà vệ sinh công cộng, khi giãy dụa sắp chết liền đá hư cửa WC” sao!!!!!!!!

 .

  Không thể nào, thật sự mọi chuyện sẽ thảm hại đến vậy???

 .

  Không được! Huệ Thành Thiên ta có thể chết, nhưng không thể chết trong WC! Chết thế nào cũng được, nhưng tuyệt nhiên không thể chết đói!!!

 .

  Ta trèo, ta trèo, trèo trèo trèo, ta không tin ta không thể ra khỏi một cái nhà vệ sinh!

 .

  Thật may có cái hốc mà đạp lên, bằng không ta có khi phải biến thành thằn lằn, bò sát!!!

 .

  Di? Sao chân lại có cái gì bám lấy? Chẳng lẽ là phân a!

 .

  Cúi xuống, làm gì có cái gì a!

 .

  Tiếp tục.. tiếp tục, chắc hẳn là do đói quá sinh ảo giác, là ảo giác.., ảo giác thôi!

 .

  Không đúng a, rõ ràng chân đạp nát cái gì đó trên hốc mà. Mụ mụ a , đừng hù dọa ta nga, ta không phải chỉ là đạp hư cánh cửa WC thôi sao, đừng có phóng quỷ ra hù dọa ta đáng sợ a!

 .

  Di di di~?

 .

  Sao bỗng dưng lại bị kéo đi ~ ta không muốn a ~!

 .

  Không muốn bị cái loại lực lượng không biết tên này kéo vào cái động ta đá ra kia đâu, ô ô ô ~~

 .

  Thượng Đế a, Bồ Tát a, ta Huệ Thành Thiên mười bảy năm qua chưa làm bất cứ một chuyện xấu nào a. Nhiều lắm chỉ là vừa mới sinh ra đã khắc lão mẹ, năm sáu tuổi khắc chết lão cha, hiện tại ở nhờ nhà dì, hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, rỗi việc thì đi khi dễ Tiểu Ân nhỏ hơn vài tuổi một chút mà thôi! 

[ Diên: =)))) hồn nhiên vô số tội a]

 .

  WC đại thần a, ngươi thực sự phải kéo ta đi sao a?

 .

  Lâu dần, với năng lực thích ứng hạng nhất,  Huệ Thành Thiên ta bắt đầu quan sát bốn phía, nhưng rất tiếc là chẳng nhìn ra cái gì cả. WC đại thần a, nếu ngươi muốn dọa người thì cũng đừng biến xung quanh người ta thành một mảnh đen kịt như vậy chứ. Ít nhất thì cũng phải có cái gì để học tập chơi bời như trong khuôn viên một quỷ ốc a, biến đại một cái gì đó ở xung quanh cũng được, chứ cứ thế này thì thật là nhàm chán quá đi!

 .

Phi phi, ta là người tốt lại hoạt bát sôi nổi như vậy, ngươi kéo ta đi như thế này cũng chẳng sao a. Dù cho ta ở nơi nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai cần. Một tình yêu đến khắc cốt ghi tâm cũng dễ dàng tan vỡ như thế, ha hả, về sau ta mới biết, hóa ra mọi chuyện đều chỉ là ảo tưởng mà thôi! Ai cũng sẽ không vì ta biến mất mà cảm thấy thương tâm, bởi vì ta vốn là người không ai cần, cùng lắm là còn có vị ca ca đồng tính và muội muội Tiểu Ân “vui sướng vạn phần” kia thôi.

 .

Con đường tối đen phía trước cư nhiên xuất hiện một luồng sáng, không đúng a, không phải dưới âm phủ chỉ có một màu đen hắc ám thôi sao? Trong đầu thiên tài bị muội muội nhồi nhét cho một đống tiểu thuyết BL của ta chợt bật ra hai chữ “Xuyên không”.

 .

Ngây ngốc bị luồng ánh sáng kia vây lấy, ta chạm đất an toàn. Nhìn quanh quất bốn phía, trời ạ ~ Không phải ta chỉ đá hỏng một cái cửa WC thôi sao, ông trời cũng không cần độc ác như vậy chứ, thật sự đẩy ta đến thế giới cổ đại a!

.

Ông trời a, thượng đế a, A Lạp Chân thần a, Jesus a, Nhục Nam Phật tổ a, nga, không đúng, là Như Lai Phật tổ a, ta Huệ Thành Thiên cái gì cũng không biết, tính toán đến mấy con số ngoài một trăm cũng đã rất khó khăn a, văn viết mấy chữ vượt qua mười nét cũng thấy quá xa lạ, thể dục cần vận động ta một mực nói không, lịch sử chính trị có mười phần thì cũng đã thiếu tới chín phần, tóm lại là dốt đặc cán mai, cùng lắm thì cũng được dạy dỗ khá tử tế, mặc dù tính hướng yêu đương có chút sai lầm nghiêm trọng, thế thôi!

 .

Các vị thần tiên vĩ đại a, nếu ngươi muốn ta đến cứu vớt cái thời cổ đại mang thiên hướng chính trị lạc hậu này, thì ta không thể không nói với ngươi, ngươi tìm lầm người rồi a ~

 .

Ta ôm chặt đầu, vì chính mình mà bi ai than thở ~ ô ô ô ~

 .

Được, Huệ Thành Thiên nhân từ rộng lượng thiện lương ôn nhu ta sẽ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để hối cải, mau mau đưa ta trở về, tìm một người văn võ toàn tài lại đây. Nếu ngươi không chọn được ai, ta sẽ tốt bụng đề cử một người a. Đó là Chu Kình, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài năng có tài năng. Tuy rằng hắn “đá” ta nhưng không thể không thừa nhận, hắn, hắn, thực tmd không tồi đâu nha!

 .

Khẽ nhắm mắt, hắc ám lại bao phủ. Ông trời, ta đã cho ngươi thêm một cơ hội rồi đó, nhanh lên, ta đếm đến mười, ngươi phải nắm cho chắc cơ hội này nga!

 .

Một, hai, ba……, mười!

 .

“Ta đang trở về ~ a a a a a a!”

 .

Vì sao, vì sao a a a a a a, vì sao xung quanh vẫn là khung cảnh cổ đại hệt trong phim, vì sao mình vẫn ngồi trong cái hẻm nhỏ tối mịt, vẫn cứ nhìn người bên ngoài bận rộn đi qua đi lại như thế?

 .

Lão thiên gia, ta hận ngươi a!

 .

Bất quá, cứ xem như ngươi lợi hại,nếu có ngày Huệ Thành Thiên ta chết đi ta cũng sẽ quay về ám ngươi a !!!

 .

Ô ô ô ~ dù muốn ta xuyên không thì cũng phải báo trước với ta một tiếng chứ, để ta còn biết đường mà tu bổ cái vốn  lịch sử – chính trị cho tử tế a, hay chăng thì cũng phải để ta học chút võ công a!!!!

 .

Phủi phủi bụi trên người, lúc này mới phát hiện, quần áo trên người mình cư nhiên đã hóa thành đồ của cổ đại, chất liệu xem ra cũng không tệ lắm a!

 .

Quản nhiều làm gì, dân dĩ thực vi thiên* , lão tử ta hiện tại tới cái thời cổ đại này trước tiên phải đi tìm miếng ăn a, vì..

 .

Ta đói a!

 .

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm, ta đã không còn chút lo lắng liệu mình còn có thể trở về hay không nữa, dù sao ở thế giới đó cũng không ai quan tâm đến ta, có lẽ việc ta biến mất này đối với họ có lẽ còn là một sự giải thoát.

 .

Chu Kình, khi ta thấy ngươi ôm một nữ nhân xinh đẹp vào lòng, lướt qua ngay bên cạnh ta, khi thấy ngươi không còn quan tâm đến sự tồn tại của ta nữa,

 .

Ta muốn hỏi ngươi,

 .

Ngươi có từng yêu ta không?

 .

Lúc trước theo đuổi ta là vì cao hứng nhất thời,

 .

Hay chỉ đơn thuần là vì ngươi biết ta yêu ngươi?

 .

Phẩy phẩy tay áo, dù gì cũng đã là chuyện quá khứ, hết thảy đều không còn gì trọng yếu nữa!

 .

Hóa ra quần áo thời cổ đại cũng có tác dụng như vậy a, ha ha ha, phẩy phẩy như vậy trông thật khí phách quá đi!

 .

Đồ ăn ngon, thức ăn ngon, hương vị đệ nhất của ta, ta đến đây ~

 .

*Dân dĩ thực vi thiên: đại khái ý nghĩa nó giống như “có thực mới vực được đạo” của mình á :”>

Chương 2:

Ông trời, ta sai rồi!

Một vầng trăng sáng, một ao nước trong, một mảnh rừng u tĩnh, dường như hết thảy đều gợi lên cảm giác yên lặng đến tịch mịch.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, một nụ cười thật sáng lạn.

Có lẽ ở lại nơi này cũng rất tốt!

Chậm rãi tiêu sái bước vào trong nước, từng gợn từng gợn sóng loang dần ra xa.

“Uy, ngươi đã theo ta cả một ngày rồi, chẳng lẽ khi ta đi tắm ngươi cũng phải nhìn sao!” Xoay người, kêu lên với mặt người đang lấp ló trong rừng cây kia. Tuy rằng ta biết mình đẹp trai thích được người ta nhìn ngắm, nhưng cũng không thể vì thế mà nói rằng ta thích bị xem trộm lúc tắm rửa chứ!

( =))) stalker ;)))))

“Đại nhân!” Một bóng đen như u hồn đột ngột xuất hiện ở trước mặt, cung kính quỳ xuống.

“Đại nhân?” Khó hiểu nhìn nhìn nam nhân trước mắt. Chẳng lẽ mọi chuyện thực sự giống trong tiểu thuyết, ngoại hình của ta trông giông giống một người nào đó, rồi sẽ gặp phải chuyện gì gì đó sao? Kháo! Lão tử mặc kệ!

“……”

“Uy, ta không phải là đại nhân gì cả, ta là Huệ Thành Thiên, năm nay mười bảy tuổi, đang học trường trung học, tính hướng yêu đương, khụ khụ, là với nam……!” Kháo, sao tự dưng lại nói cái này làm gì! “Thôi thôi nói vậy thôi, dù thế nào thì ta cũng chẳng phải là cái kẻ đại nhân vớ vẩn gì đó đâu, hiểu chưa? Hiểu rồi thì mau đi đi!”

“……”

“Ngươi điếc sao !!!” Tức giận nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, ha hả, ta thừa nhận, bộ dáng của hắn quả thực có nhiều điểm thật dễ nhìn, nhưng mà bổn đại gia hôm nay tâm tình không tốt chút nào hết, bị lão thiên đáng chết đưa đến cái địa phương không biết tên này, hơn nữa, sao người ở nơi này lại nhỏ nhen như vậy, không phải là ta chỉ trộm có cái bánh mì thôi sao, thế mà lại đuổi theo ta đến hơn mười con phố!

“Thỉnh đại nhân cùng tiểu nhân hồi phủ!” Vẫn cung kính trả lời, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

Trừng lớn, trừng lớn, lại thêm trừng lớn. Cái tên ngu ngốc dễ nhìn này cư nhiên không hiểu lời bổn đại gia nói!

“Ta nói rồi …~” Còn chưa nói hết lời, từ trong rừng cây lại đột nhiên lao ra hơn mười người.

Oa, như kịch cổ trang a. Lẽ nào thật là sát thủ sao?

Nam nhân nguyên bản quỳ gối trước mắt rất nhanh rút kiếm, lao vào giữa đám người mà chém giết. Hóa ra thật sự là sát thủ nha, nhưng lại là tới để giết mình. Hỏi ta tại sao lại biết như vậy ư?

Đó là vì mấy người đó đã sắp thành công rồi!

Nhìn thấy lưỡi kiếm đâm thẳng trước ngực mình, nhìn người trước mắt dần dần mơ hồ. Rất đau, đau lắm…

Đau đến nước mắt cũng rơi xuống…

Chất lỏng ấm áp chảy xuống hai tay, có cảm giác dinh dính. Chắc là máu của ta.

“Đại nhân!!!”

Thanh âm của người kia phá tan không gian yên tĩnh. Ta mờ mịt quay đầu lại, vẫn thấy nam nhân kia đang chém giết..ngươi rất hốt hoảng sao? Ta bị đâm chết làm

ngươi thật hốt hoảng ?

Lộ ra một nụ cười sáng lạn. Ta không có gì để báo đáp ngươi, chỉ có thể cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi cái duy nhất ta có, là một nụ cười thật sáng lạn.

Thân thể vô lực ngã về phía sau, sà vào một cái ôm ấm áp, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt thật anh tuấn……

Vẫn như trước nở một nụ cười thực sáng lạn tặng cho y, lại thấy y khẽ giật mình.

Hắn rất tuấn tú a, nhưng mà ta sắp chết rồi. Bởi vì ta cảm thấy thân thể mình cũng đã dần trở nên lạnh lẽo…

“Ngươi, ngươi tên là gì?” Có lẽ khi sang tới thế giới bên kia ta cũng còn có thể khoe khoang với tiểu quỷ một chút, rằng ta chết trong lồng ngực của một nam nhân vô cùng anh tuấn, lại còn biết tên của y đó nha!

“……” Không có ai trả lời. Bên tai vẫn tràn ngập tiếng chém giết, thế nhưng tất cả đã không còn trọng yếu nữa.

Nhìn nam nhân anh tuấn vẫn trầm lặng, khe khẽ cười, không muốn nhìn nữa. Nhìn nữa lại càng thấy bi thương hơn, không phải sao?

Người các ngươi cứu không phải ta, người các ngươi ôm cũng không phải ta, mà chỉ là một người có bộ dáng giống ta!

Ánh trăng sáng, bầu trời không sao,

Chu Kình, có phải dưới ánh trăng này ngươi đang cùng người yêu mới của mình đi dạo hay không?

Tiểu Ân, thúc thúc, a di, các ngươi có phải cũng nhìn thấy vầng trăng tròn này hay không?

Trung thu cũng đã đến rồi a. Nếu ta không tới nơi này, liệu có ai sẽ nhớ tới trên thế giới này còn có người tên Huệ Thành Thiên hay không?

Ông trời, ta sai rồi!

Ta đã sai khi bước chân tới thế giới này,

Sai khi đẩy mọi người vào tuyệt cảnh,

Sai khi nghĩ rằng sẽ có một người nào đó vì sự biến mất của một phế vật như ta mà thương tâm…

Ngực vẫn đau nhức như cũ, nhưng ta không khóc…

“Ngươi, các ngươi, cứu lầm người rồi!”

Đúng vậy, là cứu lầm, cứu một kẻ ngu ngốc xui xẻo không có nhà để về, một kẻ ngu ngốc tên Huệ Thành Thiên!

Nhưng mà lại giết đúng người rồi!

Yên lặng nhắm mắt lại.

Ông trời, ta đã từng nói rằng sẽ tới tìm ngươi tính sổ,

Nhưng mà hiện giờ ta nhận ra rằng ta đã không có cách nào tới gặp ngươi được nữa, vì ta hết thảy đều đã sai !

Thực xin lỗi, tất cả những người ta đã từng gặp,

Thực xin lỗi, tất cả những người đã từng bị ta hại,

Thực xin lỗi, ……

Nam nhân

ưa nhìn ta chưa biết danh tính này, ngươi đã cứu lầm người rồi!

Thực xin lỗi……

Vẫn mỉm cười như trước.

Có ai thấy được nước mắt trong nụ cười ấy không?

………………..

Trong khoảng không tối mịt mơ hồ lóe lên vài tia sáng mỏng manh……

Ngôi nhà nhỏ bé hôn ám bên cạnh đã cho ta biết, cho ta biết, lồng ngực của ba ba ấm áp đến mức nào!

Ta cuộn mình rúc vào trong góc tường lạnh buốt, nhìn cha đã say mèm không còn biết trời trăng gì trước mắt. Yên lặng tới gần, ta vươn tay chạm vào bả vai dày rộng kia,

“Ba ba, ôm ta một cái được không?”

“Ba~!”

Căn phòng hôn ám biến thành một mảnh tối đen, từng trận đau nhức ập đến, tiếp theo là những trận quyền cước như mưa rơi xuống.

Rất đau, rất đau, đau đến nước mắt cũng rơi xuống, không ngừng…

Ta khẩn cầu ba ba dừng tay, nhưng đổi lại chỉ là những trận đánh càng thêm điên cuồng.

“Khóc, ngươi còn biết khóc sao!!! Mụ mụ ngươi chính là do ngươi hại chết! Lại còn khóc ~”

Trước kia, có một nam hài tên Huệ Thành Thiên. Năm nó năm tuổi vì hâm mộ đứa trẻ nào cũng được rúc vào trong lồng ngực ấm áp của cha mẹ mà phải đổi lấy từng trận đánh đập của cha mình. Năm ấy, nó nhận ra rằng không nên đi hâm mộ những gì người khác có, bởi vì chính nó đã hại chết mụ mụ mà ba ba yêu, bởi vì nó không xứng có được cái ôm ấm áp của ba ba nó, bởi vì nó là một đứa nhỏ xấu xa…

Một năm sau, nam hài tên Huệ Thành Thiên ấy mất cha. Không có bất cứ một ai tới phúng viếng, chỉ có một mình nó yên lặng quỳ, không khóc lóc, không bi thương, chỉ còn lại một nụ cười mỉm đến thê lương…

Thế giới khi đó chỉ là một mảnh màu đỏ. Bầu trời màu đỏ, mặt đất màu đỏ, căn phòng màu đỏ, phụ thân màu đỏ, cả chính mình cũng chìm trong màu đỏ. Trên người là thân thể trĩu nặng của phụ thân, là thân thể của người muốn giết chết mình.

Nó cảm giác được ngón tay của phụ thân ấn trên cổ mình chậm rãi trở nên lạnh lẽo, ngẩng đầu. Nãi nãi (bà nội) điên cuồng, dùng chai rượu điên cuồng đập lên đầu phụ thân, thấy rõ có thứ gì đó trắng trắng bên trong, lại cũng thấy rõ thứ chất màu đỏ không ngừng trào ra bên ngoài.

Đó là cái gì? Vì sao thứ này lại còn đỏ hơn màu mực đỏ?

Từ dưới thân phụ thân bò ra, trên người nhớp nháp màu đỏ, một sắc đỏ xinh đẹp, một sắc đỏ tươi tắn, đỏ đến sáng lạn!

Lẳng lặng nhìn hắn, dùng ánh mắt màu đỏ nhìn hắn, nhìn phụ thân đã bất động nằm dưới đất, nhìn phụ thân đang dần trở nên lạnh băng, cùng nãi nãi luôn yêu thương mình!

Cuộn người lui vào một góc, vẫn hệt như ngày nào cũng ngồi đó chờ đợi phụ thân trở về, yên lặng chờ đợi……

Lần này người tới lại là một thúc thúc mặc y phục xanh biếc. Họ nâng phụ thân đi, mang nãi nãi đi, chỉ để lại mình nó, chỉ còn lại mình nó!

Ngồi trong căn phòng trống vắng không một ai mà khóc lớn,

Đã từng bị ba ba không cho phép khóc!

Năm ấy, có một tiểu hài tử tên Huệ Thành Thiên biết được rằng mình không được phép khóc, bởi vì khóc lóc cũng không thể đổi lại được nãi nãi luôn yêu thương nó, cùng phụ thân luôn yêu thương mụ mụ nó!

“Là ngươi, là ngươi giết mụ mụ ngươi……!”

“Là nó, là nó hại chết chính ba ba nó ~!”

“Là nó, là nó hại nãi nãi nó chết ở trong nhà lao……!”

“Là nó……”

“Là nó……”

“Là nó……”

Chật vật chạy trốn trong màn đêm u tịch, chạy trốn không mục đích,

Nên đi đâu?

Nên đi đâu đây?

Ngã xuống, lại đứng lên……

Chạy trốn, chạy khỏi nơi tràn ngập tiếng chửi rủa ấy,

Chạy trốn khỏi sự thật đau đớn ấy……

Mồ hôi rơi, máu tươi nhỏ giọt, thế nhưng nước mắt lại không thể rơi xuống ~

Trốn không thoát, vĩnh viễn cũng trốn không thoát!

Tất cả những điều ấy ta đều biết!

Nếu đã trốn không thoát, vậy ta cũng không muốn trốn nữa!

Quay đầu lại, đối mặt với những lời mắng chửi dữ dằn, ngoái đầu lại hướng bọn họ mỉm cười!

Cười bọn họ thật ngốc, cười bọn họ thật dốt, cười bọn họ vẫn cứ mãi để ý đến sự tồn tại của một kẻ ngu ngốc như ta !

Sợ sao?

Sợ một kẻ ngu ngốc chỉ biết cười sao?

Sợ sao?

Sợ cái loại tươi cười hoàn mỹ này sao?

Sợ sao?

Ngay cả bản thân cũng phải sợ hãi nụ cười ấy, ngay cả chính mình cũng không dám đối mặt với nụ cười này !

Sợ hãi sao…

………………

Bầu trời lúc chạng vạng ngập một màu đỏ, màu đỏ khiến người ta thầm nghĩ rằng, đây là màu sắc nguyên bản của bầu trời.

“Bỏ ra a ~!” Phẫn nộ rít gào tránh thoát cái đệm dựa được đặt sau lưng.

Quay đầu lại, không ngoài sở liệu, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, ánh mắt tinh tế, đôi môi khiêu gợi. Y chính là đại soái ca ta hiện tại đã thề phải theo đuổi a, Vũ Văn Khiếu, cũng chính là nam nhân anh tuấn trước khi ta sắp chết cũng không thèm nói tên cho ta biết a!

“Úc yêu yêu, đau quá a!” Trực tiếp dựa vào lồng ngực nam nhân. Ha hả, có đậu hủ không ăn, ta Huệ Thành Thiên sao còn kêu là Huệ Thành Thiên được nữa. Có tiện nghi mà không chiếm, đương nhiên ta sẽ không còn là Huệ Thành Thiên!

“Ngươi không cần giả bộ. Đã một tháng rồi, ngươi sao còn đau a!”

“Đau a, không tin ngươi xem xem!” Cố gắng giả bộ đáng yêu, giả bộ thống khổ, ha hả, thật sự đau a, nhưng mà không đến mức khoa trương như vậy đâu!

“Ngươi ~!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei